Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng khách sang trọng, người con gái xinh đẹp vắt chân cao ngạo ngồi ở sofa đưa mắt nhìn Dan bước tới.

"Em tới rồi sao! Ngồi đi"

Dan không có biểu cảm nào dư thừa, để xuống trước mặt cô gái đó một con chip nhỏ đã được chuẩn bị sẵn xuống mặt bàn. Nhàn nhạt lên tiếng 


"Đây là thứ chị cần. Lần sau đừng phô trương như thế nữa sẽ bị lộ hành tung đó."

Cô gái xinh đẹp không nhận con chip mà tỏ vẻ tủi thân, chấm chấm nước mắt 


"Chị chỉ nhớ em gái mà cũng không được đi gặp sao!"

Dan không nhìn đến cô gái trước mặt nhàn nhã nhấp một ngụm trà mới được bưng ra. Nhìn về phía đồng hồ, không nói hai lời liền đứng dậy rời đi. Đến cửa người con gái ngồi ở sofa vui vẻ lên tiếng nói 


"Sợ con gái dậy không thấy mình khóc sao mà đi vội thế."

Dan dừng lại lườm bà chị đang ngồi trên ghế, nhưng sau đó lại mỉm cười rất ấm áp khiến cô gái xinh đẹp đó thoáng bất ngờ 


"Bạch Ly chị... ! Đoán đúng một phần rồi. Đúng là sợ em ấy không tìm thấy sẽ khóc nhưng em ấy không phải là con gái mà là vợ tương lai." 

Nói xong Dan liền bỏ đi không quay đầu lại nữa. Để lại một Bạch Ly xinh đẹp nhún vai nhìn theo dáng lưng của cô. Làm như chỉ có nhà ngươi mới có vợ vậy.

Về đến căn hộ, Dan nhẹ nhàng bước vào căn phòng ngủ. Nhìn Rin bất an cuộn tròn nằm trên giường, ấn đường của Dan khẽ nhíu lại nhanh chóng thay một bộ đồ thoải mái. 


Dan nhẹ nhàng bôi thuốc lên vết thương trên trán cho Rin. Động tác của cô hết sức dịu dàng như đang chạm vào một món đồ vô giá. Sau khi băng lại vết thương, Dan lại đặt lên vết thương một nụ hôn.

Nằm lên giường ôm cả người Rin vào lòng, Rin theo bản năng tìm nơi thoải mái, ấm áp để rúc vào. Nhìn hành động này của bé con, Dan bất giác mỉm cười. Vuốt vẻ mái tóc của Rin, rất nhanh Dan cũng chìm vào giấc ngủ.--------------------chuyển cảnh-------------Sáng hôm sau

"Bé con! Rời giường thôi." Dan kéo rèm cửa để ánh sáng tràn vào căn phòng đánh thức con người lười biếng còn làm tổ trên giường.

Rin rên rỉ khi bị ánh chiếu vào làm đau mắt, mở đôi mắt mơ màng nhìn người phá giấc ngủ của cô. Dan nhìn vẻ mặt cau có bé con, không nhịn được liền tới gần lấy tay vuốt ve mặt còn ngái ngủ của bé con đáp xuống trán trơn bóng một nụ hôn dịu dàng.

Gương mặt ngái ngủ của Rin liền đỏ bừng sau nụ hôn bất ngờ của Dan. Kéo chăn cao thêm chút nữa, giấu nửa gương mặt vào trong chăn. Dan thấy vậy liền cưng chiều ôm lấy cả chăn lẫn bé con bế ra ngoài nhà.

Chỉ để lại một tiếng la thất thanh đến khi Rin hoàn hồn thì phát hiện cô đã ngồi ở bồn rửa mặt, chờ đợi Dan rửa mặt cho mình. Cô lấy ngón tay chọc chọn vào bắp tay của Dan. Nhìn đến cô gái nhỏ đang quấn chăn quanh mình nghịch ngợm. Dùng khăn ấm lau sạch khuôn mặt cho Rin rồi lại lấy bàn trải đánh sạch răng cho cô.

Xong xuôi, Dan nhẹ nhàng áp môi mình lên môi Rin một cách nhẹ nhàng 

"Sức khỏe như vậy có đủ điều kiện làm người yên của bác sĩ không?"

Nhìn vào đôi mắt đẹp mang theo sự nghiêm túc lại không hề che giấu sự yêu thương dành cho mình. Trái tim Rin bất đập nhanh hơn, cô ngơ ngác nhìn Dan không thể trả lời.

Đây là Dan đang tỏ tình với cô? Ngay trong phòng tắm sao? Không đúng cả hai đều là con gái mà? Nhưng con gái với con gái cũng yêu nhau được sao? Chuyện gìđang diễn ra đây! Ai đến giải thích cho cô với. Cô đúng là thích chị ấy nhưng... Nhưng đó là yêu sao?

Các câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô cả ngày, khiến cô không sao tập trung được. Kiểm tra thiết bị thì làm đổ dụng cụ. Đi lấy tài liệu tham khảo thì lại lấy nhầm tài liệu. Tóm lại ngày hôm nay cô không làm được việc gì ra hồn cả.

"Rin! Cô không sao chứ?" Yukki thấy cả ngày Rin như người trên mây liền không kiềm được lòng mà quan tâm. Cũng may hôm nay bác sĩ Rin không có ca phẫu thuật nào nếu không cô chỉ đành cầu nguyện cho bệnh nhân.

Rin giật mình tỉnh lại nhìn Yukki khẽ lắc đầu, trong lòng không khỏi mắng cái người gây chuyện. Khiến cô cả ngày không thể tập trung.(Ở phim trường ngoại ô có người nào đó hắt xì, thầm than thời tiết lạnh.) 


"Không sao đâu có chuyện gì sao?"

"Không có gì! Đây là tài liệu bác sĩ nhờ tôi tìm!" Yukki đưa tài liệu cho Rin rồi rời đi. Nhưng đến cửa thì không nhịn được quay lại ngồi xuống đối diện với Rin 


"Bác sĩ Rin có chuyện gì cứ hỏi tôi đi. Chuyện liên quan đến chuyên môn tôi không bằng cô. Nhưng nếu là liên quan đến chuyện khác tôi tin mình có thể cho cô lời khuyên."

Rin ngẩn người nhìn Yukki. Cô có thể hỏi cô ấy sao? Nghĩ một hồi cô liền quyết định 


"Một người bạn của tôi hỏi tôi rằng yêu một người là như thế nào? Tôi không biết phải trả lời làm sao?"

Yukki nhìn Rin ảo não mắt cô liền sáng lên 


"Yêu một người là lúc nào cũng nhớ về người đó." nhìn phản ứng ngu ngơ của Rin Yukki khẽ hít vào một hơi. Đây có đúng là thiên tài của khoa ngoại không? Sao cô ấy lại có thể ngây thơ đến thế này.

"Ví dụ như khi đi mua sắm, nhìn thấy một món đồ nào đó sẽ nghĩ đến người đó."

"Ừm hình như cũng có."

"Khi thưởng thức một món ăn ngon sẽ nghĩ người đó có thích hay không?"

"Ừm hình như cũng có."

"Nhìn không gian hay cảnh vật sẽ nhớ về lần gần nhất hay kỷ niệm nào đó với người ấy."

"Hình như cũng có."

Lần này không chỉ có giọng của Yukki, Mary và Henry cũng tham gia. Mỗi người một câu. Vẻ mặt mù mờ của Rin thoáng chút vui vẻ, bối rối rồi lại đỏ mặt. Chẳng mấy khi nào Rin lộ ra nhiều biểu cảm như vậy vậy, bộ ba yukki, Mary và Henry nổi lên ác ý.

"Khi xa người đó chỉ cần nghe thấy giọng người đó cũng cảm thấy vui."

Đúng là cô cảm thấy vui khi nghe thấy giọng của Dan qua điện thoại, Giọng của chị ấy rất ấm áp. Rin khẽ gật gù đồng ý.

"Cảm thấy thích mùi hương của người đó." Rin đỏ mặt, cô thực sự thích mùi hương trên người Dan

"Cảm thấy bị cuốn hút bởi mọi việc họ làm." nhớ tới bóng lưng bận rộn ở phòng bếp của chị ấy. Nhớ lúc chị ấy ngồi làm việc. Rin lại gật đầu.

"..." Họ còn nói rất nhiều nhưng Rin không làm sao tập trung được. Ngày hôm đó ảnh của Dan luôn ám ảnh cô. Nhìn ai cô cũng có thể nhìn thành Dan đang cười với cô.

Ngồi một mình trong căn phòng trắng xóa, dày đặc mùi thuốc sát trùng quen thuộc. Rin cười một cách ngây ngô. Thì ra bất giác cô đã yêu Dan rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net