Chương 9 : Cuộc gọi của Mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Nhà Hàng Sushi

" Chào Chị ! "

" Chào em ! "

" Thế nào, hôm qua chơi vui không ? Có anh nào lọt vào mắt chưa ? ", Chị Trưởng Ca hỏi thăm.

" Thôi cho em xin, em sợ 2 chữ 'Đàn Ông' lắm rồi , đàn ông thời nay không xài được. 1 là tiền của chị, 2 là thân thể của chị, cái nào cũng làm cho chị lên bờ xuống ruộng. Tốt nhất là nên ở yên cho lành ".

" Sao em bi quan vậy, cũng phải có người ngoại lệ chứ ! ".

" Ngoại lệ thì chắc không tới lượt mình. Thay vì ngồi chờ sung rụng, mình nên nắm bắt cơ hội mình có...". Nói đến đây Nguyễn Kỳ Hân bất giác cười nhẹ.

" Uhm, từ từ, tại em chưa gặp được thôi, em vẫn còn trẻ, cơ hội gặp gỡ còn dài. Đến lúc đó đừng có ham hố vồ dập người ta nha ".

" Xì....còn khuya nha....."

" Ủa mà cái này là cái gì đây ? Sao nhiều vậy ? ", Chị Trưởng Ca vô tình thấy vài bịch thức ăn để trên bàn.

" Àh, cũng không có gì, hôm qua em cá độ với tiểu Mẫn bị thua, nên giờ chung độ đây...".

" Haha....em cá độ cái gì mà lại để thua 1 đứa nhỏ hơn vậy, có phải không đây...".

" Hơiii....tuổi trẻ tài cao mà Chị, em cũng không phải xuất chúng gì...."

" Vậy là chị giao trứng cho ác rồi, hôm qua vừa thấy em, Chị tính kêu em mà nhìn thấy em đi cùng với nhóm tiểu Mẫn nên thôi. Chứ không là chị kéo em qua bên bàn nhóm chị thì em đâu bị thua dữ vậy.."

" Hì hì....không sao, mua vui cho trẻ con thôi. Nhiêu đây cũng không đáng là gì......Thôi, để em đi kiếm đưa cho em ấy rồi quay lại. Chị trông quầy giúp em nha ! ".

" Ok đi đi..."

Thật ra hôm qua Nguyễn Kỳ Hân cũng nhìn thấy Chị Trưởng Ca đang đứng chung nhóm với Tổ Trưởng Thư - Đức - Dương, nên Cô cố tình lãng tránh. Vì căn bản Cô không thích ở cùng 1 nhóm thích lấy người khác ra làm chủ đề cho sự bỡn cợt.
......

Nguyễn Kỳ Hân nói đi kiếm tiểu Mẫn cũng chỉ là 1 cái cớ, mượn chuyện chung độ sẵn để ý xem hôm nay Phó Quản Lý Kỳ có đi làm lại chưa. Sau khi lượn 1 vòng kiếm tiểu Mẫn thì cũng nhìn thấy em ấy.

" Này......tiểu Cô Nương, tại hạ đến dâng phẩm, không biết cỡ này đã làm hài lòng tiểu thư chưa ?? ", Nguyễn Kỳ Hân giả giọng cung nữ trong phim.

" Haha....nhà ngươi đã có lòng thì bổn tiểu thư đây xin nhận, lần sau nếu có cái gì cần moi thông tin thì cứ tìm đến ta, ta đây sẽ không từ nan...", tiểu Mẫn hùa theo chọc ghẹo.

" Được tiểu thư chiếu cố, tại hạ nào dám không tuân.....có phải không tiểu thư....Trần....Ngọc....Mẫn....". Nguyễn Kỳ Hân thổi nhẹ vào trong tai tiểu Mẫn bằng giọng quyến rũ khi nói ra 3 từ này.

" Haha....nhột nha....có cần phải gọi đầy đủ tên cúng cơm của em ra không vậy..."

" Vậy cho vừa lòng em..."

" Haha...giỡn với chị vui thiệt nha, em rất thích !"

Đúng là tiếp xúc lâu ngày, dần cũng hiểu được ý tứ của đối phương. Trong lúc nói chuyện tiểu Mẫn cũng để ý thấy Nguyễn Kỳ Hân hay đảo mắt nhìn xung quanh, nên cũng biết Cô ấy là đang muốn gì.

" Nè.....Chị tính kiếm Phó Quản Lý Kỳ àh ? "

" Ủa đâu có, chị kiếm em thôi "

" Xì.....Thôi đi, tưởng em không nhìn ra à. Hôm nay Chị ấy vẫn chưa đi làm, chị ấy xin phép nghỉ 2 ngày. Chắc ngày mai đi làm lại ".

" Uhm vậy àh. Ok thôi em với mọi người ăn đi, chị quay về làm việc đây, nhớ ăn hết đó ! "

" Tuân lệnh Madam ! "

Trên đường về lại quầy, Nguyễn Kỳ Hân thầm vui trong lòng { Có cớ nhắn tin tiếp rồi }.
........
Sau giờ tan làm, Nguyễn Kỳ Hân nhận được điện thoại của Mẹ.

" Alo tiểu bảo bối, cuối tuần này con về nhà 1 chuyến nha. Mẹ có hẹn với 1 người bạn, cùng đi nha..."

" Mẹ, không đi có được không ? "

" Haizz.......sao con lại vậy, Mẹ đã hẹn với người ta rồi, đừng làm Mẹ mất mặt vậy chứ ! "

" Thôi được rồi, cuối tuần con về ! "

Nguyễn Kỳ Hân thừa biết Mẹ cô là muốn gì, vì từ khi biết được Cô chia tay bạn trai cũ, Bà ấy không còn nhìn thấy Cô quen ai nữa, nên cũng có chút lo lắng.

Nói sơ qua về Cha Mẹ cô thì họ thuộc tiếp cũng khá bảo thủ, luôn coi trọng cách nhìn của người khác, họ luôn có quan niệm Trai Gái lớn lên thì phải dựng Vợ gã Chồng để có con nối dõi tông đường. Thời buổi hiện đại, nhiều mối quan hệ phức tạp hơn ngoài Nam Nữ, nhưng đối với ánh nhìn của họ thì không mấy tích cực.

Nguyễn Kỳ Hân tuy sống sung sướng nhưng giống như bị xiềng xích bởi giáo huấn gia đình. Cha Mẹ thương Cô là thật, cho Cô sự tự do để phát triển theo ý mình. Nhưng lại không hiểu Cô thật sự muốn gì.

Còn đối với Cô, Cô thương Cha Mẹ mình nên luôn chiều theo mọi thứ Cha Mẹ cô muốn, chỉ có 1 giới hạn duy nhất Cô luôn chấp niệm trong con người mình là sau này Cô nhất định chỉ lấy người Cô yêu.

Năm đó, Nguyễn Kỳ Hân cũng đã quen 1 người con trai 2 năm , những tưởng 2 bên sẽ đi đến hôn nhân. Nhưng Cô lại phát hiện ra người đó lừa dối Cô, anh ta đi quen người khác.

Mãi cho đến sau này trong 1 lần tình cờ Nguyễn Kỳ Hân gặp lại Bạn Trai Cũ đi cùng Bạn Gái anh ta trong Trung Tâm Thương Mại, cuộc nói chuyện của 2 người vô tình Nguyễn Kỳ Hân nghe thấy.

" Lạc Trình, anh có yêu em không ? ", Cô gái nhõng nhẽo.

" Đương nhiên, trong cuộc đời anh, em là người duy nhất anh yêu.....chụt chụt....", Lạc Trình sủng nịnh cô gái.

" Ụi.....lừa người, không phải trước kia anh cũng nói câu này với Kỳ Hân bảo bối gì đó của anh kia à ! ", Cô gái ra vẻ ghen tuông.

" Haizz...đừng nhắc đến Cô ta nữa, anh còn đang nghi ngờ Cô ta thích con gái đây ".

" Sao anh lại nghĩ vậy ? "

" Em cứ thử nghĩ xem, quen nhau 2 năm, mà anh và cô ta chỉ có ôm, nắm tay, hun má.....anh là đàn ông đích thực, anh cũng có mỹ vị của riêng mình, đâu phải ăn chay trường đâu.....Đàn ông như anh mà còn không đụng vào được, thì anh nghĩ chắc con gái có thể đụng được....".

" Ây yô, vậy mà cũng quen đến tận 2 năm cơ đấy".

" Haha....nghĩ đến mà anh còn bái phục sự kiên trì của mình nữa. Chắc lúc đó anh bị mê mụi bởi nhan sắc của Cô ta làm cho trì độn ".

Sau khi nghe cuộc trò chuyện đó Nguyễn Kỳ Hân mới hiểu rõ được lòng dạ con người. Cô vốn nghĩ rằng cái quý giá nhất của người con gái thì nên trao vào cái ngày quan trọng nhất, nên Cô luôn giữ mình.

Khi Nam Nữ ở chung riêng tư Cô rất sợ "Hôn Sâu", vì nó sẽ dễ dẫn đến những chuyện vượt giới hạn, nên Cô chỉ dừng ở việc cho hôn Má. Trong đầu Cô luôn bị ám ảnh bởi lời nói của Mẹ : " Không được ăn cơm trước kẻng, không được có Bầu trước hôn nhân ". Nên đó cũng là lý do mà Cô rất sợ điều không may xảy ra.

Lần cao trào duy nhất thì chắc có 1 lần Cô bị bạn trai cưỡng hôn và muốn làm chuyện đó, nhưng Cô đã đẩy ra và anh ta đã xin lỗi, và rồi mọi chuyện cho qua. Sau này chia tay, Cô cứ nghĩ bản thân mình đã làm sai điều gì đó, nên Cô luôn tự trách mình. Nhưng khi nghe được những lời này, Cô cười nhẹ trong lòng { Anh không xứng }.

Nguyễn Kỳ Hân là người không dễ gì mở lòng với người khác, có lẽ tuổi mới lớn cách suy nghĩ và sự nhìn nhận chưa trưởng thành, nên Cô bị lầm tưởng sự tốt bụng của người khác đối với mình là tình yêu. Cho nên khi sự việc xảy ra, Cô cũng dần thu hẹp cảm xúc của mình lại. Kể từ đó Cô không còn dám tin vào tình yêu hứa hẹn trường trường cữu cữu nữa.

Chính vì vậy chuyến đi lần này, e rằng sẽ làm Mẹ cô phải thêm thất vọng lần nữa.....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net