Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bánh mì ? " Vương Thần đi theo Lộ Hiên vào phòng bếp thì thấy bữa ăn sáng hôm nay cô sẽ được ăn ké và điều đáng mừng là Vương Thần thích ăn bánh mì , gà rán là món Vương Thần thích ăn nhất nhưng ngay sau nó chắc chắn là bánh mì

Mặc dù tình yêu đối với bánh mì rất lớn nhưng do ăn quá nhiều nên cha mẹ kính yêu của Vương Thần đã quy định là chỉ được ăn một tuần một lần , ở nhà muốn ăn lén cũng khó được ăn , khi cha mẹ đi vắng , muốn ăn cũng không được do cha mẹ đã phái bọn bạn khốn nạn theo dõi tình hình ăn uống của Vương Thần

" Em không thích à ? " Lộ Hiên xoay mặt qua nhìn Vương Thần thì thấy hai mắt của con người này đang sáng lên , Lộ Hiên nghĩ Vương Thần chắc hẳn cũng rất thích ăn bánh mì nhưng vẫn cố tình hỏi 

" Sau gà rán thì đây là món em thích nhất " Vương Thần nhanh chóng trả lời rồi sau đó rất tự nhiên ngồi vào ghế

" Em muốn uống nước không ? Cà phê hoặc nước ép ? " Lộ Hiên không lập tức ngồi vào bàn ăn mà tiến tới gần tủ lạnh . " Nước ép đi " Nghe xong , Lộ Hiên mở tủ lạnh ra , cầm lấy một bình nước ép cam mát lạnh

" Cạch " Lộ Hiên để hai cốc nước ép xuống bàn , đưa một cốc cho Vương Thần

" Cảm ơn " Vương Thần đáp nhưng hai mắt vẫn tập trung vào món bánh mì trên bàn

" Em cứ ăn đi " Lộ Hiên buồn cười nhìn tình cảnh Vương Thần hai mắt cứ chăm chăm vào món ăn trên bàn , muốn ăn nhưng lại không dám vươn tay lấy

Được cho phép , Vương Thần không khách khí cầm lấy bánh mì đưa lên miệng , cắn một cái thật lớn . Ngược lại với Vương Thần đang ăn như chưa từng được ăn thì Lộ Hiên ăn rất thục nữ . Vương Thần cứ mỗi lần ngoạm một miếng bánh thì sẽ uống một ngụm nước ép , với tốc độ ăn của Vương Thần , chẳng mấy chốc đã ăn hết bánh mì và uống hết ly nước ép

Vương Thần thỏa mãn híp hai mắt lại , nhìn Lộ Hiên vừa ăn xong một miếng bánh mì trong khi mình đã ăn xong hết phần của bản thân thì không khỏi cảm thán , Lộ Hiên đúng chuẩn con gái nhà lành , tướng ăn rất là thục nữ nhìn lại mình ăn như đã bị bỏ đói lâu ngày vậy , y như mấy đứa con trai

Vài phút sau , Lộ Hiên cuối cùng cũng hoàn thành buổi ăn sáng của mình liền nói với Vương Thần : " Được rồi , chúng ta nên đi thôi " sau đó liền đứng dậy để dĩa và ly vào bồn rửa chén . Vương Thần đang chơi game trên điện thoại cũng dừng lại , đứng lên đi ra ngoài cửa đợi Lộ Hiên

Vương Thần rất ga lăng mở cửa cho Lộ Hiên bước vào sau đó cũng ngồi vào cạnh Lộ Hiên . Khi xe khởi bánh , Vương Thần cũng cầm trên tay chiếc điện thoại của mình , chơi game . Xe đi được vài phút thì hai mắt của Vương Thần cũng muốn nhắm lại , cũng phải thôi , Vương Thần đã phải thức dậy từ rất sớm vì sợ mình làm cho Lộ Hiên trễ giờ , một người thích ngủ nướng như Vương Thần dậy sớm là một cực hình nhưng đã cố gắng thức thật sớm

Vì Vương Thần đã nhận lời đưa đón Lộ Hiên , Vương Thần tuy rất trẻ con nhưng là một người rất có trách nhiệm với lời hứa của mình

Lộ Hiên đang chuẩn bị bài để lát nữa sẽ giảng dạy lại cho những mầm non của đất nước thì chợt cảm thấy vai bên phải có gì đó đang dựa vào , Lộ Hiên quay đầu sang nhìn , thấy được Vương Thần hai mắt nhắm chặt , có lẽ là đang ngủ , điện thoại cầm trên tay cũng từ từ trượt xuống ghế

Lộ Hiên cảm thấy Vương Thần lúc ngủ trông thật đáng yêu nên lấy điện thoại của mình ra , chụp lại một bức hình khi ngủ của Vương Thần , Lộ Hiên thỏa mãn nhìn bức hình có một con người rất đáng yêu đang ngủ sau đó cất điện thoại vào túi , chuyên tâm chuẩn bị bài nhưng lại ngồi thẳng lưng để cho người ngồi cạnh dựa vào

" Dậy thôi , Vương Thần " Chẳng mấy chốc chiếc xe hơi đắt tiền đã đến ngôi trường đại học , Lộ Hiên lấy tay vỗ vỗ mặt Vương Thần , Vương Thần cảm nhận được có người đang quấy phá giấc ngủ của mình thì khó chịu , mày nhíu lại 

Lộ Hiên không bỏ cuộc , vẫn lấy tay vỗ mặt của Vương Thần . Vương Thần không ngủ được nữa , đành phải tỉnh dậy , tay dụi dụi mắt , miệng mở ra định chửi người nào phá đám giấc ngủ của mình thì thấy Lộ Hiên đang dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn mình , Vương Thần sợ run người , miệng mở ra cũng tự động ngậm chặt lại

Cả hai xuống xe thì đường ai nấy đi , Lộ Hiên vào phòng dành cho giáo viên , Vương Thần thì đi tới gốc cây mà Vương Thần cũng lũ bạn hay tụ tập . Đi từ xa thì đã thấy đám Lạc Hàn đang ngồi nói chuyện vui vẻ , Vương Thần tăng nhanh cước bộ

" Hôm nay trời có mưa không vậy ? Tiểu vương tử bị gì mà đi sớm thế " Ngô Dương vừa thấy Vương Thần thì hốt hoảng , hai người Lạc Hàn cùng Diệp Lam cũng hết hồn không kém

" Chết rồi , tao không đem theo dù " Diệp Lam đã xem thời báo thời tiết , nó nói là hôm nay không có mưa nên Diệp Lam cũng không thèm mang theo dù

--------------------------------------------------------------------

Haizz , thi tạch hơi bị nhiều môn 

Có thể là mình sẽ ra truyện hơi chậm , một phần là do lười , phần nữa là mình sắp bị cấm chơi rồi ( điểm thấp quá mà T_T )


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net