Chương 6: Mô hình All Might

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống Midoriya một lần nữa quay về quỹ đạo thường ngày, sáng lên lớp, tối về kí túc xá làm bài tập, nấu ăn cùng bạn, tập luyện sau bữa cơm và ngủ.

Mọi thứ vẫn đơn giản như vậy cho tới một ngày cậu cảm giác như bản thân đang bị theo dõi từ rất xa. Có nhiều lần cậu rình bên ngoài nhưng vẫn không tìm thấy manh mối hay cố thức đến tận sáng xem là ai đang theo dõi mình.

Có công mài sắc có ngày nên kim, sự kiên trì của cậu đã giúp cậu phát hiện được đồng học Aoyama Yuga thường xuyên lén lút về đêm đứng trước cửa phòng cậu, đặt vài viên đá lấp lánh xếp thành hình thù kì lạ hay nhiều dải kim tuyến quấn đầy thanh nắm cửa.

"Quả nhiên đầy kì lạ, chẳng lẽ cậu Yuga này bị mộng du hay sao?" Midoriya nhiều lần tự hỏi.

Sự việc tất nhiên không chỉ tới đấy. Dường như Aoyama đã phát hiện ra việc cậu biết cậu ta lén lút bên ngoài phòng cậu vào buổi đêm cho nên trong các tiết học, Aoyama có như không nhìn về phía cậu, mỗi lần như vậy đều nháy mắt một cái, rơi đầy sao lấp lánh. Trước sự việc này cậu chỉ có thể làm ngơ và cười haha.

Có lẽ đây đơn giản là một trò đùa thú vị đi?

Có lẽ là như thế...

Nhưng số lần Aoyama, cái bóng thoát ẩn thoát hiện trước cửa ban công mỗi đêm không tài nào làm cậu chợp mắt lại được.

Để giải quyết vấn đề này, cậu đã trực tiếp hỏi Aoyama, bằng không mắt cậu sẽ thành gấu trúc mất, đống mặt nạ Uraraka sẽ ngày một tăng lên mất.

Vậy là cuối ngày hôm ấy Midoriya hẹn Aoyama ra công viên, có lẽ trực tiếp hỏi thì tốt hơn.

Mà Aoyama đứng trước mặt cậu vẫn không ngừng lấp la lấp lánh, hai người ở riêng thế này cũng tiện, Aoyama nói thẳng: "Izuku, cậu rất thú vị, mình làm bạn đi!"

Cậu trả lời của Aoyama ngớ người, làm bạn sao?

Nghĩ đến từ làm bạn, Midoriya run rẩy, cắn móng tay.

Không phải từ trước tới giờ chúng ta đều là bạn sao?

Sẽ không phải một mình mình nghĩ vậy chứ?

Xấu hổ quá đi!!

Midoriya đỏ mặt, bối rối không dám nhìn thằng mặt Aoyama, cậu không muốn cậu bạn kia thấy sự thất thố của cậu. Cũng quá quê rồi chứ!

"Ý cậu thế nào?" Aoyama không ngừng phóng pha lê ☆*:・'(*⌒―⌒*))).

"T..Tất nhiên rồi, chúng ta sẽ là bạn tốt...Cùng...cùng nhau vượt qua khó khăn để trở thành anh hùng số 1 nhé Aoyama." Midoriya đưa tay ra.

Aoyama cũng đưa tay ra, kéo tay cậu, cùng ôm nhau vui sướng. Cuối cùng cũng có bạn, nhưng mà sao Midoriya run rẩy rất kịch liệt đi?

"DEKU! Lết cái xác mày ra đây!" Là giọng của Kacchan.

Midoriya theo phản ứng buông Aoyama ra chạy lại chỗ Bakugo: "Có chuyện gì sao Kacchan?"

Bakugo tức giận liên tục dùng ngón tay dí trán Midoriya: "Mày bị ngu à, đang yên đang lành ôm nhau giữa ngoài đường, mày mù hay sao mà không biết có bao nhiêu người nhìn vào thằng não tôm này?"

Midoriya lặp đi lặp lại câu xin lỗi, đúng là có nhiều người nhìn vào, là lỗi của cậu: "Xin lỗi Kacchan, đáng ra mình nên hẹn cậu ấy vào buổi tối."

"Con mẹ mày, còn dám hẹn gặp buổi tối, thằng ngu này đi theo tao, hôm nay tao phải xử chết mày!" Bakugo đã tức lại còn tức hơn, xách cổ áo Midoriya kéo đi, để lại Aoyama ngơ ngác nhìn bạn tốt mới xác nhận không lâu.

"Xin lỗi cậu, hẹn cậu một ngày khác vậy Aoyama!" Midoriya bất lực bị Bakugo hùng hổ kéo đi, xấu hổ quay lại báo với anh bạn bị bỏ rơi kia một tiếng.

Tách tách tách...

Lại có thứ gì đó sắp nổ.

Không ngoài dự đoạn của cậu, Bakugo đấm mạnh vào thùng rác ven đường, một kích phát nổ, cháy xem. Một tiếng nổ này khiến cậu sợ muốn co rúm người, cái kia, ngày mai các bác lao công sẽ không phải đổ rác rồi, còn cậu, còn có ngày mai không?

"Mày tốt nhất nên im miệng, đừng để tao điên lên, kết cục của mày sẽ giống cái thùng rác đấy, biết chưa?" Bakugo trợn mắt nhìn cậu.

Midoriya gật đầu như giã tỏi. Cậu không muốn như vậy đâu. Kacchan hung dữ quá.

Bakugo tiếp tục hùng hùng hổ hổ nhưng bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay cậu, không một kẽ hở, tựa như cả đời này không muốn buông. Bakugo đầu bên kia vừa tức vừa vui, khuôn mặt khó ở hiện lên vài tia hồng mạt đáng ngờ. Thằng ngu Deku, nắm chết mày luôn.

Và thế là chàng trai khó ở Bakugo kéo Midoriya về nhà mình, khi chính cậu còn đang ngơ ngác thì tỉnh lại đã phát hiện mình ở đây, ngồi trên tấm đệm lót, trong tay là một cốc nước cam mát lạnh, những viên đá vuông vằn vặn tan ra, tạo những tiếng lách cách vui tai.

"Cái này cho mày, hôm trước nhặt được, định vứt đi nhưng quên rằng thằng ngu mày thích mấy cái của nợ này." Bakugo ném cho Midoriya một cái hộp hình chữ nhật đứng dài, bên trong là mô hình đại anh hùng All Might. Đôi mắt màu xanh lục xinh đẹp của cậu sáng lên, tiếp nhận hộp mô hình, không khỏi hô lên. Đây không phải bộ mô hình cậu đang tích tiền để mua sao? Sao lại có chuyện tốt như vậy.

Bakugo nhìn khuôn mặt bừng sáng của cậu, khóe miệng không tự chủ được câu lên. Cậu ta đang rất cao hứng, lại có chút kiêu ngạo, cái này còn vui hơn đánh bại thằng ngu Deku này. Cứ nhìn cái khuôn mặt ngu ngu kia đi, cậu ta chính là thích chết rồi.

"Cái này cũng đắt quá Kacchan, mình không thể nhận được." Midoriya thích chết lên được trong miệng cậu ta lại đưa cái hộp lại, rõ ràng rất muốn nhưng lại mang trả, bởi cậu biết cái này rất đắt, tiền tiêu vặt mấy tháng của cậu tích vào cũng chưa đủ.

"Mày bị ngu à, tao bảo là nhặt được, có tai không hả?" Bakugo bị cậu làm cho tức chết, suýt nữa không nhịn được mà cho cậu bay đầu.

Midoriya dò hỏi: "Thật không?"

"Cút mẹ mày đi, đéo lấy thì để tao ném quách đi, lằng nhằng quá đấy." Bakugo cướp lấy cái hộp, Midoriya nhanh nhẹn tránh đi ma trảo của cậu.

"Vậy mình sẽ nhận nó. Cảm ơn cậu Kacchan." Midoriya tin thật, vui vẻ cầm hộp mô hình như cầm bảo vật, cậu thích đến nỗi muốn tung cái hộp lên rồi quay quay vài vòng nhưng như vậy chú All Might sẽ bị hỏng mất.

"Cái này rất đắt, không biết ai ném nó đi nữa." Midoriya tiếc nuối nhìn hộp. Con người có tiền thật thích.

Tao ném đấy, tao rất có tiền. Bakugo nghĩ thầm nhưng không nói.

Đột nhiên có chút hối hận khi tặng cậu hộp mô hình. Nhìn cái cách cậu ôm nó vào, cậu ta ngứa hết cả mắt, rõ ràng là cậu ta cho cậu, vì cớ gì lại ôm cái hộp ngu ngốc đấy.

"Mẹ mày thằng ngu." Bakugo hậm hựchức ngồi xuống, nốc cốc nước cam của cậu.

"Sao vậy?"

"Đéo có gì."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net