Chương 13 : Cuộc hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là cuối tuần, như đã hẹn, Nguyễn Kỳ Hân trở về nhà Ba Mẹ ở Thành Phố X.

" Mẹ, con về rồi....aaa...thơm quá, cái mùi thiệt quen ! ", Nguyễn Kỳ Hân vừa vào nhà bị mùi thơm dẫn dắt đến nhà Bếp.

" Mẹ đang làm món Sườn Chiên con thích ăn đây ", Đặng Bách Vân đang loay hoay trong Bếp nghe tiếng con gái nói.

" Ui, nhìn ngon quá....bóc miếng...! ", Nguyễn Kỳ Hân bỏ đồ xuống chạy lại chảo thịt tính bóc lên ăn.

" Pộp....con gái con đứa, ăn coi nồi ngồi coi hướng, đi dô rữa tay rồi ra múc ăn cho đàng hoàng. Ở tuổi nào rồi mà còn không có nết na gì hết ! ", Đặng Bách Vân đánh vào tay Nguyễn Kỳ Hân giáo huấn.

" Mẹ, thời buổi hiện đại rồi, cứ thoải mái đi, quy tắc quy chuẩn làm gì chứ ! ", Nguyễn Kỳ Hân vẫn bóc được 1 miếng nhỏ bỏ vào miệng nhai nhốp nhép.

" Thoy đi cô Nương, hiện đại là hại điện, hiện đại quá cũng bất cập. Như giới trẻ bây giờ, đâu ai còn biết giữ gìn phong tục tập quán của đời xưa, cho nên đa số đều hư hết ", Đặng Bách Vân lại lầu bầu.

" Hơii....thiệt là lỗi thời ...",  Nguyễn Kỳ Hân lèm bèm trong họng.

" Hả, con nói cái gì ? ", Đặng Bách Vân nghe không rõ nên hỏi lại.

" Àh, không có gì...thoy con đi dô nhà tắm chút.....!!",   Nguyễn Kỳ Hân đi vào nhà tắm xong trở ra.

" Ủa, mà Ba đâu rồi Mẹ ? ".

" Ba đi gặp đối tác rồi ! ".

" Mẹ không đi chung sao ? ".

" Thoy, đối tác lần này toàn đàn ông với nhau, mình đi theo chỉ thêm bất tiện, với lại Mẹ cũng đã có hẹn với người ta rồi, nên mới kêu con về...".

" Hơiii....lần này lại là quý tử nhà nào nữa đây ??", Nguyễn Kỳ Hân bộc lộ kiểu quá quen thuộc.

" Con đó, lần này đừng lại làm cho người ta sợ bỏ chạy mất dép nữa. Nghe nói người ta vừa du học nước ngoài về đó...! ", Đặng Bách Vân than phiền.

" Haizzz....con cũng đâu có làm gì, tự người ta thấy không hợp thôi ! ".

" Thoy ăn lẹ đi, đừng có cãi cùn, cũng gần tới giờ hẹn rồi, đến trễ kỳ lắm....!! ".

" À, mà Mẹ muốn con đi cũng được thôi, nhưng với 1 điều kiện ? ".

" Điều kiện gì ?? ", Đặng Bách Vân ngạc nhiên.

" Lần này con muốn tự mình đi....", Nguyễn Kỳ Hân nghiêm túc nói.

Đặng Bách Vân suy nghĩ 1 hồi mới đồng ý : " Được, vậy để Mẹ gọi điện thoại nói với người ta..".

Nguyễn Kỳ Hân lần này đã suy nghĩ kỹ càng hơn, Cô không muốn phải bị mất quá nhiều thời gian như những lần trước. Lúc có Mẹ, nào là phải xã giao lễ nghĩa trước, rồi huyên thuyên những chuyện trên trời dưới đất rồi mới vô tới chủ đề chính. Nói là nói đi Làm Mai cho con cái, nhưng nếu ai không biết nhìn vào thì chắc là cuộc hẹn 8 chiện của những bà Cô.

Sau khi ăn xong, Nguyễn Kỳ Hân lên phòng thay đồ, Cô chọn 1 bộ đồ đơn giản nhất không thể nào đơn giản hơn, rồi bỏ vào túi xách. Nó dùng để cho Cô thay đổi bên ngoài. Còn trên người hiện tại thì chọn mặc 1 bộ Đồ Đẹp để đi xuống làm màu với Mẹ.

" Mẹ, xong rồi, con đi đây...!!", Nguyễn Kỳ Hân vừa nói vừa vẫy tay theo kiểu hoa hậu chào Đặng Bách Vân, rồi đi ra ngoài.

" Con Bé này, biết khi nào mới làm mình yên lòng...!! ", Đặng Bách Vân thở dài.

Tại Quán Cafe Amazon

Khi Nguyễn Kỳ Hân bước vào quán cafe thì Bộ Đồ Đẹp trên người đã được thay thế bằng bộ đồ đã chuẩn bị sẵn. Cô đảo mắt 1 vòng thì dừng lại ở đối tượng mặc áo sơ mi trắng quần tây đen lịch sự. Cô nhếch miệng cười { Hừ....lại là học thức !}, sau đó thì đi đến đó.

" Xin chào, tôi là Nguyễn Kỳ Hân, anh có phải là người mà Mẹ tôi muốn hẹn gặp ? ", Nguyễn Kỳ Hân biểu hiện nét mặt nghiêm túc, ngồi xuống.

" Ồ đúng rồi, mà em không phải là người mà Cô anh hay nhắc tới đó chứ ?? ", Người đàn ông tỏ vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy bộ dạng của Nguyễn Kỳ Hân.

" Sao, có phải là thất vọng lắm phải không? Không giống như trong tưởng tượng của anh ? ", Nguyễn Kỳ Hân giọng điệu ngang ngang.

" À, mặt mũi thì có vẻ giống mô tả, nhưng có điều phong cách ăn mặc thì.......À mà thoy không sao, cái này về sau có thể thay đổi được. Anh nghe nói Gia Đình em kinh doanh bên lĩnh vực sản xuất có phải không ? ".

" Anh quen tôi hay là quen gia đình tôi ? ".

" Đương nhiên quen em, nhưng cũng phải hiểu về Gia Đình em 1 chút chứ ! ", Người Đàn Ông ra vẻ hiểu chuyện.

" Anh có chắc liệu chúng ta sẽ hợp nhau ? Tính chuyện gia đình tôi chi cho xa vậy. Giờ hãy nói vô chủ đề của chúng ta đi ", Nguyễn Kỳ Hân không muốn mất thời gian.

" Uhm, nếu anh nói, anh thích người Phụ Nữ nội trợ, em có thể đáp ứng không ? ", Người đàn ông nghe Nguyễn Kỳ Hân nói vậy nên chuyển chủ đề.

" Vậy, nếu tôi nói cho anh biết 1 sự thật là tôi không biết nấu ăn, anh có tin không ??? ", Nguyễn Kỳ Hân như cười như không nói.

" Hả ? Sao lại vậy được, em là con gái, mấy chuyện này em căn bản phải biết chứ ? ", Người Đàn Ông tỏ vẻ không hài lòng.

" Haha...anh đang áp dụng lối suy nghĩ thời xưa lên thời nay à ?. Thời buổi này mà anh còn mang cái suy nghĩ thiển cận của mình để áp đặt lên Phụ Nữ chúng tôi vậy àh ? ", Nguyễn Kỳ Hân nở nụ cười trào phúng.

" Nhưng nếu em không biết thì ít nhất cũng phải đi đăng ký 1 khoá học Nấu Ăn để cho biết. Rồi sau này còn về nấu cơm cho chồng con ăn nữa chứ ! ", Người Đàn Ông vẫn lý lẽ.

" Haha.....được, đương nhiên có thể học. Nhưng người tôi nấu cho ăn, chắc chắn không phải là Anh.....Xin lỗi....Chúng ta kết thúc ở đây được rồi....Tạm biệt ! ", Nói dứt lời Nguyễn Kỳ Hân đứng dậy đi 1 mạch ra cửa. Bỏ lại Người Đàn Ông vẻ mặt đen xì lì.

Sau khi từ quán Cafe bước ra, Nguyễn Kỳ Hân không vội về nhà mà ghé vào trong trung tâm thương mại. Cô lượn 1 vòng thì dừng lại ở gian hàng thời trang cho Nữ. Từ sau khi nhặt được chiếc Ví của Phó Quản Lý Kỳ, trong lòng Cô có 1 suy nghĩ { Tại sao Chị ấy lại sử dụng chiếc Ví cũ như vậy ? Bộ không có tiền mua hay sao ?}, nếu đổi lại là Cô, thì chắc là đã quăng nó từ 80 đời dương rồi. Chính vì suy nghĩ đó mà đã lôi kéo Nguyễn Kỳ Hân lạc đến đây.

Thế là Cô bước vào gian hàng, đảo mắt 1 lượt những mẫu mã trên kệ. Rồi Cô dừng con mắt ở vị trí chiếc Ví Màu Trắng có khâu hình Cún Con rất dễ thương, kế bên là cái Ví Màu Hồng khâu hình Chú Thỏ cũng dễ thương không kém. Cô cầm lên so sánh { Cái này hay cái này ta....}. Vì Cô không biết Phó Quản Lý Kỳ thích màu nào, nên cuối cùng Cô quyết định lựa theo sở thích màu mình yêu thích.

" Chị ơi, cảm phiền Chị lấy dùm em chiếc Ví màu Trắng hình Cún Con nhé ! ", Nguyễn Kỳ Hân hướng nhân viên Nữ yêu cầu.

" Cảm ơn Chị ! ", nhân viên Nữ đóng gói xong đưa cho Nguyễn Kỳ Hân.

Cầm món đồ mình mới mua xong, Nguyễn Kỳ Hân lại suy nghĩ { Có Ví rồi, phải đưa như thế nào đây ?}. Và rồi người mà Cô nghĩ đến không ai khác đó chính là tiểu Mẫn {Ok vậy là coi như xong, mọi thứ đã đi vào quỹ đạo, về thôi}.

Trước khi trở về, Nguyễn Kỳ Hân không quên thay lại Bộ Đồ Đẹp lúc đầu.

" Mẹ, con về rồi ! ", Nguyễn Kỳ Hân hướng Đặng Bách Vân chào.

" Cuộc hẹn sao rồi ? Tốt đẹp chứ ? ", Đặng Bách Vân trông đợi kết qủa.

" Fail nhé ! Con lên phòng đây ! ", nói rồi Nguyễn Kỳ Hân chạy lên phòng.

Đặng Bách Vân dù biết trước kết quả không như mình mong đợi nhưng vẫn cố chấp muốn thử. Biết đâu có những bất ngờ gì thì sao. Cuộc sống mà, Bất Ngờ đôi lúc cũng có thể xảy xa, đâu ai có thể biết trước được, không thử thì làm sao mà biết....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net