Kịch bản kỳ lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong lúc Hyomin ngồi cho nhân viên trang điểm lại mình thì cũng nghe thấy đạo diễn Ahn đứng cạnh bên tỉ mỉ giải thích cho cô về những gì mà cô phải làm. "Cô Hyomin à, là như thế này. Cô đóng vai một cô gái vô cùng quyến rũ giàu có, đang dùng mọi cách để cưa cẩm cái anh chàng đang đứng đằng kia. Nhưng anh ta lại không rung động. Cho đến một ngày, cô hẹn anh ta ra đây để trò chuyện thì bỗng cô phát hiện bạn gái của anh ta đang đi từ quán café ra, nên đã bá cổ anh ta lại và làm động tác hôn giả. Lúc này, cô hãy liếc mắt đầy thách thức về phía cô bạn gái đó nhé. Cô chỉ cần diễn tới đây được rồi. Chuyện tiếp theo sẽ do Jiyeon đảm nhiệm. Cô hiểu rồi chứ?"

-Vậy có nghĩa tôi sẽ vào vai hồ ly tinh sao? – Hyomin mắt nhắm lại cho nhân viên trang điểm mắt cho cô, nhưng miệng lại hỏi đầy bình tĩnh và cô cũng nhận được một câu trả lời nghe khá ngượng ngùng "À...ừm...đại loại là vậy"

-Tôi hiểu rồi – Hyomin nói xong thì cũng đứng dậy trong sự ngạc nhiên của tất cả. Rủ bỏ cái áo sơ mi trắng, cùng áo khoác dài thay bằng một cái áo cúp ngực màu trắng, cùng đường nét trang điểm đậm và sắc hơn đã khiến Hyomin giờ đây đẹp chẳng khác nào mấy cô diễn viên hiện nay. Nếu không muốn nói Hyomin ngang ngửa với Jiyeon. Jiyeon thì lại không mấy quan tâm lắm Hyomin sẽ "biến hình" như thế nào, vì trong lúc chờ cô trang điểm thấy chán quá nên đành lại nói chuyện với Soyeon, chả thèm bắt chuyện lấy nửa câu với người sẽ đóng cặp mình

-Jiyeon! Đồ ăn sáng đây. Em ăn thêm đi. Eunjung thật tình! Nó làm như không có nó thì chị không biết tự mua đồ ăn cho em gái mình vậy. Làm phiền đến tộc Hỏa thật ngại chết đi được – Soyeon tay vừa đưa đồ ăn cho Jiyeon và miệng thì đang không ngừng lầm bầm chửi Eunjung. Nó chỉ cười ngượng, sau đó cũng mở hộp đồ ăn ra, dùng muỗng xắn nguyên cục cơm thật to với đầy đủ trứng, thịt, cùng một ít xà lách cho vào miệng, ăn ngon lành

-Jiyeon! Bắt đầu thôi – Tiếng đạo diễn Ahn vang vọng làm Jiyeon hơi buồn khi phải xa hộp cơm ngon lành này. Vào vị trí và bắt đầu diễn giống y hệt từ nãy đến giờ, chỉ là...nó vẫn không thấy cô đâu. Jiyeon đi vào quán café ngồi đó chờ đến lượt mình xuất hiện thì bên ngoài cũng nghe vang lên một từ "Action!". Mọi người đều tập trung lại, và hình như Soyeon đã cảm nhận được điều kỳ lạ là từ khi Hyomin được trang điểm và thay đồ xong thì cô mất dạng luôn. Đang nhìn mọi hướng để tìm Hyomin, còn Jiyeon lại đang lấy điện thoại ra cày game cho qua thời gian thì âm thanh chạy vào đây từ chiếc Lotus màu vàng quen thuộc đã khiến nó cùng Soyeon chú ý.

Két~~~ Chiếc xe dừng bên cạnh anh chàng nam diễn viên đó, một cô gái trông vô cùng kiêu kỳ bước xuống khiến Jiyeon và Soyeon đều mở to mắt ngạc nhiên, đương nhiên có cả ánh nhìn đầy bất ngờ của Eunjung – Người vừa mới đến đây. Hyomin căn bản không cần dùng đến xe đạo cụ của quảng cáo này, vì căn bản chiếc xe thuộc quyền sở hữu của cô cũng đủ khiến cô vào vai này một cách hoàn hảo rồi

-Anh chờ em có lâu không? – Hyomin bắt đầu diễn theo kịch bản và lời thoại có sẵn. Seung Ho – Nam diễn viên chính lần này nhìn cô một lát có vẻ vì do bất ngờ cô chỉ là một tay ngang mà có thể nhập vai nhanh như vậy, nhưng rồi anh ta cũng bắt đầu phối hợp với cô "Cô gọi tôi ra đây có chuyện gì? Tôi đã nói với cô là tôi đã có bạn gái rồi"

-Nhưng em đẹp hơn cô ta, còn giàu hơn cô ta. Và em có thể cho anh mọi điều anh thích –Hyomin diễn tiếp và chỗ đạo diễn đang ngồi bắt đầu xì xầm cả lên "Diễn tốt thật"; "Sao không ai phát hiện tài năng của cô gái này vậy nhỉ?",...Còn phía 2 cô gái kia cũng không hơn gì, khi Soyeon đang bị tra hỏi hơn bao giờ hết "Chuyện gì vậy chị?"; "Sao Hyomin lại trở thành diễn viên CF lần này luôn rồi chị?...". Soyeon không trả lời nhiều, chỉ đáp đúng một câu "Em xem tiếp đi". Có lẽ, Soyeon đã nhìn ra được điều mà Qri nói về Hyomin đã đúng. Hyomin luôn cố gắng trong tất cả mọi chuyện chỉ vì muốn mọi người công nhận mình

-Cô phiền quá! Nếu không có gì để nói nữa thì tôi về đây – Seung Ho bắt đầu diễn cảnh tức giận, thì đạo diễn Ahn cũng nói nhỏ vào bộ đàm của mình để một người nhân viên đang đứng cạnh Jiyeon nghe được "Bảo Park Jiyeon chuẩn bị". "Chị..." – Anh ta chỉ mới gọi khẽ thì đã bị nó cướp lời ngay "Tôi biết rồi". Từ nãy đến giờ, Jiyeon chưa bao giờ rời mắt khỏi cảnh Hyomin và Seung Ho diễn với nhau, nên nó đương nhiên biết khi nào mình nên xuất hiện

Jiyeon chuẩn bị lại một chút trang phục, đạo cụ là hai ly café, đồng thời chuẩn bị luôn cái vẻ mặt tươi cười, trái ngược với vẻ mặt băng lãnh quen thuộc của nó. "Park Jiyeon! Action" – Một hiệu lệnh đủ để nó thực hiện kịch bản mình được giao cho. Vui vẻ cầm hai ly café bước ra bên ngoài, cô thấy nó liền diễn bước tiếp theo. Choàng tay qua cổ Seung Ho, kéo thụp đầu anh ta xuống, đồng thời làm luôn động tác "giả hôn". Được chừng mấy giây thì hơi buông ra, nhìn Jiyeon với ánh mắt đầy khinh thường. Nó dừng lại một lát thì mọi người ở đây đều nín thở theo Jiyeon. Vì diễn viên chính là nó, mà nay một người vô danh như Hyomin lại đang làm xuất sắc hơn cả

Bịch~~~ Hai ly café trên tay Jiyeon rơi xuống và đây cũng không biết là ly thứ bao nhiêu rồi. Mấy lần diễn thử trước, đạo diễn đều vào vai của nữ phụ để hướng dẫn cho hai người và hễ lần nào đến cảnh cuối thì Jiyeon lại quay hỏng. Và cảnh cuối là...Seung Ho nghe được âm thanh liền lập tức quay người lại, đẩy Hyomin sang một bên, chạy nhanh đến bên Jiyeon vừa mới chạy vụt đi, cùng vài ba giọt nước mắt. Kéo nó lại, hôn môi, và nói "Anh yêu em"

Đang diễn tốt là thế thì..."Cắt!" – Một tiếng nói đầy giận dữ nhưng lại không hề khiến Hyomin bất ngờ chút nào. Cô diễn xong phân đoạn của mình thì cũng hơi ngồi tựa lên phần đầu của xe riêng, khoanh tay lại và nhìn lượt của Jiyeon. Cô khẽ cười khi thấy nó diễn rất tốt đoạn vừa chạy, vừa khóc, nhưng đến khi anh ta bắt được tay nó, chuẩn bị kéo lại để hôn thì bỗng...Jiyeon nở nụ cười.

-Jiyeon à~~~ Đây đã là lần thứ bao nhiêu rồi. Mục đích của quảng cáo lần này là quảng cáo cho café Page One vừa nồng nàn và cũng vừa đắng giống như vị tình yêu mà em cứ diễn như thế thì tôi biết ăn nói như thế nào với bên đó đây – Đạo diễn Ahn ngán ngẩm nói với nó, và có vẻ như Seung Ho cũng đang khá bực. Vì diễn với một tay ngang như Hyomin lại tốt hơn nhiều diễn với một diễn viên 2 năm trong nghề như Jiyeon mới lạ chứ

-Đạo diễn Ahn! Tôi thấy kịch bản lần này không hề phù hợp với mục đích trên. Đổi kịch bản đi, và tôi đảm bảo với ông doanh thu của Page One sẽ tăng 30% ngay lập tức – Jiyeon bình tĩnh nói thì đạo diễn Ahn hơi cau mày suy nghĩ. Nó không quan tâm, vẫn cứ nói ra kịch bản mà mình muốn với đạo diễn Ahn và Seung Ho. Ba người tụ tập khá xa Hyomin và hiện tại cô còn trong thời gian "người thường" nữa nên chả nghe được gì

-Cái...cái...này – Cả hai khuôn mặt dần trắng bệch đi khi nghe xong "kịch bản của Jiyeon". "Ông thấy sao? Không tồi đúng chứ? Diễn thử một lần, nếu không ổn, sẽ quay lại kịch bản ban đầu. Ông thấy thế nào?" – Jiyeon lạnh lùng nói và sau một vài phút nó cũng nhận được cái gật đầu đầy miễn cưỡng từ đạo diễn. Đạo diễn sau đó cũng đi lại phía Hyomin để bàn về "kịch bản mới" thì bỗng nghe thấy tiếng Jiyeon vừa vang lên sau lưng mình

-Đạo diễn Ahn! Ông đừng nói cho người đó biết đoạn cuối của kịch bản thay đổi này. Phản ứng thật của bản thân luôn tốt hơn bất kỳ điều gì. Đúng không?

-Được rồi – Ông ta nói xong thì cũng đứng tại chỗ Hyomin truyền đạt kịch bản này với cô. Seung Ho thì ngồi hẳn xuống ghế, nhằm nghĩ xem mình xem diễn như thế nào, trong khi Jiyeon vô cùng dửng dưng, như thể nó biết chắc, nó sẽ làm tốt trong lần này vậy

-Cảnh 1, lần 10, Action! – Mọi người vào vị trí, Hyomin tiếp tục lái chiếc xe đó đến trước mặt Seung Ho, trò chuyện không khác gì lần trước là mấy. Chỉ có đoạn sau là thay đổi đôi chút. "Không phải anh đã nói chỉ quen cô ta trong 3 tháng để mẹ anh vui và sau đó sẽ quay lại với em sao?" – Hyomin bỗng nức nở lên và đối với một người chưa có kinh nghiệm gì như cô thì diễn một cảnh khóc đã khó nay còn phải diễn cảnh muốn khóc nhưng vẫn cố kiềm nén lại càng khó hơn. Tuy nhiên, cô đã nhận được nụ cười hài lòng của tất cả mọi người đang có mặt ở đây

-Phiền quá! Cô bị điên à. Tôi nói với cô như thế khi nào? Tôi chỉ muốn lợi dụng cô thôi, cô Hyomin. Người tôi yêu là Park Jiyeon, hiểu chưa? – Seung Ho diễn cực kỳ tốt trong khi bản thân chưa từng luyện qua tình huống này. Sau đó, cũng hất tay Hyomin một cái, cô ngã xuống đất, Seung Ho cũng ngồi xuống và nhìn cô với ánh mắt có phần châm biếm và nói "Tôi lấy tiền của cô đủ rồi, đủ cho Jiyeon và tôi sống hạnh phúc suốt quãng đời còn lại. Tỉnh táo lại trước đàn ông, cô Hyomin nhé". Chuyển cảnh là đến lượt Seung Ho đi vào bên trong quán café, trong khi Hyomin vẫn ngồi bệch ở dưới đất diễn cảnh đau khổ. Cô quả thực không thể hiểu nổi tại sao kịch bản lại đổi thành "kỳ lạ" thế này. Và tất nhiên, không chỉ cô mà ai có mặt ở đây cũng đều khó hiểu, nhưng không một ai dừng lại, vì họ cũng cảm nhận được cô và Seung Ho đã diễn vô cùng tốt, bây giờ chỉ còn trông chờ vào diễn viên chính thôi

Hyomin vẫn ngồi như thế, mắt hơi rưng rưng, nhưng tận sâu trong lòng cô đang cầu mong đạo diễn sẽ hô lên từ "Cắt!" hơn bao giờ hết, vì kịch bản mà Hyomin được nói cho chỉ có nhiêu đó mà thôi. Dẹp bỏ hết mọi nghi ngờ, cô vẫn đang làm tốt vai diễn của mình, cho đến khi...Hyomin nghe được tiếng giày cao gót đang đi về phía mình. "Nh...nhóc..." – Hyomin vì bất ngờ mà nói không thành câu khi ngước mặt lên bỗng thấy Jiyeon đang đứng sừng sững ở đó. Nó không nói gì, chỉ cúi người xuống, đỡ cô đứng dậy, tận tình phủi hết mấy hạt bụi trên cái áo khoác của cô

-Ch...chuyện này... - Hyomin dần cà lâm đi khi tình huống này, không ai nói cho cô biết cả. "Chị không sao chứ?" – Jiyeon dịu dàng hỏi thì càng làm cho Hyomin nhìn nó bằng ánh mắt kinh hãi hơn nữa. "Sao...sao...nhóc...lại...lại..." – Hyomin đang hoang mang hơn bao giờ hết, và giờ đây cô đã trở nên giống y hệt những gì Jiyeon đã nói với đạo diễn. Phản ứng chân thật nhất của cô đã khiến bất kỳ ai cũng thấy đây không còn đơn thuần là một quảng cáo nữa mà đã trở thành một bộ drama luôn rồi

Keng~ Keng~ Keng~ Tiếng chuông gió được treo trên cửa ra vào của quán café vang lên, Seung Ho đổi vai với Jiyeon khi diễn giống nó lúc nãy. Trên tay cầm 2 ly café vui vẻ đi ra bên ngoài. Nó cười nhẹ, không biết nụ cười này là đang diễn hay đang thật nữa. Hyomin sau mãi một lúc cũng có thể hỏi Jiyeon một câu đàng hoàng "Sao nhóc lại ở đây? Kịch bản mới bảo là nhóc rút khỏi rồi". Jiyeon không trả lời, nó giữ nụ cười đó, tiến sát lại gần cô một chút. Và giờ đây, Jiyeon đang đổi vị trí với Hyomin, chỉ khác...Jiyeon hôn thật

Ưm~ Hyomin kêu lên một tiếng đầy hoảng loạn trước tình huống này và cơ thể cô cũng bắt đầu vùng vẫy đi. Hình ảnh này không chỉ khiến Hyomin kinh hãi mà hầu hết tất cả mọi người đang có mặt tại đây cũng đều y hệt như thế. Nó hôn cô thêm chút nữa thì cũng buông ra, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, và nhìn về phía Seung Ho với ánh mắt đầy thách thức

Hyomin chết đứng, mặt cắt không ra chút máu, vì giờ đây cô chả hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Trong lúc Hyomin cứ bần thần như thế thì cô cũng cảm nhận được mái tóc mình đang được ai đó vuốt thật ôn nhu, bên tai nghe được một câu vô cùng tình cảm "Đã để chị chịu khổ rồi". Jiyeon nói xong thì cũng hơi kéo Hyomin ra, mỉm cười với cô một cái, và sau đó là đi về phía nam chính đầy hiên ngang. Seung Ho giờ đây không cần diễn thì cũng có vẻ mặt bất ngờ đến tột độ rồi nên việc Jiyeon diễn tiếp cảnh cuối cùng trong kịch bản của mình là hoàn toàn thuận lợi

-Cẩn thận trước phụ nữ nha, anh Seung Ho. Anh không biết khi nào mình trở thành nam phụ đâu. Nên tỉnh táo để nhìn xem nữ chính của cuộc đời mình thật muốn quen với ai đấy!

Cuối cùng là hình ảnh Jiyeon quay lưng bước đi đến chỗ Hyomin ôm lấy eo cô và rời khỏi, đồng thời xoay đầu lại và nói "Hai vị đắng, ngọt của café tựa như hai mặt của tình yêu". "Cắt!" – Âm thanh đầy vui vẻ đó vang lên ngay khi Jiyeon vừa dứt lời. Đạo diễn Ahn đứng bật dậy, tay vỗ không ngừng "Xuất sắc! Xuất sắc! Đây là quảng cáo đầu tiên khiến tôi cảm thấy tự hào đến như thế". Jiyeon chỉ cười nhẹ trước lời khen này vì Hyomin vẫn chưa thể nào dẹp bỏ cái bộ mặt đó được. Cô cứ nhìn chằm chằm nó, Jiyeon cũng nhận được mình đang bị nhìn với ánh mắt hình viên đạn nên đành mở lời "Chuyện gì? Tôi chỉ diễn theo kịch bản thôi. Bà cô làm gì liếc xéo tôi?"

-Mặc xác ta. Mắt của ta thì ta muốn nhìn ở đâu chả được – Hyomin tức giận đáp trả lại Jiyeon xong thì cũng thay bộ đồ ra, trở lại dáng vẻ ban đầu chỉ khác là hơi trang điểm đậm một chút. Cô sau đó cũng đi lại chỗ Soyeon và Eunjung chào tạm biệt họ qua loa vài câu, rồi cũng lên xe của mình. Cô mở cửa xe, cởi cái áo khoác của mình ra, quăng bừa ra băng sau, đang tính tra chìa vào để khởi động xe thì...

-Aigoooo~~~ Nóng chết mất – Người nào đó vô tư ngồi vào ghế phụ lái của cô ngay khi vừa mới tự nhiên mở toang cánh cửa bên kia ra. "Nhóc muốn làm gì nữa đây? Mau xuống xe, ta còn phải đến nhà hàng" – Hyomin ngán ngẩm nói với người ngồi bên cạnh nhưng nó chẳng mấy quan tâm chỉ vui vẻ huýt sáo và nói "Cho đi quá giang đi. Xe của chúng tôi bị hư máy lạnh rồi. Trời nắng như thế này mà đầu bếp riêng nỡ để top star Park Jiyeon phải ngồi trong cái xe nóng bức đó sao?"

-Ta nhắc lại một lần nữa: Ta là bếp trưởng của nhà hàng F.I.F không phải là đầu bếp riêng hay bác sỹ gì của nhóc hết – Hyomin gằn giọng với Jiyeon thì bỗng cô thấy nó vừa mới cong môi lên một cái nên thấy hơi lạ. Trong lúc cô vẫn đang đăm chiêu như thế thì bỗng Jiyeon chồm hết người mình sang phía Hyomin, đặt mặt mình đối diện với mặt cô, khoảng cách đủ gần để mặt Hyomin dần đỏ lên như người say rượu. Nó vẫn giữ nụ cười đó, khẽ nói với cô

-Thế à? Vậy ngay bây giờ tôi bước xuống xe và la toáng lên, bảo: Mọi người đây chính là bạn gái của tôi, thì bà cô nghĩ sao? Bà cô muốn là đầu bếp của tôi hay là người yêu của tôi đây?

Jiyeon hỏi đầy thách thức và đương nhiên nó không nghe được câu trả lời nào, chỉ nhận được một cái đẩy ra thật mạnh từ bàn tay của Hyomin. Nó không bất ngờ, chỉ ngồi rung đùi, chờ nghe cô nói vì nó biết chắc cô sẽ là người mở miệng trước "Bây giờ nhóc muốn cái gì đây?"

-Đi chơi biển với tôi. Đã lâu rồi tôi chưa ra biển, với lại hôm nay lịch trình cũng trống – Jiyeon vô tư nói thì liền bị Hyomin cướp lời ngay "Ta không rảnh. Thích thì đi với hai chị của mình đi, con nhóc kia"

-Bà cô chắc chắn rảnh đấy – Jiyeon chắc nịch nói làm Hyomin thấy hơi kỳ lạ và liền sau đó thì điện thoại cô đổ chuông, bắt máy lên nghe "Hyomin! Hôm nay em không cần đến nhà hàng cũng được. Nhà hàng đã được bao toàn bộ bởi một ai đó rồi. Người đó nói là lát nữa sẽ đến dùng bữa. Vậy đi nha! Chị với Qri đi chuẩn bị đây"

-Ch...chị... - Hyomin chỉ kịp ấp úng vài chữ thì đã không còn nghe thấy gì nữa. "Thấy chưa. Tôi đã nói là bà cô rảnh rồi mà" – Jiyeon lên tiếng như muốn châm thêm vào ngọn lửa tức giận trong lòng Hyomin lúc này. "Không phải bà cô bảo muốn trả ơn cho tôi bằng việc giúp tôi nhận được nhiều tình yêu của mọi người à? Ra biển đi. Chỗ đó không có "chó săn" dễ bề bàn về chuyện này" – Jiyeon bỗng nghiêm túc lại, giống với dáng vẻ bình thường. Hyomin hơi cau mày, lầm bầm "Đúng rồi! Xém chút mình quên. Xem như tích đức đi Hyomin"

Và với câu đó thì Hyomin đã chịu đèo Jiyeon theo trên xe của mình, hướng đến biển. Nó và cô chạy lướt qua Soyeon và Eunjung thì Jiyeon cũng gửi đi một tin nhắn "Chị! Hôm nay chị hủy hết lịch trình giúp em. Em đi hóng mát. À, em đã bao toàn bộ nhà hàng F.I.F rồi đấy. Nói rõ ràng với người bên kia một lần. Vậy nha, chào chị"

Người nhận được tin nhắn này vừa mới cười nhẹ một cái, cho điện thoại mình vào túi áo khoác xong cũng nheo mắt nhìn một chút chiếc siêu xe màu vàng vừa mới vất vả luồn lách qua đám đông đứng trước cửa quán café với bên trong là một người đang cúi thấp hết cỡ đầu mình xuống như không muốn ai bắt gặp được vậy

Rika~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net