Chương 11: Thông gia gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lén lút đi sau cô và nàng, bất chợt ông Trần đụng phải ông Vương. "Này ông Vương, ông đang làm gì đấy?" - Ông Trần hỏi với giọng lành lạnh.

"A ông Trần, sao ông lại ở đây?" - Biết tính của bạn thân nên ông Vương cũng bình tĩnh trả lời.

Ông Trần đáp: "Tôi đi xem mặt con rể tương lai. Đó, kia là con gái và con rể của tôi. Mà ông cũng đang lén lút theo dõi 2 đứa nó sao?"

"Thì chúng nó đâu chỉ là con gái và con rể của ông, mà còn là con gái và con dâu của tôi nữa." - Ông Vương nói.

"Ủa khoan đã." - Cả 2 đồng thanh nói.

Ông Vương nhanh miệng hỏi: "Vậy ông là sui gia của tôi?"

"Ha. Tôi là ba của Trần Khánh Phương." - Ông Trần trả lời.

"Ồ sui gia của tôi. Còn tôi là ba của Vương Mai Phương. Thật vui vì gặp ông ở đây." - Ông Vương vui mừng hớn hở. "Mà ông đang làm gì vậy?"

"Thì đang quan sát xem con rể như thế nào đó. Đừng nói với tôi là ông không như vậy đi." - Ông Trần trêu chọc.

Bật cười, ông Vương đáp: "Đúng vậy. Tôi đang nhìn xem con dâu tương lai. Nghe bảo con bé ngoan hiền, dịu dàng lắm."

"Ngoan hiền? Dịu dàng? Có lẽ con rể yêu con gái mình quá nên mới tâng bốc nó như vậy :)" - Nghĩ thế thôi chứ ông Trần vẫn cười, đáp: "Ai nha. Con tôi chỉ được vậy thôi. Nó trầm tính, ít nói chứ thật ra tôi luôn muốn có được một đứa hoạt bát, siêng năng giống con rể cơ."

"Hahaaaaaaaa...Con mình mà siêng năng? Con dâu à, con yêu nó quá nên mới có suy nghĩ lệch lạc như vậy đó." - Cười mỉa trong suy nghĩ, ông Vương đáp: "Ông nói quá. Chứ con gái tôi nghịch ngợm lắm. Nhiều lúc phải đau đầu luôn đấy."

2 người vừa đi vừa nói chuyện mà quên mất nhiệm vụ chính là theo dõi cặp "vợ chồng son" kia. 2 ông bố quyết định sẽ hẹn cuối tuần cả nhà gặp mặt mà không để Mai Phương và Khánh Phương biết.

Về phần 2 cô gái của chúng ta, họ vẫn ngây ngô, không hay biết gì mà tung tăng đến trường. Mai Phương nắm tay Khánh Phương. Cả 2 mỉm cười nhè nhẹ và câu được câu không trò chuyện. Nàng hỏi Mai Phương: "Ừm. Em không biết có nên hỏi không. Nhưng mà nếu không hỏi thì em sẽ khó chịu lắm :("

Nghe bé cưng của mình giọng buồn buồn, cô vội vàng nói: "Em có thể hỏi bất kỳ thứ gì cũng được. Chị đều sẽ trả lời em."

"Vậy... Cái chị hôm bữa mà chị cùng đi ăn tối và đưa về nhà là ai vậy?" - Nàng dè dặt hỏi.

Cô bật cười vì sự đáng yêu của nàng: "Đó là chị gái của chị. Chị kể cho chị ấy nghe về em nhiều lắm. Và chuyện chúng ta yêu nhau, chị ấy cũng biết 😆"

"Ơ... Vậy là mình đang ghen với chị chồng sao chời? Quê quá :(((" - Nàng nghĩ thầm. "Dạ em biết rồi. Mà chuyện tụi mình yêu nhau, em cũng kể cho chị gái của em rồi á. Chị ấy khoái chị lắm."

"Vậy sao? Vậy hôm nào rảnh thì chúng ta cùng nhau gặp mặt đi."

"Dạ. Để em nói lại với chị hai." - Nàng mỉm cười hạnh phúc.

"Bà xã, em thật xinh đẹp." - Cô hôn nàng ngấu nghiến.

"Này. Gần đến trường rồi đấy. Người ta thấy bây giờ." - Nàng làm nũng.

"Thấy thì thấy chứ. Dù sao em cũng là của chị mà chị cũng là của em còn gì." - Lại hôn nàng 1 cái, cô nắm tay nàng bước vào cổng trường.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net