1. Mỹ nhân nằm đó, mấy người tiếc thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn theo bóng lưng vị hòa thượng mặc áo cà sa vướng đầy máu của mình dần khuất bóng sau cánh cửa Thiếu Lâm, Lãnh Phi Nhan khẽ cười, ánh mắt chìm trong suy tư. Rõ ràng hắn từng là Tàng Ca nàng yêu thương nhất, muốn nương tựa hơn tất thảy ai, cũng vì y mà buông bỏ chấp niệm trong lòng, nhưng đến cuối cùng, vẫn phải buông tay. Nàng mệt rồi, không muốn làm thiêu thân đốt cháy sinh mệnh của mình cho hắn, không muốn để thứ tình cảm ngu ngốc vướng bận, chìm sâu vào địa ngục nữa. Giải thoát chính mình, giải thoát cho người, nàng đời này coi như chẳng còn vướng bận.

Quay đầu, nhìn Thần Phù, con ngựa luôn trung thành mà nàng hằng yêu quý. Nàng huýt sáo ra hiệu.

Thần Phù hiểu ý chủ, vội đạp tuyết trắng chạy đến bên cạnh nàng. Nó đưa mũi cạ nhẹ lên gương mặt trắng bệch vương máu tanh nồng của nàng, không chút chê bai. Dáng vẻ nó như nũng nịu, mắt ướt, tựa như muốn hỏi liệu nàng có đau, hay khó chịu.

Nàng cười, cảm thấy đời này của mình không chỉ có Tả Thương Lan và Dương Liên Đình yêu thương. Lời tiễn biệt cuối chỗ dựa sau cùng vẫn có Thần Phù. Nó là niềm an ủi nhỏ bé giữa những bãi phỉ nhổ, nhục mạ của hằng hà sa số bọn người ngoài kia.

Nàng xoa đầu Thần Phú, áp trán vào mũi nó, cảm nhận hơi ấm dịu dàng, khẽ dặn, "Thần Phù ngoan! Ta đi, ngươi sau này phải tự lo cho mình, tìm một chủ nhân tốt. Ta sau này không ở bên, lo lắng được nữa, ngươi cũng không cần cùng chủ nhân tệ bạc như ta mà bao phen nhảy vào biển lửa. Tìm một người bình thường, nông hộ gì đó cũng tốt. Chỉ cần họ cho nơi ăn, chốn ở, sống một đời bình yên, biết yêu thương và bảo vệ ngươi đến chết. Một người chủ như vậy thôi, đừng đòi hỏi mỹ nhân như ta mới được, rõ chưa!".

Thần Phù như cảm nhận được đều chẳng lành, liền hí mấy cái, cạ cạ đầu vào má chủ như một đứa trẻ làm nũng, lại như xót xa muốn níu giữ người. Nó đã theo nàng bao nhiêu lâu, tình cảm sớm sâu đậm, bây giờ nói muốn tìm người khác đây phải chuyện muốn làm là được.

Hiểu lòng Thần Phù nhất mực tận trung, nàng cười dịu dàng, áp nhẹ mặt mình vào má Thần Phù, đưa mắt lặng ngắm cảnh vật xung quanh, tựa như muốn thu vào toàn bộ cuộc đời lắm thăng trầm của chính mình. Bắt đầu từ khi còn là đứa nhỏ mệnh khổ, đến trở thành lâu chủ tà ác kẻ nể người khinh, đạp trên thiên hạ, vương vấn mối tình vô vọng với Tàng Ca, để rồi hiện tại nhìn lại, trên tay vẫn hoàn trắng không. Đến cuối, cũng như bao con người, nàng cũng chỉ là hạt bụi nhỏ nhoi giữa nhân gian lạnh lẽo, khốn cùng.

Giữa lúc nàng bộn bề trầm tư, không một cảnh báo, cơn đau nén chặt đột ngột trào tới từ miệng vết thương, đi thẳng vào tim, khiến đầu óc nàng bắt đầu mù mịt, thân thể trở nên vô lực, chân vô lực không trụ lại nổi, nàng gục ngã. Một thoáng tà áo trắng vương đầy máu tung bay, mùi tanh hòa vào gió lạnh, nàng tựa như thiên nga gãy cánh rơi giữa không trung, mỹ lệ trong tư vị bi thương.

Trong những hơi thở thoi thóp cuối cùng, nàng nhớ về tuổi thơ của mình, về trận lũ lụt năm đó, những tháng ngày luyện tập cùng Tả Thương Lang sư tỷ và Dương Liên Đình, tư vị lần đầu giết người, khi lăn lộn trên giang hồ chém chém giết giết, khoảnh khắc gặp được Tàng Ca và cả người đó... Nàng từng chút một, chưa từng quên dù có cố gắng bao lần.

Đến khi đầu nàng chạm vào nền đất lạnh lẽo, cả cơ thể nằm gọn trên đất, tất thảy đều đồng loạt vỡ ra. Mái tóc dài xám bạc của nàng rơi tán loạn khắp nơi trên nền tuyết trắng, máu huyết đỏ tươi tô điểm, hoàn thành tô điểm một đời xứng danh mỹ nhân.

Ngước nhìn bầu trời xanh thẳm, mây trôi, nàng đưa tay như muốn chạm lấy, nhưng toàn bộ tế bào đều như nặng trĩu, mắt tối dần, toàn bộ giác quan bắt đầu rơi vào hư ảo. Nàng biết, thời khắc của mình đã đến.

Năm tháng rồi cũng như bọt nước tan dần vào đại dương, một đời oán ân, bạn thù khó phân, hỉ nộ ái ố, cũng đều sẽ trôi tất thảy. Nàng muốn từ bỏ, không giữ lại chút gì.

Hơi thở và nhịp đập của nàng dần ngưng, máu từ thân thể lạnh giá ngoan cố theo vết thương tuôn chảy, thấm ướt thân thể chẳng còn hồn, nhuộm đỏ nền tuyết trắng. Nàng như nằm ở nơi đồng hoa mùa xuân xa lạ, trăm loài đua nở, không đau thương tàn ác, hay ánh mắt và miệng lưỡi người đời.

Một thoáng diễm lệ trong bi thương, mọi đau khổ dừng lại, mỹ nhân chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng.

***

Tàng Ca trở vào trong, nghĩ mọi chuyện đã kết thúc, từ nay về sau oán hận, ân tình cùng Lãnh Phi Nhan chẳng còn, thì chợt nhận ra Quang kiếm vẫn trên tay. Y cười, nhưng mắt lại chẳng còn xúc cảm, quay lưng đi, trở ra ngoài cười, muốn trả lại kiếm, để tất thảy đều chấm dứt thật sự. Nhưng người đâu chẳng thấy, ở trước sân chùa phủ tuyết, chỉ còn một xác chết lạnh lẽo nhuộm trong máu đỏ tươi.

Cảm xúc trong y vốn đã lụi tàn, lòng hóa đá, lại bất chợt rơi nước mắt, lòng nhói đau. Bất kể ước nguyện đã thành, tơ duyên đứt hẳn, đời này cùng nàng mãi mãi không còn chút liên quan.

Có lẽ, sau cùng y cũng nhận ra trong lòng mình nàng có bao nhiêu trọng lượng, dù cho trước đó đau đớn tột cùng, oán thù, ái tình trộn lẫn. Bởi nói gì, y cũng biết, đời này vẫn đã thật sự nợ nàng.

"Có kiếp sau, nàng nhất định hãy tìm một người tốt. Đừng như ta", y vuốt nhẹ lên mặt nàng, vuốt đi tóc dính trên mặt, ngắm nhìn dung nhan tuyệt mỹ lần cuối cùng. Tim nhói, lòng đau, nước mắt rơi tận hồi lâu sau mới dứt.

Đến trời xế tà, y quyết định thủy táng nàng trên dòng suối. Y cầu mong dòng nước kia trong suốt, có thể rửa sạch mọi thứ nàng mang kiếp này.

Bè nhỏ y kết đơn sơ, nàng nằm gọn, mắt nhắm nghiền tựa ngủ say, theo dòng, trôi nhẹ. Y nhìn theo, miệng niệm kinh Phật, lòng cầu Phật bảo vệ nàng, để linh hồn được yên nghỉ, sớm lần nữa lai kiếp làm người. Sai lầm kiếp này dẹp bỏ, hỉ nộ ái ố không còn, lần nữa nhân sinh bình ổn, khỏe mạng, chẳng màn chốn thị phi.

Thần Phù bên cạnh chứng kiến từ đầu đến cuối, biết người không còn, vẫn cố chấp đuổi theo, mặc cho dòng nước ngáng chân, cản trở. Mắt nó ướt, dường như trong lòng đang đau đớn phế liệt tâm can. Tiếng hý vang trời, nó tựa như khóc cho một chặn sau cuối, tiễn người về chốn vĩnh hằng xa xôi.

Nhân gian vô thường, đời người tựa hoa,

Hoa nở hoa tàn, hữu nhiên nan quản...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC