Chap3. Rượu, vẫn là ít uống tốt hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối, ở chỗ tụ tập đánh bạc....

An Lạc và tiểu Bảo vừa đỗ tài xỉu vừa uống rượu với mấy thái giám khác. À thật ra chỉ có tiểu Bảo chơi với mấy người kia thôi chứ cô ngồi ngồi 1 bên ăn bánh uống rượu. Cờ bạc là bác thần bần đó mà, vẫn là không có nên vướng vô đâu.

"Hahaha... ngày mai lại tới sớm nha!" Mấy tên thái giám kia thua hết tiền phất tay đi về chỉ có tiểu Bảo hắn là cười toe tét hốt bạc.

"Nào nào huynh đệ chúng tôi mời 2 người 1 ly!" Hai huynh đệ nhà họ Ôn đột nhiên kính cẩn mời rượu cô và tiểu Bảo.

"Mời mời mời....!"

"Huynh đệ, hôm nay chúng tôi mượn 2 người 20 lượng e là tạm thời chưa trả được!"

Tiểu Bảo." Aizzz chỉ 20 lượng thôi mà cứ để đó đi!"

"...."

"Chúng ta là huynh đệ tốt mà không chả cũng không sao đâu há?"

An Lạc cười vỗ vai huynh đệ Ôn gia." Đúng rồi, không trả cũng đâu có sao đâu. Dù gì đây cũng không phải tiền của bọn tôi. Nhưng mà vầy.....tiền này là của Hải công công, để tôi đi hỏi ổng cái đã há..!"

Nghe tới đây huynh đệ Ôn gia rén liền. Tiểu Bảo nhân cơ hội kêu họ dẫn cô và hắn tới Thượng Thư phòng gặp hoàng thượng. Ban đầu huynh đệ Ôn gia không có chịu, sau đó bị An Lạc hù vài câu liền đồng ý. Lúc 2 người họ rời đi rồi cô và tiểu Bảo nhìn nhau cười." Đại công cáo thành haha...!" Hai đứa đập tay nhau rồi uống rượu ăn mừng.

"Không cần dìu đâu....không cần dìu....tôi đã nói với huynh 3 tuổi tôi đã uống rượu rồi!" Tiểu Bảo say mèm vừa dựa tường đi vừa nói chuyện 1 mình.

An Lạc cũng không đỡ hơn là bao." Tui không có say....ức... tui là đang luyện Túy quyền đó có biết chưa?" Đứng trước con sư tử đá nói chuyện. Không thấy con sư tử đá trả lời cô nói tiếp." Gì? Hông tin hả? Để tui đánh cho coi nè..!" Binh....nói rồi cô liền cong tay đấm vào mặt con sư tử đá.

"Trời má ơi đau chết tui rồi...!" Kết quả là cái tay sưng chù vù như móng heo, An Lạc đột nhiên nhăn mặt lấy tay bụm miệng. SOS con sử tử đá cũng đổ mồ hôi hột như mưa. Sau đó.......

"Ọe....!" Một tiếng nôn thánh thoát cùng tiếng kêu " Đừng mà...!" phát ra từ đáy lồng của sư tử đá vang lên trong đêm.

"Rồi rồi tới rồi không cần tiễn không cần tiễn nữa...hôm sau chúng ta lại uống tiếp há..haha..!" Tiểu Bảo và An Lạc đỡ nhau vào trong phòng cũng không quên quay đầu nói chuyện với không khí.

"Ể...chỉ có 1 cái giường...huynh ngủ dưới đất đi!" Gần tới giường cô thấy chỉ có 1 cái nên buông tiểu Bảo ra cho hắn nằm dưới đất luôn còn bản thân thì tự mò mẩn lên giường ngủ.

"Khò khò...!" Tiểu Bảo hắn cũng say quá trời rồi, vừa nằm xuống liềm ngủ mất.

"Hử...chân ai đây?" An Lạc mò tới bên giường vén chăn lên định chui vào thì nắm được 1 cái chân vừa trắng vừa mịn. Cô đã say quên trời quên đất quên luôn việc hoạt động não rồi. Tức giận lần theo cái chân mò lên." Để mị đây xem là ai dám nằm lên giường của mị chứ!"

"Là tên nào to gan dám sờ mó bản công chúa hả?..." Chủ nhân cái chân kia bị sờ tĩnh giận dữ bật dậy la hét thì đụng phải An Lạc. Hai người đứng hình mất 5s...

'Hử mềm mềm thơm thơm???' Môi chạm phải 1 thứ mềm mại khác làm An Lạc tĩnh rượu hẳn luôn. Vẫn giữ nguyên tư thế 2 người chớp chớp mắt mấy cái nhìn nhau.

1 2 3

"Áaaaaaa.....!"

"Aaaaaaa.....!"

Hai người thi nhau hét lên.....

"Ngươi phạm thượng!" Công chúa giơ tay muốn đấm An Lạc bị cô chụp lấy hất cổ lăn qua 1 bên.

"Nô tài xin lỗi....!" An Lạc nhanh chóng phi xuống xường bỏ chạy. Lúc chạy ra khỏi cửa mới nhớ tới quên mất tiểu Bảo đành phải quẹo lại lôi hắn đi.

Đợi An Lạc chạy mất rồi công chúa mới chạy ra ngoài hét." NGƯỜI ĐÂU RỒIIIIIIIIII.....!"

Trở về Thượng Thiện giám An Lạc nhanh chóng đạp cửa ném tiểu Bảo vẫn còn ngủ vào trong rồi cảnh giác nhìn thử coi có ai đuổi theo không mới đóng của lại.

Hải Đại Phú còn chưa đi ngủ nữa đột nhiên lên tiếng làm cô giật mình." Ngươi làm gì xấu hả? Hớt ha hớt hải."

An Lạc cười lôi tiểu bảo vào rồi ném hắn lên ghế xong mới nói.

" Hê hê công công giờ tôi có 1 tin tốt và 1 tin xấu ông muốn nghe tin nào trước vậy?"

Hải Đại Phú muốn nghe tin tốt trước nên cô nói việc huynh đệ Ôn gia hứa sẽ đưa cô và tiểu Bảo đến Thượng Thư phòng cho hắn biết. Còn tin xấu là cô sắp bị chém đầu vì dám sàm sỡ công chúa. Hải Đại Phú bật cười rồi bảo cô yên tâm vì trong cung rất nhiều thái giám người đó sẽ không tìm tới chỗ này đâu.

'Yên tâm cái con khỉ. Biết được vị công chúa đó là ai còn hỏi thăm thói quen sinh hoạt của người đó mà né được. Giờ không biết là ai hết né kiểu gì chứ?' Mặc dù Hải Đại Phú kêu cô yên tâm nhưng cô cứ không nghe lời hắn được.

Đột nhiên cô nhìn sang tiểu Bảo.' Phải rồi! Có gì đỗ cho tiểu Bảo cũng được hắc hắc....mình năn nỉ mấy câu ca ca liền chịu nhận tội giúp thôi! Dù sao bình thường nếu không thân cận nhiều cũng không thể phân biệt được đâu là mình đâu là tiểu Bảo nếu không nói chuyện. Tính ra mấy người trong Lệ Xuân viện nhiều khi cũng nhận nhầm 2 người đó thôi hắc hắc...!' Nghĩ vậy cô thấy an tâm đi ngủ rồi. An Lạc thuận lợi cải nam trang tới giờ cũng nhờ thế giới này nam tử phải thắt bím tóc nhưng không cần cạo nửa đầu. Nếu không thì thân phận của cô đã sớm lộ rồi.

Sáng hôm sau lúc đang trên đường đến gặp huynh đệ Ôn gia...

Thấy An Lạc cứ muốn nói gì đó lại thôi nên tiểu Bảo hỏi thẳng luôn." Bộ muội có gì muốn nói với ta hả?"

An Lạc." Ca...muội...muội....!" Dù buổi tối nghĩ như thế nhưng dù gì tiểu Bảo cũng là ca ca mình chả nhẽ lại đẩy hắn vào chảo dầu chứ.

Tiểu Bảo." Aizzz muội có gì cứ nói đi không cần ngại, chúng ta là người nhà mà!"

'Vì là người nhà nên mới không nỡ đây!'

An Lạc." Ca, nếu có chuyện gì xảy ra huynh nhất định phải bảo vệ muội đó!"

Tiểu Bảo bất ngờ rồi cười đáp." Haha...tất nhiên rồi! Ta chỉ có 1 muội muội là muội thôi! Không bảo vệ muội thì bảo vệ ai!"

An Lạc cũng bật cười cười." Haha...vậy nếu muội bị xử tội thì huynh phải gánh thay muội đó!" Vỗ vai tiểu Bảo sau đó bỏ chạy.

Tiểu Bảo gật đầu." Được...ủa khoan dừng khoản chừng là 2s...!" Nhanh chóng đuổi theo cô hô." Đệ nói vậy là sao hả?"

Hai người gặp được huynh đệ Ôn gia rồi theo họ tới Thượng Thư phòng. Hoàng thượng không có ở đó nên ra về. Thấy huynh đệ Ôn gia đi rồi An Lạc với tiểu Bảo mới quẹo lại.

"Hí hí hí...!"

Cô với tiểu Bảo hí ha hí hửng đi tới chỗ long ỷ. Cô ngồi lên long ỷ rồi vỗ bàn nói với tiểu Bảo." Người đâu mau lôi hắn ra ngoài trảm cho ta."

Tiểu Bảo phụ họa cuối đầu." Dạ...!"

"Há há há...!"

"Hahaha.....!"

"Suỵt..!"

Đột nhiên nhớ ra đây là đâu nên 2 đứa lập tức ngậm miệng lại. Hai người lập tức đi tìm Tứ Thập Nhị chương kinh. Chưa tìm được bao lâu...

"Hoàng thượng...!"

Bên ngoài có người tới, An Lạc với tiểu Bảo lính quýnh đi nấp. Sau đó nghe được cuộc nói chuyện giữa tiểu hoàng đế và Ngao Bái. Nội dung chính là Ngao Bái muốn Khang Hy giết Tô Khắc Tát Cáp nhưng bị Khang Hy cự tuyệt liền dùng vũ lực ép Khang Hy luồi về sau.

Tiểu Bảo ló đầu ra nhìn An Lạc cũng làm theo đúng lúc thấy tiểu Huyền Tử bị ép không có chỗ lui." Hở...?" Tiểu Bảo đột nhiên la lên làm 2 người kia chú ý.

"Ngao thiếu bảo, ông thiệt là to gan ông dám vô lễ với hoÀng thượng." Tiểu Bảo hùng hồn nói.

Ngao Bái." Ngươi nói nhảm cái gì đó, ta đang có chuyện bẩm báo với hoàng thượng. Ngươi nói ai vô lễ với hoàng thượng?"

An Lạc cũng ra phụ họa." Đó đó ông mà còn dám nói không có nữa, ông đứng gần hoàng thượng như vậy để làm gì chứ hả?" Cô và tiểu Bảo chạy xuống chia ra 2 bên đứng cạnh Khang Hy làm Ngao Bái lùi lại.

Tiểu Bảo run run chỉ Ngao Bái." Nhìn kìa nhìn kìa tay ông nắm lại lớn như bao cát có phải là muốn đánh hoàng thượng hay không?" Khang Hy nhìn hắn rồi nhìn Ngao Bái gật đầu.

An Lạc phất tay đẩy nắm đấm của Ngao Bái qua 1 bên rồi hướng về Khang Hy nói." Còn nữa việc có giết Tô đại nhân hay không là quyết định của hoàng thượng đâu tới phiên ông." Nói rồi khụy người thấp xuống tân bốc Khang Hy." Hoàng thượng là người cao cao tại thượng thần thánh cũng không dám xâm phạm!" Nghe cô nói Khang Hy cũng nghênh mặt lên.

An Lạc chen lên ép Ngao Bái lùi lại nói tiếp." Vậy mà ông dám lớn tiếng bắt ép hoàng thượng hết lần này tới lần khác có phải ông thấy mình lớn hơn hoàng thượng không hả?"

Tiểu Bảo." Đúng đó đúng đó...nói tóm lại ông mới muốn mưu phản đúng không hả?"

Ngao Bái." Hoàng thượng đừng nên nghe lời của tên thái giám ăn nói bậy bạ.....!"

Khang Hy." Tiểu Quế Tử, tiểu Xuân Tử 2 ngươi tránh qua 1 bên.

"Dạ!"

An Lạc và tiểu Bảo làm mặt dữ tợn như 2 ông thần canh cửa nhìn Ngao Bái né ra sau Khang Hy.

Sau đó Khang Hy đi lên long ỷ ngồi, hắn nói không trách Ngao Bái thô lỗ rồi đuổi đi. Sau khi Ngao Bái đi rồi An Lạc, tiểu Bảo và Khang Hy mới thở phào nhẹ nhỏm." Haizzz...!"

"May quá!"

Tiểu Bảo." Làm ta sợ gần chết!"

"Hoàng thượng đừng sợ đừng sợ....!" An Lạc vừa nói vừa vuốt ngực Khang Hy. Hắn nhìn cô cười 1 cái rồi vỗ vỗ tay cô." Rốt cuộc là ngươi sợ hay ta sợ đây?"

"A..!" Lúc này cô mới chợt tĩnh, thu tay lại xoa ngực mình." Là nô tài sợ nô tài sợ....má ơi chưa bao giờ thấy tim đập mạnh như vậy luôn!"

Khang Hy đứng dậy đi tới chỗ tiểu Bảo, An Lạc cũng đi theo." Tiểu Quế Tử, tiểu Xuân Tử bây giờ 2 ngươi đã biết được bí mật của trẫm rồi!"

"Ể...!" Cô và tiểu Bảo nhanh chóng xuống cầu thang quỳ xuống.

"Nô tài đáng chết nô tài khấu kiến hoàng thượng!"

"Trước đây nô tài không biết dám đánh hoàng thượng, dám đá vào mông người nô tài thật đáng chết...!"

Khang Hy cười lắc đầu." Trẫm không có trách 2 ngươi, đứng lên đi!"

"Đa tạ hoàng thượng!" Được ân xá An Lạc và tiểu Bảo nhanh chóng đứng lên.

Khang Hy đi xuống đứng cạnh 2 đứa thở dài nói." Thiệt là chán quá đi, bây giờ 2 ngươi đã biết thân phận thật của trẫm sau này sẽ không đánh với trẫm nữa haizz!"

Tiểu Bảo." Nếu người không trách tội nô tài thì nô tài sẽ tiếp tục chơi với người haha..!"

"Ừm!" Khang Hy cười gật đầu rồi nhìn sang An Lạc." Còn ngươi thì sao?"

Cô cười hất tóc." Há ha nô tài còn đang chờ hoàng thượng đánh bại được nô tài đây! Mà chắc còn lâu lắm hắc hắc...!"

"Ngươi thật là phách lối, trẫm sẽ dạy dỗ ngươi thật tốt mới được!" Khang Hy cười lắc lắc tay chỉ cô.

Khang Hy."Hay là vầy đi, nếu có người khác thì 2 ngươi gọi ta là hoàng thượng còn nếu không có thì vẫn gọi ta là tiểu Huyền Tử. Thấy sao?"

Tiểu Bảo còn ngập ngừng thì An Lạc đã hô."Đồng ý, tiểu Huyền Tử ta muốn ăn hoa quế cao!"

Khang Hy." Được! Ta kêu người làm cho ngươi! Hahaha...!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net