Chị thích em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Bíp Bíp ]

" Alo ? Bách Vũ Cảnh, tôi muốn gia nhập lại băng, còn một vị trí cho tôi chứ ? ".

" ... "

" Lục Lam đấy à ? Lâu rồi không thấy cô liên lạc, băng không còn chỗ rồi. "

" Anh không thể nể tình tôi.. ? "

" Tôi chưa nói hết mà ? Nhưng với cô thì tôi luôn luôn chào đón đó. "

" Làm tôi lo lắng, cảm ơn anh. "

Nếu cô không gia nhập băng, thì sẽ chẳng có một chút thế lực nào để đấu với tên Trương Tả.

Bên phía Lâm Chi cũng đang giúp sức, cô phải đến từng nơi của thiên vương, nhờ sự giúp đỡ của lục thiên vương giúp đỡ Hạ Cẩn Ngôn, trong đó có Lương Vũ Tiêu, lục thiên mới nhận chức của phong dực.

Các thiên vương khác người thì sợ cảnh sát, người thì không đủ thế lực, người thì đang bận chuyện khác, chỉ còn lại Lương Vũ Tiêu để khẩn cầu.

" Muốn tôi giúp cô ? Lúc trước là cô và Hạ Cẩn Ngôn muốn tôi khấu đầu xin lỗi, lần này cũng là cô. Nhưng lại khấu đầu xin lỗi, còn nhờ tôi giúp sức ? "

Phải, nếu chỉ có Lục Lam, chắc gì có thể nắm chắc phần thắng, bản thân cô cũng phải nỗ lực vì tiểu Ngôn chứ.

" Tôi xin cô, chỉ cần có thể giúp tôi hạ hắn, sau này nguyện làm mọi thứ. Cô bảo tôi làm chó tôi lập tức làm chó, bảo tôi làm cái gì tôi lập tức làm cái đó. "

" Tôi xin cô, tôi van cô. " vừa nói, Lâm Chi vừa khấu đầu dưới chân Lương Vũ Tiêu.

Lương Vũ Tiêu khóe miệng cong lên, đắc chí mà dùng chân nâng cằm của Lâm Chi lên.

" Được, vậy thì từ nay, cô là chó của tôi ? "

Dù là tân lục thiên, nhưng thế lực của Lương Vũ Tiêu vốn rất lớn, nay càng lớn mạnh hơn. Nhờ vả được cô, có thể bằng cả hai thiên vương khác cộng lại.

" ... "

Một thỏa hiệp đã diễn ra. Lâm Chi chỉ có thể nhẫn nhịn vì người tri kỷ của cô.

Phía kia, Lục Lam vẫn đang làm lễ nhận chức của vãng khanh.

" Anh Bách, khách khí rồi, tôi đã lâu trở lại, liền cho tôi một vị trí cao như vậy.. "

" Tôi đã biết hết rồi, nuôi mèo ở bên ngoài, nay mèo bị chó cắn xém chết mới quay lại mượn lồng để bắt chó. "

" Anh biết hết rồi sao ? Anh Bách, xưa nay anh vẫn thế này, vẫn giúp tôi như vậy, ân tình của anh tôi mãi không quên. "

Lục Lam hàng ngày ngoài việc củng cố lực lượng của mình tại vãng khanh, lúc khác đều sẽ đến ở bên Hạ Cẩn Ngôn.

Mỗi ngày cô đều đến và mang theo một bó hoa, một đóa cúc vạn thọ, một đóa cẩm tú cầu, một đóa diên vĩ, và một đóa hoa hồng trắng.

" Mỗi ngày chị đều sẽ ở bên em. Vì vậy, tiểu Ngôn phải tỉnh lại nhanh đó nha, đã một tháng rồi, phải mở mắt ra nhìn chị chứ ~ "

Cô ngồi ở giường bệnh, nắm tay em nhìn ra hướng cửa sổ.

" Chị nhớ em rồi, mau tỉnh dậy gọi chị đi.. "

Tay cô với lấy mái tóc của em. Màu tóc hồng bắt mắt, nhẹ nhàng quyến rũ. Chính mái tóc này đã làm cô ấn tượng, làm cô khắc ghi mãi bóng lưng của em.

Lúc trước nghĩ đây là tóc nhuộm, bây giờ mới biết là màu tóc gốc. Đúng là thật khó để có màu tóc này mà.

Cô đưa tay vuốt nhẹ mặt em, rồi tiếp tục ngắm nghía hàng mi, sóng mũi, rồi đôi môi của em. Ngũ quan của em đã được cô khắc ghi trong tâm trí không thể xóa.

Cô tự nhủ nếu sau này có quên đi tất cả, cũng nhất định không được quên em. Phải khắc ghi từng ánh mắt, từng nét biểu cảm trên gương mặt em.

Cô rất nhiều lần nói với tâm trí :

" Đây là bóng hình của người con gái mà tôi yêu. "

" Chị thích em, tiểu Ngôn, mau tỉnh dậy đi.. " Cô không kiềm nỗi sự đau xót mà mình đang có.

Lúc trước không biết, sau này cảm thấy mình và em đều trùng hợp.

Đều không có gia đình, đều là những thành viên của thế giới ngầm, và mọi thứ của mình và em dường như hai mảnh ghép, hoàn hảo đến lạ thường.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC