17. Triệu Quốc cầu cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhờ có người đỡ phía sau, 1 hồi xiêu vẹo ta và Mẫn Đức trở về phủ của cha ta.

Mẫn đức giơ bầu rượu lên đưa trước mặt ta nói:

- Đại ca, cạn, hôm nay là ngày đầu tiên trong đời ta cảm thấy thực sự được sùng bái như vậy – Nói xong uống 1 ngụm lớn.

Ta cũng uống 1 ngụm:

- Chúng ta thay trời hành đạo trừ gian diệt ác, lão bách tính chắc chắn là rất yêu quý rồi.

- Phải phải đại ca uống thôi.

Từ đâu có tiếng vọng của cha ta:

- Các ngươi đi đâu giờ này mới về còn uống nhiều rượu như vậy.

Ta liền cao hứng khoe với cha ta:

- Cha, hôm nay chúng ta làm 1 chuyện thực thỏa mãn, chúng ta ngoài đầu gặp nhi tử trương thượng thư, đánh cho hắn 1 trận tan tác, cha nhìn hắn chạy chối chết không khác gì con heo quay đâu.

Cha ta vô cùng kinh ngạc:

- Các ngươi dám đánh Trương Hải?

- Đúng vậy đó cha – sau đó ta vỗ vỗ vai Mẫn Đức nói – Mẫn Đức võ công thật cao cường, đánh cho bọn chúng tơi bời hoa lá, ta chỉ việc ở 1 bên nắm đầu Trương đầu heo bắt hắn xin lỗi rồi đánh cho sống dở chết dở thôi.

- Hahaha, ta và Mẫn Đức cười

Cha ta cảm thán:

- Lần này các ngươi gặp rắc rối to rồi.

Nhưng sau đó lại cười rất to, vô cùng tự hào nói:

- Đúng là con trai của Dương gia ta, haha, không sợ trời không sợ đất, càng ngày phụ thân càng bất ngờ về ngươi.

Mẫn Đức bừng bừng khí thế nói:

- Đúng vậy Quốc công đại nhân, đại ca là người rất nghĩa khí can đảm – hắn bất ngờ đứng không vững suýt té nhào thì vô tình đổ rượu vào cánh tay của cha ta.

Cha ta không hề có ý trách móc xắn tay áo bị ướt lên để lộ 1 hình xăm đặc biệt.

Ta vô tình hỏi:

- Cha, tay của người có hình xăm từ bao giờ vậy.

Mẫn Đức cũng nhìn chằm chằm không thôi: - Hình xăm này...hình xăm này...

Cha ta bỗng nghiêm nghị nói:

- Chuyện không có gì các ngươi đi nghỉ đi.

Ta cảm thấy trời đã rất tối liền muốn về Phủ công chúa, cha ta ngăn không lại, lúc này ta cũng không biết mình ăn phải gan hùm mật gấu gì mà dám quay về Phủ Bát công chúa.

Triệu Nam hết sức khó khăn mới đưa ta về.

Ta lắc lư bước vào phủ, thấy người làm trong phủ lại nghĩ là người làm ở thanh lâu liền đưa bạc cho bọn chúng:

- Các ngươi đến hết đây, lĩnh thưởng nào.

Mọi người thấy ta cả người mùi rượu và son phấn nồng nặc đều bịt mũi tránh xa.

Bỗng ta thấy có 1 cô gái ở phía trước rất xinh đẹp liền tiến lên:

- Ồ, cô nương, cô thật xinh đẹp, nhất định là nhất đẳng hoa khôi ở đây rồi.

Mặt Triệu Nam lúc nào nhỏ mồ hôi ròng ròng, sợ thót cả tim.

Công chúa thấy bộ dạng ta như vậy, lại thấy ta trêu nàng, nghiến răng:

- Khốn kiếp Dương Minh, ta đánh chết ngươi.

Công chúa chưa kịp động thủ thì ta liền nhanh tay hơn ôm lấy nàng, bao nhiêu võ công của nàng như không sử dụng được, đứng như trời chồng. Ta liền ghé vào tai nàng nói:

- Ân, người của ngươi thật thơm, ngươi chính là người xinh đẹp nhất mà ta từng gặp.

Nói xong thì ta liền ngất xỉu.

Công chúa lúc đó mới định hình lại: - Khốn kiếp còn dám lợi dụng bản cung, hôm nay bản cung nhất định cho ngươi sống không bằng chết.

Triệu Nam phi thân lên đỡ cho ta: - Công chúa, hầu gia hôm nay uống say người đừng chấp nhặt.

- Ngươi nói cái gì hắn lên chức hầu gia?

- Đúng vậy công chúa.

Hừm, công chúa đành nhịn nỗi hận trong lòng: - Vậy ta tha cho hắn.

- Cảm ơn công chúa.

Nhân lúc Triệu Nam sơ ý, công chúa đấm vào mặt ta 1 cái: - Nhưng phải như vậy bản công chúa mới hả dạ.

Triệu Nam đành phải vác cái xác này của ta về phòng.

Sáng hôm sau tỉnh dậy ta liền cảm thấy đau nhức vô cùng, nhớ đến chuyện về phủ gặp cha ta rồi sau về đến nhà thế nào ta không nhớ nổi.

Sáng dậy soi gương thấy mặt có 1 vết xanh tím, ta liền hỏi Triệu Nam:

- Ngươi mau nói hôm qua ai đánh ta thành như vậy?

Triệu Nam liền nói luôn:

- Bẩm thiếu gia, đó là công chúa, nhưng...

Hắn vừa nói đến đấy chưa kịp giải thích ta đã lao đi tìm công chúa tính sổ, Triệu Nam trong lòng thầm cảm thán: - Thiếu gia hãy tự bảo trọng.

Sau đó ta phi ra ngoài liền gặp công chúa tính sổ:

- Công chúa, cô mau giải thích cho ta tại sao hôm qua lại đánh ta như vậy?

Công chúa thấy ta cũng máu dồn hết lên não, liền nói:

- Là bản công chúa đánh ngươi đấy thì sao?

- Ta cho cô lần cuối giải thích tại sao cô lại dám đánh ta?

Công chúa vốn khinh bỉ nói:

- Hôm qua ngươi đi thanh lâu đánh nhau với người ta, uống rượu say khướt trở về, ngươi còn... ngươi còn... đùa giỡn bản cung...bản cung....bản cung...

Không cho cô ta nói hết, ta chẳng cần biết cô ta nói là thật hay không nhưng cái thái độ bản cung bản cung này làm ta chán ngấy, ta chen vào:

- Ta đùa giỡn cô? Cô có nhầm không? Con cọp cái như cô mà ta cũng phải đùa giỡn, hơ hơ, đừng có mà mơ.

Công chúa tức đến mức gằn từng tiếng:

- Tốt, vậy ta sẽ không chỉ đánh vào mặt ngươi mà là chặt luôn cái đầu của ngươi xuống!

Cảm thấy cô ta xông lên ta liền né qua, đánh qua đánh lại 1 hồi cũng chẳng trúng. Bỗng công chúa phi thân lên, ta bị trượt chân té nhào đè lên người công chúa:

- Dương Minh khốn kiếp cút ra xa ta ra.

Đúng lúc này có 1 đạo thánh chỉ truyền đến.

Vị công công này đến truyền chỉ ta và công chúa vào nhận sắc phong. Công chúa liền liếc:

- Hừm, Dương Minh khốn kiếp, ngươi thật may mắn, truyện hôm nay không dừng ở đây đâu.

Ta cũng chẳng ngại liền đáp:

- Vậy cô định làm gì?

- Ngươi...

2 chúng ta kình với nhau đến cửa cung lại phải diễn màn phu thê ân ái làm ta hết sức mệt mỏi.

Lễ sắc phong của ta vô cùng oai phong, thực ra thì ta vốn chẳng thích sắc phong cho lắm, càng vinh hiển thì làm gì, ta cũng không ham, bản thân ta đã cảm thấy hiện tại quá đủ rồi.

Đổi lại càng lên cao ta càng cảm thấy ngột ngạt khó chịu, phải chịu rất nhiều ràng buộc phép tắc.

Cũng may Hoàng thượng không ép buộc ta thượng triều nên ta còn cảm thấy tự do hơn 1 chút.

Sau khi gia đình Lương Quốc Sư bị diệt, ngay lập tức 1 nhân vật phản diện nữa xuất hiện – Bùi Quảng, thay vị trí cho Lương Quốc Sư.

Mọi chuyện diễn ra hết sức chính xác theo quy luật của tự nhiên và quy luật chính trị. Đời vua nào dù anh minh đến đâu cũng có cả gian thần cả trung thần.

Trung thần như cha ta lập quá nhiều chiến công, có quá nhiều người kính trọng, nhà vua tuyệt đối sẽ không để ai tỏa sáng hơn ông ta nên chắc chắn ông ta phải kiếm gian thần kìm hãm trung thần ảnh hưởng đến ông ta.

Gian thần 1 mặt có tiêu 1 chút của cải riêng, có lộng quyền 1 chút nhưng cũng là có tài, đặt dưới mắt đức vua chỉ nên vừa đủ kìm hãm trung thần, còn nếu trường hợp 1 mất 1 còn, nhà vua sẽ chọn người thích hợp cho việc quyền lực ông ta mạnh lên và ban cho người còn lại cái chết.

Dương Minh ta ở thế kỷ 21 chịu khó học hỏi mọi việc nên hết thảy không lấy gì làm hiếm lạ.

Ta ở công ty đi làm cũng gặp nhiều kẻ đóng vai trung thần gian thần khác nhau nhưng mức độ so với triều chính chắc chắn nhẹ hơn.

Trung thần để mọi người có động lực làm việc, gian thần không chỉ giúp nhà vua cân bằng quyền lực còn giúp nhà vua làm 1 số việc bẩn thỉu không mang tiếng nhơ và nếu dân chúng oán ghét, tất cả gian thần sẽ chịu tiếng xấu, nhà vua, tỏ ra không biết gì và bị lừa dối, dễ dàng tiếp tục cai trị thiên hạ.

Đó là đạo trị quốc bất di bất dịch, thoạt nghe là bất công, nhưng dưới quyền lực, điều đó là chân lý.

Xưa nay không ai chỉ trích nhà vua độc ác tàn bạo cỡ nào, người ta chỉ chỉ trích những người không giúp đất nước giàu mạnh mà thôi, đó là lý do độc ác như Thành cát tư hãn hay Tần thủy hoàng vẫn được con cháu đời đời hâm mộ.

Cuốn vào vòng xoáy chính trị này, ta vừa phải chọn 1 lối đi tốt cho mình, vừa cầu trời phù hộ để không phải chịu tội thế thân cho kẻ khác.

Ta mặc dù ghét chia bè chia cánh nhưng cũng không tán thành việc trung lập của cha ta, sống như vậy an ổn 1 chút nhưng cũng không được lâu dài, sớm muộn gì cũng sẽ bị kẻ khác hãm hại.

May cho cha ta là ta ra tay sớm 1 bước. Đã bị xoáy vào rồi, ta sẽ tranh đấu cho dù đôi khi có thể nguy hiểm nhưng ít nhất cũng oanh liệt hơn nhiều.

Lễ phong tước diễn ra tốt đẹp, ta liền thấy cha con Hình bộ thượng thư nói chuyện vui vẻ với Bùi Quảng. Haha, lần này xem ra Dương Minh ta chẳng an ổn được quá lâu rồi.

Nhận sắc phong xong cha ta dẫn ta về phủ nói rằng có chuyện muốn nói, ta trở về liền thấy Mẫn Đức.

Hắn nhìn ta hết sức trìu mến, làm lòng ta cảm thấy bủn rủn. Trong đầu nghĩ đủ chuyện, chẳng lẽ hắn thích ta sao, ánh mắt thật tình tứ như có ngàn điều muốn nói -_-

- Đại ca, người đã trở lại.

Ta chỉ đơn giản đáp hắn.

- Cha, có chuyện gì vậy – ta hỏi cha ta.

Cha ta nói:

- Chuyện đã đến nước này cha đành phải nói thật, thực ra cha chính là người của hoàng thất Trần Quốc tị nạn đến Yên Quốc. Đồng thời chính là người mà Mẫn Đức đang tìm.

Ta hơi bất ngờ, nhưng cũng không ngạc nhiên lắm:

- Cha, người nói là sự thực?

Mẫn Đức đáp lời:

- Đúng vậy đại ca, bảo sao ta luôn cảm thấy với huynh có hảo cảm đặc biệt, chính là chúng ta có cùng huyết thống.

Cha ta kể chuyện lan man 1 hồi, thực sự là ly kỳ hấp dẫn, rồi trở thành Quốc Công của Yên Quốc.

Rồi, chuyện này là bí mật, không ai hay biết, tất cả mọi người đều xem như tự hiểu với nhau.

Mẫn Đức hướng ta nói:

- Đại ca, tìm người người và hoàng bá phụ ta rất yên lòng, ta sẽ về bẩm báo với phụ vương, tương lai nếu chán ở Yên Quốc huynh cứ đến Trần Quốc, phụ hoàng nhất định sẽ phong huynh và hoàng bá phụ làm vương gia, cả đời tiêu diêu tự tại. Giờ đệ xin phép cáo từ.

Haizz, vậy là chia tay Mẫn Đức, có 1 đứa em trai dù là em họ như vậy cũng thật tốt.

Trở về phòng của mình ta cảm thấy thật nhạt nhẽo, liền ôm Tiểu Ngư Nhi thả ra 1 góc, rồi ngồi trên bàn vẽ vẽ.

Thứ ta vẽ là hình hoạt hình các con vật, ta đã mang 1 đôi chim bồ câu từ chỗ cha ta về, đưa cho Ngũ công chúa 1 con, như thế thỉnh thoảng có thể cùng nàng nói chuyện.

Mỗi lần vẽ xong ta sẽ vẽ hình 1 chú sư tử nhỏ, xem như là ký tên, còn nàng vẽ lại con ta 1 con mèo béo.

Xem ra nàng cũng biết ta rất yêu thích tiểu ngư nhi, đúng là tri kỷ.

Mỗi lần nhập cung tham gia Hàn Lâm viện ta đều gửi 1 bức thư nhỏ cho nàng để gặp nhau cho tiện.

Lần này Hàn Lâm viện lại triệu tập các quan lại khẩn cấp:

- Hiện nay Ngụy Quốc đang tiến đánh Triệu Quốc, hoàng thượng hạ lệnh chúng ta cần phải giúp người lựa chọn kế sách nên viện binh cho Triệu Quốc hay không.

1 vị Hàn lâm đại học sĩ nói:

- Xưa nay Triệu Quốc mặc dù nhỏ hơn chúng ta nhưng rất không biết điều, thường xuyên ngăn cấm thương nhân Yên Quốc làm ăn buôn bán, còn nhiều lần không ký hiệp ước với chúng ta, lần này xem như cho Ngụy Quốc giáo dục bọn chúng 1 phen.

Nhiều người xung quanh nô nức tán đồng.

1 vị khác lên tiếng:

- Mặc dù vậy nhưng Triệu Quốc có dã tâm rất lớn, nếu bọn chúng thôn tính xong Triệu Quốc chẳng phải tạo thế 2 mũi giáp công tiến thẳng vào Yên Quốc chúng ta sao? Nếu Triệu Quốc mất nước ngày thái bình của Yên Quốc chúng ta chẳng còn lâu.

Lời này nói ra các vị lúc vừa nãy rất hào hứng giờ cũng đã phải suy nghĩ lại.

Có người lên tiếng hỏi ta:

- Hầu gia, ngài thấy sao?

Ta liền từ chối: - Ta cũng đang cân nhắc 2 vấn đề này, cũng chưa có quyết định, mọi người cứ bàn bạc cho kỹ.

Nếu nói kế hoạch của ta ra lúc này, bọn họ nhất định sẽ không đồng ý, kế sách này, ta chỉ có thể nói cho 1 mình hoàng thượng mà thôi.

Rời khỏi hàn lâm viện ta thuận tiện qua tìm ngũ công chúa chơi.

- Dương Minh, hôm nay ngươi lại đến Hàn Lâm viện, có phải sẽ có chuyện lớn không?

Ta gật đầu:

- Đúng vậy, có lẽ sắp có chiến tranh đó công chúa.

Công chúa nghe vậy cũng rất quan tâm:

- Tuy là thân nữ tử nhưng ta cũng cảm thấy rất lo lắng, mọi việc hy vọng ông trời phù hộ Yên Quốc bình an vô sự.

Nói rồi công chúa mời ta ăn bánh cùng nàng. Món ngũ công chúa làm ăn rất ngon, lại còn đáng yêu. Ta tiện miệng hỏi:

- Công chúa, cô đáng yêu như vậy đã có ai trong lòng chưa?

Công chúa đang vui vẻ bỗng hơi ngưng lại nói:

- Dương Minh nghĩ sao?

Ta nói: - Ta không biết, nếu cô có rồi thì tốt, còn nếu chưa có thì thật đáng tiếc.

- Dương Minh thấy đáng tiếc ở điểm nào?

- Đương nhiên là đáng tiếc ở điểm chưa biết đó là kẻ nào, nếu biết ta có thể giúp cô kiểm tra hắn xem có xứng đáng cho cô phó thác cả đời hay không, nếu phù hợp ta lập tức ủng hộ cô xin hoàng thượng tứ hôn.

Công chúa có 1 tia cười khổ:

- Làm phiền Dương Minh nhọc lòng vì ta rồi, loại chuyện này để tự nhiên thì tốt hơn.

Chán thật, thiên hạ này chính là như vậy, nói nam nữ có người tốt người xấu, người giỏi người không, nhưng ta thấy rõ ràng 1 điều là mỹ nữ xinh đẹp lại hiền hậu nhiều hơn hẳn lượng nam tử vừa có chí hướng vừa hào phóng.

Như vậy các cô nương thật bất hạnh.

May mà xuyên không sang đây ta là 1 nam tử, có 1 cô vợ hờ xem như tạm yên ổn, còn Ngũ công chúa nàng, nếu như 1 ngày Ngụy Quốc đưa sứ giả đến đòi liên hôn, hoàng thượng chỉ định Ngũ công chúa thì phải làm sao? Nghĩ đến đây ta đột nhiên như bừng tỉnh.

Ngụy Quốc khốn kiếp, ta nhất định sẽ cho các ngươi nếm mùi đau đớn.

Ta liền cười nói: - Công chúa, hôm nay ta đến đây mang cho nàng 1 món quà.

Nói rồi ta mở hộp ra, trong đó là 1 chiếc diều.

Công chúa mở tròn 2 mắt nói:

- Dương Minh đây là gì vậy?

- Đây là Diều nha, nó có thể bay lên trời đó.

- Dương Minh hiểu biết thật nhiều, ngươi có thể vẽ những con vật rất đáng yêu, còn biết làm những thứ mà ta chưa từng nhìn thấy.

Haha, ta dẫn công chúa ra ngoài thả.

Ta cầm tay nàng giúp nàng đưa diều lên cao, dần dần đổi tư thế thành đứng sau lưng Ngũ Công chúa, lùi dần lùi dần công chúa chính là nằm gọn trong ngực ta.

Tay của ta không tự chủ 1 tay cầm diều, 1 tay vòng qua eo của công chúa.

Lúc kịp nhận ra cả 2 chúng ta đều hết sức bối rối đến mức không biết tiếp theo làm gì.

Vài giây sau mới tách nhau ra. Với ta thì không có vấn đề gì, tỷ muội mà thôi, nhưng sau đó ta nhớ ra mình đang là nam tử, ôm công chúa như vậy không hợp lễ tiết liền phải thả ra.

Ta phát hiện ra tay công chúa thật mát.

Thời tiết lúc này còn chút lạnh, ta không biết rằng, Ngũ công chúa vừa rồi cảm thấy rất ấm áp.

Ta liền đánh tan bầu không khí nói:

- Ân, vừa rồi là cách sử dụng diều, ta đã hướng dẫn xong rồi, công chúa cầm lấy diều của cô này.

- Dương Minh, là ngươi làm diều này sao?

- Chính là ta đó ngũ công chúa.

- Cảm ơn ngươi.

Nhìn công chúa tươi cười, ta càng cảm thấy nếu có thể, ta nguyện luôn luôn bảo vệ nàng.

Tạm biệt ngũ công chúa, ta thong thả trở về phủ, trong đầu nghĩ đủ loại chuyện.

Bỗng thấy 1 cửa hàng vải rất đẹp, ta liền vào trong sờ thử. Ôi, đúng là toàn loại vải quý, hiện đại cũng chưa từng sờ qua. Nếu mà được mặc xiêm y này, ta chắc chắn sẽ mãn nguyện chết mất.

Đang trong lúc mê mẩn, ta ngẩng mặt lên, trước mặt ta có 1 cô gái rất đẹp đang chọn vải bên trong.

Vẻ đẹp của cô ấy còn tỏa sáng rực rỡ làm ta quên mất sự mê mẩn vừa rồi với vải vóc của mình.

Đó là Như Ca cô nương.

Đúng là quá đẹp, bảo sao tên Trương đầu heo bất chấp danh dự đến cưỡng đoạt. há há.

Ta liền tiến lên, vén tấm vải mỏng che giữa chúng ta nhìn nàng lên tiếng:

- Quốc sắc thiên hương, đúng là 1 đóa hoa tuyệt đẹp.

Như Ca nhìn ta không chào khách sáo mà đáp:

- Đóa hoa nào chẳng phải cũng có lúc tàn hay sao – rồi nhìn tấm vải trong tay.

Ta tiến lên trước mặt nàng 1 bước, mắt hững hờ nói:

- Cái đẹp thực sự là cái nằm ở trong tâm hồn mỗi người.

Như Ca cô nương liếc mắt nhìn ta lùi lại:

- Nhưng nếu như ta chỉ là 1 đóa hoa dại?

Ta tiếp tục tiến lên, nhìn nàng:

- Dù có là hoa dại cũng là để thưởng thức, không phải sao?

Như Ca cô nương nhìn ta cười đáp lễ:

- Kính chào hầu gia.

Ta cười: - Cô nương đứng lên đi, thì ra đến cô nương cũng biết.

Nàng đơn giản đáp: - Tiểu nữ ở trong thanh lâu, quan khách quyền quý đến rất đông, đương nhiên không thể không biết được.

- Như Ca cô nương hãy xem Dương Minh là bạn được rồi, đừng gọi Hầu gia này nọ ta thực sự cảm thấy nhàm chán.

Nàng hào phóng đáp: - Hảo, vậy ta gọi ngài là Dương Minh, ngài gọi ta là Như Ca.

Ta mãn nguyện nói: - Rất hợp ý ta.

Ta tiện đường nên cùng nàng đi về, đang về giữa đường, Như Ca va phải 1 nam nhân:

- Thật xin lỗi, ta không cố ý va phải ngài.

Hắn ngã xuống đường tức giận mắng:

- Mẹ kiếp tên khốn nào đâm vào ông.

Hắn định xoay ra đánh người thì thấy đó là Như Ca, liền sững sờ tại chỗ, dần dần chuyển sang chọc ghẹo:

- Tiểu nương tử ở đâu mà xinh đẹp thế này? Cho đại gia ta sờ 1 cái.

Như Ca tránh thoát hắn còn tiếp tục tiến lên.

Ta cảm thấy không cho chúng 1 bài học thì đúng là lãng phí cơ hội trời cho, liền đá 1 phát vào bụng hắn rồi ra hiệu cho Triệu Nam tiến công.

Tên ác ôn hùng hổ chửi:

- Ngươi là ai dám đánh bổn thiếu gia?

Ta biết thừa hắn là ai mà hắn không biết ta là ai, ta không nói gì, chỉ bảo cho Triệu Nam đánh cho Bùi Uyên con trai Bùi Quảng sấp mặt lồng.

Bọn ác ôn chạy hết, Triệu Nam khinh thường nói:

- Đúng là đám nam tử không có khí khái.

Ta hướng Như Ca cô nương nói:

- Haha, chúng ta đi tiếp thôi Như Ca cô nương.

Ta chính là không biết, từ giờ phút đó Như Ca nhận ra ở bên cạnh ta rất an toàn.

Sau đó ta đưa nàng vào trong Bách hoa lâu, nói chuyện cùng nàng 1 chút.

Như Ca cô nương hướng ta nói:

- Lần trước công tử phá được câu đối, tiểu nữ lần này xin giữ đúng lời hứa, mời công tử ở lại đây đêm nay.

Ta lúc này hơi sốc, chính là nàng ý bảo nguyện lấy thân báo đáp ta...

- Như Ca cô nương, cô nương đừng làm vậy, ta biết cô nương bán nghệ không bán thân, cô nương cứ tiếp tục làm việc của mình, còn ta chỉ là tiện tay giúp cô thôi, không hề có ý nghĩ gì cả.

Như Ca trong lòng là có chút kinh ngạc, bao nhiêu nam tử đến tìm nàng đều vì 1 đêm này, nhưng kẻ trước mặt lại không hề làm như thế.

- Dương Minh ý là?

Ta vỗ vai nàng nói:

- Ta xem nàng là bằng hữu, đừng đối xử với ta như vậy, hôm nay uống cùng nàng chén rượu, về sau thỉnh thoảng ta sẽ ghé thăm cô.

Nói rồi ta liền ra khỏi phòng không quay lại.

Vừa rồi thật nguy hiểm quá, nếu mà nàng ấy nhất quyết dùng thuốc mê hay cái gì cho ta thì chắc chắn đêm nay ta sẽ mất đi sự trong trắng. Ta nhất quyết phải bảo vệ bản thân đến cùng.

Thế giới thật đáng sợ, phải về cùng với cọp cái, dù có hơi đáng ghét nhưng cũng không sợ bị mất danh tiết huhu.

Ngày hôm sau, tất cả văn võ bá quan ở trong đại điện, sứ thần Triệu quốc thực sự đến cầu xin giúp đỡ.

Hàn Lâm Viện quyết định tham gia ứng chiến nhưng hoàng thượng chưa quyết định.

Triệu Quốc sứ giả giục giã:

- Hoàng thượng, ngài hãy mau chóng phái người tới cứu Triệu Quốc chúng tôi, nếu không e là không kịp mất.

Hoàng thượng vẫn điềm đạm lắng nghe hắn nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net