chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, cả hai dậy rất sớm Rin diện một bộ váy liền thân màu trắng, có họa tiết hình giọt nước dễ thương. 


Còn Dan thì diện quần jean và áo thun đen trơn, khoác thêm một chiếc áo jack màu lục khoác ngoài trông thoải mái nhưng không kém phần phong cách. 

Cánh tay bị thương được cô giấu trong găng tay thời trang bằng len của mình.

Hai người lái xe của nhà đài chuẩn bị cho để đến công viên giải trí. Khi họ đến nơi thì thời gian vẫn còn rất sớm có lẽ là những vị khách đầu tiên. Một phần cũng do là ngày trong tuần nên không viên giải trí có chút vẻ vắng.


"Em có muốn mua cái này không?"


Dan đưa trước mặt Rin một chiếc khăn màu trắng có hình chú cún con. Còn chính mình thì lấy một chiếc khăn màu đen nhưng vẫn là họa tiết chú cún con giống chiếc khăn của Rin. 


Dan sau khi tính tiền liền lấy ra đeo lên cổ, lúc đó Rin chỉ cảm thấy Dan thực sự rất ngầu, nếu chị ấy là con trai chắc chắn không ít cô gái bị chị ấy chinh phục.

"Chị đeo cho em nhé?"


Mắt Dan sáng ngời mong ngóng nhìn Rin, dù Rin phản đối nhưng Dan vẫn mua hai cái khăn, cái màu đen thì cô đang đeo còn cái màu trắng thì vẫn đăng được cô giơ lên trước mặt Rin. Rin khẽ cười bất đắc dĩ gật đầu.


Cả hai đi chơi được khoảng ba, bốn trò thì bắt đầu đói. Đi đến căng tin xếp hàng để mua đồ ăn. Nhưng rồi có người nhận ra Dan. 


Chỉ mất vài phút càng ngày, rất nhiều người tập trung đến chỗ họ, dù không đến quá sát nhưng cũng rất gần. 

Mọi người bắt đầu lấy máy điện thoại, máy ảnh ra để quay phim, chụp hình Dan, dù sao cũng là công việc Dan rất tự nhiên vẫy tay chào rồi mỉm cười.

Dù cố ý hay vô tình Rin cũng lọt vào ống kính của những người này mặc dù cô đứng sau Dan. Đây là lần đầu tiên cô bị vây chặt như thế. 


Cô có chút sợ hãi, bản năng cô đưa tay níu lấy áo của người đi đằng trước. Dan dù mỉm cười, nhưng nụ cười của cô hơi khựng lại khi thấy một lực nhỏ đang níu vào áo của mình.

Trao đổi với nhân viên, sau đó cô nắm lấy cánh tay đang níu áo của mình kéo Rin vào lòng. Bất ngờ bị kéo khi đang ở trong tình huống này khiến Rin sợ hãi. 


Nhưng ngay sau đó chóp mũi của cô liền ngửi thấy mùi quế nhàn nhạt, điều đó liền khiến cô cảm thấy an lòng. Rin thật ra không thấp nhưng đối với người cao hơn 1.7m thì cô cũng chỉ đứng đến gần bả vai của Dan.

Cả đoạn đường thoát khỏi vòng vây đám đông Dan luôn vây Rin trong lòng mà đi. Rin cũng ỉ lại bám vào cánh tay, dựa vào lồng ngực của Dan mà đi. 


Không lâu sau họ thoát ra khỏi đám đông, đến một nơi vắng người, để Rin ngồi nghỉ ở ghế. Còn bản thân đến chỗ nhân viên để bàn bạc đối sách ghi hình.

Dan vừa rời khỏi Rin lập tức cảm thấy cực kỳ bất an, chính bản thân cô cũng bất ngờ vì điều này.


Từ năm sáu tuổi cô đã luôn chỉ có một mình. Mọi thứ mọi việc đều tự mình cố gắng, trưởng thành ở nơi gọi là hòa môn đã khiến cho cô chỉ có thể tin tưởng chính mình. 

Ấy vậy mà, vừa rồi cô lại ỉ lại, dựa dấm, thậm chí là tin tượng vào một người mới quen chưa được một tuần. Nghĩ đến đây Rin khẽ cười tự giễu.

"Rin! Xin lỗi làm em sợ nha. Cũng xin lỗi, vì không thể tiếp tục đưa em đi chơi. Nhưng đổi lại chúng ta đi siêu thị mua chút thức ăn. Chị sẽ nấu cho em một bữa thịnh soạn, có được không?"


Dan chỉ rời đi một lát, sau khi trao đổi với nhân viên liền quay lại chỗ Rin đang ngồi. Không quản hình tượng của mình trước người hâm mộ vẫn còn đang nhìn. 


Dan nửa ngồi, nửa quỳ trước mặt Rin ngước đôi mắt có lỗi nhìn cô . Chân thành nói, nghe xong Rin chỉ mỉm cười gật đầu với Dan giấu đi nỗi sợ hãi đang tồn tại trong cô. 

Nhưng Dan dường như vẫn có cách có thể nhìn ra được sự sợ hãi tận sâu bên Rin.

Mỉm cười xoa đầu Rin "Đi thôi!"


Nói xong Dan đứng dậy kéo Rin vào lòng cô, một lần nữa bao bọc lấy Rin cùng cô đi ra khỏi công viên giải trí. Đến lúc vào xe của nhà đài chuẩn bị Dan còn vì Rin mà tắt toàn bộ camera được lắp trong xe, giúp cô cài dây an toàn, thậm chí còn lấy nước của mình đưa cho Rin uống.


Chỉ là những hành động nhỏ nhưng Rin lại cảm thấy thực sự ấm áp. Dan lái xe đến một siêu thị lớn gần khu chung cư của họ. 


Có thể do người hâm mộ đã đánh hơi được ra nơi ghi hình nên đã phục kích sẵn xung quanh. Thấy thế Dan liền nắm lấy tay của Rin tiến vào siêu thị, lúc lấy xe đẩy liền để Rin đứng giữa mình và xe đẩy mà đi. Đây chính là cách tốt nhất để bảo vệ một ai đó ở nơi đông người.

Sau ngày hôm nay, Rin cảm thấy mỗi lần giáp mặt với Dan đều là một lần cực hình. 


Vì trái tim của cô sẽ không yên mà sẽ đập lên một cách vội vàng, nếu cứ thế này trái tim của cô sớm muộn sẽ hỏng mất. Cô còn nghĩ phải đến khoa tim mạnh để kiểm tra một lần.

"Ngồi đây nghỉ một chút đi để chị đi chuẩn bị nước tắm cho. Tắm xong tâm tình sẽ tốt lên."

Chỉ khoảng 5 phút sau, Dan đi ra mỉm cười bảo Rin đi tắm đi. 


Lúc Rin bước vào phòng tắm cảm thấy rất dễ chịu, phòng tắm có hương thảo mộc thoang thoảng thư thái, bồn tắm còn được hoa nhài. 

Xung quanh phòng tắm còn được đốt nến. Chỉ mất năm phút mà có thể chuẩn bị được phòng tắm cầu kỳ đến mức này, thật khiến Rin không dám tin.

Sau khi tắm xong Rin cảm thấy rất thoải mái hơn rất nhiều. Bước ra ngoài phòng liền ngửi thấy mùi thơm thức ăn khiến bụng của cô không tự chủ kêu lên.


Dan đang dọn món ăn lên liền nghe thấy tiếng bụng ai đó réo, ngước mắt lên thấy Rin một thân đồ thoải mải với gương mặt hơi đỏ không biết là do tắm lâu hay là vì ngượng, đang dùng khăn lau tóc. 


Khẽ mỉm cười với Rin vẫy tay ra hiệu bảo Rin tiến tới. 

"Đói sao? Đến đây ngồi đi."

Rin ngồi xuống nhìn một bàn ba món. 


Canh kim chi cá hồi, trứng quận và món tráng miệng. 

Nhìn miếng cá hồi được cắt một cách chuyện nghiệp khiến Rin càng lúc càng đói. Và món cô chú ý nhất chính là món tráng miệng vừa trắng trẻo lại được phủ một lớp raspberries xay nhuyễn, còn được trang trí thêm cả dâu tây.

Sau khi ăn xong Rin liền ngồi nghỉ ở sofa xem tivi còn Dan dọn dẹp và rửa bắt. Lúc Dan đi qua Rin để tới nhà tắm thì bỗng nhiên Rin nắm tay cô giữ lại nói nhỏ.


"Cám ơn chị."


Dan mỉm cười xoa đầu của Rin rồi khẽ lắc đầu tỏ ý không cần rồi liền đi vào phòng tắm. Cánh cửa phòng tắm vừa đóng tiếng nước vang lên. 

Dan chịu đựng cơn đau, hai đường lông mày hội tụ lại một điểm mồ hôi đẫm áo phông cô mặc.

Đêm hôm đó khi camera vừa tắt, quản lý và trợ lý của Dan liền xuất hiện.


Lúc đó Rin vẫn còn xem bệnh án của bệnh nhân ngày mai nên chưa ngủ, thấy vậy liền tò mà ra xem. 

Thì nghe thấy những âm thanh rất nhẹ nhàng êm ái xen lẫn giọng hát ngọt ngào, rồi những tiếng bàn bạc nghiêm túc.

"Bài này em cảm thấy chỉ nên làm nền thôi chứ không quảng bá hát live được đâu."


"Sao có thể được cơ chứ! Bài hát này chắc chắn sẽ nổi chỉ sau bài hát chủ đề đó."


"Chính vì thế càng không thể hát live được."


"Dan nói đúng đó, nếu làm như thế chắc chắn lượng tải về sẽ cao hơn. Còn nếu mang nó đi biểu diễn lượng tải sẽ bị chia đôi."


"Thế còn bài này, có nên cho vào album không?"


"Bài không phù hợp với chủ đề lần này"


Ba người liên tục chuyển bài hát rồi lại bàn bạc, Rin không biết từ lúc nào đã mang tài liệu ra ngoài phòng khách vừa xem, vừa tận hưởng âm nhạc. 


Sáng sớm khi Dan ra khỏi phòng, hơi bất ngờ khi thấy Rin đang ngủ ở sofa. Nhẹ nhàng đến gần Rin, ngồi xuống nhìn, khẽ đưa tay chạm vào gương mặt non nót của Rin.

"Chị đừng đi mà một chút nữa thôi."


Rin không hề tỉnh chỉ là bản năng nắm lấy bàn tay của Dan nũng nịu. Dan bỗng nhiên mỉm cười, nhưng không hề giống những nụ cười cô vẫn hay thể hiện mà đó là một nụ cười mang theo chút đau lòng.


"Ừm! Ngủ ngoan bé con của chị. Chị vẫn ở đây."


Một giọt nước mắt khẽ rơi, nhưng nhanh chóng bị Dan mạnh mẽ lau đi. Đúng lúc đó người quản lý và trợ lý cũng đi ra từ phòng của Dan, Dan liền nở nụ cười như thường ngày.


"Để em, đưa cô nhóc này vào phòng đã. Giúp em mở cửa đi."


Lúc Rin tỉnh dậy thì thấy mình đã nằm trên giường, ra ngoài thì chỉ còn một mình trong căn hộ. Bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn trên bàn ăn và một bình sinh tố kiwi để cô mang đi. 


Trên bình sinh tố còn có hình doremon và kèm theo dòng chữ viết tay "Have a nice day, Rin"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net