Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eva rơi tự do từ trên trời xuống không có thần mộc em không thể nào sử dụng cây cối để đỡ lấy.

Cứ kiểu này khi chạm đất em thành đống thịt vụng mất

Eva nghĩ đến sử dụng lửa giúp em giảm lực đẩy khi chạm đất.

Nghĩ liền làm Eva sử dụng bí thuật diệt rồng anh Natsu đã dạy để tiếp đất.

Sau chiêu diệt rồng khủng khiếp của Eva toàn bộ cánh rừng nơi em đáp xuống đã cháy thành tro bụi.

Eva gãi đầu nhìn tác phẩm của mình, chính em cũng không nghĩ sẽ khủng khiếp đến mức này, thế giới này luật lệ nghiêm ngặt hơn chỗ em ở rất nhiều, chiến tranh thì liên miên, không biết nơi này có phạm vào quốc gia nào không nữa.

Sợ bị bắt Eva liền bỏ đi, cũng không biết phải đi đâu, em đi đại về phía trước, đến chiều tối vẫn chưa thấy thành phố nào Eva đói hoa cả mắt, tay chân bủn rủn không thể đi nổi.

Mất đi thần mộc khả năng giao tiếp với thực vật của Eva cũng mất đi, em tìm đại một cái cây dựa vào đấy ngủ.

Nữa đêm Eva nghe thấy tiếng nổ gần sát bên tai, em dụi dụi mắt ngồi dậy, trong bóng tối mờ mịt Eva nhìn thấy cách mấy trăm mét một đóm lửa khổng lồ. Em chạy ngay lại chỗ đấy tìm lửa để ăn.

Dám cháy rất lớn, vừa chạy được vài chục mét đã đến, em đi vào trong đám lửa cháy lửa, hả miệng thật to , lửa bất đầu như dòng nước chảy vào trong miệng Eva.

Đang ăn đột nhiên có thứ gì đó sắc nhón cấm thắng vào ngực, Eva nhìn xuống ngực trái của mình là phi tiêu, em rút nó ra, vết thương trên ngực liền lành lại nhanh chóng.

Quăng phi tiêu xuống đất Eva tiếp tục ăn lửa, trời đánh tránh bữa ăn, ăn trước đi rồi tìm hiểu sau. Được một lúc sau đầu óc Eva ê ẩm hai mắt mờ đi, cả người như bao lúa ngã cái bịt xuống đất.

Mắt Eva vẫn mở nhìn thấy được cảnh người ta chối mình bỏ lại, bấy giờ em vẫn có thể phản kháng nhưng mệt quá nên buông xuôi mặc người ta khiêng mình đi.

Cả đêm Eva bị người ta ném vào ngục, tay chân đều bị chói, có ba bốn người canh chừng, tác dụng của thuốc mê không quá mạnh ý thức Eva vẫn còn nguyên,  đợi lính canh đi hết, em sử dụng lửa đốt đi mấy sợi dây trên người mình, rồi lăn ra đống rơm bên cạnh nằm thẳng cẳng ra ngủ đến sáng.

Trong giấc ngủ Eva nghe tiếng ai đó nói xì xào không ngủ được, em cứ nghĩ là đang còn ở Fairy Tail mấy anh chị làm ồn không cho ngủ liền nhắm mắt dùng ảo thuật cho họ ngủ hết đi.

Đến sáng dụi dụi mắt tỉnh lại mới nhận ra mình đã cho lính canh ngủ, thấy cửa ngục mở toang Eva cũng không có ý định chạy trốn, vì trốn đi cũng chẳng biết đi đâu, với kinh nghiệm ngồi tù chờ xét xử nhiều lần ở hội đồng pháp thuật, chắc chắn sẽ có ngày ba bữa cho Eva ăn. Nên em ngồi lì ra đó.

Đợi ít phút sau lại có người đến, một người bịt mặt và bịt luôn một bên mắt, theo sau anh ta còn có mấy thanh niên đeo mặt nạ hình con mèo, mấy cái mặt nạ này ở Fairy Tail có rất nhiều.

Họ kéo Eva đi, em cũng thuận theo đi theo họ xem họ làm gì. Nếu nghiêm trọng quá thì em trốn đi

Đi qua nhiều dãy hành lang, kiến trúc ở đây như thời xưa các vách tường đều được làm bằng gỗ.

Họ đưa Eva đến một căn phòng.

"Hokage đại nhân tôi đã đưa người tới"

"Vào đi"

Eva bị họ lôi mạnh vào trong, ép quỳ xuống đất, em gạt tay họ ra không muốn quỳ.

Guy liền ngăn họ lại, khi họ có ý định dùng bạo lực với Eva.

"Nó chỉ là một đứa trẻ"

Eva ngước lên nhìn mặt Guy đôi lông mày sâu đốm ấy làm em ấn tượng sâu sắc.

Eva quay đầu nhìn người trước mặt.

Rất xinh đẹp đó là từ ngữ đầu tiên nhảy lên trong đầu em

Người phụ nữ ấy cũng đang nhìn Eva, ánh mắt dò xét sắt như dao găm làm Eva không dám nhìn tiếp, lại cúi đầu xuống.

"Đã điều tra được gì"

Kakashi lắc đầu

"Hả"

"Ám bộ đã cố gắng hết sức nhưng khí ức của người này không thể nhìn thấy"

"Khí ức của mình" Eva lẩm bẩm trong miệng chỉ đủ em biết. Thì ra tiếng xì xào đêm qua Eva nghe thấy là lúc họ xem kí ức của em

"Ngươi là ai, đến làng ta với mục đích gì"

"Một người lưu lạc đến đây. Tôi đang ngủ trong rừng thì bị bắt về đây  " Nói đến đây Eva lại ngược lên ánh mắt đầy tội nghiệp

"Đói bụng cho ăn cái đi hả hỏi được không "

"Câm miệng mau khai thật ngươi là người của làng nào"

"Hung dữ quá à" Eva thầm nghĩ, em lắc đầu" không có, tôi không ở làng nào hết"

Shizune thấy vẻ mặt đáng thương của Eva liền nhỏ giọng nói với Tsunade" ám bộ cũng bảo đuổi theo một người đàn ông, giờ bắt về một cô bé, nhìn đi nhìn lại em thấy con bé chẳng có chỗ nào giống tội phạm, cô Tsunade có khi ta bắt lầm thật"

Tsunade nhìn sang ám bộ muốn bọn họ tra khảo Eva nhưng nhận lại chỉ là cái lắc đầu.

"Đại nhân tôi e rằng cũng không thể tra khảo, vì không một loại ảo thuật tẩy não nào của ám có tác dụng với con bé này "

Tsunade im lặng hồi lâu, thở dài một tiếng, cô nói " Tạm thời thả nó ra, Kakashi ngươi giám sát nó "

"Dạ đại nhân"

Kakashi kéo tay Eva đi, ra đến cửa phòng Eva liền lí nhí hỏi

"Có gì cho em ăn không "

"Ăn ramen không"

Eva gật đầu như búa bổ

"Đây là quán mì ramen nổi tiếng nhất làng ta, cứ ăn đi không cần phải sợ"

Eva cầm lấy tô mì hai mắt sáng như ánh sao "Dạ cảm ơn"

"Lúc nãy em bảo em tên Eva phải không"

"Dạ, đêm qua em đang ngủ thì nghe tiếng nổ nên tò mò lại xem, chứ không phải kẻ thù gì hết"

Đêm qua là cuộc truy kích của ám bộ, người bình thường thấy cảnh đó sẽ bỏ chạy, xem như tò mò cũng không thể đi vào trung tâm của vụ nổ, huống hồ lửa còn cháy rất lớn, đừng nói là người bình thường kể cả ninja sử dụng thành thạo hoả độn còn không dám làm thế.

Nhưng nếu con bé này thật sự là kẻ thù, thì sao không trốn đi lại đứng đấy, khi ám khí ghim vào người cũng không bỏ chạy. Rốt cuộc nó là ai.

"Ta có thể tin em một nữa, có thể cho ta biết tại sao ảo thuật không có tác dụng với em được không"

Eva lắc đầu, đến việc họ dùng ảo thuật tẩy não Eva lúc nào em còn không biết, nhưng nếu vì sao thì, ảo thuật tẩy não của họ quá tầm thường không thể tác dụng lên em

Mắt Kakashi xoáy sâu lại, đêm qua toàn người trong ngục bao gồm cả lính canh  đều bị trúng ảo thuật. Cả làng rối như tơ vò, phải đều động một lượng lớn ninja đến canh gác và đều tra nhưng không có kết quả gì.

Chuyện này trước giờ chưa từng xảy ra, chỉ từ khi con bé này đặt chân vào ngục. Đương nhiên mọi sự nghi ngờ sẽ đổ về phía nó.

Đại nhân Tsunade đưa nó cho anh giám sát để đều tra thông tin, có thể con bé không liên quan đến tên đêm qua, nhưng chắc chắn không tự nhiên xuất hiện ngôi làng này, nhất là trong tình hình căng thẳng giữa các làng, chiến tranh có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.

Eva ăn xong, Kakashi liền quay sang hỏi em muốn đi đâu không.

Eva lắc đầu, ở một nơi lạ lẫm như này có chỗ nào để cho em đi.

Một viên đá chội trúng đầu Eva, em ôm đầu nhìn về phía sau, bà bốn đứa nhóc nhìn em trêu chọc, Eva không nói gì lại quay người lại nhìn vào bác mì.

Nếu lúc trước ở hội em đã khóc la um xùm đòi anh chị trả thù cho em. Nhưng ở nơi này mọi thứ đều lạ lẫm làm em không biết phải phản kháng như nào chỉ có thể im lặng chịu đựng.

Ánh mắt buồn ấy làm tâm trí Kakashi ấn tượng sau sắc. Anh quay sang nhin lũ trẻ ranh.

"Mấy đứa đi chỗ khác chơi"

"Có thể cho ta biết em đến từ đâu không"

"Ừm Fairy Tail, một nơi rất yên bình"

Fairy tail cái tên lần đầu tiên Kakashi nghe thấy.

"Em đến đây làm gì"

"Mẹ em nói em trẻ con quá, phải đi trải nghiệm cuộc sống nên cho em đi phiêu lưu khắp mọi nơi. Đây là nơi đầu tiên em đặt chân tới"

"Thì ra là vậy"

"Đây là đâu vậy"

"Làng lá ngôi làng về ninja. Ta là Kakashi, người phụ nữ lúc nãy em gặp là ngài Hokage người đứng đầu của bọn ta"

Eva lại gật đầu, cũng khá giống Fairy Tail nhưng hà khắc hơn, cảm giác ngột ngạc không thoải mái túy nào.

Eva đứng dậy, nhìn ra dòng người đi lại tấp nập cảm giác trống trải trào dâng khắp người, ở đây không có anh chị không có Fairy Tail mọi người xung quanh đều lạ lẫm. Làm Eva muốn khóc đến nơi rồi.

Đôi mắt em buồn hiu, biết vậy đã ngoan ngoãn thì không phải chịu cảnh này.

"Sau đã có dự định gì tiếp theo chưa"

Eva lắc đầu, giờ cơm ngài ba bữa Eva còn không biết làm sao để có ăn cả ngủ ở đâu em còn không biết nữa. Thì làm sao nghĩ đến chuyện tương lai được.

"Ta sẽ giao em lại cho ngài Hokage quản lý được không"

"Sao cũng được"

Kakashi dẫn Eva về chỗ Tsunade.

Sau một loạt ánh mắt chứa đầy câu hỏi của Tsunade, Kakashi chỉ lắc đầu xua tay.

Tsunade cũng hết cách, giờ thả nó đi cũng không an tâm, mà giữ lại cũng không điều tra được gì.

"Nếu ngài không yên tâm có thể giữ con bé lại giám sát. Tôi là đàn ông có chút không tiện"

"Cô Tsunade hay là giữ trong nhà chúng ta đi, em sẽ giám sát nó"

"Shizune"

"Cô không thấy nó rất tội nghiệp sao. Nó chỉ là một đứa con nít thôi sẽ không có chuyện gì đâu cô Tsunade"

"Thôi được rồi cứ tạm thời để nó ở đây"

Eva đứng như trời trồng nhìn hai người phụ nữ trong căn phòng này. Người duy nhất cho cô cảm giác quen thuộc đã đi rồi.

" Ngươi đừng có trưng ra bộ mặt ấy được không"

"Dạ"

"Cô Tsunade người không nên quát còn bé vậy chứ"

"Shizune ngươi bỏ cái tính mềm lòng đi, còn chưa biết nó là kẻ thù hay không..."

Nhìn họ cãi nhau vì mình Eva im lặng ngồi xuống một góc.

"Cô bé Em không sao chứ"

Em lắc đầu nhìn người con gái trước mặt lại thấy quen thuộc, cảm giác cứ như Mira đang đứng trước mặt em.

Làm Eva không tự chủ được mà bật khóc thành tiếng.

"Cô Tsunade cô la lớn tiếng làm em ấy sợ rồi nè"

Tsunade thấy Eva khóc cũng không biết làm gì.


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC