Chương 19: Thổi xúc xắc với ngũ công chúa - dằn mặt Tấn Vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chiến thắng ở Đại Lương giúp nước Yên có thêm nhiều thành trì và của cải. tiếng tăm của ta cũng phút chốc đồn xa.

Lần này chiến thắng ta vốn dĩ có thể nhận công lao về mình, tuy nhiên làm như vậy thì rất ngốc nghếch. Ta luôn biết cách tự bảo vệ bản thân mình nên đương nhiên lùi về sau.

Khi đại quân trở về ta lấy cớ bệnh cũ tái phát ngồi trong xe ngựa đi đường riêng trở về phò mã phủ, nhường mọi công lao cho Nhị Hoàng tử. Nhị Hoàng tử cùng đoàn quân chiến thắng trở về giữa biển người, người khâm phục thì rất nhiều, nhưng đương nhiên cũng có kẻ ghen ghét hận thấu tim can, ta chỉ có 1 mạng nhỏ này đương nhiên không thể sơ suất a.

Trước mặt mọi người ta vẫn phải giả vờ bệnh nặng trở về phòng, Tiểu Thúy sốt sắng săn sóc cho ta. Đến khi không có người nữa ta mới ngồi nhổm dậy.

Tiểu Thúy ngạc nhiên:

- Công tử, sao người lại ngồi dậy rồi?

- Ta chỉ giả vờ lừa bọn chúng ta bị ốm thôi, chuyện này ngươi không được để lọt ra ngoài nhé Tiểu Thúy.

Tiểu Thúy tuy khó hiểu nhưng vẻ mặt vẫn tươi cười:

- Công tử nha, ta càng ngày càng thấy tò mò về ngươi, nghĩ ra kế sách giết địch lại giả ốm trở về. Nhưng mà công tử bình an tiểu Thúy cũng yên tâm.

Chúng ta cùng cười haha.

Ta trở về, tiểu Ngư Nhi cũng kêu meo meo chào đón, theo thói cũ liền nhảy lên trên giường dụi vào người ta, ta liền nằm xuống ngủ nghỉ ngơi lấy sức.

Ngủ được 1 giấc khá dài thì đột nhiên có người gọi ta dậy.

- Này này, Dương Minh, ngươi mau tỉnh dậy cho bản cung.

Lúc này ta mở mắt ra, thấy Bát công chúa đứng trước mặt, tiểu ngư nhi cuộn tròn trên bụng ta ngủ ngon lành, ta liền mơ màng quay mặt vào trong nhắm mắt lại.

Công chúa thấy ta như vậy liền nhéo lỗ tai ta:

- Tên khốn này, bản cung gọi ngươi mà ngươi dám làm ngơ.

Ta chịu đau vội kêu ai ái, công chúa lúc này mới mãn nguyện hỏi:

- Ngươi có phải đang ốm không sao phản ứng nhanh nhẹn quá vậy?

Ta lúc này mới nhớ vẫn đang giả vờ liền giả bộ day day thái dương nặng nề nói:

- Vốn dĩ bị công chúa nhéo đau quá nên ta mới la to như vậy tưởng còn ở chiến trận đâu. Ta thời gian qua ở quân doanh quá lao lực mà sức khỏe có hạn, vừa rồi được nghỉ ngơi nên sức khỏe cũng tốt 1 chút. Công chúa ngươi nên nhẹ tay với ta nha.

Bát công chúa phủi phủi tay vẻ mặt vẫn là ngạo man:

- Phò mã đã khá hơn bản cung cũng yên lòng, bất quá 7 ngày nữa có sứ thần nước tấn sang. Phụ hoàng bảo ta nói với ngươi chuẩn bị sớm 1 chút.

- Cái gì? Lại sang nữa sao? - Ta khó chịu ngồi dậy

Bát công chúa thấy thái độ quá mức của ta cũng chẳng đếm xỉa, liền nói:

- Chuẩn bị dậy dùng bữa đi, ta sẽ nói cùng ngươi luôn.

Ta liền đi lên trước mặt công chúa vươn vai, công chúa lùi lại 3 bước nói:

- Xuy xuy. Ngươi trước tiên đi tắm rửa đi đã, cả người bẩn thỉu xấu xí hôi hám, tránh xa bản cung ra.

Ta bĩu môi, nhưng trong đầu vừa lóe lên 1 ý nghĩ, liền đi trước mặt công chúa tiến lên gần:

- Ta không tránh đấy thì sao? Ta thích đi hướng này đấy thì sao.

Công chúa ngửi mùi trên người ta liền chạy mất dép, ta ha hả cười nhìn cô ta tháo chạy. Lúc này ta tự ngửi mùi trên người mình thì tí ngất xỉu =)) Liền đi tắm rửa ngay lập tức.

Tắm rửa xong bước ra ngoài, tiểu Thúy nói ta vẫn khôi ngô tuấn tú như xưa, lại còn có thêm 1 phần anh dũng. Ta biết chuyện đó nhưng do được khen vẫn khá vui.

Khi tắm rửa xong đi ăn cơm cùng Bát công chúa, nàng thấy ta đổi quần áo chải chuốt gọn gang 2 mắt liền sáng lên 1 chút, lòng ta thầm tự kiêu.

Ta trước tiên đói hoa mắt liền ăn 1 cách hăng say, bao nhiêu sơn hào hải vị ta liền vơ vét hết. Ăn gần xong bụng cũng đã no ta liền hỏi công chúa:

- Thế nào? Đợt gần đây ta không ở trong phủ, công chúa có nhớ ta không?

- Nhớ ngươi? Vì sao bản cung phải nhớ ngươi?

Hừ...rồi ta đang định không nói, công chúa lại nói tiếp:

- Bất quá gần đây ta đã gặp lại người đã cứu mạng mình năm xưa?

Ta trợn mắt:

- Là ai vậy công chúa?

- Đó là Tư Mã Diễm, thế tử của trấn Nam Vương sắp lên kế nhiệm, hôm trước hắn có lên kinh thần sắc phong, ta vô tình gặp được.

Thì ra là Tư Mã Diễm, hắn được mệnh danh là quốc phong mĩ thiếu niên, không những văn võ song tài mà còn rất hào phóng và kết giao với nhiều danh sĩ trong nước. Ta tuy chưa gặp nhưng có nghe qua vài lần.

Ta liền trả lời:

- Ồ, ra là vậy.

Công chúa thấy ta trả lời lạnh nhạt cũng không tiếp tục chủ đề đó, chỉ đơn giản hỏi ta:

- Chuyện tiếp sứ giả nước Tấn sắp tới đây...

Ta gạt phăng luôn:

- Không cần công chúa phải giải thích tiếp, ta sẽ tự mình xử lý được chuyện này.

Hừ, thì ra công chúa đã thấy được người trong mộng của mình, thời gian qua ta miệt mài ngoài tiền tuyến đánh giặc thì cô ở nhà bắt đầu yêu đương hạnh phúc. Càng nghĩ càng khó chịu, đúng là trên danh nghĩa là vợ chồng nhưng cô cũng quá là lạnh nhạt với ta, dù sao cũng ở chung 1 mái nhà 1 thời gian vậy mà chẳng quan tâm nhau đến 1 chút, xem ra ngày ta phải đội nón xanh sẽ sớm thôi.

Thấy ta thay đổi thái độ bát công chúa cũng là hơi sững sờ, để mặc ta cáo từ.

Hôm sau ta lại gấp rút cùng Triệu Nam vào cung. Lần này đặc biệt được Hoàng thượng cử tiếp chuyện với nước Tấn ta lại phải chuẩn bị thật kỹ, kiếm thật nhiều tài liệu từ Hàn Lâm Viện về đọc hết tất cả trong vòng 3 ngày.

Nhân tiện vào Hàn Lâm Viện lại không quên vào luôn chỗ Ngũ công chúa chơi ta liền tạt qua 1 chút. Thấy ta, tiểu Mai rất vui mừng vào gọi Ngũ công chúa, ta cũng không hiểu sao nàng ta lại vui như vậy nhưng ta không để ý lắm.

Gặp ta Ngũ công chúa rất vui mừng nhưng vẫn không sỗ sang, nàng điềm đạm hỏi:

- Ta nghe nói Dương Minh bệnh nặng không thể cưỡi ngựa khải hoàn, bệnh tình bây giờ ra sao?

Ta liền tươi cười nói:

- Không sao đâu công chúa, ta sức khỏe yếu nhưng về nhà uống thuốc nghỉ ngơi đã đỡ nhiều rồi.

Ta ở cạnh Ngũ công chúa cảm thấy rất thoải mái, nàng đặc biệt làm cho người ta cảm giác chỉ cần nhìn đã thấy vui. Không những thế còn rất dịu dàng và hiểu lòng người, khác 1 trời 1 vực với con cọp cái kia. Nếu ta là nam nhân ta nhất định sẽ cưới nàng...ờ mà khoan...ta chính là nam nhân mà...mà cũng không phải...lòng ta thật rối rắm.

Ngũ công chúa thấy ta thần sắc phức tạp liền hỏi han:

- Lần này Dương Minh qua Hàn Lâm Viện là để bàn bạc chuyện gì?

- Ta không phải qua để bàn bạc, ta qua để lấy sách về đọc. Từ lần Hoàng thượng phê chuẩn ý kiến đánh Ngụy thì các đại thần ở Hàn Lâm Viện không chịu cho ta qua bàn bạc nữa mà họ sẽ bàn với nhau rồi nếu cần mới hỏi thêm ta. Lần này ta tới lấy sách.

- Sách? Sách để làm gì vậy?

Xem ra chuyện quân cơ của triều đình nàng biết không nhiều, hoặc là giả vờ không biết. Nhưng ta vẫn nói thật với nàng:

- Ta qua lấy sách để nghiên cứu, mấy ngày tới sứ thần nước Tấn tới, ta được giao trọng trách làm ngoại giao nên cần đọc để xem sẽ đối phó thế nào.

- Ồ, Dương Minh thật chu đáo.

- Hì hì, ta phải chuẩn bị kỹ chứ công chúa, theo công chúa lần tiếp sứ thần này của ta có thành công không? Kẻo ta làm mất mặt quốc thể có thể bị chém đầu.

Ngũ công chúa vẻ mặt lo lắng nói:

- Ta tin Dương Minh thông minh tài trí nhất định không sao, nhưng ta không biết thử thách gì sẽ chờ Dương Minh phía trước.

Ta thấy nàng lo lắng cho ta thật đáng yêu, ta liền nghĩ cách lấy lòng nàng nên lấy trong người ra 1 quân xúc xắc. Ta nói với công chúa:

- Vậy giờ ta sẽ tung quân xúc xắc này, nếu mặt 3 trở xuống thì ta tiêu đời, mặt 4,5 là ổn còn mặt 6 là cực kỳ thành công nhé công chúa.

Công chúa thấy cách làm trẻ con của ta thì không khó chịu mà tươi cười, gật đầu.

Ta giả bộ lắc lắc trong tay vài cái rồi nói:

- Không được rồi công chúa, ta thấy lo lắng, cô có thể giúp ta có 1 chút động lực để thả xúc xắc được không?

Công chúa ngạc nhiên:

- Là làm như thế nào?

Ta chìa trước mặt nàng nói:

- Thổi giúp ta vào quân xúc xắc này.

Công chúa cười đến là xinh đẹp, nhẹ nhàng thổi vào tay ta, lòng ta cảm thấy thật sung sướng, ta lắc tay 1 cái, tung xuống bàn.

Kết quả: lục.

Ta và công chúa đều reo hò. Ta đưa tay lên, công chúa liền đập 1 tay vào tay ta, 2 chúng ta ăn ý vui vẻ.

Thấy công chúa vui vẻ lên lòng ta vui mừng khôn xiết.

Chính là ta lại không biết, sau khi ta về ngày nào Ngũ công chúa cũng buồn bã vô cùng.

----

Sau đó ta mất 3 ngày 3 đêm nghiên cứu hết mọi thông tin về nước Tấn và cuộc gặp mặt lần này.

Cuộc gặp mặt lần này không phải là 1 cuộc gặp mặt thông thường.

Nước Tấn là nước mạnh nhất trong 7 nước hiện tại, Yên Quốc chỉ xếp hàng trung bình khá. Nước Tấn so với nước Ngụy thì ít manh động hơn, ít gây chiến hơn mà thường lui về phía sau thao túng. Nước Tấn đặc biệt thích chèn ép bắt nạt các nước nhỏ theo hình thức ngoại giao trước, sau đó thăm dò thực lực của đối phương rồi trong nháy mắt khi nước nhỏ tưởng mình thần phục nước Tấn sẽ được tha thì chính là lúc kết thúc số mạng.

Hiện tại triều đình nước Tấn, người đang cai trị là Tấn Huệ Vương. Tấn Huệ Vương so với vua trước là Tấn Vũ Vương có phần yếu đuối hơn. Tuy nhiên triều đình dưới sự cai trị của ông ta vẫn là 1 cường quốc hết sức cường thịnh.

Nước Yên và nước Tấn, cứ 3 năm 1 lần sẽ tổ chức 1 cuộc gặp gỡ giữa hoàng đế của 2 nước, gọi là củng cố ngoại giao nhưng thực chất để xem thực lực của đối phương.

Năm nay 2 vua sẽ họp đàm đạo tại biên giới nước Yên nên đường đi khá thuận tiện và không vất vả gì mấy.

Ta thầm nghĩ, tiếp tục là 1 cuộc hông môn yến, bên ngoài hết sức vui vẻ hòa hảo, thực chất bên trong lại đầy rẫy dao găm và thuốc độc.

Ta còn xem đường đi lối lại, những văn hóa mà nước Tấn đang sử dụng, mặc quần áo thế nào, nghe nhạc gì, nhạc cụ thế nào, lễ nghi của họ, coi trọng điều gì nhất...mất 3 ngày miệt mài đèn sách nghiên cứu kỹ càng rồi ta tạm thời yên tâm lên đường.

Lần này lên đường cùng Hoàng thượng, có Thái tử (đại hoàng tử), bát công chúa cùng 1 vài hoàng thân quốc thích.

Trước khi đi hoàng thượng hỏi

- Lần này đi theo ý các khanh trẫm nên dẫn theo bao nhiêu quân?

Mọi người đều suy nghĩ 1 lúc lâu chưa thấy nói gì. Không khí trầm lắng, Đại Hoàng thử đưa mắt 1 lượt thấy mọi người không dám ra ý kiến thì liền giễu võ dương oai:

- Khởi bẩm phụ hoàng, theo ý nhi thần thì nên mang theo ít quân. Nước Tấn và nước Yên giao hảo nhiều năm nay, hơn nữa lại hội họp trên nước Yên nhất định nước Tấn mới là nước phải phòng bị. Nếu chúng ta mang nhiều quân theo nước Tấn sẽ nghi ngờ chúng ta có ý đồ mà phá hỏng mối quan hệ giữa 2 nước.

Hoàng thượng vuốt râu:

- Thái tử nói cũng có lý.

Ta nghe đến đây không chịu nổi nữa liền tâu:

- Bẩm hoàng thượng theo ý vi thần nhất định phải mang nhiều quân theo. Thứ nhất tỏ rõ thanh thế của nước Yên, thứ hai để quân Tấn thấy chúng ta coi trọng buổi gặp mặt thế nào, thứ 3 là quan trọng nhất – bảo vệ tốt an toàn của bệ hạ.

Hoàng thượng gật gật đầu:

- Lời khanh nói rất hợp ý trẫm.

Ta biết lúc này có 1 ánh mắt rất căm giận chĩa thẳng vào ta – của thái tử - nhưng ta cũng không thể thấy sai mà không chặn nha.

Nói rồi Hoàng thượng giao cho Nhị hoàng tử 50 vạn quân ở kinh thành trấn giữ, rồi đại hoàng tử điều 30 vạn quân ra biên giới cùng với 20 vạn quân ở đó, số lượng binh sĩ bảo vệ hoàng thượng hết sức đông đảo, kẻ nào muốn giở trò tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng.

Hôm đó Bát công chúa được đi theo vì nàng võ nghệ rất giỏi, nước Tấn vốn kiêu căng có các công chúa biết cả võ nghệ bắn tên nên Hoàng thượng mang nàng theo đề phòng có biến phát sinh cũng là có thêm 1 người bảo vệ thân tín.

Đến biên giới, 2 nước gặp nhau lễ nghi rất long trọng, mọi việc đều rất thuận lợi và có vẻ suôn sẻ.

Được 1 lúc, Tấn Huệ Vương uống mấy cốc rượu có ý say nói với Yên Vương: "Nghe nói nhà vua giỏi đánh đàn sắt, xin đánh 1 khúc để góp vui"

Nói xong 2 bên như có chuẩn bị từ trước mang đàn sắt đến đưa cho Yên Vương, Yên Vương không thể từ chối đành miễn cưỡng dạo 1 khúc. Sử quan nước Tấn chỉ chờ có thế, liền ghi chuyện đó vào sách đọc lên: "Ngay... tháng...năm... vua Tấn và vua Yên hội kiến, vua Tấn hạ lệnh cho vua Yên đánh đàn sắt"

Lúc này người nước Yên đặc biệt là đại hoàng tử và bát công chúa giận tím mặt, ta liền nhanh chân chạy lên trên mang lên 1 cái bình dùng để làm nhạc cụ gõ, nhạc cụ rất đặc trưng của nước Tấn nói: "Vua Yên nghe nói vua Tấn rất giỏi chơi nhạc cụ, ở đây có 1 chiếc, xin mời đại vương gõ mấy cái giúp mua vui"

Đương nhiên Tấn Huệ Vương không chịu làm theo. Ta liền hết sức phẫn nộ nói: "Đại vương xúc phạm nười thái quá. Binh lực của nước Tấn tuy mạnh nhưng chỉ trong 5 bước chân, ta có thể tưới máu lên người đại vương"

Tấn Huệ Vương thấy khí thế ta như vậy đành cầm dùi lên gõ mấy cái. Ta quay lại gọi sử quan ra ghi lại: "Tấn Vương và Yến Vương hội kiến, Tấn Vương đã gõ nhạc cho Yên Vương mua vui"

Các đại thần của nước Tấn thấy thế không chịu kém đồng loạt cử người lên đối phó...


Đôi lời muốn nói: Cuối năm vừa rồi mình quá bận không thể viết truyện. Thời gian này được nghỉ Tết sẽ cố gắng viết nhiều hơn để mọi người đỡ phải chờ.

Chúc các bạn năm mới vui vẻ nhé!

Các bạn chờ đọc phần tiếp theo thì comment để mình có động lực đi! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net