Chap1. Chó ngáp phải ruồi, lên kinh thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A meo, meo.....!" Vi An Lạc và Vi Tiểu Bảo vừa về đã thấy Hoa tỷ có khách. Người đó đang dùng gậy đánh vào chân của Hoa tỷ.

'Người thời này cũng thiệt là có tình thú quá đi đó hả! Uầy...' Cô rùng mình lắc đầu cùng ca ca đi vào. Sau đó theo yêu cầu của khách cô cùng tiểu Bảo thay phiên nhau đánh hắn. Hoa tỷ ngồi một bên ôm bạc cười không ngừng.

Tiếp khách xong....

"Ui da..!" Cô và tiểu Bảo thò tay định lấy bạc bị Hoa tỷ đánh một cái rõ đau đành rút tay lại.

"Haizz..!" Cô chán chường ngồi xuống ghế nói:" Nói bao nhiêu lần rồi mẹ đừng có tiếp nữa mà! Nhìn xem...toàn là mấy tên gì đâu không!"

Hoa tỷ:" Không tiếp thì gậm cỏ bò chắc? Haizzz...mẹ đâu thể trông vào con được!"

"Hử?" Cô trợn mắt nhìn Hoa tỷ. Hoa tỷ nói tiếp:" Cũng chả thể trông cậy được vào ca ca con! Mẹ đã nói nhiều lần rồi kêu hai đứa cố gắng làm người nhưng có đứa nào chịu nghe không?"

Vi Tiểu Bảo:" Mẹ đừng chỉ nói con thôi nga, mẹ thì sao...thịt kho cũng ăn thịt mỡ cũng ăn, thân hình thì......!"

Hoa tỷ:" Mẹ thì sao chứ? Con thử nhìn khắp Dương Châu này xem có ai đẹp được như mẹ của con hay không? Biết vậy hồi đó mẹ nghe lời của má Dương uống một chén thuốc phá thai rồi, mẹ sẽ không sinh ra con để bây giờ con đứng đây chê bay mẹ."

Cô cười cười đi ra sau lưng đám vai cho Hoa tỷ, tiểu Bảo cũng dán tới ôn Hoa tỷ lấy lòng nói:" Với một đứa con gái/ trai vừa cao ráo vừa đẹp gái/trai vừa đáng yêu lại vừa hiếu thảo với mẹ như con đây! Mẹ đâu có đành lòng mà đúng hơm! Phải hơm? Hả hớ..!"

Hoa tỷ cười cười giơ tay xoa mặt 2 đứa." Các con là mạng sống của mẹ mà!"

"Á..!" Đột nhiên Hoa tỷ nắm lấy lổ tai 2 đứa quay mấy cái.

Ở sòng bạc...

"Mở đi mở đi...!"

"Trời ơi xui quá..!"

"Lại thua nữa rồi!" Tiểu Bảo trề môi nhìn 9 nút trong chén, An Lạc đứng 1 bên xem lắc đầu.

"Ta không tin lần này ta lại thua nữa! Đưa đây...!" Cô giành lấy cái chén với 3 viên xúc xắc lắc.

"Đặt đi đặt đi...!"

"Tất cả dừng lại hết!" Mọi người đang chơi hăng say thì mấy tên quan binh đi vào hỏi vụ khâm phạm bị truy nã. Nhân lúc mọi người không chú ý tiểu Bảo đổi mấy viên xúc xắc thành 3 mặt 6. Ở đây không có khâm phạm, ông chủ sòng bạc cũng nhét ít bạc vào tay tên quan binh. Bọn hắn cười rồi bỏ đi.

"Ha ăn hết rồi!" Mọi người lại tập trung chơi bạc, nhờ có tiểu Bảo động tay nên cô ăn hết rồi.

Hai người cười không ngừng chia nhau bạc rồi tung tăng trên phố thì gặp phải đám người mặc đồ đen, mặt mày dữ dằn không coi ai ra gì đi qua.

"Con bà nó, ta nguyền rũa các ngươi sinh con không có lổ đích!" Tiểu Bảo bị họ đẩy mém ngã chờ họ đi rồi nhìn theo mắng.

"Ca, bạc đâu?" An Lạc chỉ cái tay trống chơn của tiểu Bảo nói.

"Ủa đâu rồi?"

Hai người loay hoay tìm kím xung quanh thì được 1 nam tử đem bạc trả lại. Người đó nhìn rất quen.

Tiểu Bảo:" Hắn chính là người mà quan phủ tìm kím, tên hắn là là ..!"

An Lạc:" Mao Thập Bát!"

Tiểu Bảo vỗ đùi nói." Đúng rồi, là Mao Thập Bát! Đệ thật là giỏi hắc hắc...!"

Cô vỗ ót hắn nói." Bình thường Hoa tỷ kêu huynh học mà huynh có nghe đâu. Chữ thì biết được từ 1 tới 10, võ thì chả khác gì con mèo mà tối ngày đi gây sự. Thật không để người khác bớt lo được mà!" Kiếp trước cô sống ở Hongkong bên hông chợ lớn nên vấn đề ngôn ngữ không thành vấn đề. Với lại cô cũng học được kha khác các loại võ từ phim như muay Thái, vịnh xuân quyền, cầm nả thủ,....

Tiểu Bảo cười thúc thúc tay vào vai cô." Chẳng phải có đệ bên cạnh tay hay sao, ta cần gì phải lo lắng nữa chớ! Đúng hơm! Hắc hắc..!"

"Ha..! Huynh chỉ giỏi bắt đệ chùi mông cho huynh." Cô cũng bó tay với hắn.

"Ấy chùi ui Hoa tỷ!"

"Ê ê các người làm gì dậy hả?" An Lạc và Tiểu Bảo vừa mới vào Lệ Xuân viện đã thấy đại sảnh đông nghẹt người. Là cái đám người áo đen 2 đứa gặp trên phố tới bắt người của Thiên Địa hội. Có 1 tên dám tát vào mặt Hoa tỷ làm bà ngã ra sàn.

"Khốn kiếp dám đánh mẹ ta hả....ya...!" Tiểu Bảo nhào tới đánh liên tục vào 1 tên quan binh rồi bị 2 tên khác bắt lại đánh cho 1 trận.

"Lạc nhi Lạc nhi...mau cứu ca ca con đi!" Hoa tỷ vừa khóc vừa nói

Cô đỡ trán rồi cũng đi giải cứu tên ca ca ngốc của mình.

"A..a..!"

"Ai ui..!"

"Bảo nhi Bảo nhi...!" Đánh xong 3 tên quan binh cô đẩy tiểu Bảo cho Hoa tỷ lo.

"Võ công khá lắm! Tiếp chiêu!" Một tên thấy võ của cô cũng được nhảy lên giao đấu.

' Tiếp bà già ngươi! Ngươi sài kiếm ta sài tay không lấy gì tiếp? Đúng là cái dồ khốn nạn mà!' Cô vừa mắng hắn thầm trong lòng vừa né mấy chiêu của hắn.

"Lạc nhi cẩn thận!" Hoa tỷ và tiểu Bảo ở 1 bên xem lo lắng hô, mấy người còn lại trong Lệ Xuân viện cũng nín thở xem. Dù sao cô lớn lên dưới mắt mọi người ít nhiều cũng có chút tìn cảm. Họ cũng lo lắng cho cô.

Tiết là tay không đấu kiếm không lại, cổ An Lạc bị 1 thanh kiếm gác lên buộc cô đầu hàng.

Tên kề kiếm lên cổ cô hét lên lầu." Doãn Tiểu Long, ông đường đường là hương chủ Thanh Mộc đường của Thiên Địa hội mà lại để cho người dân chết thay mình. Nếu để truyền ra ngoài không sợ bị người khác chê cười hay sao?"

Một nam nhân trung niên bước xuống lầu nói:" Doãn Tiểu Long ở đây! Người các người muốn tìm là ta, thả hắn ra!"

Sau đó có 1 màn đánh nhau dữ dội khiến người khác mở rộng tầm mắt. Xem qua tv làm gì đã bằng xem trực tiếp. An Lạc lấy dĩa bánh để đãi khách ngồi xuống ghế vừa ăn vừa xem. Thiếu điều muốn vừa hô hay vừa vỗ tay.

Một lúc sau Doãn hương chủ thất thế do bị thương từ trước. Đúng lúc Mao Thập Bát ra ứng cứu. Tiểu Bảo sợ ngồi không sẽ chán chết lấy cây ná ra bắng vào 1 tên quan binh rồi bị hắn cầm đao rược.

Tiểu Bảo:" An Lạc cứu ta! Á...."

"Ê ê....đừng đến đây, huynh sao lại chạy tới chỗ đệ!" Thấy ca hắn hướng tới bên này chạy cô nhanh chóng phóng xuống ghế chạy chỗ khác. Cô chạy tiểu Bảo rược theo cô, còn tên quan binh kia thì rược theo hắn. Ba người vừa la vừa hét chạy mấy vòng trong này.

"Ngươi đứng lại...haizz....hộc hộc...!" Tên quan binh mệt quá đứng lại thở dốc lấy đao quơ quơ về phía tiểu Bảo. Tiểu Bảo nhân lúc hắn không chú ý cướp cây đao chỉ ngược lại hắn.

"Ngươi ngươi đừng có làm bậy nha...!" Tên quan binh sợ hãi nói.

Tiểu Bảo:" Ngươi mới đừng có làm bậy đó...!"

Cô đứng sau lưng tiểu Bảo nói:" Ca lúc nãy bọn hắn ăn hiếp đệ, huynh mau lên trả thù cho đệ đi!"

"Được!" Hắn gật đầu cầm đao đi lại gần tên quan binh.

"Ê đừng đừng, 2 vị có gì từ từ nói...!" Tên quan binh sợ hãi đi lùi về phía sau.

"Hớ😨!" Tên quan binh bị Mao Thập Bát đụng trúng nhào về phía cây đao tiểu Bảo đang cầm vậy là thăng.

"A...giết người rồi, ta giết người rồi...!" Tiểu Bảo sợ hãy la lên bỏ tay ra khỏi đao, tên quan binh ngã xuống sàn.

"Hai tiểu huynh đệ chạy mau!" Lúc An Lạc và tiểu Bảo còn đang hoang mang thì Mao Thập Bát tới kéo 2 đứa rời khỏi Lệ Xuân viện. Vì đã giết quan binh nên tiểu Bảo không thể về lại Lệ Xuân viện. Cô cũng muốn tới kinh thành nên không định sẽ trở về. Hai đứa cùng nhau tân bốc Mao Thập Bát, khen lấy khen để hắn để được đi theo tới Bắc Kinh nhưng hắn kiên quyết không cho theo. Tiểu Bảo đành đi theo hắn để mua bánh bao coi như đền ơn giúp hắn. 

'Cơ hội tới rồi ya....Song nhi ta sắp được gặp nàng rồi a.... hay quá!' Cô gào thét trong lòng.

Đang chờ 2 người kia về thì cô bắt gặp đám người của Ngao Bái nên tránh đi. Sau đó lại vô tình cứu được Trần Cận Nam rồi đưa hắn thoát khỏi thành Dương Châu. Trần Cận Nam hỏi tên để sau này có cơ hội báo đáp ân tình cô chỉ đáp không cần khách khí, ta tên tiểu Kình Ngư( cá vôi).

Buổi tối An Lạc, tiểu Bảo và Mao Thập Bát nhóm lửa ngồi nướng gà trong rừng. Nhờ mấy câu đạo nghĩa giang hồ của tiểu Bảo thêm mấy câu nói xấu đám quan binh Mao Thập Bát liền muốn kết làm huynh đệ với 2 đứa.

Tới rồi kinh thành.....

"Choa...đẹp quá đi..!" An Lạc không ngừng cảm thám ngắm nhìn xung quanh. Kiếp trước đã được đi Bắc Kinh bao giờ đâu! Bây giờ lại được ngắm kinh thành hàng thật giá thật liền không nhịn được làm ra bộ dáng đồ nhà quê.

Đến 1 tửu lầu 3 người ghé vào ăn uống nghỉ ngơi một lúc Hải Đại Phú cùng tiểu Quế Tử vào. Sau đó có mấy tên hung hăng vào la lối om sòm. Thập Bát nói hắn có thể dễ dàng đánh thắng được bọn hắn. Tiểu Bảo nghĩ nghĩ rồi nhìn An Lạc đang uống trà cười gian.

Hắn đứng dậy đập bàn la."Xuê nói xạo.. đệ nói có thể dễ dàng đánh bại được tất cả bọn họ, quơ tay 1 cái liền có thể quăng mấy tên này ra ngoài đường hê hê ca không có tin đâu!"

Trời đất ơi!" Phụt!" An Lạc phun hết trà lên mặt Mao Thập Bát rồi đứng hình mất 5s nhìn ca ca khốn nạn của mình." Huynh đùa đệ đó hả!" Sau khi đứng hình xong mặt cô nhăn nhóa nhìn tiểu Bảo.

"Khốn kiếp!"

"Ngươi dám xem thường bọn ta."

"Lên anh em, cho nó biết tay."

"Lên..!"

Đám người đó xông lên tấn công cô, Mao Thập Bát cũng giúp đỡ 1 tay chỉ có ca ca vô lương tâm của cô là né sang 1 bên bụm miệng cười. Không vui được bao lâu tiểu Bảo cũng bị 1 tên tấn công, hắn ôm tiểu Bảo cứng ngắc từ phía sau.

"He he đã có cơ hội báo thù!" Cô nhìn thấy đánh gục 2 tên trước mặt rồi xông tới đánh 1 quyền thật mạnh vào bụng tiểu Bảo.
" Cách sơn đã ngưu ya...!"

"Aaa...!"

Tên ôm tiểu Bảo bị đánh bay dính vách còn tiểu Bảo thì đứng trợn mắt miệng xùi bọt mép nhìn cô.

"A ca đệ lỡ tay haha...!" Cô cười vỗ vai hắn." Muội...!" Hắn kêu 1 tiếng rồi ngã ra đất bất tĩnh.

"Ấy chết mình hơi quá tay rồi!" Cô gãi đầu cười cười, rất có lỗi nhìn ca mình nằm dưới đất. Đám người còn lại cũng nhanh chóng bị cô và Thập Bát đánh gục nằm la lệt dưới đất. Thập Bát nhanh chóng khiêng tiểu Bảo còn cô lấy đao rồi bỏ chạy nhưng bị Hải Đại Phú dùng mấy chiếc đũa dễ dàng khống chế rồi bắt lại đưa đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net