Chương 2: Ép buộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia tộc họ Giang gia đình của Hạ An từ xưa nay luôn theo phép tắc của công việc, có 2 người con nhưng tính cách lại trái ngược nhau hoàn toàn.
Hạ An chăm chỉ bao nhiêu thì anh trai cô là Hoàng Lâm quậy phá bấy nhiêu. Đến nỗi ba cô là ông Giang Dương đành quyết định bắt anh có vợ với hy vọng sẽ sửa được tính cách ăn chơi đó.

- "Mày định bao giờ mới nghiêm túc làm việc hả?" Ông Dương gằng giọng

- "Con còn trẻ mà ba" Hoàng Lâm cúi xuống với dáng vẻ tội nghiệp

- "Vậy bao giờ mày mới lớn, cứ như vậy thì đừng hòng đụng tới tài sản của nhà này."

- "Ba yên tâm đi từ từ con sẽ học hỏi mà."

Hoàng Lâm vừa dứt câu thì bỗng chốc nhìn ra bên ngoài Hạ An bước vào

- "Thưa cả nhà, con mới đi học về" Hạ An cuối người nhỏ nhẹ đáp với khuôn mặt lạnh như băng

- "Nhìn em mày đi, lúc nào cũng chăm chỉ học hành. Còn mày thì học cái gì." Ông Dương sau khi gật nhẹ đầu chào con gái ông lại quay sang mắng thằng con trời đánh kia tiếp =))

- "Tại em nó còn nhỏ mà ba" Hoàng Lâm vừa nói vừa nhìn qua em gái mình

- "Mày lập gia đình đi, tao chuẩn bị sẵn mọi thứ rồi, ngày mai đi coi mắt. Lúc đó tao sẽ suy nghĩ đến việc có nên đưa mày quản lý công ty hay không" ông Dương nói với Hoàng Lâm xong rồi vội bỏ đi để lại hai anh em nhìn nhau.

Hoàng Lâm luôn có ác cảm với em gái mình, vì lúc nào ông Dương cũng nhỏ nhẹ với cô, còn anh thì không. Một phần cũng sợ Hạ An sẽ cướp mất vị trí mà anh mong muốn trong ngôi nhà này.
Ngược lại Hạ An biết anh trai không thích mình nhưng cô chưa bao giờ nghĩ xấu về anh. Vì bản thân cô không ham muốn gia tài gì cả, cô chỉ muốn được sống và làm những gì mình thích thôi

- "Nghe xong chắc em vui lắm nhỉ" Hoàng Lâm xoay qua mỉa mai Hạ An

- "Anh lấy vợ rồi sống cho đàng hoàng và có trách nhiệm hơn đi, đừng để ba lo lắng nữa" Hạ An nói xong một mạch đi lên phòng

- "Hôm nay dám dạy đời anh mày luôn nhỉ" Hoàng Lâm hét lớn bên dưới mặc cho người muốn nghe đã đi mất tiêu rồi

Sáng ngày hôm sau Hoàng Lâm cùng ba mẹ đến nhà của xui gia. Đó chính là gia đình nhà họ Vương, hai gia đình đã biết nhau từ trước vì là đối tác của nhau. Gia đình nhà họ Vương rất biết ơn gia đình ông Dương vì đã giúp đỡ họ rất nhiều nên mới có ngày hôm nay.
Hai bên gặp nhau vui vẻ, Hoàng Lâm cũng cố gắng gượng cười, nói chuyện một lúc thì có một cô gái tuyệt đẹp bước xuống.

- "Dạ con chào gia đình cô chú, con là Khánh Linh ạ" Khánh Linh nở nụ cười tươi chào bên gia đình nhà họ Giang

Hoàng Lâm cũng ngạc nhiên trước vẻ đẹp của cô, nhưng anh cũng chưa tin cô gái ấy sắp trở thành vợ của anh, anh không rung động vì anh vẫn chưa sẵn sàng có gia đình vì trong lòng anh còn muốn ăn chơi, không muốn kết thúc nó bằng việc kết hôn.

- "Tháng sau là tháng tốt, hay mình tổ chức lễ cưới vào tháng sau luôn nha anh chị" Gia đình họ Vương đề nghị

- "Nếu chọn được ngày tốt thì mình cũng nên cưới sớm cho tụi nhỏ" ông Dương chấp nhận ngay lời đề nghị đó vì ông cũng nóng lòng nhìn thấy con trai mình lấy vợ

Sau khi bàn bạc thì hai bên gia đình cũng chọn ra được ngày cưới.
Vốn ngay từ đầu, cuộc sống của các tiểu thư và công tử đều là phải học cách chấp nhận. Nên cả Hoàng Lâm và Khánh Linh đều không có tiếng nói trong quyết định của cuộc hôn nhân này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net