Đại Lão Bản Phải Làm Nô Bên Cạnh Tiểu Hắc Gia a!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại Tự Hiên không biết giải thích ra sao cho họ hiểu, chẳng lẽ lại nói là cô đến từ một thế giới khác là thời hiện đại nữa a, cô là đang xuyên không đến đây một nơi cô còn chưa từng nghe đến. Nghĩ một lát Tự Hiên liền nói
-Tôi hiện tại không biết nói gì cho hai vị hiểu nữa, tôi không nhớ rõ gì hết chỉ nhớ tên và nơi tôi đến còn vì sao đến được đây thì tôi cũng không rõ nếu hai vị không chê thì liền cho tôi ở đây làm việc cho hai vị, tìm được cơ hội nhớ ra mọi chuyện tôi liền sẽ rời đi.
Tự Hiên nhất thời cũng chỉ nghĩ được kế quản binh này hồng có nơi nương náo sau này lại nghĩ đến việc tìm cách rời khỏi đây.
Ngọc Vân nghe vậy mắt liền sáng lên trong đầu liền nghĩ đến chuyện bắt Tự Hiên chút giận nên liền đưa ra đề nghị.
-Vậy đi, nàng sẽ làm thiếp thân của ta theo ta sẽ dễ dàng hơn, nàng cứ ở phòng này, làm thiếp thân của bổn tiểu thư nàng có được tự do và cứ thoải mái nhưng đến lúc ta cần thì sẽ gọi đến nàng. Khóe miệng Ngọc Vân cong nhẹ tạo nét cười mê hoặc có phần nguy hiểm
Ngọc Lam cũng hiểu rõ ý định của tiểu mụi tử nhà mình nên đành xoa xoa mi tâm im lặng xem kịch.
Tự Hiên cũng hiểu rõ ý định đó nhưng cô, trong một số tiểu thuyết cô từng đọc cũng có một số tình tiết như vậy. Cũng hết cách dù gì thì ở nơi này cô một thân một mình tìm được chỗ nương xem như cũng là phúc nhưng là trong phúc có họa trong họa chính là...à mà thôi qua ải Vân Hắc Gia này cái đã. Cũng âm thầm thở dài từ từ tìm cách. Suy cho cùng cô cũng là đại lão bản của một công ty, con của nhà họ Ngạo có tiếng trong thương trường, đáng ghét lại phải hạ mình như vậy cô chắc cũng sẽ không cam tâm lâu được vùng dậy sẽ sớm thôi. Quay về còn phải trả thù những kẻ đẩy cô trở thành ta tình huống hiện tại.
Thấy Tự Hiên không nói gì Ngọc Lam nhỏ giọng gọi nàng.
"Tự Hiên nàng có chỗ nào không ưng hay là đến chỗ ta làm thiếp thân cho ta thay vì mụi ấy?"
Ngọc Vân ra sức kéo người về
"Tỷ tỷ à tỷ đã có Tô Lịch bên cạnh rồi lại còn muốn giành người với mụi tỷ thật không biết nhường nha với lại là mụi ra chủ ý trước mà".
Ngọc Lam phản ngôn tiểu mụi
"Mụi tử nhà tôi ơi ta thì làm sao dám chứ a, thay gì cứ như vậy thì hãy hỏi Tự Hiên nàng xem ý nàng thế nào đi".
Tự Hiên chắc chắn là sẽ chọn chạy theo ôm đùi Tô đại tiểu thư rồi nhưng lời chưa thốt ra khỏi miệng thì đã bị Vân Hắc Gia kéo xuống giường lôi đi thật đáng thương.
"Ta...ta cô đừng kéo..đừng kéo..ta tự đi được mau buông ra cô đang làm đau tôi đó".
Tự Hiên ra sức vùng vẫy vẫn không thoát khỏi được Ngọc Vân bị Ngọc Vân lôi đi nhanh về phòng.
Còn về Ngọc Lam nhìn thấy một đạo sự việc vừa rồi không khỏi bất ngờ trước hành động của Ngọc Vân lặng nhìn tiểu mụi lôi Tự Hiên đi khóe miệng hiện ra ý cười cũng rời đi nhanh gọi Tô Lịch cùng mình đi thưởng hoa
(Tô Lịch thiếp thân của Ngọc Lam từ nhỏ đã ở Tô gia nên lấy họ Tô, hầu hạ Ngọc Lam bên cạnh nàng nên cũng có chi là cảm tình a..thông minh, đáng yêu lại rất giỏi làm Ngọc Lam cười)
Sau khi về phòng Tự Hiên bị Ngọc Vân bắt quỳ trước mặt mình nàng tất nhiên không đồng ý. Ngọc Vân liền thấy rõ sự lạnh nhạt cứng ngắt của nàng đối với mình khác với tỷ tỷ cười với tỷ liền không hiểu rõ chuyện gì nóng nãy lấy giấy viết ra một đạo các quy tắc bắt nàng kí tên. Tự Hiên chỉ thấy là vẻ mặt đáng sợ của Ngọc Vân như đang muốn ăn tươi nuốt sống mình liền đưa tay kí nhanh vào mà không kịp đọc nàng chỉ thoáng nhìn là 1.Phải chuyên tâm hầu hạ Vân Hắc Gia còn phía sau thì...

Mỗi ngày sau đó, Tự Hiên liền giống như một con chó mặc Ngọc Vân sai khiến. Mỗi lần làm sai nàng đều bị Ngọc Vân ra tay trừng phạt không thương tiếc, nàng uất ức không thể kháng cự nói cho cùng võ nghệ mà nàng học được cũng chỉ để phòng thân không làm được gì Vân Hắc Gia.
Phía sau hậu viện Tô gia trang có một cây cổ thụ lớn trong 3 năm qua mỗi lúc nhớ nhà hoặc bị bức áp của Ngọc Vân nàng đều ra đó trèo lên cổ cây ngắm bầu trời, tối nay cũng vậy sau một ngày vất vả đối phó với Vân Hắc Gia nàng lẳng lặng nhìn sao trong lòng đầy phức tạp hỗn độn suy nghĩ.
"Tự Hiên"
Phía sau nàng nghe tiếng gọi theo phản xạ nhìn ra sau phía dưới cây cổ thụ một thân ảnh từ từ trèo lên ngồi cạnh nàng không ai khác chính là Tô lịch, 3 năm qua cũng nhờ có Tô Lịch lắng nghe làm bạn với nàng nên nàng cũng bớt đi một phần uẫn khuất hai người cùng nhau nói chuyện.
-Sao vậy lại có tâm sự gì nữa à? Hay là bị Tiểu chủ tử hành hạ? Vẻ mặt điềm nhiên chuyện này đối với nàng đã là rất bình thường.
-Không. Nhiều năm như vậy tôi cũng đã quen dần rồi còn buồn gì nữa đây, tôi muốn trở về nơi tôi đã sinh ra tôi nhớ ba nhớ mẹ, nhớ nơi đó đến phát điên rồi. Lúc trước phải chi nghe họ bên cạnh không ngang bướng tự theo ý mình tự cho mình là giỏi thì hôm nay tôi cũng đã không đến nới này. Giọt nước mắt lăn dài trên gò mà nàng lấp lánh làm người ra động tâm.
Tô Lịch mỗi lần nhìn thấy Tự Hiên như vậy tâm cũng có chút xót xa thương nàng như mụi tử không nở để nàng một mình nên thường xuyên bên nàng.
-Khóc nhiều năm như vậy không chán sao? Nước mắt nhiều thật đó nha nhiều đến nổi có thể lắp cả hổ kia rồi.
Tự Hiên ngưng khóc cũng không tin mà nói
-Nếu nước mắt của tôi có thể lắp đầy hồ kia thì sớm nơi này đã không còn nữa rồi.
Những vết thương này thật đẹp phải không?
Nhìn những vết thương trên người Tự Hiên Tô Lịch không khỏi đau xót.
-Tiểu chủ tử đánh ngươi như vậy ngươi có hận người không?
Tự Hiên không do dự trả lời
-Có
Có chút thất thần nhìn Tự Hiên Tô Lịch nói
-Thật ra tiểu chủ tử rất thương ngươi hành hạ ngươi cũng chỉ vì muốn giữ ngươi thôi.
-Ta biết
Tô Lịch ngạc nhiên hỏi
-Vì sao? Ngươi rõ biết lại vẫn hận người?
Không do dự nói thẳng lòng mình
-Vì nàng ấu trĩ. Nàng chưa từng thương xót ta chỉ biết ích kỉ, nếu nàng thận trọng suy nghĩ nếu ta muốn rời màng thì 3 năm qua ta cũng đã không chịu đựng rồi.
(Tô Lịch trầm lặng nở nụ cười nhạt cùng Tự Hiên ngắm đêm...)
Không ai để ý có một người phía bên trong đã nghe hết những gì hai người họ nói và nở nụ cười đau khổ quay lưng đi. Ngọc Lam nhìn người kia rời đi cũng không khỏi suy nghĩ...

(Suy nghĩ gì nào hết buồn ngủ rồi biết a 😪)













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#đại
Ẩn QC