Chap9. Gặp tiểu quận chúa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"A..ay ya....!" Nước tràn ra ngoài cũng phun 6 người ra theo. Tiểu Bảo nằm đè lên Ngao Bái còn An Lạc đè lên hắn. Thấy Ngao Bái đã nhắm mắt rồi An Lạc và tiểu Bảo đứng dậy.

"Aaa...!" Đột nhiên Ngao Bái mở mắt ra chồm dậy bóp cổ tiểu Bảo trước sự ngỡ ngàng của An Lạc. Cô nhanh tay dùng chủy thủ đâm vào tim Ngao Bái. Ông ta trợn mắt rồi ngã xuống tắt thở. Sau đó đầu của Ngao Bái bị người bịt mặt chặt xuống. Từ 3 người biến thành mười mấy người bịt mặt.

"Quan binh đã tới!"

Thấy Đa Long dẫn ngưòi tới chi viện An Lạc nhanh chóng kéo tiểu Bảo chạy qua.

"A..a...đệ cứu ta, Đa đại ca đệ ở đây!" Tiểu Bảo bị 1 người bắt lại đau kề cổ. An Lạc giữ Đa Long lại để hắn không thể xông lên.

Khang thân vương." Mau mau bỏ binh khí xuống không được làm hại Quế công công! Mau bỏ binh khí xuống!" Quan binh và thị vệ nghe vậy đặt binh khí xuống.

An Lạc lên tiếng đàm phán." Được rồi các ngươi có thể đi nhưng không thể làm hại huynh ấy!"

Đám người kia thấy vậy nhanh chóng rời đi. Tiểu Bảo cũng bị bắt theo làm con tin.

Hoàng cung.....Khang Hy đang ở chỗ hậu và Kiến Ninh.

"Khải bẩm hoàng thượng, Xuân công công Đa tổng quan và Khang thân vương có việc gấp cần báo!" Một thái giáo gấp gáp đi vào báo.

Thái hậu nói với Khang Hy." Được, con đi đi!"

Sau đó An Lạc đã kể lại mọi việc xảy ra cho Khang Hy nghe. Hắn hỏi."Vậy là tiểu Quế Tử đã bị loạn đảng của Ngao Bái bắt đi rồi à?"

Khang thân vương mặt mày nhăn nhó." Đồng đảng của Ngao Bái dám dùng thuốc nổ nổ cửa hầm băng......mọi chuyện xảy ra quá nhanh thần trở tay không kịp để bọn chúng bắt Quế công công đi!" An Lạc và Đa Long mặt cũng tệ không kém gật gật đầu.

Đa Long." Bọn phản tặc đó đã bắt Quế công công làm con tin nên bọn thần chỉ có thể để chúng đi."

Khang Hy gật gật đầu rồi nhìn An Lạc." Tiểu Xuân Tử, ngươi không sao chứ?"

Cô lắc đầu." Nô tài không sao! Chỉ là ca ca huynh ấy bị bắt đi giờ không biết thế nào rồi! Không chừng đã làm hương chủ của Thanh Mộc đường rồi cũng nên hắc hắc....!" Câu cuối cô chỉ dám nghĩ trong lòng mà thôi.

Khang Hy vỗ vai cô." Ta biết ngươi lo cho hắn! An tâm đi, trẫm nhất định sẽ phái người đi cứu hắn về!"

An Lạc cuối đầu." Đa tạ hoàng thượng!"

"Hưa hưa hưa....tiểu Xuân Tử, ngươi không sao thì tốt quá rồi!" Kiến Ninh đi tới xoay An Lạc mấy vòng nói.

Cô nhìn mấy người ở đây né lùi ra xa nàng 1 chút nói." Đa tạ công chúa quan tâm, nô tài không bị sao hết!"

Khang Hy." Được rồi tiểu Xuân Tử ngươi về nghỉ ngơi trước đi!"

An Lac." Đa tạ hoàng thượng, nô tài cáo lui." Nói rồi đi ra ngoài.

Kiến Ninh." Mẫu hậu hoàng đế ca ca, Kiến Ninh về trước đây!" Chưa nói xong nữa đã chạy đi.

An Lạc bị Kiến Ninh kéo tới Ninh Thọ cung. Hỷ Thước bị đuổi ra ngoài giờ chỉ còn 2 người trong phòng.

"Nàng đó, tối ngày cứ đi làm mấy chuyện nguy hiểm. An phận ở lại tỏng cung chơi với ta không phải tốt hơn sao?" Kiến Ninh không tin An Lạc không sao bắt cô cởi đồ ra cho nàng kiểm tra. Thấy cô chỉ bị trầy xướt nhẹ mới an tâm. Giờ đang giúp cô mặc đồ lại.

Chụt~...An Lạc hôn lên trán Kiến Ninh 1 cái rồi mới đáp." Chả phải ta đang cố gắng lập thật nhiều công để sau này tiểu Huyền Tử đồng ý gã nàng cho ta sao!"

"Nàng thật tốt!" Kiến Ninh sung sướng, vui mừng ôm lấy cô.

An Lạc 1 tay ôm nàng 1 tay sờ sờ người thấy thiếu thiếu." Ủa đâu rồi?"

Kiến Ninh buông ra hỏi." Có chuyện gì sao?"

Cô ngó nghiên tìm kím xung quanh đáp." Không thấy miếng ngọc kỳ lân do tiểu Huyền Tử tặng đâu hết!"

"Sao lại không thấy được, có khi nào nàng làm rớt ở đâu rồi không?" Kiến Ninh cũng tìm phụ.

An Lạc nhớ lại." Hình như ta đã làm rớt lúc đuổi theo tiểu Bảo rồi! Thôi bỏ đi, dù sao tiểu Huyền Tử cũng không trách phạt."

Bên này tiểu Bảo bị mang tới thiên địa hội. Đám người đó dâng đầu Ngao Bái lên bái tế Doãn hương chủ đã mất. Bọn họ hỏi tại sao lại giết Ngao Bái tiểu Bảo nghĩ nghĩ liền mắng chửi Ngao Bái thậm tệ liền qua. Bọn họ bị tiểu Bảo nói khích mém chút là đánh nhau vì chức hương chủ.

Sau đó Trần Cận Nam xuất hiện giải quyết. Ông ta thấy tiểu Bảo nhận nhầm thành An Lạc, tiểu Bảo cũng giải thích. Nghe nói Mao Thập Bát ở đây nên tiểu Bảo chạy đi gặp. Để trả ơn cứu mạng của An Lạc và thấy cô và tiểu Bảo cũng được nên nhận 2 người làm đồ đệ. Tiểu Bảo nói hắn đồng ý còn cô thì phải về hỏi lại mới được. Vì là đồ đệ của Trần Cận Nam lại giết được Ngao Bái nên tiểu Bảo được làm hương chủ Thanh Mộc đường rồi được Trần Cận Nam vận công ép độc cho.

Mấy ngày sau ở trong cung....

"Tiểu Quế Tử ngươi đúng là tài thật, như vậy mà cũng chốn ra được!" Khang Hy nhìn tiểu Bảo lành lặn đứng trước mặt cười nói. An Lạc đứng 1 bên cười. Lúc tiểu Bảo về đã kể cô nghe hết. Giờ chỉ chờ thời gian tới gặp mấy người Thiên Địa hội thôi.

Tiểu Bảo." Dư đảng của Ngao Bái rất lợi hại nhưng nô tài đã nhớ hết đường lối giờ mình đưa quân đi bắt đi há!" Chỉ là diễn thôi, lúc quân kéo tới thì đám người kia không thấy đâu chỉ đào được xác của Ngao Bái.

Khang Hy." Được!"

Ngô Ứng Hùng cũng đã tới kinh thành. Mấy ngày sau đó An Lạc và tiểu Bảo bị 1 nam tử kéo tới dược đường.

Tiểu Bảo." Kỳ đại ca, rốt cục là có chuyện gì vậy?"

Người kia đáp." Từ đại ca đã bị thương!"

"Vi hương chủ đến!" Mở cửa xuống tầng hầm, 1 đống người ngồi quanh 1 người nằm trên giường.

"Chào Vi hương chủ!" Mấy ngưòi kia đứng dậy chào tiểu Bảo cũng quay qua chào An Lạc. Cô cũng chào lại.

Tiểu Bảo cười." Chào các vị đại ca!" Nhăn mặt đi tới giường ngồi xuống." Ể Từ đại ca! Sao lại bị thương nặng vậy? Là tên khốn nào đánh huynh ấy thành như vậy?"

Một người mặc đồ đạo sĩ nói là Bạch nhị song hiệp của Mộc Dương phủ. Nghe tới đây mắt An Lạc sáng lên. Mấy người đó lại giải thích. Họ muốn tìm người Mộc Dương phủ đánh nhau lại sợ sau này bị Trần Cận Nam la trách nên tìm tiểu Bảo ra mặt đó mà.

Đạo sĩ." Vi hương chủ mời người đi trước!"

Tiểu Bảo chỉ mặt mình." Tôi?"

"Kkk...!" An Lạc đứng che miệng cười, tiểu Bảo đi ngang nói nhỏ với cô." Đáng ra chức này do đệ đảm nhận mới đúng đó!" Cô cười nhún vai.

Tới chỗ đám người Mộc Dương phủ đang ở, từ trong ra ngoài đều treo vải trắng. Vừa nhìn liền biết nhà có tang. Tiểu Bảo dẫn đầu đi vào thấy 1 đám người đứng trước linh cửu ai đó.

"Tại hạ Mộc Kiếm Thanh bái kiến Vi hương chủ!" Một nam tử nhìn khá trẻ chấp tay nói với tiểu Bảo.

"Tại hạ Vi Tiểu Bảo bái kiến Mộc tiểu công tử!" Tiểu Bảo cũng làm giống vậy đáp.

Mộc Kiếm Thanh nhìn sang cô hỏi." Vị này là..?" Tại thấy cô giống tiểu Bảo.

"Tại hạ Vi An Lạc bái kiến Mộc tiểu công tử! Tại hạ là đệ đệ song sinh của Tiểu Bảo ca!" An Lạc cười đáp.

Mộc Kiếm Thanh gật đầu." Ra là vậy!"

"Ngươi là Vi hương chủ...!" Một nam tử khác muốn động thủ với tiểu Bảo bị An Lạc ngăn lại.

"Bạch nhị hiệp đến nhà là khách chớ có lỗ mãng."

Người kia." Không phải tại hạ lỗ mãng mà thật sự trong lòng đau buồn. Ca ca tôi bất hạnh bị Thiên Địa hội hạ độc thủ hại chết!"

"Thiên Địa hội chúng tôi không thể nào ra độc thủ như vậy!"

"Chả lẻ linh bài trên linh đường là giả sao? Chả lẽ ca ca tôi không chết!" Ng kia có chút nóng nảy.

"Từ Thiên Xuyên trưởng lão của bổn hội cũng bị người của các người đánh trọng thương đang nằm trên giường bệnh chỉ còn lại hơi thở."

Hai bên bắt đầu có mui thuốc súng cải nhau. An Lạc làm biếng nghe giơ tay lên nói." Dừng lại! Tôi năm nay hơn 70 tuổi rồi mà chưa thấy cái trường hợp nào như vậy cả! Hay là diễn lại tình hình lúc đó cho mọi người xem đi. Như vậy sẽ hiểu được vấn đề thôi!"

"Khúc đầu không hiểu khúc sau hiểu nè!" Mọi người đồng ý.

Tiểu Bảo." Vậy nhờ Huyền Chân đạo chưởng biểu diễn 1 lần vậy!"

"Được!"

Sau đó cả đám xúm nhau ra sân coi đánh võ. Tới lúc cần dừng thì tiểu Bảo nhảy ra giải thích giải thích. Tóm lại là Từ Thiên Xuyên 1 đấu 2 bị dồn vào thế khó đành ra chưởng vô tình hại chết người. Tới đây mâu thuẫn giữa 2 bên coi như được giải quyết ổn thỏa. Tiểu Bảo cũng có thể dắt người trở về.

"Vi hương chủ!" Về tới cổng sau dược đường tiền thấy người của mình nằm trên đất. Mọi người nhanh chóng chạy vào xem thì không thấy Từ Thiên Xuyên đâu. Ai cũng nghĩ là do người của Mộc vương phủ làm. An Lạc và tiểu Bảo cũng phải về cung rồi nên hắn dặn họ không được manh động chờ Trần Cận Nam về rồi tính.

Lúc về cung nghe ở cổng sau ồn ào An Lạc đi ra coi." Cái gì mà ồn ào vậy, không muốn sống nữa phải hông?"

Tiểu thái giám cuối đầu chào." Xuân công công!"

"Hở?" An Lạc nhận ra là ngưòi trong hội, ngó ra sau lưng hắn thấy giỏ quýt bự chảng liền ngờ ngợ ra chuyện gì đó. Cô nhìn hắn cười hỏi." Quýt hả!"

"Dạ đúng vậy Xuân công công!"

Cô phất tay." Khiên vào trong đi!" Nói rồi đi vào trước.

"Dạ!"

Vào trong phòng An Lạc đuổi mấy tiểu thái giám đi rồi đóng cửa lại hỏi tên kia." Nói đi có chuyện gì!" Tiện tay lấy trái quỷ lột vỏ rồi bỏ vô miệng." Ừm được được, ngọt!"

"Haha...!" Ngưòi đó lấy mấy trái quýt ra để qua 1 bên." Hở?" Bên trong vậy mà có 1 cô gái. An Lạc phụ tên kia khiêng cô gái ra ngoài để nàng nằm trên sàn.

"Ứm ứm...!" Miệng của nàng bị nhét 1 miếng vải rồi nên không nói được. Cả người hình như cũng bị điểm huyệt nên chỉ nằm yên.

An Lạc cười hỏi." Là là là ai vậy?"

Ngưòi kia." Là quận chúa của Mộc vương phủ. Không phaie họ đã bắt Từ đại ca của chúng ta sao. Chúng ta phải bắt tiểu quận chúa của họ lại chứ!"

An Lạc cười giơ ngón cái với hắn." Tốt tốt tốt! Họ phái 1 đám cao thủ vào kinh cũng như không thôi haha...!"

Ngưòi kia." À không phải tiểu Lạc, họ phái cao thủ vào kinh là để giết Ngô Ứng Hùng chứ không phải đối phó chúng ta!"

An Lạc diễn tiếp." Họ là muốn giết Ngô Ứng Hùng!" Cô đảo mắt nghĩ nghĩ rồi nói." Chuyện này ngươi...làm khá lắm!" Vỗ vai hắn rồi nói tiếp." Được rồi đem người đi đi!" Xoay người đi chỗ khác.

"Ê ê khoan đã tiểu Lạc!" Hắn kéo cô lại." Chúng tôi đưa người đến đây ý muốn là....!"

An Lạc." Không phải ngươi muốn giấu người ở đây chứ?"

Hắn cười đáp." Đúng là muốn giấu cô ấy ở đây đó!"

"Hử...!" Tiểu quận chúa nghe vậy lên tiếng như muốn phản đối.

An Lạc kí đầu hắn." Có phải mấy người nói tôi là thái giám nên để cổ ở chỗ tôi an toàn hơn đúng không?" Tiểu quận chúa nghe tới đây không lên tiếng phản đối nữa mà hình như còn đang cười.' Nè tôi thấy hết đó thật là haizz...!'

Hắn xoa xoa đầu cười hề hề. Cô phất phất tay đuổi hắn về.

'Hé he he hè....!' An Lạc cười thầm nghĩ phải chơi trò gì với tiểu quận chúa thì mới tốt đây.' Hắc hắc hắc...!'


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net