Chương 11. Huấn luyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Y chiều qua về ngủ một giấc một mạch đến sáng. Mơ mơ màng màng tỉnh giấc. Nhìn ra cửa sổ, mặt trời đã lên, lâu lắm rồi mới ngủ được giấc trầm như vậy rất sảng khoái.

Chậm rãi vệ sinh buổi sáng. Hàn Y như cảm giác mình quên mất cái gì đó.

"A!!! Chết tiệt lại quên mất có hẹn với cái nha đầu kia" luống cuống thay lại y phục, tăng tốc chạy đến sau núi. Đến nơi Hàn Y thở hồng hộc, từ phòng cô đến đây mất khá nhiều thời gian. Nhìn bóng lưng Tiêu Tiêu đang ngồi xổm vẽ vẽ trên mặt đất. Hàn Y bình ổn hơi thở, chậm rãi đi tới Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu dường như đã phát giác động tĩnh xoay lại nhìn, khi thấy lại cô lại trưng ra bộ mặt ủy khuất.

"Lão sư. Người nói đến sớm nhưng lại bắt con đợi hơn hai tiếng"

"Khụ khụ. Một tu sĩ là phải biết kiên trì, chỉ mới chờ đợi hai tiếng lại than vãn thì còn tu luyện gì nữa" để chữa ngượng Hàn Y nói đại một diễn thuyết nào đó mong cho Tiêu Tiêu bớt ủy khuất. Có vẻ lời nói của cô có hiệu quả, Tiêu Tiêu liền gật đầu, đáy mắt dần trở nên kiên định.

"Tốt lắm. Giờ thì nhào vô" Hàn Y ngoắc ngoắc hai ngón tay về phía Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu có chút ngẩn ra, kêu mình tấn công, mới tới là đánh? Bỏ qua suy nghĩ Tiêu Tiêu liền vận dụng đấu khí bắt đầu tấn công Hàn Y.

Hàn Y bây giờ mới phát hiện Tiêu Tiêu chỉ mới Bát đoạn Đấu Khí. Bát đoạn Đấu Khí đánh với Tứ tinh Đấu Sư thì sao, chính là bị hành rất thảm.

Rầm

Lại một lần nữa Tiêu Tiêu bị đánh văng ra, cả cơ thể đầy vết bẩn, đau đớn truyền đến khiến Tiêu Tiêu muốn ngất đi. Gắng gượng đứng dậy, hai chân đã run rẩy lợi hại.

"Được rồi. Dừng thôi" đương lúc Tiêu Tiêu muốn dùng hết đấu khí còn sót lại lao tới thì Hàn Y lên tiếng. Cuộc đấu đã hết cả cơ thể Tiêu Tiêu liền muốn ngã xuống, vốn tưởng sẽ tiếp xúc thân mật với mặt đất nhưng Tiêu Tiêu cảm nhận được eo mình được một bàn tay đỡ lấy.

"Sức chịu đựng của ngươi khá tốt. Ta đem ngươi về nghỉ ngơi. Tối mai tới phòng ta" Hàn Y nói xong liền đưa Tiêu Tiêu về phòng.

          ______¶______¶______¶______

Sáng hôm sau tỉnh lại, cả người Tiêu Tiêu đau âm ỉ, ngồi dậy trên giường khoanh chân lại bắt đầu vận đấu khí trị thương. Các vết thương đều không nặng nên rất nhanh cơn đau liền bớt đi.

Tiêu Tiêu không vì bị Hàn Y đánh tơi tả mà chán ghét cô, ngược lại Tiêu Tiêu lại càng sùng bái Hàn Y. Có lão sư thiên tài như vậy chỉ bảo, Tiêu Tiêu cảm thấy rất đáng tự hào.

Tối đến, Tiêu Tiêu như lời dặn của Hàn Y mà kiếm đến phòng.

Cốc cốc

"Vào đi"

Vừa đẩy cửa vào xộc thẳng vào mũi Tiêu Tiêu là mùi thảo dược.

"Lão sư. Người là luyện dược sư hả?" Tiêu Tiêu hưng phấn, nếu lão sư thật vừa là thiên tài tu luyện đấu khí vừa là luyện dược sư. Cái này chỉ có thế nói là tiền đồ vô lượng a.

"Cứ cho là vậy đi. Tháo y phục ra" Hàn Y từ khi Tiêu Tiêu vào cửa vẫn không nhìn tới, cô hiện tại đang ngồi trước mộc dũng rải các loại dược thảo vào.

"Ân?" Tiêu Tiêu trước là đờ ra sau là đỏ mặt. Lão sư bảo cô cởi y phục làm gì, dù sao cô cũng mới mười bốn tuổi thôi. Tiêu Tiêu trong lòng la hét. Hàn Y đợi một lúc lâu cũng không thấy động tĩnh gì, quay lại nhìn thì thấy có người mặt đỏ như xung huyết bộ dạng rối rắm nắm chạy tay áo.

"Ngươi khẩn trương cái gì. Còn không mau tháo y phục vào mộc dũng ngồi" Hàn Y cau mày, còn muốn đứng đó tới khi dược thảo hết công hiệu sao.

"A! Con...con biết rồi lão sư" Tiêu Tiêu xấu hổ, ra là bản thân nghĩ bậy bạ. Lão sư là muốn giúp cô nha. Ngại ngùng trốn ra sau lưng Hàn Y nhanh tay tháo bỏ đến khi loã thể.

"Lão...lão sư. Con có thể vào mộc dũng chưa?" Tiêu Tiêu ôm trung y trước người tạm thời che chắn phía trước.

"Vào đi. Còn hỏi ta làm gì?" Hàn Y nhàn nhạt nói, liếc mắt thấy Tiêu Tiêu cả người che che đậy đậy ngồi vào mộc dũng. "Ngươi che cái gì. Ta cũng không phải lolicon" Hàn Y nghĩ thầm.

"Ngươi ráng hấp thụ hết dược lực trong nước. Cố gắng chịu đựng xung kích kinh mạch, sẽ đau đấy" ngồi lại trên giường, Hàn Y buông lại một câu cho Tiêu Tiêu rồi bản thân nhắm mắt lại tu luyện.

Vốn muốn hỏi thêm vài câu lại thấy Hàn Y nhắm mắt, Tiêu Tiêu đành ngậm miệng ngoan ngoãn hấp thụ dược lực. Dược lực vào người mới đầu cảm giác rất khoan khoái, dược lực đi theo các kinh mạch tẩy rửa chúng, được một lúc thì cơn đau bắt đầu truyền tới. Sau khi đi một vòng các kinh mạch, dược lực bắt đầu đi tìm các kinh mạch bị tắc nghẽn mà khai thông. Cắn răng chịu đau, Tiêu Tiêu biết nếu qua được đêm nay thực lực của cô sẽ tăng tiến.

Sau khi Tiêu Tiêu đang chịu đựng cơn đau, Hàn Y chậm rãi mở mắt. Nắm chặt bàn tay lại "Còn năm ngày nữa tới đợt thi đấu, nếu ta đột phá được Ngũ tinh Đấu Sư, cơ hội vào top 10 liền tăng thêm" Hàn Y đâu biết với độ tuổi của cô bây giờ chính là không ai địch nổi. Mười bốn tuổi Tứ tinh Đấu Sư? Nói ra sợ không ai tin đi. Thở dài, Hàn Y lại chậm rãi nhắm mắt lại. Phải cố gắng a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net