Chương 106: Phù sinh nhược mộng(Cuộc đời phù du như giấc mộng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công Nguyên năm 761, phản quân xảy ra nội chiến, Sử Tư Minh bị nhi tử Sử Triều Nghĩa giết chết, Đường quân đại thắng.

Công Nguyên năm 763, Sử Triều Nghĩa không còn đường lui, treo cổ tự vẫn trong rừng, cuối cùng sau bảy năm hai tháng, "Loạn An Sử" rốt cục đã chấm dứt.

***

Ngoài thành Trường An, bên trong rừng núi xanh tươi, cách xa cung đình, rời xa phân tranh.

"Thanh nhi vẫn không tỉnh sao?" Đoạn phu nhân nhẹ nhàng hỏi, tự biết vẫn là kết quả như vậy, lại vẫn không nhịn được mỗi ngày hỏi một lần.

"Hoắc Hương đã cố hết sức...." Hoắc Hương nặng nề thở dài, Tử Thanh mê man bất tỉnh nhiều năm kia, vẫn như trước an nhiên nằm trên giường.

Triều Cẩm ngơ ngác nhìn Tử Thanh: "Nay thiên hạ đã thái bình, nàng nên tỉnh lại rồi..."

"Nha đầu ngốc...." Đoạn phu nhân nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Triều Cẩm: "Thanh nhi nợ con, kiếp này thật sự không trả nổi...." Nặng nề thở dài, nhìn Lí Nhược đứng một bên: "Có thể tìm ra Nhã nhi không?"

"Từ ngày ấy sau khi rơi xuống nước, ta dẫn binh tìm khắp sông Vị lại vẫn thủy chung không tìm được tung tích Nhã Hề tỷ tỷ...."

"Aish..." Đoạn phu nhân ưu sầu nhíu mày: "Chẳng lẽ Nhã nhi thật sự không còn trên đời nữa sao?" Xoay ngươi sang chỗ khác, Đoạn phu nhân nhẹ nhàng gạt lệ: "Nhược nhi, đi, chúng ta lại đi tìm xem..."

"Được..." Lí Nhược gật gật đầu, giúp đỡ Đoạn phu nhân già lão rời khỏi căn tiểu ốc.

Hoắc Hương bi ai liếc nhìn Triều Cẩm một cái, lại áp chế lời muốn nói, xoay người rời đi.

Triều Cẩm đưa tay vuốt ve mi tâm Tử Thanh, gượng cười: "Nàng đang nằm mộng thấy gì vậy? Nhất định là thấy Nhã Hề phải không?" Bàn tay siết chặt tay Tử Thanh: "Tử Thanh, tỉnh lại được không?"

"Triều...." Một âm thanh trầm thấp như bị nghẹt lại vang lên từ trong yết hầu Tử Thanh.

Triều Cẩm kinh hãi giương mắt, bối rối lau đi nước mắt trên mặt: "Nàng đã tỉnh, rốt cục nàng đã tỉnh!"

Bỗng  Tử Thanh nắm chặt bàn tay nàng, mười ngón tương khấu: "Kiếp...sau...chờ...nàng..."

Mười ngón tương khấu, chính là ước định cả đời hứa hẹn!

Lệ, từ khóe mắt Triều Cẩm bỗng nhiên chảy xuống.

Cười, lại nở rộ trên khuôn mặt, cúi đầu xuống, Triều Cẩm nhẹ nhàng hôn lên môi Tử Thanh: "Nàng sẽ không phải chờ lâu đâu."

Tay, vô lực rơi xuống.

***

Thế giới trước mắt Tử Thanh, không còn là một mảnh tối đen.

Ánh nắng chiều nhuộm khắp bầu trời, chỉ có cánh hoa đào phi vũ, màu xanh chính là dòng nước đang róc rách chảy.

Theo tiếng ca, đạp lên những đóa hoa rụng mà tiến tới.

Một mạt hương rượu nhàn nhạt như có như không, chỉ cần nhắm mắt lại khẽ ngửi, chính là vô hạn men say.

Bên trong tiểu đình giữa hồ, bạch y xuất trần, nhẹ nhàng rót đầy chén rượu, nở nụ cười trong suốt với Tử Thanh: "Đứa ngốc...tìm lâu như vậy mới tìm được ta...."

Tử Thanh nhẹ nhàng cười: "Đúng là vẫn còn tìm được nàng, kiếp này vẫn không tính là muộn."

Tiến lên phía trước, thật sâu nhìn giai nhân trước mắt, Tử Thanh nhịn không được mà gắt gao ôm chặt nàng vào trong lòng: "Nếu thế ngoại đào nguyên này là giấc mộng, vậy giờ khắc này, ta tình nguyện không tỉnh lại...."

"Vậy...chúng ta phải quý trọng giờ này khắc này..." Nhã Hề thản nhiên cười, ôm chặt thân mình Tử Thanh: "Cả đời này, thâm tình ta nợ nàng, kiếp sau sẽ trả lại cho nàng..."

Tử Thanh nhẹ nhàng lắc đầu: "Nhã nhi, để cho chúng ta yên yên tĩnh tĩnh đi qua giờ khắc này đi..."

"Được..."

Nhìn cánh hoa đào phi vũ đầy trời, Tử Thanh thì thào niệm: "Phù sinh nhược mộng, vi hoan kỷ hà*...Nhã nhi, giờ này khắc này, chúng ta không cần lại nhớ tới những gì thương tâm đã qua trong quá khứ nữa, cứ thế này là tốt rồi...Nhìn xem hoa đào trong giấc mộng, uống một chén rượu trong cơn mơ...Đời này kiếp này, đã không còn gì hối hận nuối tiếc nữa..."

"Được..."

Gió nhẹ thổi qua, cây đào lay động, những đóa hoa tiên diễm bay xuống...

Kiếp sau...

Hy vọng không có chiến loạn, không có âm mưu...

_Hoàn_

——————————————————————

* Trích trong "Xuân dạ yến đào lý viên tự" – Lý Bạch

Phù, thiên địa giả, vạn vật chi nghịch lữ; quang âm giả, bách đại chi quá khách. Nhi phù sinh nhược mộng, vi hoan ki hà? Cổ nhân bỉnh chúc dạ du, lương hữu dĩ dã. Huống dương xuân triệu ngã dĩ yên cảnh, đại khối giả ngã dĩ văn chương. Hội đào lý chi phương viên, tự thiên luân chi lạc sự. Quần quý tuấn tú, giai vi Huệ Liên; ngô nhân vịnh ca, độc tàm Khang Lạc. U thưởng vị dĩ, cao đàm chuyển thanh. Khai quỳnh diên dĩ toạ hoa, phi vũ thương nhi tuý nguyệt. Bất hữu giai tác, hà thân nhã hoài? Như thi bất thành, phạt y Kim Cốc tửu sổ.

Bài tự đêm xuân uống rượu trong vườn đào lý (Người dịch: Phổ Đồng)

Trời đất là quán trọ của muôn vật; thời gian là khách ghé của trăm đời. Mà cuộc đời phù du như giấc mộng, vui được là bao? Người xưa cầm đuốc chơi đêm, tin rằng có vậy. Huống chi mùa xuân đem cảnh sương mù lôi cuốn ta, đất rộng dùng văn chương mời mọc ta. Hợp mặt trong vườn thơm đào lý, bày cuộc vui của trời cao. Các nàng đẹp đẽ, đều như Huệ Liên; chúng ta ca ngâm, thẹn cùng Khang Lạc. Ngoạn cảnh chưa xong, quay sang đàm thanh. Trải chiếu ngọc dưới hoa, vung chén say cùng nguyệt. Không có văn hay, sao ra lòng nhã. Như thơ không thành, phạt theo số rượu Kim Cốc.

————————————

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Kết văn, còn có vài lời cuối sách, các vị độc giả thân yêu, có thể đọc thì đọc.

Không tính viết phiên ngoại, bởi vì muốn dồn toàn bộ tinh lựcvào việc viết về Triều Cẩm kiếp sau...

Cho ta vài ngày ngẫm lại cố sự này, rồi lần này sẽ cho mọi người một Triều Cẩm giống như cũ, nhưng một Tử Thanh không giống như vậy.

Cũng là kết cục HE toàn tâm toàn ý.

Lời cuối sách "Phù sinh nhược mộng, vi hoan kỉ hà": Cả đời này đây là lần đầu tiên viết một cố sự đăng trên web, cũng là lần đầu tiên viết bách hợp cố sự, không nghĩ tới 40 ngày liền viết gần 30 vạn chữ. [Phù sinh nhược mộng] chính là ta viết về một đoạn hồi ức rất đặc biệt trong cuộc đời của mình.

Từ chữ thứ nhất gõ xuống đến khi hạ xuống một chữ cuối cùng, trong lòng thật sự ngổn ngang trăm mối cảm xúc.

Trong 40 ngày qua này, quen biết được rất nhiều độc giả tuyệt vời, bởi vì mọi người, ta rốt cuộc viết cố sự này cũng không cô đơn, làm cho cảm giác viết văn đã buông bỏ nhiều năm lại tìm được trở về. Lúc này, ta thực cảm kích cúi đầu 90* thật sâu với mọi người, cám ơn mọi người đã ủng hộ.

Cố sự này không hoàn mỹ, từ khi bắt đầu chọn lựa tên truyện, đọc được bốn chữ "vi hoan kỉ hà" này, ta đã biết, cố sự này nhất định không ngọt ngào được lâu. Bây giờ, chân thành nói một câu thật to "Thực xin lỗi" đến các độc giả bị ta ngược. Lúc trước đã quyết định chữ viết sẽ không dùng màu mực dày và nặng nề để nhuộm đẫm cố sự này, sợ làm nổi bật quá mức nỗi bi thương trong truyện, nhưng lại không ngờ được, vẫn khiến một bộ phận độc giả bị thương tâm.

Về một trong những nhân vật chính trong truyện, chính là một nhân vật mà khiến mọi người đau lòng nhất, Sử Triều Cẩm. Kỳ thật, ngay từ đầu, đúng như mọi người đọc được, vốn tính viết thành một nhân vật phản diện siêu cấp, nhưng mà, viết rồi viết, lại phát hiện ra nét đáng yêu của nàng, cũng không dám xuống tay viết xấu về nàng nữa, vì thế, trong lúc vô tâm liền viết ra thành một hồng nhan thời loạn thế thực đặc biệt, dám yêu, dám hận, cả đời yêu mà không thể có được, tràn ngập bi kịch.

Một đời của nàng, có rất nhiều khuyết điểm, mỗi lần ta viết đến nàng, trong lòng cũng chua xót. Nhưng mà, bốn chữ "toàn tâm toàn ý" xuyên suốt qua toàn văn không thể thay đổi được, cho nên, thời điểm viết đến đoạn ở Vân Châu kia, ta liền nghĩ tới nên làm thế nào để viết nên một cố sự về kiếp sau của nàng cùng Tử Thanh, tin rằng qua vài ngày nữa các vị độc giả thân yêu có thể đọc được, sẽ cho mọi người một kết cục viên mãn về một giấc mộng vẹn toàn.

Về phần Tử Thanh, ta nói thật, Tử Thanh kiếp này thật sự không xứng với Triều Cẩm, có đôi khi rất không quả quyết, cho nên, nàng ở kiếp sau sẽ có thay đổi, ta sẽ cố gắng viết nên một hình tượng có thể khiến mọi người có vẻ vừa lòng.

Còn Nhã Hề thì sao? Ta sẽ không nhiều lời, có rất nhiều nữ tử nhu nhược lại quật cường như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên ta viết trường thiên kiểu này, cũng không có nắm chắc tốt về chuyện đó. Bất quá ta tin tưởng, kiếp sau của Tử Thanh cùng Triều Cẩm, quang huy của Triều Cẩm sẽ không mờ nhạt yếu ớt như vậy.

Tốt rồi, rốt cục kết thúc tác phẩm này, có vẻ nói cả nửa ngày rồi, những lời trong lòng ta muốn nói ra, vẫn không biểu đạt hết được.

Thôi, khép lại [Phù sinh nhược mộng], mở ra một câu chuyện mới, chuẩn bị vì kiếp sau của Triều Cẩm cùng Tử Thanh tìm tên gọi, viết tóm tắt, nghĩ sẵn đề mục mỗi chương, các vị độc giả thân yêu có hứng thứ, hoan nghênh tiếp tục ủng hộ, ta có chút chút cam đoan một ít, sẽ có thêm nhiều ngọt ngào.

Cuối cùng, vẫn là hướng mọi người nói một câu, cám ơn đã ủng hộ, ta yêu các ngươi.

_Lưu Diên Trường Ngưng_

—————————————————-

Bách Linh:  Với kết cục này, mình...hoàn toàn ko còn gì để nói, chỉ biết là, chắc chắn sẽ k bao giờ edit 1 bộ có cái kết mà đọc xong khiến mặt rát rát như kiểu vừa bị tát thế này nữa @@

Dù thế nào đi nữa cũng cảm ơn mọi người đã ủng hộ và theo dõi trong suốt thời gian vừa qua!

Happy 20/10 nha cả nhà ♥ 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net