Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm ấy tuyết rơi trắng xoá trên con đường mà tôi bước đi. Nhìn xem, xung quanh tôi ai ai cũng có đội có cặp hay đại khái là những gia đình đi cùng nhau. Ba mẹ tôi thì mất từ bé, tôi ở với bà đến năm 15 tuổi thì bà mất. Một mình tôi lạc lõng chốn này, thật may mắn là tôi còn những người bạn đồng hành cùng mình.
"Nè, đi đâu một mình vậy hả?"
Vừa rồi là Trí Thành người bạn của tôi từ khi còn bé, nó vui tính lắm, vui đến mức đôi khi làm người ta phát điên lên.
"Thì đi ngắm tuyết chứ đi đâu"
Tôi phì cười nhìn Trí Thành
"Hạ Anh ơi là Hạ Anh, tao đã nói với mày biết bao nhiêu lần rồi. Trời đang lạnh mà cứ cố chấp ra đây là sao. Năm nào cũng như năm nào, lì lợm"
"Cái miệng cứ cằn nhằn mãi, người yêu mày đâu rồi"
"Tao đi mua sữa cho cô ấy thì tình cờ gặp mày" Mặt đỏ ửng trả lời
"Thế thì lẹ đi, đừng để người ta chờ"
Từ tốn đáp lại
"Ừa, vậy đi trước, hẹn gặp lại"
Tôi cũng vẫy tay chào nó rồi bước tiếp, định là sẽ bước tiếp về nhà không có ai cản trở. Nhưng không...
"Aa, tôi xin lỗi" cô gái kia cuống cuồng xin lỗi
"Có sao không" Hạ Anh đỡ cô gái kia đứng dậy rồi hỏi han

"Không sao, không sao, tôi xin lỗi"
Bỗng tôi liếc nhìn quyển sách trên tay cô gái kia
Nhớ không lầm là chỉ có trường Đại học A mới có mà
"Cô là sinh viên trường đại học A"
"Phải, có gì sao" cô gái kia thắc mắc đáp lại
"Tôi cũng là sinh viên trường đó"
"Trùng hợp thật, cơ mà cô có..có thể dẫn tôi đến thư viện được không" cô gái kia đỏ mặt hỏi
"Được" Hạ Anh không nhanh không chậm trả lời
"C..cảm ơn rất nhiều" Cô gái kia vui mừng như tìm được vị cứu tinh của mình
"Được rồi đi theo tôi"
Cô gái kia lật đật chạy theo sau và hỏi
"Có thể cho tôi biết tên được không?"
"Tôi tên Hạ Anh, cô tên gì?"
"À, tôi tên Yến Chi" cô gái kia mỉm cười trả lời
"Mà cô là sinh viên năm mấy" Hạ Anh từ tốn hỏi
"Tôi là sinh viên năm nhất" cô gái kia cũng vui vẻ đáp
"Thế à, tôi là sinh viên năm hai" Hạ Anh vui vẻ nói
"Vậy tôi kêu cô bằng chị rồi" Yến Chi bẽn lẽn nói
"Không sao, cứ thoải mái ở việc xưng hô"
Lúc này Yến Chi mới phản bác lại
"Sao mà được"
"Được rồi cô thích như thế nào thì là như thế đấy" Hạ Anh mỉm cười vui vẻ
"Sao còn gọi em bằng cô" Yến Chi nói với vẻ mặt không vui
"Được rồi, được rồi bà cụ non" Hạ Anh cười mỉm xoa đầu Yến Chi
"Yahhh, rối tóc emm"
Cả hai dường như có một sự liên kết từ trước, mới quen nhau mà làm như quen từ đời nào





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net