Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Tú Nghiên tiếp khách cả buổi tối , người ta nói lòng có tâm sự uống rượu càng dễ say . Nàng bước đến phòng vệ sinh cả người lơ lửng .
Nhìn Đông Hải tận lực hàn gắn tình cảm của hai người nói nàng không buồn cũng không đúng . Nhưng mà nàng không có cách nào thoả hiệp cùng hắn . Thế nên nàng mới dùng Quyền Du Lợi , làm cho hắn đau lòng .
Áp lực công việc , những buổi tiệc xa hoa ..đó có phải đích đến của cuộc đời nàng ? Nàng có sai hay không khi đạp đổ tình cảm 8 năm của hai người , sự kỳ vọng của phụ mẫu hai bên ?
Trịnh Tú Nghiên ra khỏi nhà vệ sinh thì trực tiếp ra đường bắt xe nhưng là đã khuya , không có chiếc xe nào dừng lại cả .
Quyền Du Lợi cùng Hoàng Mỹ Anh vừa đi ăn cùng Thôi Tú Anh , ba người hàn huyên hồi lâu cùng nhau uống rượu .
Hoàng Mỹ Anh không uống nên lái xe đưa Quyền Du Lợi về nhà .
" Ngươi ngủ đi , đến nơi ta gọi ngươi ."
Hoàng Mỹ Anh ôn nhu cài dây an toàn cho Quyền Du Lợi cười nói .
Quyền Du Lợi che miệng , nàng quả thực buồn ngủ . Nàng tựa đầu vào cửa kính nhìn lòng đường náo nhiệt bên ngoài . Đến ngã tư đèn đỏ , nàng thấy một thân ảnh thật sự quen mắt đang đứng dựa vào cột đèn .
" Nhìn cái gì đấy ?"
" Không có gì , là đồng sự của ta ."
Quyền Du Lợi lắc đầu , cổ không tự chủ được ngoái lại nhìn .
" Muốn đi chào hỏi sao ?"
Hoàng Mỹ Anh thấy thái độ khác lạ của Quyền Du Lợi có chút không vui nhưng vẫn cố ôn nhu .
" Không , không cần ."
Quyền Du Lợi lúc này mới biết mình thất thố mà thu mắt lại , nàng ngồi thẳng lại người .

" Nàng thực xinh đẹp nha , ngươi hẳn là rất chú ý nàng đi ."
Nghe giọng điệu Hoàng Mỹ Anh ghen tuông nồng đượm , Quyền Du Lợi vuốt ve bàn tay cầm cần số của nàng lấy lòng .
" Ngươi cũng rất xinh đẹp vậy . Nàng chẳng qua là cấp trên mới của ta . Ban nãy Thôi Tú Anh cũng có nhắc đến .Trịnh Tú Nghiên ."
" Đùa ngươi một chút , cần gì khẩn trương như vậy . Được rồi , nhưng mà cấp trên xinh đẹp cũng không được tơ tưởng biết không ."
Quyền Du Lợi cười gật đầu .
Đến dưới tiểu khu , Hoàng Mỹ Anh vươn người hôn lên môi Quyền Du Lợi một cái .
" Không giữ ta lại sao ?"
" Chẳng phải sáng mai ngươi phải đi công tác sao ? Nhanh về nghỉ ngơi còn thu xếp đồ đạc ."
Quyền Du Lợi nhìn Hoàng Mỹ Anh nũng nịu thập phần đáng yêu liền đưa tay vuốt nhẹ má nàng .
" Ân , được rồi , ngươi lên nhà đi . Khi về ta sẽ hảo bù đắp cho ngươi . Ở nhà nhớ giữ gin sức khoẻ , phải luôn nhớ ta có biết không ?"
Quyền Du Lợi nhoài người ôm Hoàng Mỹ Anh một cái xong rồi mới mở cửa bước xuống xe .
" Lái xe cẩn thận , chậm một chút ."
Hoàng Mỹ Anh đi rồi , Quyền Du Lợi tiến vào tiểu khu , cước bộ lại đặc biệt chậm . Cái kia ở bên đường là Trịnh tổng , nàng có vẻ uống say rồi . Quyền Du Lợi ngừng cước bộ quay người lại chạy thật nhanh ra ngoài bắt xe .
Nàng đúng là điên rồi , làm sao trong lòng cứ lo lắng rồi suy nghĩ đến Trịnh Tú Nghiên làm gì vậy ? Nàng đã có Hoàng Mỹ Anh rồi cơ mà . Nhưng nghĩ đến bộ dạng say rượu của Trịnh Tú Nghiên lại làm lòng nàng không yên .
Quyền Du Lợi ma xui quỷ khiến ngược đường quay trở lại kiếm Trịnh Tú Nghiên liền thấy nàng ta một bộ dạng xinh đẹp yếu ớt ngồi bên vệ đường không suy chuyển .
" Trịnh Tổng người không sao chứ ?"
Nghe giọng điệu quen thuộc , Trịnh Tú Nghiên ngước mắt nhìn lên .
" Ngươi sao lại ở đây ?"
" Ta đi dạo một chút , thấy ngươi nên tới chào hỏi ."
Trịnh Tú Nghiên nhìn con đường vắng hoe , thật không tin Quyền Du Lợi lại đi dạo quanh đây nhưng cũng không tiện hỏi .
" Ngươi đi được không? Để ta đưa ngươi trở về ?"
Quyền Du Lợi đỡ Trịnh Tú Nghiên đứng dậy . Thân hình Trịnh Tú Nghiên quả mức mảnh mai gầy yếu đi.
" Ta để xe ở kia , ta uống rượu nên không lái xe được . "
Quyền Du Lợi nhìn chiếc Audi mới cóng trong lòng cảm thán , quả là người có tiền có khác nha .
Trịnh Tú Nghiên nghiêng người nhìn sườn mặt xinh đẹp của Quyền Du Lợi . Khi nàng ta chuyên chú làm việc gì đấy quả thực rất hấp dẫn người nha . Nàng vốn gặp qua nhiều mỹ nhân , cũng chưa từng nhiều mắt nhìn người khác lâu một chút . Vậy mà nhìn Quyền Du Lợi lại thấy có chút xúc động muốn vươn tay vuốt ve gương mặt trơn mịn kia một cái .
Suy nghĩ này làm Trịnh Tú Nghiên có chút thanh tỉnh , nàng lắc lắc đầu . Quả nhiên uống rượu không tốt mà tự dưng trong đầu toàn là những suy nghĩ kì quái .
" Trịnh tổng ngươi khó chịu sao ? Có cần ta mua thuốc cho ngươi không ?"
Ngữ khí Quyền Du Lợi tràn đầy quan tâm .
" Không sao , đã tốt hơn nhiều rồi ."
Dừng xe dưới nơi ở của Trịnh Tú Nghiên , Quyền Du Lợi nhìn Trịnh Tú Nghiên đang nhắm mắt không biết có nên đánh thức nàng hay không .
Nàng do dự rồi ngồi yên trong chốc lát cho đến khi Trịnh Tú Nghiên tỉnh dậy .
" Đã đến nơi rồi sao ? Hôm nay đa tạ ngươi nhiều ."
" Không có gì , ta về đây , Trịnh Tổng nghỉ ngơi đi ."
Quyền Du Lợi bước xuống xe đang định ra về thì Trịnh Tú Nghiên gọi với nàng lại .
" Đã khuya rồi , hay là ngươi đi xe của ta đi ."
Quyền Du Lợi lắc đầu từ chối .
" Ban nãy ta nhìn thấy có vài xe taxi đỗ ngoài kia . Ngươi lên nhà pha ly chanh ấm uống để giải rượu nhé . "
Trịnh Tú Nghiên nhìn dáng vẻ cao dài xinh đẹp của Quyền Du Lợi đi rồi nàng mới xiêu vẹo bước lên nhà .
Quyền Du Lợi về đến nhà liền tắm rửa một cái rồi nằm lên giường .
Điện thoại báo tin nhắn đến , Quyền Du Lợi mở ra xem .
" Ngươi về đến nhà chưa ? "
Số điện thoại của Trịnh tổng , nàng sau khi được nhận làm trợ lý thì được Kim Hiếu Nghiên đưa cho nói là liên lạc khi cần .
Mỗi ngày nàng đều chăm chú nhìn dãy số vô tri này không biết bao lần , nhưng là không có lí do gì để liên lạc với nàng ta cả .
Quyền Du Lợi nhìn dãy số , xác định là của Trịnh Tú Nghiên gửi tới thì có chút kích động nhanh chóng gửi lại tin nhắn .
" Ân , ngươi đã uống nước chanh chưa ?"
" Rồi ."
" Ngươi nghỉ ngơi sớm một chút ."
Trịnh Tú Nghiên không có trả lời lại .
Đây đúng là phong cách của Trịnh Tổng a ....
Quyền Du Lợi cười thầm , xác định không có gửi nhầm liền tắt máy đi ngủ .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net