Chương 16 : Thổ Lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tỷ..... ( Vũ Tịch )

Trước những lời của Vũ Điệp , Vũ Tịch ko khỏi kinh ngạc , cô nhìn sâu vào mắt nàng , thấy bên trong phảng phất vô vàng ái tình thì hơi giật mình , cô chẳng phải chưa từng yêu ai nên tất nhiên hiểu Vũ Điệp muốn nói gì , nhưng tại sao nàng ấy yêu cô thì Vũ Tịch ko rõ , cô thật nghi ngờ nàng ấy bị nhầm lẫn bởi tình yêu và ân tình

- Ta nói thật đấy chủ nhân , ta ko nhầm lẫn đâu ! Ta biết mình đang nói gì mà ! ( Vũ Điệp )

Như hiểu nội tâm Vũ Tịch đang suy nghĩ gì , ánh mắt Vũ Điệp càng thêm kiên định , những câu nói ra đều mang ngữ khí quyết liệt , làm Vũ Tịch dù muốn tự lừa mình dối người cũng ko đc , cô chịu thua , dù trước kia hay hiện tại cô đều ko thắng nổi Mỹ Lệ Sát Hồ Điệp

- Đc rồi ! Ta tin tỷ , lại đây ! Để ta kí khế ước trọn đời ( Vũ Tịch )

Dù rằng Vũ Tịch chỉ đang nói đến khế ước , nhưng vì cô đã dùng 2 từ trọn đời thay thế cho 2 từ chung thân khiến Vũ Điệp bất giác nghĩ ngợi mông lung , nàng ko dám khẳng định chắc chắn , cơ mà điều nàng có thể chắc ngay lúc này là Vũ Tịch chịu chấp nhận nàng , ko bài xích tình cảm nàng dành cho cô , với Vũ Điệp , vậy là đủ

- 1 khi đã kí khế ước máu , tỷ chỉ có thể là người phụ nữ của ta ( Vũ Tịch )
- Cầu còn ko đc ( Vũ Điệp )

Cắt 1 đường trên ngón tay , Vũ Tịch vẽ ấn kí máu trên trán Vũ Điệp , xung quanh cả 2 bỗng phát sáng dữ dội , nó sáng đến độ khiến 1 người đứng gần đó chứng kiến như Khuynh Nhan phải nhắm chặt mắt , trong khi đó Vũ Tịch kéo Vũ Điệp lại gần mình , câu cổ nàng kéo nàng vào 1 nụ hôn nồng nàn

- Chủ nhân... ( Vũ Điệp )
- Ta nghe ( Vũ Tịch )
- Ta...vui lắm ! ( Vũ Điệp )

Nước mắt Mỹ Lệ Sát Hồ Điệp ko dễ rơi , ấy vậy mà chỉ vì 1 hành động của mình làm nàng ấy cảm động tới mức rơi lệ , chính Vũ Tịch cũng ko tin vào mắt cô nữa , vội lau đi giọt lệ mỹ nhân , Vũ Tịch nở 1 nụ cười ôn nhu với Vũ Điệp , bàn tay ko quên xoa nhẹ má nàng

- Nàng đúng là ngốc , thế thôi cũng khóc , ko biết ban đầu ai cố ám sát ta đâu ! ( Vũ Tịch )
- Cái đó...ai mà tính chứ ! Tại chủ nhân đột nhập nhà người khác ko xin phép nha ! ( Vũ Điệp )
- Giờ mới biết vào Vực Ngục Yêu Thú cũng cần xin phép ( Vũ Tịch )

Vừa lầm bầm vừa ngước nhìn Vũ Điệp , thấy nàng ấy hất mặt kiêu ngạo thì phì cười , đây rồi , Mỹ Lệ Sát Hồ Điệp của cô phải ngang ngược kiêu kì vậy mới đúng , thà nhìn nàng ấy như thế còn hơn thấy nàng khóc

- Nhiệm vụ ta giao nàng sao rồi ? ( Vũ Tịch )
- À...đây ! ( Vũ Điệp )

Nhận lấy lọ thủy tinh từ tay Vũ Điệp , Vũ Tịch đưa nó cho nữ nhân đang thẩn thờ chưa hiểu chuyện gì đằng kia , mà Khuynh Nhan khi đc Vũ Tịch trao lọ thủy tinh , nàng ko bớt thơ thẩn ngược lại còn hoang mang hơn , vì sao ư , vì lọ thủy tinh Vũ Tịch đưa nàng là Tử Tinh Nguyên , lí do chính khiến nàng liều mạng đến Vực Ngục Yêu Thú và giao chiến cùng Dực Vương Sư Tử Tinh

- Sao mà muội..... ( Khuynh Nhan )
- Lúc thấy tỷ đấu với Dực Vương Sư Tử Tinh cũng đoán đc phần nào ! ( Vũ Tịch )

- Nhưng mà..... ( Khuynh Nhan )
- Cứ nhận đi ! Muội cũng ko phải người lấy , muốn đa tạ thì đa tạ nàng ấy ( Vũ Tịch )

Dõi theo hướng Vũ Tịch chỉ , ánh mắt Khuynh Nhan lần nữa đặt trên người con gái có quan hệ kì lạ với Vũ Tịch , lướt từ trên xuống dưới người nàng ta , Khuynh Nhan ko thấy nổi 1 vết xước , nàng tự hỏi phải là cường giả cường đại thế nào mới đủ khả năng khi giao đấu cùng Dực Vương Sư Tử Tinh mà ko mang về vết thương gì , nhưng thắc mắc là vậy , về phần tò mò thì nàng vẫn tò mò Vũ Tịch hơn , bởi thân phận ra sao mới có thể khiến 1 cường giả cường hãn đến thế theo bên cạnh

- Đa tạ Vũ cô nương ( Khuynh Nhan )
- Ko có gì ! Ta chỉ nghe lệnh chủ nhân thôi ! ( Vũ Điệp )

Biết đã đến lúc rời đi , nhưng chẳng hiểu sao Khuynh Nhan lại ko nỡ , nàng ban đầu còn muốn mau chóng quay về Bàng Thế Tông khi có đc Tử Tinh Nguyên , giờ đột nhiên muốn ở đây thêm chút nữa , mà ko riêng gì Khuynh Nhan , cả Vũ Tịch cũng luyến tiếc , cơ mà cô cũng hiểu Khuynh Nhan cần đem Tử Tinh Nguyên về tu luyện , giữ chân nàng ấy cũng ko tốt mấy

- Đến lúc nói lời tạm biệt rồi nhỉ ? ( Vũ Tịch )
- Ta..... ( Khuynh Nhan )
- Tỷ ko cần nói , muội biết tỷ muốn nói gì ! Ta còn cơ hội gặp lại , yên tâm ( Vũ Tịch )
- Thật sao ? ( Khuynh Nhan )
- Tất nhiên , vì sắp đến đại hội tranh tài giữa các tông môn , ko gặp lại cũng khó ( Vũ Tịch )
- Tông môn ? Muội ở môn phái nào sao ta chưa từng thấy ? ( Khuynh Nhan )
- Mới gia nhập thôi ! Tới đó rồi tỷ sẽ biết , cáo từ ! ( Vũ Tịch )

Dẫn Vũ Điệp rời khỏi , Vũ Tịch nghĩ bây giờ cũng thích hợp để đi chỗ đó , mắc quá cô hiện tại lại muốn đưa Vũ Điệp tới nơi kia nên tạm thời dời lại cũng ko sao , vì vậy Vũ Tịch đem Vũ Điệp băng qua cánh rừng tiến nhập sâu hơn


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net