Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đây là đâu?Sao mình lại ở đây?Chẳng lẽ lại nữa hả trời." Hiện tại Hàn Vũ đang ở trong một không gian trắng xóa cùng với rất nhiều câu hỏi hiện lên. Cô thực sự không biết được tại sao mình lại ở đây_một nơi nhàm chán.

- Đây là ý thức của ngươi đấy.-một giọng nói lười nhác vang lên bên tai Hàn Vũ. Cô hét lên:

- Là ai đang nói vậy? Ra đây đi.

- Ta vẫn luôn ở đây còn đi đâu nữa chứ.

Cái giọng nói đó lại lần nữa vang lên, cùng với đó là một khoảng màu trắng di chuyển.

- Oái... Cái gì vậy trời?

- Ngươi có thể dừng việc la hét hay không hả?Hét hoài không biết mệt à?

- Tại tôi thấy có thứ gì đó di chuyển nên với vậy chứ.

- Là ta đang di chuyển đó có được hay không._ Sau khi giọng nói đó vang lên thì Hàn Vũ đã thấy được đó là chú mèo mà cô đã cứu lúc sáng.

- Tiểu bạch? Sao lại..? Cái quái gì vậy?

- Ta chính là tiểu bạch, lần đầu tiên chúng ta nói chuyện với nhau nhỉ? Có gì muốn hỏi không?

- Tất nhiên là có rồi._Hàn Vũ ngồi xếp bằng sau đó nói: - Thứ nhất sao chúng ta lại ở đây? Thứ hai sao cậu có thể nói chuyện được? Thứ ba sao cậu lại bị thương nặng như vậy?

- Chỉ có vậy thôi hả?

- Chỉ vậy thôi. Khi nào nghĩ ra thì tôi hỏi tiếp.

- Được, vậy thì nghe cho kĩ. Thứ nhất vì ngươi cứu ta nên ta đưa ngươi đến đây để cảm ơn. Thứ hai ta là linh thú nên có thể nói chuyện, sử dụng pháp thuật và nhiều thứ khác. Thứ ba ta bị một người truy sát nên như vậy. _  tiểu bạch rất nghiêm túc giải đáp thắc mắc cho Hàn Vũ. Tiểu bạch vừa dứt lời thì Hàn Vũ lại liên tiếp đặt câu hỏi:

- Linh thú? Không phải là chỉ có ma thú thôi sao?

- Tất nhiên là có chứ sao, nhưng linh thú lại cực kì ít nên mọi người bây giờ chỉ biết có ma thú thôi.

- Vậy cậu rất mạnh đúng không? _ đứa trẻ nào đó rất ham học mà hỏi thêm.

- Tất nhiên, ma thú chẳng là gì đối với ta cả. Mà sao ngươi hỏi lắm thế hả? _ và bạn mèo nào đó đã tức giận vì ai đó cứ hỏi hoài.

- Tại tôi tò mò chứ bộ._ chi mỏ ra.

- Tò mò thì lúc khác rồi hỏi.Với lại không được nói cho bất kì ai biết chuyện này, rõ chưa. Ta mệt rồi ngươi đi đi.

Tiếng nói vừa dứt Hàn Vũ cảm thấy có một nguồn lực đẩy cô đi. Sau đó Hàn Vũ không cảm nhận được gì nữa.

—————ta là dãy phân cách————

— Trưa hôm sau —

- Oáp...Việc hôm qua là thật hả.Nếu vậy thì tuyệt._ Hàn Vũ thức dậy nhớ đến việc xảy ra đêm hôm qua ngồi lẩm bẩm ở trên giường.Chỉ cần nghĩ đến việc có một con mèo tài giỏi như vậy là cô chỉ muốn cười thật to.

" Con heo lười nhà ngươi cuối cùng cũng chịu dậy rồi à."

- Oái,cậu ở đâu vậy tiểu bạch?

" Ta ở bên dưới giường của ngươi đấy. Với lại ngươi chỉ cần nghĩ trong đầu là có thể nói chuyện với ta,không cần thiết phải nói ra đâu cẩn thận người ta nghĩ ngươi có vấn đề đấy."

" Tuyệt thật đấy"

" Bây giờ ngươi nên ăn sáng...à quên là ăn trưa mới đúng.Rồi ta sẽ hướng dẫn ngươi tập luyện pháp thuật."

"Tuyệt vời ông mặt trời.Đợi tôi khoảng 20'."

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện thì Hàn Vũ phóng thẳng vô phòng tắm làm vscn trong 10' rồi bay xuống nhà bếp.Sau khi xử lí xong mọi chuyện cô cùng với tiểu bạch đi ra sau nhà để tập luyện pháp thuật.

" Bây giờ ngươi đưa bàn tay ra phía trước rồi tưởng tượng xem nào."

" Tưởng tượng cái gì cơ."

" Ngu ngốc.Tưởng tượng rằng có một ngọn lửa ở trên tay ngươi cho ta xem."_tiểu bạch tức giận muốn xù lông lên rồi,sao tên này lại ngu ngốc đến thế cơ chứ.

" Ok."

Hàn Vũ nhắm mắt lại tượng tượng rằng có một ngọn lửa ở trên tay cô.Một lúc sau cảm thấy tay mình nóng lên cô mở mắt ra thấy giữa lòng bàn tay một đốm lửa nhỏ bé ở đó.

" Được rồi nè,thấy tôi có giỏi không tiểu bạch."

" Hừ chỉ là đốm lửa bé tí tẹo thôi mà có gì mà giỏi chứ."_ tiểu bạch hừ lạnh khinh bỉ nhưng thực chất rất bất ngờ về Hàn Vũ khi mới làm lần đầu tiên mà có thể tạo ra được lửa tuy rằng rất nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net