Chương 11: Đi Biển Thôi Nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đi biển cũng đã tới, đêm trước đó cô và nàng đã chuẩn bị khá nhiều đồ cho chuyến đi 3 ngày 2 đêm tại bờ biển Hoa Mai ở thành phố bên cạnh.

Cô vì là dạng người ám ảnh giờ giấc nên cả đêm cứ trằn trọc không ngủ được, cô sợ sẽ dậy trễ dù bản thân đã cài báo thức và có cả Kiều Nghi rồi nhưng tới hơn 3 giờ sáng cô vẫn không tài nào chợp mắt được.

Tới 7 giờ sáng, nàng vừa bước từ phòng ngủ ra đã thấy cô đứng trong bếp uống sữa rồi

" Cậu dậy sớm thế? Ngủ ngon chứ?" Nàng hỏi

" Mình không ngủ được...." Cô xoay đầu qua nhìn nàng, đôi mắt thì chẳng thấy dấu hiệu buồn ngủ đâu

" Cậu không ngủ cả đêm sao? Nhưng sao nhìn cậu tỉnh thế?" Nàng đi lại gần, tay cầm lấy chiếc ly cô vừa bỏ xuống lên đưa đến trước mặt cô

" Cho mình một ít" Nàng nói

" Mình không biết nữa, chắc tại mình hay thức khuya nên vẫn còn tỉnh táo" Cô đổ sữa vào ly cho nàng rồi nói

" Cậu đi rửa mặt rồi thay đồ đi, tớ nghĩ sắp tới giờ rồi đó" 

" Oke" 

Sau khoảng 15 phút thì hai cô gái cũng đã xong xuôi mọi thứ và đem vali xuống dưới lầu. 

Nàng mặc chiếc đầm trắng hai dây đơn giản và mang giày sandan đen, đeo balo nhỏ cũng màu đen và xách theo một vali cỡ nhỏ màu xanh dương. Cô thì áo sơ mi cỡ lớn màu tím đậm cùng quần ngắn màu đen bị áo che đi, giày sandan trắng và balo đen cùng vali tím.

Chiếc xe du lịch nhỏ càng tới gần thì tay của Mẫn Anh càng có xu hướng đưa lên bịt mũi. Kiều Nghi nhìn sang thì lấy trong balo của mình ra thuốc say xe đưa cho cô.

" Oh, cảm ơn cậu" Cô nói rồi cầm lấy nhanh chóng uống

Thầm cảm ơn vì nàng vẫn còn nhớ rõ cái chứng say xe của cô

Chiếc xe du lịch dừng lại trước mặt cả hai, cánh cửa vừa mở ra thì gương mặt của chị biên tập đã đập vào mặt cô trước tiên, bộ dạng hớn hở trông có vẻ vui khi Mẫn Anh chịu đi chung.

" Hello nhóc con, đứng chờ lâu không?" 

Chị biên tập hay còn gọi là chị Thu, nhìn cô mà vui vẻ chào hỏi

" Oh, cô gái xinh đẹp bên cạnh này là bạn em phải không Mẫn Anh?" 

" Dạ, em chào chị, em là Kiều Nghi" Nàng vui vẻ chào hỏi chị Thu

" Chào em, hai đứa mau lên xe đi, chị mở cốp sau cho hai đứa cất vali vào nè" Chị Thu nói rồi mở cốp xe ra

Mẫn Anh cùng Kiều Nghi kéo vali ra sau đem cất đồ, miệng Mẫn Anh lẩm bẩm 

" Tính ra mình còn chưa kịp nói gì hết trơn...bà chị này cướp hết lời luôn..." 

" Thôi mà, đừng giận hờn vu vơ vậy mà, vui lên nào" Nàng nói

Cô gật đầu rồi cùng nàng lên xe ngồi, có vẻ như sự hiện diện của nàng làm các cô gái trên xe quên mất cô cũng có mặt ở đây

Ai cũng bắt chuyện với Kiều Nghi nên nàng cũng lo trả lời lại mà không chú ý đến cô đã ngắm cảnh bên ngoài tới ngủ quên luôn rồi.

" Được rồi các cô gái, hãy nhỏ tiếng lại cho Mẫn Anh ngủ nào" 

Chị Thu nãy giờ lái xe cũng có tham gia với các cô gái, nhìn xuống mới thấy Mẫn Anh đã ngủ được một lúc lâu rồi, đầu còn nghẹo sang một bên trông khá tội

Nàng khi này mới nhìn sang bên cạnh, đưa tay chạm vào mặt cô rồi nhẹ nhàng đẩy đầu của cô vào vai mình. Mấy cô gái phía sau thấy cảnh này thì ồ lên trông khá thích thú

" Em với Mẫn Anh đang quen nhau đúng không?" 

" Dạ không ạ, tụi em chỉ là bạn thôi" Nàng cười nói

" Vậy mà hành động của em như thể rất quen với việc này vậy" 

" Tại em cũng hay ngủ gật như vậy thôi ạ" Nàng nói

Đúng vậy, cứ sang nhà cô là nàng lại ngủ gật và cứ mỗi lần tỉnh dậy thì sẽ thấy vai cô đầu tiên.

Tầm 2 tiếng sau khi chạy qua nhiều nơi thì chiếc xe dừng lại trước một khách sạn lớn, một chiếc xe khác từ đâu cũng dừng ngay bên cạnh. Mọi người trong 2 xe xuống cùng một lúc.

" Chào các cô gái, mọi người tới cũng nhanh ghê" Là các biên tập nam

Chị Thu có vẻ trong trạng thái tự mãn vì được khen nên hất tóc, không biết do vô tình hay định mệnh sắp đặt mà Mẫn Anh trong trạng thái mới ngủ dậy đã đứng phía sau chị Thu và bị mớ tóc dài của chị đánh thẳng vào mặt làm tỉnh cả ngủ

Nàng đứng bên cạnh thì cười cười khoác lấy tay cô. Một lúc thì mọi người đi vào trong đặt phòng, nhận được chìa khóa phòng rồi thì ai về phòng người nấy, mỗi phòng có từ 2 đến 3 người.

" Lên phòng thôi Kiều Nghi" 

" Ừm" Nàng khoác tay cô rồi cả hai cùng lên phòng

Dọn dẹp vài thứ rồi thì cả hai rủ nhau đi ăn sáng. Bên ngoài có mấy hàng quán bán đồ ăn trông rất ngon mắt và thu hút được người sành ăn như Kiều Nghi nên món gì nàng cũng muốn ăn

" Này này, cậu chọn mỗi thứ một ít thôi, ăn nhiều quá thì không ra biển chơi được đâu đó" Cô nói

" Vậy tớ muốn món này với món này...ừm...món này nữa" Nàng chỉ tay vào những món muốn ăn

" Cho em mấy món cô ấy chỉ, mỗi loại 2 phần ạ" Cô nói

Cả hai ra bàn ngồi, chỉ vài phút liền có 3 món ăn nóng hổi thơm ngon đặt lên bàn. Kiều Nghi vui vẻ vì đồ ăn ngon và cảnh đẹp, Mẫn Anh thì ăn khá ít và dành hầu hết thời gian ăn để canh chừng nàng vì mấy món gọi ra đều có nước sốt nên có thể sẽ dính vào chiếc đầm trắng của nàng.

Vừa ăn xong thì mấy anh chị trong tòa soạn cũng rủ nhau chạy ra kéo cả hai ra biển.

" Hai đứa dám đánh lẻn đi ăn ha, không thèm rủ anh chị luôn" Anh sếp lớn nhất - Anh Nam nói

" Em nhắn tin nhưng có ai trả lời em đâu" Cô nói

Nhắn chờ hơn 15 phút mà chẳng thấy ai thèm trả lời hay xem nên cô mới dẫn Kiều Nghi đi ăn chứ bộ.

" Ủa vậy hả, chắc tại mọi người lo soạn đồ với giỡn dữ quá nên không ai thấy" Chị Ngọc nói

" Thôi đi bù đắp tin thần cho hai đứa nhỏ nào"

" Yeah!!! Đi thôi"

Cả cái đoàn này ai cũng 30 - 40 hết rồi mà cứ mỗi lần đi chơi là còn sung sức hơn lớp trẻ nữa.

Tất cả kéo nhau ra tới biển, cánh đàn ông thì chia ra 2 phe, một phe thì thi bơi, phe còn lại thì phụ trách đi mua ít trái cây và nước uống. Phái nữ thì chắc chắn là ngồi chăm sóc da trước mới dám ra biển.

Kiều Nghi được hội chị em trong nhóm giới thiệu rất nhiều mỹ phẩm và dùng thử nên vẫn còn ngồi trên bờ, còn Mẫn Anh thì đi về phía biển, khi chân đã cảm nhận được nước rồi thì cô ngồi xổm xuống nghịch cát. Phía xa xa thì nghe tiếng mời gọi ra bơi của mấy ông anh nhưng cô nào biết bơi nên chỉ có thể ở gần bờ mà thôi.

" Sao cậu không ra chơi cùng mọi người?" Nàng hỏi

" Mình không có biết bơi" Cô nói

" Mọi người vừa mua vài cái phao á, tớ đi lấy rồi chúng ta ra đó ha" Nàng nói

" Ừm" 

Nàng chạy ngược vào trong lấy phao bơi rồi chạy ra, chân váy đã dính nước và có vẻ như nó đã mỏng hơn những chỗ chưa dính nước.

" Cậu định mặc đầm ra biển luôn sao?" 

" Chứ nếu chạy về khách sạn thay đồ thì sẽ mất thêm thời gian, với lại tớ có đem theo balo đựng áo thun mà, chốc nữa tắm biển xong thì tớ sẽ lên mặc vào" Nàng nói rồi đeo phao cho cô

Nàng kéo cô ra xa hơn một tí, cho đến khi chân cô chỉ còn chạm được mặt đất một chút mới dừng lại. Hội chị em cũng bắt đầu kéo nhau ra tới chỗ của cả hai, cả mấy ông anh cũng bơi lại gần hơn.

Kiều Nghi tay nắm chặt chiếc phao để giữ Mẫn Anh không bị sóng cuống đi, tay thì giơ cao để mọi người biết vị trí mà bơi lại.

Nước đã tới ngực cả hai nên chiếc đầm của nàng đã thấm nước gần hết và dính vào cơ thể nàng, cô chú ý tới một số chỗ không nên lộ đã xuất hiện mờ ảo. Mẫn Anh không nhanh cũng không chậm, cởi chiếc sơ mi màu tím của mình ra rồi đưa cho Kiều Nghi.

" Cậu mặc áo mình vào đi, đồ của cậu...nó lộ ra kìa..." 

" Cậu đưa mình thì không phải cậu cũng lộ sao? Mau mặc lại áo cho tớ" Nàng nói

" Của mình là croptop nên không có vấn đề gì đâu, cậu mặc của mình nhanh lên, không là mình mặc cho cậu đó"

Thấy nàng có vẻ như là không chịu mặc nên cô nhướng người lên khoác vào cho nàng rồi cài nút lại, vô tình thế nào mà xém nhào ra khỏi phao và ụp mặt xuống nước, may mà nàng giữ lại kịp thời.

" Cái tính hậu đậu của cậu vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm nhỉ, mém tí nữa là cậu được uống nước biển miễn phí rồi" Nàng cười nói

" May mà có cậu giữ mình lại" Cô nhìn nàng mà cười, thật là một pha hú hồn

" Nhưng nếu cậu để như vậy thì sẽ bị cháy nắng đó" 

Nàng nói khi nhìn thấy bờ vai cùng đôi tay trần của cô bị nắng gắt chiếu tới, cô nhìn quanh rồi dùng tay tạt nước lên khắp vai mình rồi nói

" Vậy là không lo cháy rồi" Cô nở nụ cười tươi nhìn nàng khiến nàng cũng phải bất lực giơ 2 tay đầu hàng

Cả hai cùng mọi người chơi rất vui, từ đuổi bắt, đánh bóng chuyền hay hứng sóng đều chơi đủ. Khi đã chơi mệt rồi thì mọi người đi lên bờ để ăn uống, vì đã có người phụ trách mua đồ ăn do họ dừng chơi đã được 30 phút nên khi lên thì nhóm người đó cũng nhanh chóng quay về.

Nhóm khá đông nên chỗ ngồi cũng có hạn, và mọi người ngồi khá sát nhau, đùi của nàng còn phải đè lên một bên đùi của cô mới đủ chỗ nhưng hầu như chẳng ai than phiền gì mà vẫn vui vẻ ăn uống.

Ăn no cả bụng rồi nhưng mấy anh mấy chị trong tòa soạn có vẻ vẫn còn sung sức lắm nên rủ nhau ra đánh bóng chuyền, người thì rủ nhau ra chèo thuyền hơi và lướt sóng. 

Nàng thì ăn no và hơi mệt nên đã ở lại nằm nghỉ, cô cũng mệt vì ngấm nước khá lâu nên cũng xin phép ở lại. Kiều Nghi đã ngủ, Mẫn Anh mượn một chiếc khăn lông rồi đắp cho nàng và ngồi bên cạnh đọc sách

" Ái chà, Mẫn Anh ở lại canh bạn gái à" Anh Nam nói

" Tụi em là bạn thôi, anh nói vậy người ta hiểu lầm tụi em mất" Cô nói

" Thôi đi cô, ai mà không biết cô thích em gái này chứ" Anh Nam cốc nhẹ đầu cô, ngồi xuống bên cạnh nói

" Thì đúng là em thích cậu ấy, nhưng em nghĩ không tiến tới được đâu..." Mẫn Anh nói

" Sao lại không?" Anh Nam hỏi

" Em nhát lắm...13 năm trước cũng vậy, em không dám nói đâu..em sẽ lại ảo tưởng mất thôi" 

" Tiểu thuyết gia nổi tiếng với những bộ tình cảm ngọt ngào như đường, vậy mà lại nhát gan trong chuyện tình cảm đời thường của chính mình thôi ?" 

" Anh đang chê em đó hả?" Cô ngước mặt lên nhìn anh Nam hỏi

" Nào có đâu, à mà tối nay mọi người rủ nhau qua phòng Thu chơi đấy, em với em gái này cũng qua chơi chung cho vui he" Anh Nam nói

" Dạ em biết rồi, lát cậu ấy dậy em sẽ nói" 

Anh Nam cười rồi đứng lên đi ra chơi cùng với mọi người, cô thì vẫn tiếp tục đọc sách, tay thì lâu lâu vén mấy lọn tóc bay loạn trên mặt nàng ra sau rồi chỉnh lại khăn lông để nàng không bị lạnh. Mà cả anh Nam lẫn Mẫn Anh đều không biết rằng cuộc trò chuyện ngắn của hai người đã bị Kiều Nghi nghe hết cả rồi.

" Tớ nghĩ nó sẽ không còn là sự tưởng tượng của một mình cậu đâu Mẫn Anh...tớ nghĩ tớ vẫn phải suy nghĩ thêm một chút...chờ một chút nữa thôi..."

--------

23:25 PM - 28/07/2023

---YeoniePark---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net