Chương 9: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Đừng nhiều lời, tới ngươi kìa " Vương Thiên Ân lạnh lùng.

-"Ân, biết rồi, ta đi ngay đây " Triệu Thiên Dân bĩu môi, người gì mà lạnh lùng.
------------
-" Triệu Thiên Dân
11 tuổi
Phong hệ, địa hệ: trung cấp
Lôi hệ, hoả hệ : Trung đẳng
Thuỷ hệ : Siêu cấp
Đủ khả năng trở thành ma đạo sư, mời vào trong"

-" Tinh thần lực gấp 65 lần bạn bè cùng trang lứa. Đủ khả năng trở thành ma đạo sư."
-------------
-" Triệu Thiên Di
8 tuổi
Hoả hệ, lôi hệ : Trung cấp
Thuỷ hệ, Phong hệ : Trung đẳng
Địa hệ : siêu cấp
Đủ khả năng trở thành ma đạo sư. Mời vào trong "

-" Tinh thần lực gấp 28 lần bạn bè cùng trang lứa. Đủ khả năng trở thành ma đạo sư. "
---------------
-" Mã Hàn Sơn
15 tuổi
Lôi hệ, địa hệ: siêu cấp
Thuỷ hệ, Phong hệ: Thượng cấp
Hoả Hệ : Thượng đẳng
Đủ khả năng trở thành ma đạo sư. Mời vào trong. "

-" Tinh thần lực gấp 82 lần so với bạn cùng trang lứa. Thiên tài " Nữ Tử kia nói.

Bên dưới lại xì xầm bàn tán. -"Mã Hàn Sơn là nhị hoàng tử đó sao? " , " Mạnh thiệt, Không ngờ lại được gặp vị hoàng tử cao quý như vậy ", " Yaaaa.... Hảo soái quá điiii" ,....Vân vân và mây mây. Vương Thiên Ân nghe thoang thoảng chữ " Nhị hoàng tử " Thì lại thấy cái họ của vị ấy quen quen. ( không liên quan gì luôn á)
------------
-" Mã Hàn Nhiên
12 tuổi
Hoả hệ, địa hệ : Trung đẳng
Phong hệ, lôi hệ: Siêu cấp
Thuỷ hệ : Siêu đẳng
Đủ tư cách trở thành ma đạo sư, mời vào trong "

-" Tinh thần lực gấp 40 lần bạn bè cùng trang lứa. Đủ khả năng trở thành ma đạo sư. "

Bên dưới lại hò reo. Vương Thiên Ân thì nhớ lại người đó là ai. Đó là tiểu cô nương 5 năm trước đã giúp Tô Ái Nguyệt vào lễ hội mùa hè. Vương Thiên Ân cười cười, mặt gian vô cùng.

---------------
-"Tạ Uyên Như
11 tuổi
Phong hệ, Hỏa hệ : trung đẳng
Lôi hệ, thuỷ hệ : Siêu cấp
Địa hệ : Siêu Đẳng
Đủ khả năng trở thành ma đạo sư. Mời vào trong "

-" Tinh thần lực gấp 39 lần so với bạn cùng tuổi. Đủ khả năng trở thành ma đạo sư."
--------------
Phía Vương Thiên Ân. Vương Thiên Ân giao Tô Ái Nguyệt cho hai người kia rồi đi đến chỗ Mã Hàn Nhiên. Cô chắc chắn là nàng sẽ không nhận ra cô nên muốn trêu chọc nàng tí. Đúng lúc nàng đang đứng một mình nên lại gần giở giọng trêu ghẹo.

-" Nga, Tiểu cô nương, làm quen tí đi "

Mã Hàn Nhiên nhìn người trước mặt có vẻ quen quen nhưng không nhận ra. Liền quay mặt ra chỗ khác. Biểu hiện đó làm Vương Thiên Ân phải cười thầm

-" Này, tiểu cô nương, làm quen với ta đi " Vương Thiên Ân giở ra cái tính nhây của mình.

-" Ngươi thật to gan, dám đứng trước mặt bổn cung nói chuyện như thế "Mã Hàn Nhiên nói

Đúng lúc đó Tô Ái Nguyệt chạy tới

-" Ân ca, ca đi đâu vậy chứ, cô nương đó là ai vậy? " Tô Ái Nguyệt

' Ân ca... Ân ca, là.... Không thể nào là người này được " Mã Hàn Nhiên nghĩ thầm

-" Ta xin lỗi, muội không nhớ nàng ấy à? Nàng ấy là tiểu cô nương 5 năm trước đã giúp muội đi tìm ta đó "

Tô Ái Nguyệt tựa hồ đã nhớ ra, liền vui vẻ

-" À, thì ra là Tỷ tỷ tốt bụng, muội xin giới thiệu, muội là Tô Ái Nguyệt, rất vui được gặp lại tỷ "

-" Ta là Mã Hàn Nhiên, rất hân hạnh "

-" Vương Thiên Ân, hân hạnh và xin thứ lỗi vừa nãy đã trêu chọc người, thưa công chúa điện hạ " Vương Thiên Ân cười cười. Nắm quyền cúi đầu nói

-" Không sao, ta không để tâm. Ta chỉ là không ngờ..... Ngươi lớn lên lại có thể.... Mạnh và hảo soái đến vậy " Mã Hàn Nhiên nói càng ngày càng nhỏ.

-" Người nói gì ?" Vương Thiên Ân không nghe rõ, hỏi lại

-" À.. Không không có gì " Mã Hàn Nhiên đỏ mặt

-" Tiểu Ân, Nguyệt nhi, hai người các ngươi đi đâu vậy? " 2 Huynh Muội họ Triệu chạy tới chỗ ba người, Triệu Thiên Dân hỏi _-" Đây là ai? "

-" Tam công chúa Mã Thiên quốc - Mã Hàn Nhiên " Vương Thiên Ân bình thản trả lời

- " A... Mã Thiên Công chúa thiên tuế, thiên tuế thiên thiên tuế " Triệu Thiên Di và Triệu Thiên Dân hành lễ

-" Không cần đa lễ, các người cứ đứng lên "

-" Tạ công chúa " Hai người đồng thanh và cùng đứng dậy .

-" Ân, đây là bạn ngươi à? " Mã Hàn Nhiên hỏi

-" Ân, Muốn làm quen không? " Vương Thiên Ân nhếch môi cười hỏi lại

-" Không " Mã Hàn Nhiên thẳng thừng từ chối, Không quên quay mặt ra chỗ khác.

-" Ân ca, muội đói " Tô Ái Nguyệt nắm tay áo Vương Thiên Ân nói

-"À đúng rồi, sáng giờ chưa ăn gì, được ta dẫn muội đi ăn, ba người đi cùng không? " ám chỉ Triệu Thiên Di, Triệu Thiên Dân và Mã Hàn Nhiên

-" Đi "x3, cả ba người đồng thanh

-" Hảo, mà công chúa, người không nói cho nhị ca của nngười à "

-" Không, để hắn đi tìm cho vui " Mã Hàn Nhiên nói

Đúng lúc đó, Mã Hàn Sơn chạy tới ( t/g : Nhắc tào tháo, tào tháo tới ngay)

-" Tam muội, muội đi đâu từ nãy tới giờ vậy? Làm ta tìm mệt chết đi " Mã Hàn Sơn than thở-" Họ là.... "

-" Nhị hoàng tử thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế " cả bốn người kia hành lễ

-" Đứng dậy đi "

-" Nhị ca, đây là Vương Thiên Ân và Tiểu muội cùng hai bằng hữu của họ. Vương Thiên Ân là người 5 năm trước muội đã kể cho ca nghe đó " Mã Hàn Nhiên từ từ giới thiệu

-" À, là Vương Thiên Ân, thiên tài của học viện đây mà. Mà không ngờ ngươi là người 5 năm trước đã giúp muội muội của ta "

Vương Thiên Ân cười cười, bỗng Tô Ái Nguyệt lay lay tay áo cô. Cô tựa hồ đã nhớ ra cái vấn đề chính nên mở lời

-"Nhịhoàng tử đã quá khen, Không biết ta có thể mạng phép mời nhị hoàng tử cùng ta ăn một bữa cơm xem như tiệc làm quen không ạ " Vương Thiên Ân nói

Mã Hàn Sơn nghe đến ăn thì bỗng cảm thấy đói nên nhanh chóng đồng ý

-" Hảo, đi thôi, ta đói rồi "

Bỗng từ đâu một con mèo lông trắng từ trên cây bay xuống, Không con mèo nào khác chính là Tiểu Bạch.

" Tên tiểu tử thối nhà ngươi đi ăn sao lại không rủ ta? "Tiểu Bạch dùng tâm linh nói chuyện với Vương Thiên Ân

Vương Thiên Ân đã nhận ra Tiểu Bạch có thể kết nối tâm linh với cô vào một năm trước nên việc dùng tâm linh nói chuyện với Tiểu Bạch không khó

" Ngươi còn dám nói, tên nào bỏ đi đâu sáng giờ rồi nghe tới đi ăn lại chạy về hả " Vương Thiên Ân khinh bỉ

Vương Thiên Ân không nói nữa, bỏ mặt con Tiểu Bạch đáng ghét đó đang đi làm nũng với Tô Ái Nguyệt. Tô Ái Nguyệt thì biết hết chuyện gì đã xảy ra vì nàng biết hai người có thể kết nối tâm linh với nhau, nàng nắm tay Vương Thiên Ân cười cười. Sau đó Tô Ái Nguyệt giới thiệu một chút về Tiểu Bạch rồi mọi người cùng đi.

6 Người 1 thú kéo nhau đến khách quán nhỏ mà Vương Thiên Ân và Tô Ái Nguyệt đã ở lại hai đêm trước, mà hai vị Quý'ss Tộc'ss kia cũng không giống như những Quý'ss Tộc'ss khác, Không kiêu ngạo mà cũng chẳng đòi đi đến những khách quán sang trọng. Vương Thiên Ân hỏi xem mọi người muốn ăn gì rồi vào bếp của khách quán sau khi hỏi chủ quán mượn bếp.

4 người kia thấy Vương Thiên Ân đang đi đâu thì thắc mắc, Triệu Thiên Dân và Mã Hàn Sơn đồng thanh hỏi

-" Hắn đi đâu vậy? "x2

-"Đi nấu ăn " Tô Ái Nguyệt bình thản trả lời

-" Nấu ăn, hắn biết sao ?" Lần này có cả Mã Hàn Nhiên đồng thanh cùng, cả ba kinh ngạc.

-" Đương nhiên, Ân ca nấu ăn rất rất ngon luôn. Không những vậy còn thông minh, mạnh mẽ nữa, muội học được ma pháp là do huynh ấy một tay chỉ dạy đó " Tô Ái Nguyệt thấy có thời cơ liền khen Vương Thiên Ân nức nở .

-------- Ở dưới bếp -------
Vương Thiên Ân : - " Át xì.... Ai nhắc ta giờ này nhỉ
T/g: Ta chứ ai
Vương Thiên Ân :* bỏ đi *
------- Trở Lại bàn của cả 5 ------

Vài " chục " phút sau. Vương Thiên Ân bước ra bàn ngồi cạnh Tô Ái Nguyệt, theo Sau là vài tên gia nhân cầm đĩa thức ăn đặt lên bàn.

Sau khi đồ ăn được đặt lên bàn, có hai tên đã nhanh chóng chảy nước miếng.

-" Mọi người cứ tự nhiên."

-" Đây đều là do ngươi tự nấu? "

-"Ân... Nhưng cũng có một chút sự giúp đỡ của các sư huynh bên dưới. "

-" Vậy chúng ta không khách sáo " nói xong hai tên nam nhân kia liền cầm đũa, gắp đồ ăn muốn đầy chén, Không thấy một hạt cơm

-" Hai người bị bỏ đói mấy trăm năm rồi phải không? "Mã Hàn Nhiên châm chọc

-" Ân, đúng rồi đó... Mà đồ ăn ngon thiệt." hai tên nam nhân đó đồng thanh

' Hai tên này, ăn như vậy mà không bị nghẹn mới là lạ" Vương Thiên Ân nghĩ thầm

Đúng như những gì Vương Thiên Ân suy nghĩ, hai người kia cùng một lúc bị nghẹn, ho khù khụ, cũng may Mã Hàn Nhiên và Triệu Thiên Di nhanh tay rót li trà cho hai người nên không sao. Vương Thiên Ân chóng càm nhìn mọi người ăn cảm giác vui vẻ.

-" Ăn từ từ thôi, Không ai dành của các người đâu " Vương Thiên Ân cười nhẹ nói

Nghe lời Vương Thiên Ân cả 5 người ngồi ăn vui vẻ. Ăn được một chút, ba tiểu cô nương nương mới nhận ra một điều

-"Ân /Ân ca/ Thiên Ân ca ca không ăn à "ba vị đồng thanh

-"À, ta không đói, các nàng cứ ăn đi "Vương Thiên Ân thành thật, quả thật cô không đói lí do là vì khi nãy vừa nấu cô cũng vừa ăn vụng cùng Tiểu Bạch.

---------------

Ăn xong một bữa no nê, tất cả nói muốn ở lại khách quán này. Ờ thì có ngân lượng là được. Vậy là Tối đó cả 6 người ở lại khách quán đó và tất nhiên không thể nhồi nhét 6 người vào một phòng nên chia làm ba phòng : "Huynh muội " họ Tô, hai tên nam nhân, hai vị nữ nhân. Và họ có một buổi tối vui vẻ.

---------- End chương --------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net