chương 11:(H) TÂM SINH MỘNG ẢO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12h, bên ngoài trời đêm rất yên tĩnh, còn bên trong thì vang lên những tiếng rên rỉ gấp gáp... Hắc Giai Kỳ ôm lấy thân thể mỹ nhân trước mắt, mặc sức bùng cháy... từ đó đến giờ cô chưa bao giờ làm chuyện này nhưng không hiểu sao bây giờ lại có thể điêu luyện như vậy, làm cho người bên dưới không ngừng run rẩy

-A.Kỳ.... em yêu chị!

Giai Kỳ còn đang vùi đầu vào bộ ngực căng mọng kia... nghe được những tiếng thì thào bên tai càng tăng thêm phần kích thích hơn! Cô trườn lên hôn môi Bạch Lộ Tư, say sưa gặm nhấm... đôi môi nàng cũng quá sức ngọt ngào khiến cô từ khi nào lại bắt đầu mê luyến. Bàn tay cô trượt xuống bên dưới mơn trớn nụ hoa kia nay đã có phần hơi ướt át...

-Lộ Tư....

-Ừm.....

-Em có yêu tôi không?

-Em yêu chị!

-Cho tôi chứ???

-Em tình nguyện!!!

Bạch lộ Tư đã chờ đợi giây phút được Hắc Giai Kỳ ôm vào lòng thôi cũng đã thấy thỏa mãn, huống hồ gì làm chuyện vượt rào như vậy! Tâm nàng không khỏi hạnh phúc!!! Mặc kệ ngày mai chị ấy có chịu trách nhiệm hay không! Mặc kệ ngày mai chị ấy có yêu nàng hay không!... và mặc kệ hai người có thể nắm tay nhau đi đến trọn đời hay không... nàng vẫn nguyện!!!

Hắc Giai Kỳ như hứng thêm được lửa tình, cô cởi áo sơ mi ngoài ra chỉ còn một chiếc áo nịt ba lỗ bên trong, cô lướt xuống giữa hai chân Bạch Lộ Tư đưa tay nhẹ mở, đóa hoa kiều diễm hiển lộ ra trước mắt! Hắc Giai Kỳ chăm chú ngắm nhìn... đây là lần đầu cô được nhìn thấy nơi tư mật của người khác!!! Mặc dù những gì Bạch Lộ Tư có, cô cũng có nhưng sao mỗi tấc da thịt trên người Bạch Lộ Tư đều làm cô phải si mê như vậy! Ngày xưa khi cô biết chính mình yêu Tố Tố nhưng trong đầu cũng chưa bao giờ có ý nghĩ không an phận này... ngay cả khi Trình Tố Tố vô tư thay đồ trước mặt cô, cô vẫn không hề nổi lên ham muốn dục vọng... vậy mà không hiểu sao đối với Bạch Lộ Tư, cô lại có ham muốn mãnh liệt đến thế! Mặc dù người cô yêu vẫn là Trình Tố Tố !!!.... cô cũng không biết sao nữa, trong đầu cô khi hiện lên hình ảnh thân mật giữa Bạch Lộ Tư và Hà Đại Ngư, tâm lại sinh ra ý nghĩ muốn chiếm giữ Bạch Lộ Tư cho riêng mình! Cô tham lam quá ư?hay do tâm cô đã bắt đầu sinh mộng ảo, hay đây không phải là thật mà là mơ chăng??? Mặc kệ!cô bây giờ chỉ biết không thể nào ngăn nổi hạ thân mình ham muốn nữ nhân trước mắt này!!!

Bạch lộ Tư cảm giác nơi tư mật bị người khác ngắm nhìn liền có chút ngại! Nàng mở mắt cố đưa tay che đi nụ hoa kia nhưng Hắc Giai Kỳ lại chau mày, cô khóa tay Bạch Lộ Tư lại đẩy ra xa, sau đó úp mặt vào hôn liếm nụ hoa ấy một cách say mê như một con ong đang cố tìm mật ngọt!!

-A... Giai Kỳ... Đừng...nhột quá!

Hắc Giai Kỳ làm như không nghe thấy vì mùi vị của Bạch Lộ Tư đã khiến cô mê đắm! Nhẹ đưa lưỡi liếm lên nhụy hoa kia chỉ thấy... càng nhắm nháp lại càng si mê!thân hình bạch lộ Tư cong lên hứng chịu từng đợt kích tình, cơ thể nàng run rẩy! Người đổ đầy mồ hôi trong thật phong tư trác tuyệt!! Dưới ánh trăng mờ rọi vào, hình ảnh một trên một dưới hòa hợp với nhau, tiếng ngân nga rên rỉ như kích thích tâm tình hai người không thể nào dừng lại được!!!

Hưởng thụ xong chút mật ngọt kia, Hắc Giai Kỳ cười mị hoặc, trườn lên hôn lấy đôi môi của Bạch Lộ Tư sau đó gian manh thì thầm:

-Của em không ngờ rất ngọt!!!

Bạch lộ Tư sắc mặt ửng đỏ, nàng ngại ngùng quay mặt đi nơi khác mắng:

-Hắc Giai Kỳ, chị là đổ hỗn đản!!!

-Vậy ư? Vậy để hỗn đản này làm em sung sướng!!

Cô vùi đầu xuống ngậm lấy đỉnh hồng nho nhỏ trên khỏa phấn nộn, đang vì sự kích tình mà dựng đứng lên! Cô gian tà đưa răng cắn nhẹ khiến Bạch Lộ Tư muốn khóc cũng không thành tiếng

-Giai Kỳ... A...

Bàn tay kia xoa nắn khỏa phấn còn lại, lâu lâu lại vò vò hạt đậu hồng làm Bạch Lộ Tư run lẩy bẩy

-Giai Kỳ... Hỗn đản... a....

Hắc Giai Kỳ thôi không mân mê hạt đậu nhỏ nữa mà đưa tay luồn xuống bên dưới... nhẹ tách hai cánh hoa hồng hào bắt đầu thăm dò vào bên trong, cô đưa một ngón tay tiến vào liền gặp một tấm màn ngăn trở, Hắc Giai Kỳ ngạc nhiên nhìn Bạch Lộ Tư

-Em vẫn là xử nữ??

Bạch lộ Tư tức giận

-Chị nghĩ con nhà giàu chúng em ai cũng ăn chơi trác tán vậy sao?hừ...

-Tôi....

Hắc Giai Kỳ tính rút tay về... vì cô vẫn chưa thể xác định được tình cảm của mình đối với Bạch Lộ Tư, cô không muốn lấy đi trinh tiết cả đời con gái của nàng ấy!!!Nhưng Bạch Lộ Tư lại giữ lại thì thào:

-Hãy lấy của em đi! Em chỉ trao nó cho người em yêu!!! Em xin chị! Em không bắt chị chịu trách nhiệm nhưng ít nhất sau này nếu em có phải gã cho một ai, em cũng không cảm thấy đau khổ!!!

Hắc Giai Kỳ do dự nhưng nhìn ánh mắt cầu xin của Bạch Lộ Tư cộng thêm dục vọng bên trong đang kêu gào, cô bỗng hôn nhẹ lên môi Bạch Lộ Tư nói:

-Ráng chịu, tôi nghe nói sẽ rất đau!!

-Ừm

Hắc Giai Kỳ hít sâu lấy can đảm, lại một lần nữa từ từ tiến vào trong cho đến khi cảm giác đầu ngón tay vừa mới xuyên tạc qua tấm màn kia, cô mới cảm nhận được một dòng thủy nóng hổi đang trào ra, thân thể Bạch Lộ Tư run rẩy dữ dội, trên mặt đã bắt đầu nhăn nhó... Hắc Giai Kỳ cảm thấy đau lòng vô cùng, cô hôn lên trán Bạch Lộ Tư trấn an..

-Lát nữa sẽ không còn đau!!

Bạch lộ Tư gật đầu rồi chủ động ôm lấy Hắc Giai Kỳ hôn lên môi cô. Hắc Giai Kỳ cũng đáp trả lại một nụ hôn thật sâu... để Bạch Lộ Tư quên đi cơn đau ban nãy! Tay Hắc Giai Kỳ lại mãnh liệt ra vào mang lại cho Bạch Lộ Tư sự khoái cảm tột cùng!!!

-Ưm... a.... Giai Kỳ em yêu chị!Giai Kỳ... muốn em đi! Ra sức yêu em đi!!!

Bạch lộ Tư không biết có phải trong cơn say hay hưng phấn quá không mà lại thốt ra những câu này... mặt nàng bỗng nhiên đỏ ửng. Hắc Giai Kỳ thấy vậy liền cười rồi ra vào nhanh hơn cho đến khi Bạch Lộ Tư ưỡn người run lên một cái, cô mới từ từ lấy tay mình ra... dưới ánh đèn mờ,cô thấy một chất lỏng hồng hồng, tim không khỏi đập mạnh,cô... lần đầu tiên lấy đi trinh tiết một người, mà người đó lại là người mà cô không thể nào xác định rõ được tình cảm của mình dành cho nàng! Cô chỉ biết đêm nay trái tim cô vì nàng mà đập mạnh, dục vọng của cô vì nàng mà không thể kiềm chế!!!

Hắc Giai Kỳ đi vào tắm rửa sạch sẽ rồi quay ra nằm bên cạnh Bạch Lộ Tư vì mệt mỏi mà đã ngủ say, cô đắp chăn cho nàng, cẩn thận nhìn ngắm khuôn mặt nàng... Nếu nói vẻ đẹp của Trình Tố Tố mang lại cho người khác một ấn tượng khó quên, thì vẻ đẹp của Bạch Lộ Tư lại làm cho người khác mê mẩn đến không thể cưỡng lại... đôi mắt nàng rất to, lông mi rất dài khi nhìn sâu vào lại long lanh nước, sóng mũi nàng cao nhưng không thô, hai cánh môi nàng đều đặn, lúc nào nhìn cũng căng mộng khiến người khác luôn muốn gặm nhấm lấy!!!

Cô đưa tay vẽ lên nét mặt của Bạch Lộ Tư, thấy nàng hơi nhíu mày cô đặt lên môi nàng một nụ hôn, nhưng là nụ hôn này lại tràn đầy cả sự yêu thương!!! Hắc Giai Kỳ nâng đầu Bạch Lộ Tư để nàng nằm trên tay mình, dựa vào lòng mình, khóe miệng cô khẽ cười rồi cũng ôm nàng chìm vào giấc mộng!!!

.................

-Giai Kỳ, bồ đã hết yêu mình sao?

-Không... Tố Tố tôi lúc nào cũng yêu bồ!!!

-Bồ gạt mình! Rõ ràng trái tim bồ đã từ từ chuyển sang một người khác! Mình ghét bồ!!!

-Không Tố Tố, không.....!!!

Hắc Giai Kỳ cả người đầy mồ hôi bậc dậy giữa đêm khuya, cô ôm tim thở mạnh nhìn sang người bên cạnh vẫn còn ngủ thật say... nhưng Bạch Lộ Tư đã quay hẳn về phía bên kia,Hắc Giai Kỳ nhẹ nhàng mặc lại áo, cẩn thận đắp chăn cho Bạch Lộ Tư sau đó chầm chậm rời khỏi phòng

Tiếng cửa vừa đóng, Bạch lộ Tư liền mở mắt, hai mắt nàng từ khi nào đã chứa đầy nước... là từ khi nàng thức tỉnh vì tiếng ú ớ của người bên cạnh hay từ khi nghe thấy cái tên Tố Tố trong miệng của người kia... Nàng đau lòng nhắm mắt, một giọt nước lăn dài trên gương mặt tựa băng sương

-Cho dù có em có làm như thế nào, trái tim chị vẫn thuộc về cô ta sao??

Bạch lộ Tư nhếch môi cười bi ai!!!

.......................

Sáng hôm sau, Bạch lộ Tư thức dậy sớm vì hôm nay nàng muốn ghé qua Bạch thị để xem xét một chút! Mặc dù nàng không cai quản Bạch Phát nhưng cha nàng đã hạ lệnh với giám đốc Bạch thị rằng nàng vẫn có toàn quyền quyết định tất cả nếu nàng muốn, vì vậy từ trên xuống dưới đều rất kính nể nàng!!!

Hắc Giai Kỳ vẫn như thường lệ đứng chờ nhưng lại không dám nhìn Bạch Lộ Tư, một phần vì ngại! Một phần không biết phải đối mặt với nàng ra sao sau chuyện ngày hôm qua!!! Cô không muốn là một người vô trách nhiệm nhưng mà trong lòng cô vẫn chưa xóa bỏ được hình ảnh Tố Tố ra khỏi tim mình!Tóm lại cô không biết nên làm thế nào cho phải, nhưng mà thái độ Bạch Lộ Tư rất bình tĩnh tựa hồ như đêm qua chưa có chuyện gì xảy ra!!!

Đến Bạch thị, Lộ Tư đoan trang bước vào, trên dưới đều cúi đầu chào nàng. Người đang giữ chức giám đốc công ty giải trí Bạch Phát là Trương Á Châu, một phụ nữ rất xinh đẹp cho dù tuổi đã ngoài tứ tuần, Bạch lộ Tư nhíu mày nhìn bà, nàng nhếch khóe môi cười

Đây không phải là một trong những nhân tình của cha nàng sao???

Nàng chán ghét liếc mắt... nhưng dù sao từ nhỏ, nàng cũng được giáo dưỡng rất tốt nên cũng không tỏ ra vẽ mặt khó chịu cho lắm... còn Trương Á Châu dù là người được Bạch Đại Phát tín nhiệm nhất trong vô vàn người tình của ông bởi sự thông minh của bà nhưng ở trước mặt Bạch Lộ Tư vẫn giành vài phần cung kính!! Bà sao không biết được đây là viên dạ minh châu của Bạch Đại Phát chứ, ông cưng chiều nàng thế nào việc này ai cũng biết, nên bà làm sao có thể không cung kính cô!!

-Cô Bạch, hôm nay cô đại giá quang lâm đến đây không biết có gì chỉ giáo?

Bạch lộ Tư cởi mắt kiếng ra nhìn Trương Á Châu một cách đầy chán ghét, nàng cười nói:

-Tôi chỉ muốn xem qua công việc làm ăn của Bạch thị thôi! Bà cũng biết đó sau này tôi còn phải thay cha mình tiếp quản nên muốn nhìn sơ qua đôi chút!!!

Lưu Văn Nhược nói đúng, nàng không thể cứ thế mà dâng tài sản này cho bất cứ ai cho nên nàng đã quyết định chính mình sẽ kế thừa Bạch Phát!!! Trương Á Châu nghe đến đây thì hơi chột dạ... không phải nói nàng không quan tâm việc kế thừa này sao? Nếu nàng ấy tiếp quản chẳng khác gì chức vụ của bà sau này rất dễ lung lay, ai mà không biết nàng ghét tất cả các nhân tình của cha mình,nhưng bà còn biết làm gì hơn ngoài cười nịnh nọt

-Được được! Cô Bạch mời cô đến văn phòng xem qua!!

-Ừm

Nàng quay sang nói với Giai Kỳ

-Nếu muốn cứ đi thăm nàng ấy! Sau một giờ nữa quay lại đây!

Hắc Giai Kỳ ngạc nhiên nhìn nàng, nhưng cũng không nói gì liền gật đầu!!

Bạch lộ Tư sao không để ý từ khi vào đây, Giai Kỳ toàn nhìn chung quanh hòng tìm kiếm giai nhân trong lòng!!! Tim Lộ Tư thoáng đau nhói nhưng biết sao được khi nàng đến bây giờ vẫn không thể làm lay động được chân tâm của Hắc Giai Kỳ.... Nàng mỉm cười buồn bã sau đó theo Trương Á Châu đi vào phòng điều hành!

....................

Một giờ sau, Bạch lộ Tư đợi mãi không thấy Hắc Giai Kỳ đâu liền đi tìm, đến một góc cầu thang nhỏ lại để nàng nhìn thấy Hắc Giai Kỳ đang ôm lấy Trình Tố Tố vào lòng

-Tố Tố, tôi đã nói rồi.. tôi vẫn sẽ yêu bồ! Vẫn sẽ chờ bồ đổi ý mà chấp nhận tôi!

-Kỳ Kỳ... bồ cho mình thời gian suy nghĩ được chứ!

-Được, miễn bồ chịu suy nghĩ lại... chắc chắn tôi sẽ chờ!!!

Bạch lộ Tư cơ thể nóng lạnh,lòng nàng đau nhói... nàng lại như năm xưa, một lần nữa xoay người rời đi!!

Về đến Bạch gia, Hắc Giai Kỳ đi sau lưng Bạch Lộ Tư gian nan mở miệng

-Cô chủ!!

-Hử??

Bạch lộ Tư ngừng lại nhìn Hắc Giai Kỳ

-Tôi nói chuyện với cô một chút được không?

Trong lòng biết Hắc Giai Kỳ muốn nói gì lại không ngăn nổi trái tim rỉ máu. Bạch Lộ Tư gật đầu! Hai người đi ra sau vườn, Bạch Lộ Tư nhàn nhạt hỏi:

-Có chuyện gì?

-Tôi... chuyện là... chuyện ngày hôm qua... chúng ta...

-Chúng ta... làm sao?? Tôi không nghĩ giữa chúng ta có xảy ra chuyện gì!!

Hắc Giai Kỳ ngạc nhiên đưa mắt nhìn Bạch Lộ Tư, nàng lại nhàn nhã nói:

-Yên tâm! Tôi không nhớ gì chuyện tối qua cả! Vã lại tôi cũng đang hẹn hò với Đại Ngư mong cô cũng xem như chuyện này chưa từng xảy ra!!

Nói xong Bạch Lộ Tư duyên dáng xoay đi để lại Hắc Giai Kỳ đứng lặng câm, đây không phải là câu trả lời mà cô muốn nghe sao?? Nhưng vì điều gì mà khi nghe Bạch Lộ Tư lạnh lùng thốt ra, lòng cô lại đau như vậy!!? Hắc Giai Kỳ... đến cuối cùng mày là bị gì đây???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net