Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các bác sĩ giỏi nhất của bệnh viện tập trung đông đúc ở phòng phẫu thuật.Jennie sợ ch*t khiếp rồi,cô giờ đây chỉ biết âm thầm cầu nguyện cho Jisoo.Không lâu sau,một bác sĩ đẩy cửa ra và cất lên giọng nói trịnh trọng

Chúng tôi thật sự xin lỗi,...Nghe đến đó,tim Jennie như đóng băng mắt cô tối sầm lại cô sợ hãi đến nỗi ngất xỉu đi,được dì quản lí và vệ sĩ đưa đến phòng nghỉ riêng dành cho bệnh nhân vip.Không biết đã trôi qua bao lâu,trời cũng đã sầm tối.Ánh hoàng hôn lung linh huyền ảo chiếu xuống Seoul tráng lệ mà ấm áp này.Jennie từ từ mở mắt ra,vấn đề đầu tiên cô quan tâm là Jisoo đâu?Cô cuống cuồng chạy xuống giường mà vấp ngã.Dì quản lí nghe thấy tiếng động thì vội vã chạy vào đỡ Jennie đứng dậy.Dù chân đau nhưng cô lại chẳng hề mảy may quan tâm mà lại đứng dậy chạy ra ngoài nhưng bị vệ sĩ chặn lại,dì quản lí đứng đằng sau và nói

Tiểu thư,người đang quan tâm đến tiểu thư Jisoo sao?Cô ấy không sao chỉ là...

Jennie chạy vội đến bên cạnh vệ sĩ gấp gáp hỏi:chị ấy sao rồi dì nói đi

Quản lí:Cô ấy không sao chỉ là lúc nãy một nhân viên y tế vô tình đạp lên dây điện của máy thở khiến nhịp tim của cô ấy yếu đi thôi.Bác sĩ đi ra là để xin lỗi vì vấn đề này chứ không phải như tiểu thư nghĩ

Jennie thở phào một hơi nhẹ nhõm:Tôi cứ tưởng...Được rồi,tôi sẽ đi xem chị ấy như nào.

Quản lí:Tiểu thư,ăn chút gì đó đi cả ngày hôm nay cô chưa ăn gì rồi

Jennie:Cứ mặc kệ tôi đi,tôi không sao

Quản lí gắt giọng lên nói:Tại sao bao năm rồi mà tiểu thư vẫn như vậy?Cô ấy quan trọng đến vậy sao.Tiểu thư không nhớ đến lời của chủ tịch sao?

Jennie khựng lại,cô đứng trầm ngâm ở đó một lúc rồi nhẹ giọng lên tiếng:Vậy tôi sẽ không đi nữa,tôi muốn về nhà...

Quản lí:Được thôi.Vệ sĩ Ha(vệ sĩ thân cận của Jennie)đưa tiểu thư về giúp tôi nhé tôi sẽ dọn đồ của tiểu thư rồi về sau.

Vệ sĩ Ha:Tiểu thư mời người

Jennie từ từ chậm rãi bước ra khỏi phòng,cô bước ngang qua phòng cấp cứu của Jisoo,không nhịn được mà lén nhìn một cái.Cô được vệ sĩ Ha đưa về nhà.Vừa về đến nhà,cô đã nhìn thấy ánh mắt đầy sát khí của ba cô.

Jennie:Con chào ba

Ông Kim:Con hay lắm,ba đã bảo con không được dính dáng gì đến con bé đó nữa tại sao hôm nay...

Jennie:Ba à.Chị ấy bị thương nặng con phải cứu chị ấy

Ông Kim:Thôi được rồi không trách con nữa.Đây là lần cuối,không được gặp con bé đó nữa,rõ chưa!?Giờ thì lên phòng nghỉ sớm đi chắc con mệt rồi

Jennie:Con xin phép

Nói rồi,cô chạy vào thang máy lên trên phòng ở tầng 8 của mình.Cánh của thang máy vừa mở ra,cô lao thẳng vào phòng của mình và khóa trái cửa.Cô ngồi sụp xuống nền nhà,lấy từ đâu ra một tấm film bé

Cô ngắm nhìn nó,đúng đó là cô và Kim Jisoo.

*Hồi tưởng lại một đoạn kí ức:

Jisoo và cô từng là học sinh cấp 2 cùng lớp với nhau.Năm ấy là năm lớp 8,như bao ngày khác,khi cô đang xếp sách vở chuẩn bị đi về thì bị một đám bạn nữ bắt nạt trong trường khóa trái cửa nhốt cô lại vì chúng ganh ghét và đố kị cô xinh đẹp và giàu có hơn chúng nên đã dùng mưu hèn kế bẩn hãm hại cô.Cô hoảng hốt và sợ hãi tột cùng.Cô liên tục đập cửa và la hét nhưng không có phản hồi.Cô gục mặt xuống đầu gối mà khóc.Bỗng nhiên,một tiếng gọi làm cô giật mình.

Này.Đó là tiếng gọi của Kim Jisoo ở ngoài cửa sổ.

Jennie:Chị là ai?

Jisoo:Vô tình thấy thôi mà cô cũng kém thông minh thật đấy!

Nói rồi cô đẩy chiếc cửa sổ lớn ra và lên tiếng

Đây trèo qua đi!

Jennie vô cùng bất ngờ trước hành động của Jisoo.Cô cũng cười thâm trước sự ngu ngốc của bản thân.Cô bước đến bên cửa sổ,trèo qua nhưng vô tình vấp ngã ngã lên người của Jisoo.Hai người bốn mắt nhìn nhau,trái tin của Jennie đập loạn nhịp.Hai người ngại ngùng đẩy nhau ra.Jisoo lên tiếng trách mắng

Giúp cô rồi cô báo đáp chị như này đây.

Jennie:Hihi xin lỗi chị.Để cảm ơn thì em mời chị đi ún trà sữa nhé

Jisoo:Thôi không cần đâu

Jennie:Chị tên gì thế?

Jisoo:Kim Jisoo

Jennie:chị cho em...

Jennie chưa kịp nói hết câu thì Jisoo đã chạy mất tiêu để lại Jennie khó hiểu nhưng ngượng ngùng vui vẻ mà dạo bước đi ra về.Cô âm thầm nhớ đến cái tên Kim Jisoo.Đó là lần đầu cô gặp gỡ Kim Jisoo

Sau lần đó,cô lại tình cờ gặp Jisoo ở thư viện.Jisoo lúc đó đứng bên cửa sổ,tay cầm một cuốn sách.Nhờ có ánh nắng cùng với góc nghiêng hoàn hảo của Jisoo khiến cô tỏa sáng như một vì sao chói rọi.Jennie bị cảnh tượng đó làm cho si mê,cô cứ mãi ngắm nhìn mà bơ luôn tiếng gọi của Chan-Mi

Nàyyyyy.Chan-Mi lớn tiếng gọi,lúc đó Jennie mới giật mình thoát khỏi Jisoo.

Jennie:Gì đấy,mày dọa tao ch*t khiếp

Chan-Mi:Hehe mày đang nhìn gì mà chăm chú thế.

Jennie như bị nói trúng tim đen mà ngập ngừng:Gì đâu tao nhìn trời nhìn đất thôi

Chan-Mi:Thoai mau lên xuống căn tin với tao đi.Tao đói lắm roii mà còn phải đi tìm mày nựa.

Jennie quay đầu lại phía nơi Jisoo vừa lúc nãy đứng đó thì đã thấy cô biến mất đâu rồi.Cô để mặc cho Chan-Mi kéo đi.

Vào một ngày khác,khi cô đang đi bộ ra ngoài cổng trường thì vo tình bị vấp phải cục đá mà ngã sõng soài.Chân của cô bị chảy máu và xước nhiều vết.Jisoo không biết từ đâu mà đi lướt qua người Jennie.Jennie lớn tiếng gọi

Này Jisoo ơi chị đỡ em dậy với chân em đau quá!

Jisoo quay đầu lại nhìn Jennie.Cô tiến lại gần đưa tay ra đỡ Jennie dậy.Jisoo dìu Jennie ra khỏi cổng trường.Vừa đi cô vừa càm ràm

Này,sao lần nào gặp cô cũng trong tình trạng không ổn vậy.

Jennie:Haizz em cũng không biết cũng may có chị.

Jisoo vừa dìu Jennie ra khỏi cổng trường thì cô liền đưa Jennie cho vệ sĩ rồi bật tốc biến chạy mất khiến Jennie chưa kịp xin in4.Ngồi trên xe cô suy nghĩ rồi A lên một tiếng.Vệ sĩ Ha ngồi trước hỏi

Có chuyện gì vậy tiểu thư?

Jennie:Chú liên lạc cho công ty công nghệ kĩ thuật công nghệ thông tin tìm in4 của người tên Kim Jisoo nhé

Vệ sĩ Ha:Tiểu thư nói vậy thì họ cũng không tìm được đâu vì trên Hàn Quốc này người tên Kim Jisoo đếm không xuể

Jennie:Haizzz làm thế nào giờ...À ngày mai chỉ cần sang tất cả các lớp 9 hỏi là được rồi.Kim Jennie à quả là thông minh hehe

Chú vệ sĩ ngồi trước lái xe lắc đầu ngao ngán.Ngày hôm sau đúng như kế hoạch thì cô đã có được in4 của Jisoo.Cô bắt đầu trò chuyện và làm quen Jisoo.Dần dần,cả 2 bắt đầu thân thiết hơn,thước phim trên cũng là được Jennie chụp lại khi đi chơi cùng Jisoo,cả hai đã có một khoảng thời gian vô cùng hạnh phúc cho đến khi Jennie nhận ra mìn đã mang một tình yêu bé nhỏ dành cho một cô gái.Đó là năm cô chuẩn bị vào lớp 9,cô không có can đảm tỏ tình với Jisoo.Cô sợ nếu cô làm vậy thì có thể sẽ mất đi tình bạn đẹp giữa cô và Jisoo.Rồi cứ thế cho đến một ngày,ba Jennie bỗng nói với cô rằng,cô đã có hôn ước với con trai của ông Jeong coa tên là Jeong Sung Hoon.Vào ngày hôm đó,cô đã làm ầm lên và không đồng ý.Ba cô nói-Nếu cô có lí do riêng thì ba cô sẽ đồng ý hủy hôn ước
Jennie:Con không có tình cảm với cậu ta.
Ông Kim:Vậy con đã có tình cảm với ai
Jennie:KIM JISOO

Ông Kim tức giận giáng cho Jennie một cái bạt tai.Mặc dù không đau lắm nhưng Jennie lại đau trong thâm tâm mình.Ông Kim nhận ra mình đã sai nên liền lại nói
Ba xin lỗi chỉ vì ba hơi nóng giận nhưng ba không cho phép điều đó xảy ra.Từ bây giờ con không được lại gần Jisok nữa.RÕ CHƯA!!!đừng thách thức ba.Nói xong,ba Jennie rời đi để lại cô cho dì quản lí chăm sóc.Nhưng cô không dễ dàng từ bỏ.Cô xông ra khỏi nhà,chạy đến nhà Jisoo nhưng không hiểu lí do gì nàng ta không chịu gặp mặt cô.Buồn rồi buồn thêm,cô chỉ biết lang thang trên đường,rồi cô ngất xỉu vì lạnh giá.Là do Jeong Sung Hoon đã đưa cô về,cô cũng không làm ầm lên đòi hủy hôn ước nữa.Sau hơn một năm,Jisoo lại đột nhiên tạo ra một biến động làm gợn sóng trong lòng Jennie.Tình cảm đâu dễ phai,người đâu dễ quên.Khi nhìn thấy Jisoo cô lại rơi vào một hố đen vô tận và tối tăm.Cô muốn đến bên Jisoo,nằm trong vòng tay của nàng ấy nhưng hiện thực nói không.
*Kết thúc đoạn hồi ức và suy nghĩ
Cô chẳng biết làm gì ngoài bật khóc.Cô nhớ Jisoo lo lắng cho Jisoo vô cùng.Rồi,cô chìm vào giấc ngủ dang dở trong nước mắt
---END CHAP 2---
Suyy😭


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC