06- End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dù cho đây là một thành phố xa lạ, một mình Nhậm Gia Huyên cũng không cảm thấy sợ hãi. Nàng vốn là một cô gái yêu thích mạo hiểm, nàng thích khám phá mọi điều chưa biết trong cuộc sống. Cho nên khi nàng cảm thấy cái hơi thở mới mẻ của cảnh vật xung quanh, từng tế bào trong người nàng bừng bừng sức sống. Nó hưng phấn, nó thúc giục nàng nhanh chóng khám phá mọi thứ.


Nàng mặc một bộ y phục rộng rãi, lưng đeo một chiếc balo to, tay cầm bản đồ, đi bộ đến tất cả các nơi mà Điền Phức Chân đánh dấu trên bản đồ.... Đây là sự cố chấp của nàng, nàng luôn muốn đi hết khối thổ địa này, đi qua mỗi nơi mà Điền Phức Chân từng lưu lại dấu chân.


Thật sự mà nói, Nhậm Gia Huyên không phải một người luôn làm theo cảm tính giống Điền Phức Chân. Điền Phức Chân luôn cố chấp làm những việc Nàng thích cho bằng được với tất cả hy vọng, rồi sau đó lại nhàn nhạt sầu não.


Nhậm Gia Huyên nhớ Điền Phức Chân thích đeo tai nghe, mở âm lượng tối đa, trong Ipod của Nàng chứa rất nhiều bài hát của Trần Dịch Tấn, Vương Phi, Trần San Ny và một số ca sĩ âu mỹ mà nàng không biết tên. Nàng còn thích đọc những tập thơ dầy cộm đầy những chữ, thích những câu thơ xinh đẹp của Tịch Mộ Dung. Sách của Điền Phức Chân, thỉnh thoảng Nhậm Gia Huyên cũng tiện tay lật lật vài trang, dần dần nàng cũng bị hơi thở văn nghệ của Điền Phức Chân cảm hóa. Luôn thích suy nghĩ vẩn vơ, luôn thích đắm chìm trong thế giới của riêng nàng.


Chẳng qua là càng ngày nàng càng cảm thấy, cứ như vậy thế giới quá cô độc, Điền Phức Chân có cảm thấy như vậy không, có cảm thấy cô độc như nàng cảm nhận không?


Tốc độ đi bộ của Nhậm Gia Huyên rất chậm, nếu như là một thành phố nàng đặc biệt thích, nàng thậm chí sẽ ở lại dạo chơi nửa tháng hoặc một tháng cũng nên. Nàng không nóng vội tìm kiếm Điền Phức Chân, nàng chỉ đang từ tốn cảm thụ những sở thích của Điền Phức Chân, đó là cái thế giới nàng chưa hề biết tới. Không quan tâm tới vật chất, dục vọng, mà chỉ đơn thuần cảm thụ cái sự thân thiết mà thành phố mang tới cho nàng, cảm thụ một cách tự nhiên nhất những điều điệu kỳ quanh nàng.


Mỗi ngày tâm hồn của Nhậm Gia Huyên sẽ bị những thu hoạch trong ngày chiếm lấy, thế nhưng trên hết, nàng dùng tất cả để nhớ tới Điền Phức Chân. Nàng cũng dần hiểu tại sao trước mặt nàng Điền Phức Chân luôn có vẻ cô đơn buồn bã khiến cho nàng đau lòng....Thì ra....


Yêu một người, chính là một điều hạnh phúc nhất nhưng cũng là cô đơn nhất.


Cứ như vậy, đảo mắt hạ đi đông lại đến, tiết trời cứ chuyển dần từ nắng nóng oi bức cho đến rét buốt lạnh lẽo. Nhậm Gia Huyên đã đi khắp phân nửa Trung Quốc.


Khi Nhậm Gia Huyên vừa đặt chân tới Cáp Nhĩ Tân, cái nhiệt độ dưới hai mươi độ C của nơi đây không chút lưu tình làm chóp mũi nàng bị đông lạnh đỏ chót.


Nàng móc ra một cái mũ len màu hồng đội lên đầu. mũ đã cũ sờn, mạc nhãn hiệu cũng bị mài đến có chút rách, đây là quà sinh nhật mà Điền Phức Chân tặng nàng. Nàng đã dùng nó rất lâu rồi, nhưng không nỡ vứt bỏ.


Không chút phương hướng đi giữa đường cái, Nhậm Gia Huyên có chút thất thần..... <Điền Phức Chân, một năm, tớ tới, cậu ở đâu?>


Nhậm Gia Huyên nhìn từng đôi từng đôi tình nhân lướt qua bên cạnh nàng, lất điện thoại di động ra nhìn, ngày mười bốn tháng hai, vừa đúng dịp ngày lễ tình nhân. Thật là một vòng luân hồi buồn cười.


Nhậm Gia Huyên không biết nàng đã đi bao lâu, đi nhiều đến nỗi hai chân nàng tê cứng. Đường phố ở trung tâm thật dài, giống như nàng chẳng thể đi tới nơi tận cùng. Trên đường có mấy cô bé đang rêu bán hoa tươi cho những cặp tình nhân. Nhậm Gia Huyên một mình một người cô độc mà đi, đương nhiên sẽ không lọt vào tầm ngắm của những cô bé bán hoa đó. Trong suy nghĩ của họ.....Cô gái này không phải khách hàng của mình.


Nhậm Gia Huyên càng đi càng cảm thấy lạnh buốt, nàng tìm một góc từ từ ngồi xổm xuống, hai tay ôm chặt đầu gối, cảm thấy tủi thân, ánh mắt ươm ướt ủy khuất.


Người qua lại trên đường rất nhiều thế nhưng không có bất kì ánh mắt nào lưu ý tới nàng hay chỉ liếc nhìn dù một ít. Bọn họ đều có người đang đợi, bọn họ vội vàng đi hẹn hò cùng người yêu. Bọn họ không rãnh rỗi quan tâm một ai khác ngoài người yêu của họ.


Hai bàn tay của Nhậm Gia Huyên nắm chặt ống quần đến uốn nếp, đột nhiên cảm thấy bản thân thật buồn cười...... tớ đã dùng một năm để tìm cậu..... Điền Phức Chân, cậu ở đây sao?


Trong một năm lưu lạc, lần đầu tiên Nhậm Gia Huyên cảm thấy mệt mỏi. Nàng chôn chặt đầu vào giữa hai đầu gối, mặc kệ nước mắt càng rơi càng nhiều.


"Cô ơi, mua hoa đi."


Một đôi giày màu đen đứng trước mặt nàng, sau đó một giọng nói trong trẻo lạnh lùng mà quá đỗi thân quen vang lên.


"Cô ơi, hôm nay là lễ tình nhân, mua một bông hoa đi."


Nhậm Gia Huyên đột nhiên ngẩng đầu, cô gái trước mặt nàng đội một chiếc mũ len màu đen, tóc dài rối loạn thả rơi trong gió, bờ môi mỏng cùng ánh mắt xinh đẹp như vầng trăng, khuôn mặt mỉm cười nhìn Nhậm Gia Huyên, hai tròng mắt đen nhánh lóe sáng như sao trời.


Nhìn thấy người trước mặt, trong lòng Nhậm Gia Huyên vừa tức giận vừa bi thương, bao ủy khuất trong suốt một năm qua bỗng chốc bùng phát. Nàng đứng lên, lau sạch nước mắt, xoay người, sãi bước mà đi.


"A.... Gia Huyên!!" Cô gái phía sau lên tiếng gọi nàng.


Nhậm Gia Huyên không hề để ý, bước đi càng nhanh hơn.


"Nhậm Gia Huyên!"


"Nhậm Gia Huyên!"


"Nhậm Gia Huyên! Cậu có muốn đi Hà Lan với tớ không? !"


Sau khi nghe cô gái phía sau la lên câu này, cả con đường bỗng chốc rối rít, mọi người đều dừng lại nhìn về phía hai người.


Nhậm Gia Huyên bỗng dừng lại, quay đầu về phía thân hình gầy yếu mỏng manh mà nàng ngày nhớ đêm mong kia mà hô to:


"Tại sao tớ phải theo cậu tới cái nơi chết tiệt chỉ có cối xay gió chứ?"


"Chỉ bằng việc Điền Phức Chân tớ muốn kết hôn với cậu, muốn làm vợ cậu!!!"


"Tớ không đi." Nhậm Gia Huyên nói vậy, nhưng cũng không có bước thêm bước nào nữa. Nàng biết Điền Phức Chân đang từng bước từng bước tới gần nàng. Rốt cuộc tới khi hai cánh tay của người kia ôm lấy vòng eo mãnh khảnh của nàng, bên tai vang lên giọng nói tuy lạnh lẽo nhưng cũng rất ôn nhu.


"Hà Lan có cảnh đẹp như tranh, còn có...... giấy hôn thú của chúng ta!!"


Nhậm Gia Huyên hất cánh tay của Điền Phức Chân ra:


"Cút, ai muốn có hôn thú với cậu chứ>>>"


Điền Phức Chân ủy khuất bĩu môi:


"Cậu không muốn đi với tớ, vậy thì cần gì tìm tớ một năm nay."


Nhậm Gia Huyên không thể phản bác được gì, thật sự, bởi vì yêu Nàng, yêu cái tên ngốc làm cho người ta hận đến nghiến cả răng - Điền Phức Chân, vì yêu Nàng, nàng mới bước lên con đường lữ hành này, mới có thể men theo từng bước chân Nàng, đi khắp một nửa Trung Quốc.


"Nhậm Gia Huyên, rốt cuộc cậu có muốn đi Hà Lan với tớ không?"


"Không muốn." Nhậm Gia Huyên trả lời dứt khoát như đinh đóng cột.


"Tớ muốn đi Ai-len."


"Tại sao?"


"Bởi vì ở Ai-len sau khi kết hôn thì không thể ly hôn." Nhậm Gia Huyên nhẹ nhõm trả lời, ánh mắt liếc nhìn Điền Phức Chân.


"Cậu đi không?"


Điền Phức Chân rụt cổ, tỏ vẻ xem thường:


"Tớ đi, tớ đi, nữ vương bệ hạ......."


Nhậm Gia Huyên yên lặng nhìn Điền Phức Chân, Nàng gầy đi rất nhiều, nhưng ánh mắt lại ít đi phiếm u buồn. Điền Phức Chân cũng đang quan sát Nhậm Gia Huyên, một năm không gặp, nỗi nhớ đã làm các nàng điên cuồng, phần tình cảm khác biệt này không thể nào kiềm nén thêm được nữa, nó càng bùng phát mãnh liệt khi cả hai gặp lại nhau.


Chẳng qua là các nàng không có hôn cũng không có ôm, chỉ lẳng lặng tiến đến gần nhau, lẳng lặng chăm chú nhìn chằm chằm đối phương. Tay nắm chặt tay, mười ngón đan nhau, trong mắt không giấu được hết tình cảm dành cho nhau.


"Chị ơi, chị ơi." Khi Nhậm Gia Huyên gần như sắp khóc vì những hạnh phúc có được. Có một cô bé chạy đến bên cạnh nắm lấy vạt áo của Điền Phức Chân, rụt rè mà hỏi:



"Chị ơi, hôm nay là ngày lễ tình nhân, mua một bông hoa hồng cho bạn gái đi chị!!"


Câu nói của cô bé làm cho Điền Phức Chân cười cười, Nhậm Gia Huyên cũng nhoẻn miệng cười theo.


Nàng là bạn gái của nàng, là tất cả của nàng.


Con đường nơi trung tâm thành phố này là nơi lưu lại kỉ niệm hạnh phúc của các nàng, nơi các nàng chính thức bắt đầu là của nhau. Là minh chứng cho tình cảm của cả hai.....


Điền Phức Chân lấy ví trong túi ra, khom lưng, Nàng mua hết tất cả hoa của cô bé, đưa cho cô gái bên cạnh.

【 toàn văn hoàn 】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC