37.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cô tỉnh dậy thì phát hiện đang ở phòng y tế của trường. Cảm giác đau rát ngay mặt loan tỏa đến dây thần kinh, không những thế mũi cô a, mũi cô được băng bó cẩn thận y như chú hề. Cô không khỏi nhíu mày, tay sờ sờ nhè nhẹ lên mặt để xoa dịu cơn đau rát

-"Cậu tỉnh rồi, đừng cử động nhiều" harumi bất ngờ lên tiếng

-"Cậu đây nãy giờ à" cô quay qua đáp

-"Chứ cậu nghĩ ai" Harumi bực tức

-"à...không...." cô đang hi vọng ai chứ, không đời nào!!!

-"Rồi mấy buổi học tiếp theo" cô hỏi lảng qua chuyện khác

-"Yên tâm tớ đã xin nghỉ cho cậu rồi" Harumi nói

-"ờ"

Cô trả lời đại rồi nằm xuống giường nhìn về phía cửa sổ, lúc này đột nhiên cánh cửa được mở ra

-"Hội trưởng" harumi đứng dậy chào

Cô ngạc nhiên quay lại nhìn nàng, nàng mang sắt thái lạnh lùng bước vào, riêng cô quá quen với chuyện này a nên không phản ứng gì thái quá chỉ mỗi tội Harumi lạnh cả sống lưng .

-"Tớ chỉ vào đem thuốc Yuzu thôi" nàng nói giọng lạnh tay chìa ra một gói thuốc.

-"đến chỉ đưa thuốc cho mình thôi sao" tâm tư cô có phần hụt hẫng

-"V...vậy...hội trưởng ở lại với yuzu đi, tớ có việc đột xuất , bye" thực sự harumi không chịu nổi được cái không khí u ám trong căn phòng này rồi, nhanh chân tẩu thoát

Đến khi harumi đi mất, trong phòng còn mỗi cô với nàng, không gian im lặng đến đáng sợ. Bỗng nàng lên tiếng phá vỡ không gian đó

-"Cô y tá bảo chừng nào cậu tỉnh, uống thuốc này" nàng lạnh lùng

-"à...ờ....." cô cũng hơi hoang mang với tình trạng bây giờ , lập tức nghe lời lấy gói thuốc uống ngay.

Tay vặn vặn lấy chai nước lọc, miệng ngậm bịch thuốc, cô liếc nhìn nàng, nàng kéo ghế lôi cuốn sách ra ngồi kế bên cô.

Không biết vì sao trong lòng lại dâng lên nổi hậm hực, cô nằm mạnh xuống giường, nào ngờ cơn đau đầu lan tỏa đến dây thần kinh, cô ôm lấy đầu cắn răng chịu đựng

Nàng lúc này cũng giật mình, hoảng hốt bỏ cuốn sách xuống đứng dậy, ân cần nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán cô, trong tức khắc đó trong cơn đau cô cảm nhận được thứ gì đó chạm vào đầu mình, thực ấm áp, thứ đó đã làm xua tan cơn đau của cô.

Gương mặt cô dần hồng hào trở lại

-"Yuzu, Yuzu có sao không"

Nghe tiếng gọi cô mở mắt ra, nhìn vào đôi mắt biết nàng đang thực sự lo lắng cho mình, lòng cô tịnh an lại rồi. Nhưng có gì đó sai sai, sao nàng gần như thế này, gương mặt hai người rất gần nhau, lúc này tim cô bỗng biểu tình dữ dội, khuôn mặt đỏ ửng lên

-"Yuzu không sao chứ" giọng nàng nhỏ nhẹ chứa này sự lo lắng chạm lên khuôn mặt đỏ ửng của cô

-"À ..không sao, chỉ hơi nhói chút" cô lấp bấp gỡ tay nàng ra khỏi mặt mình.

Nàng nhận được câu trả lời, thì gật đầu nhẹ quay lại chỗ cũ ngồi. Cô thở phào quay phất hướng khác giấu khuôn mặt đỏ ửng, tay ấn ngực mình

-"Bình tĩnh nào , bình tĩnh nào, chỉ hỏi thăm thôi" cô cố gắng trấn an bản thân

-"Yuzu" nàng lên tiếng

-"Hả" cô giật mình đáp lại

-"Sao cậu lại làm như thế" gương mặt nàng xìu xuống

-"Làm gì" cô ngây ngô hỏi lại

-"Sao cậu lại đỡ tớ"

-"Sao lại đỡ cậu ấy!"

Chính câu hỏi này cô cũng tự hỏi bản thân, vì sao lúc đó nàng rơi xuống, lòng cô lại lo sợ, sợ rằng nàng sẽ xảy ra chuyện gì đó, sợ nàng sẽ bị đau, nên thân xác tự theo bản năng chạy lại đỡ nàng. Muốn bảo vệ nàng!

Thoát khỏi dòng suy nghĩ , cô gượng cười

-"Không biết, do chính cơ thể tự vận động thôi"

-"cơ thể vận động!! Nhưng đây là cơ thể cậu mà" nàng nhíu mày khó hiểu

-"Nếu tôi nói không phải yuzu liệu cậu có tin không!" gương mặt nghiêm túc nhìn nàng

-"Không phải yuzu" Nàng khó hiểu tiếp

-"Thôi bỏ đi..... Dù có nói cậu vẫn không hiểu đâu" cô cười trừ nằm nhẹ nhàng xuống (rút kinh nghiệm ah 😂)

-"Cảm ơn" nàng nói lí nhí

-"Gì cơ" cô nghe không rõ

-"Cảm ơn cậu đã đỡ tớ" gương mặt nàng trầm xuống không dám nhìn mặt cô

-"Không sao, dù gì nếu cậu có chuyện mất công lại có người đến chửi rủa tôi thì phiền" cô lấy hai tay để sau gáy nằm cười, ý cô muốn nói đến ông nội nàng

-"..............." nàng im lặng gương mặt đen dần

Thấy cô im lặng cô biết quá lời, vội bật dậu lấy tay vơ tùm lum diễn đạt

-"À.....tôi nói đùa thôi, không có hàm ý chỉ ông nội cậu"

-".......Không sao, tớ hiểu" nàng lên tiếng

Cô cũng thở phào an tâm phần nào, cả hai lại rơi vào trạng thái im lặng.

-"Mai chúng ta đi chơi đi, dù sao cũng là chủ nhật ở nhà chán" cô đổi chủ đề

-"Đi chơi?? Không được cậu còn bị thương" nàng từ chối

-"Mấy hôm trước chính cậu rủ tôi mà, không phải sao! "

-"Nhưng...nhưng" nàng lưỡng lự

-"Không nhưng nhị gì hết, coi như đây là quà cảm ơn của cậu đi" cô mĩm cười

-"Được thôi" nàng hết cách với cô

-"Rồi vậy là xong, chúng ta về thôi" cô phấn khởi đứng dậy, vớ lấy cái cặp, tay nắm lấy tay nàng kéo đi, nhìn nụ cười tự nhiên của cô dưới ánh hoàng hôn là thứ mà nàng chú ý nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net