Bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lên trung học rồi, đứa trẻ điên cũng dần dần lớn lên.

Có một ngày tôi tan buổi tối tự học đạp xe về nhà, nhìn thấy có mấy đứa trẻ nhỏ vây quanh người nào đó ở cạnh cái chỗ cửa hàng mà đứa trẻ điên đó lần đầu tiên xuất hiện, ra tay đấm đá. Tôi bóp phanh thắng xe dừng ở ven đường.

"Các người, đang làm cái gì?" Nghe thấy tôi kêu, đám học sinh đó quay lại nhìn thấy tôi, lập tức tản ra rồi chạy đi mất.

Đứa trẻ điên ngồi dưới đất ôm lấy vòi cứu hỏa ven đường.

Nó ngẩng đầu lên, nhìn thấy tôi, khuôn mặt nó đột nhiên rất xấu, nhưng lại lập tức bắt đầu cười khờ khạo với tôi.

Tôi muốn cứ thế rồi bỏ đi, nhưng lúc này đứa trẻ điên lại ngồi ở bên đường ôm ống nước thật đáng thương biết bao, làm người ta đau lòng.

Tôi dừng xe rồi đi tới, cũng không quan tâm trên người nó có nhiều vết bẩn, kéo nó đến dưới ánh đèn đường. Nó cười toe toét, sưng mặt sưng mũi, miệng dính đầy máu.

"Hừ." Tôi bây giờ cũng không đành lòng vứt bỏ nó mà không quan tâm.

"Em ở đây chờ chị." Lúc tôi nói ra nó cũng tỉ mỉ quan sát tôi.

Tôi lên xe đến tiệm thuốc gần đó mua một lọ cao dược, lúc quay lại thì nó cũng không có ở đó nữa. Tôi tìm nó dọc theo đường về nhà, nó tự ý không nghe lời tôi mà đi trước.

"Này! Này!" Tôi đạp xe gọi nó, nó vẫn đi về phía trước.

Lúc nhìn thấy tôi xuất hiện thì mới dừng lại, "Ha ha...ha...ha ha..."

"Em cứ cười khúc khích cái rắm à!" Tôi xuống xe đi xuống bên người nó, "Ngồi xuống!"

Nó vẫn nhìn tôi, sau đó gật đầu một cái, ngồi ở ven đường.

Trên người tôi không có giấy vệ sinh, không thể làm gì khác hơn là lấy khăn tay vắt khô đưa cho nó lau máu, lúc chạm đến nó, nó lóe lên một cái, tôi đè nó một cái, nó mới chịu im lặng lại. Nhẹ nhàng lau mặt cho nó, mặt nó trở nên sạch sẽ hơn, khăn tay của tôi cũng dần đen hẳn. Đây là lần đầu tiên tôi cẩn thận nhìn mặt nó như vậy, thì ra nó là một đứa trẻ thanh tú như vậy, nhưng mà cái ánh mắt này lại giống hệt ánh mắt của một đứa ngốc vậy. Nghĩ tới đây tôi liền cười, nó cũng cười ha ha. Tôi lấy một chiếc khăn tay đưa cho nó, để cho nó lau trên cánh tay còn lưu lại máu.

Tôi bóp thuốc trên ngón tay của nó, dùng để trị vết thương.

"Có đau không?" Tôi hỏi.

Nó biểu lộ rằng nó không hiểu, cổ kéo dài về phía trước.

"Chị nói, có đau không?" Tôi nói chậm nhả ra từng chữ. Tôi cảm thấy trí lực của nó không đáng ngại mấy, thậm chí còn rất thông minh. Chẳng qua là nó không biết nói chuyện, hơn nữa năng lực hiểu biết so với người khác cũng chậm hơn. Dù sao mấy năm nay cũng không thấy nó gọi những từ nào khác ngoài "Mẹ ơi" và "Ha ha".

Tôi gật đầu, tiếp tục bôi thuốc cho nó.

"Chị tên là Phác Hiếu Mẫn, còn em?" Tôi hỏi xong liền hối hận, đứa trẻ điên là trẻ mồ côi, có lẽ nó cũng không có tên.

"Thôi vậy" Tôi tự lẩm bẩm với chính mình.

Tôi thay đổi cách hỏi với nó. "Em tên gì?" Tôi từ từ nói.

Nó lắc đầu, không biết là do không có hay là do không hiểu lời tôi nói nữa.

"Chị, tên, Phác Hiếu Mẫn. Hiếu ~ Mẫn ~"

Nó nhìn miệng tôi, cố gắng học đọc nhưng lại không có thanh âm, chỉ có khẩu hình hai chữ "Hiếu Mẫn".

Nhưng mà tôi tự nhiên lại đi dạy một đứa trẻ điên cách đọc tên mình.

"A A A." Nó gật đầu, lại chỉ vào tôi rồi lắc lắc đầu.

Như vậy có nghĩa là nói nó không có tên.

"Em cũng muốn có một cái tên hả?" Tôi lại hỏi.

Nó gật đầu, sau đó chỉ vào người tôi.

"Muốn cùng họ với chị?" Tôi đơn giản cảm thấy nó chính là một thiên tài.

Nó vừa cười vừa gật đầu.

Tôi cười, "Em quả nhiên là một đứa trẻ khùng!"

"Ok! Dù sao thì cũng chỉ có chị và em biết. Ừm..." Tôi còn giúp nó nhớ rõ tên mình.

Nhìn nó rồi đột nhiên nhớ đến một bộ kịch trên TV, nữ thứ tên là Trí Nghiên, nhìn kỹ thì dáng dấp của đứa trẻ điên này cũng có vẻ giống đấy. Nhìn như thế nào chúng ta cũng không thể để cho đứa trẻ điên đó có tên giống với tên của nữ diễn viên đó chứ. = =

"Trí Nghiên thì thế nào? Trí ~ Nghiên ~" Tôi dạy nó từng chữ từng chữ một, nó cũng mở nửa miệng đọc theo tôi, nhưng lại không phát ra được chút thanh âm nào.

"Thích không?"

Nó không lên tiếng mà ghi nhớ hai chữ "Trí Nghiên" này, vui vẻ vỗ tay cười khúc khích.

"Tốt, em sẽ có cùng họ với chị, gọi là Phác Trí Nghiên."

"Em đó, mỗi ngày đều cười khúc khích, em cười cái rắm à! Người ta đánh em em cũng cười! Bị đánh nhiều năm như vậy, em vẫn cứ không chống lại sao?"

Nó vẫn cười khúc khích, chăm chú nhìn tôi.

"Em cứ nhìn chị mãi làm gì?"

"Không ăn được đâu, có biết không hả? Cái này, không - thể - ăn." . Gói thuốc, để phòng nó ăn cao dược nơi khóe miệng, tôi từ từ nói, lại làm động tác ăn gì đó, sau đó lấy cánh tay đánh thành dấu X. Nó gật đầu.

Không tệ, cơ bản thì năng lực còn chưa mất hết, có thể nghe hiểu lời tôi nói.

"Được rồi, chị không yên tâm để em cầm chỗ thuốc này, tối mai ở đây đợi chị, chị bôi thuốc giúp em." Tôi thả chậm từng chữ từng chữ, cũng không biết là nó nghe có hiểu hay không.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net