Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi chỉ dạy cho Sora, Kanaya đặt ra một số điều kiện và Sora cũng vậy. Cả 2 đặt ra một số điều kiện buộc phải tuân theo. Kanaya đặt ra điều kiện gì là lại bị Sora đặt điều kiện sửa lại ngay.

Ví như: "Khi được ta chỉ dạy, em buộc phải làm theo tất tần tật những gì ta nói! Biết chưa?"

Ngay sau đó là màn điều kiện của Sora: "Tất nhiên được, nhưng điều kiện của ta là không được sai khiến những điều ta cho là quá sức"

Vậy là một màn điều kiện mà chỉ có một 'Tí Xíu Thù Riêng' dính vào đã được đặt ra 'Vô Cùng Trót Lọt'. Ngay sau màn đặt điều kiện thì Kanaya tặng cho Sora một cái kiếm do chính tay nàng đúc rèn ra.

Nguyên liệu tất nhiên không phải là ở Địa Cầu, cho nên là vô cùng bền bỉ và mạnh mẽ. Sora lần đầu nhìn thấy đã biết là một thanh bảo kiếm. Với một người xuyên không ở thế đầu tiên đã gắn liền với kiếm thì không còn quá xa lạ với những thanh bảo kiếm.

Nhận lấy thanh kiếm mà Kanaya tặng cho, Sora cảm ơn một tiếng liền đem nó quấn ở đai lưng phía sau.

Kanaya cũng không ngờ là Sora lại thích nó đến thế, dù sao với với Kanaya thì nó cũng là thanh kiếm đầu tiên mà nàng tự tay mình chế tạo nên. Đưa nó cho Sora, chắc là sẽ được chăm sóc kĩ lưỡng lắm đây.

Hẹn gặp lại nhau vào hôm sau, Sora liền dẫn theo Kono* chạy về phía khu rừng. Trong lòng ngập tràn háo hức muốn đem thanh bảo kiếm này ra thử sức một phen.

(Kono: Con vật nhỏ của Sora, cũng là Linh Thú của Sora)

Bên trong khu rừng

Sora đi tới trước một cái cây đại thụ to lớn, bề rộng của cây chắc là tầm 1m, cao khoảng 5 ~ 6m. Nàng đứng trước cây đại thụ, chỉnh kiếm một chút cho nó nằm ở phía bên tay trái. Chuẩn bị tư thế rút kiếm.

Xoẹt...

Chỉ sau một tiếng động, thân cây dần dần nghiêng sang một bên sau đó là dần dần trượt xuống.

Rầm...

Tiếng động lớn làm các con thú trong vòng bán kính đều chạy hoảng loạn. Có con heo rừng thậm chí lao thẳng về phía của Sora, thế là bữa tối hôm đó Sora và Kono có một bữa ăn cực kì no nê.

Sáng hôm sau

Kanaya đi sâu vào bên trong khu rừng, nơi của con sông đầu nguồn. Đi một hồi nàng nghe thấy một âm thanh khá kì lạ.

Phập phập phập...

Tiếng động đó cứ vang lên, với tốc độ cực kì nhanh. Kanaya dùng một chút tốc độ phóng tới thì phát hiện. Một bóng dáng nhỏ bé đang ngồi trước một cái cây đại thụ bị ngã, như đang tiếc thương cho một cái cây xanh tốt thế mà bị chặt đi.

Nhưng lại gần thì âm thanh càng rõ ràng hơn, đến cùng Kanaya mới phát hiện âm thanh đó là phát ra từ chổ của Sora. Hơn nữa không phải nàng đang ngồi buồn rầu mà là gương mặt lạnh như bánh cắt cái thân cây ra thành từng khúc nhỏ.

Kanaya hỏi: "Em đang thử kiếm đấy à?"

Nghe tiếng của Kanaya, Sora không giật mình cũng không có quay đầu lại, trả lời: "Ân, nó đúng thật là một thanh bảo kiếm a. Tiền bối có đặt tên cho nó không?"

Nghe Sora hỏi, Kanaya yên lặng một chút rồi mới từ từ trả lời câu hỏi của Sora: "Có chứ... Tên của nó... Diệt Thần Kiếm"

Nghe thấy cái tên đầy sự tự tin ngạo mạn này khiến Sora trong lòng nhiều thêm một chút cảm giác thích thú. Sora nói: "Cái tên này cũng quá ngạo mạn đi... Nhưng cũng là rất thích hợp với nó... Diệt Thần Kiếm"

Không gian lập tức trở nên im bặt, không còn ai nói lời gì. Chỉ còn có tiếng gió thay nhau từng cơn thổi qua.

Trầm mặt không lâu, Kanaya cuối cùng vẫn là mở miệng trước: "Không cần phí thêm thời gian nữa, bắt đầu bài học đầu tiên về Chakra thôi".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net