Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toán Lợi sau khi nhắn tin với Orla xong thấy trong lòng mình như vỡ vụn, người đó hứa với nàng sẽ cắt đứt những mối quan hệ bên ngoài cho có lệ vậy thôi chứ thật ra vẫn không xem nàng ra gì. Tuy đó là cuộc sống riêng của Kiều Vương nhưng nàng không chịu được cái cảnh thấy người mình yêu đi ngao du bên ngoài và tiếp xúc với nhiều người. Nàng chỉ muốn giữ Đỗ Kiều Vương mãi bên mình, trừ nàng ra người đó không được nói chuyện với bất kỳ ai cả. Có lẽ.. có lẽ tính chiếm hữu của nàng quá lớn rồi.

Khi Kiều Vương trở về, cô không thấy cô gái kia ở nhà và nghĩ rằng nàng đã về lại căn nhà kia. Cô lên giường định đánh một giấc nhưng trong đầu lại suy nghĩ đến việc gì đó không hay, bắt lấy điện thoại gọi Toán Lợi vài cuộc.
Kiều Vương nhíu mày khi cô gọi đến cuộc thứ năm vẫn không thấy bên đầu dây kia có dấu hiệu nghe máy, cô tức tốc ngồi dậy với lấy cái áo khoác mặc vào. Quyết định sẽ về lại căn nhà đó xem như thế nào.

Nghe tiếng chuông cửa vang lên Toán Lợi nghĩ rằng người đàn ông kia đã về nên đi ra mở, khi thấy người trước mặt là con của ông ấy thì chợt khựng lại mà đi ngược vào bên trong, để lại Kiều Vương với sự ngạc nhiên vì người đó không mở cửa cho mình.
Bản thân cô bỏ quên mất chìa khoá dự phòng nên chỉ biết leo vào. Kiều Vương giật mình vì bị vật nhọn trên cánh cổng đâm trúng nên vì thế té từ trên cao xuống. Khi nghe tiếng động ở bên ngoài Toán Lợi đi ra xem xét, trước mặt nàng là một cô gái từ từ đứng dậy chân thì bị trầy xước một đường thẳng dài mà nhíu mày nhìn Kiều Vương không biết quý trọng thân thể mình.

Nhìn nàng đang bôi thuốc vào vết thương, Kiều Vương đau rát khẽ rít lên nhưng thái độ của người trước mặt vẫn một mực lạnh tanh. Cô không biết mình đã gây chuyện gì để cho nàng giận dỗi nữa rồi.

' Chị sao vậy ? '
Kiều Vương chịu không được cảnh bị đối xử lạnh lùng, cô thở dài mà hỏi chuyện.

Toán Lợi không nói gì, đóng lại nắp thuốc và bỏ vào hộp y tế. Kiều Vương đi theo phía sau nàng khi người này muốn cất đồ. Cô kéo lấy tay Toán Lợi lại vì thấy người này định làm lơ mình mà bỏ đi, nàng hất ra rồi đi lên cầu thang nhưng cô vẫn không bỏ cuộc, chạy theo ngay sau đó.

' Có chuyện gì vậy ? Sao chị lại im lặng với em ? '
Kiều Vương đặt hai tay lên vai người trước mặt ngăn nàng không bỏ đi nữa.

' Không có gì '
Toán Lợi cố vùng vẫy thoát khỏi hai bàn tay ấy nhưng Kiều Vương không có ý định buông ra mà kéo nàng về phòng của mình.

' Chắc chắn là có chuyện mà. Chị nói em nghe, chị làm sao vậy ? '

' Sao là sao ? Sao em không tự hỏi chính mình ? '

Toán Lợi hất mạnh tay cô ra, Kiều Vương thấy có chút hụt hẫng đưa mắt nhìn người kia đang lạnh nhạt từ nãy giờ.

' Em sao ? '
Kiều Vương ngồi xuống trầm ngâm suy nghĩ lại những việc mình đã làm, nếu cô nhớ không lầm lúc chiều hai người vẫn còn vui vẻ với nhau đến khi cô trở về thì người này lại khác lạ.

' Em đã đồng ý với tôi sẽ cắt đứt những mối quan hệ ở bên ngoài.. vậy nói xem hôm nay em đã đi đâu ? '
Kiều Vương ngước nhìn và tự hỏi vì sao người này lại biết được ?

' Nghe này Toán Lợi, em không biết vì sao chị lại biết chuyện này nhưng lúc nãy em là không phải làm việc gì xấu cả.. '
Kiều Vương đứng lên giải thích.

' Thật ra em đã đi gặp Gia Chi, một người bạn trong lớp và cậu ấy muốn cùng em đi chơi một buổi trước khi rời khỏi đất nước này vì sẽ định cư bên nước ngoài. '
Cô bắt lấy cánh tay nàng rồi nói tiếp.

' Cậu ấy thích em nhưng em vẫn luôn từ chối, chỉ vì đó là điều kiện cuối cùng nên em mới chấp thuận.. Toán Lợi chị đừng ghen nữa mà '

' Tôi không ghen '
Nàng đẩy người trước mặt ra mà đi đến giường ngồi, nước mắt không ngừng tuôn rơi.

' Tôi chỉ biết rằng em đã nói dối tôi.. '

Kiều Vương chóng nạnh nhìn cô gái kia lại khóc một lần nữa, nước mắt ấy khi tuôn ra là chỉ dành cho cô thôi sao ? Kiều Vương đi đến lau nước mắt cho nàng rồi xoa nhẹ đôi má.

' Từ giờ em không nói dối chị nữa.. tha lỗi cho em nhé ! '

' Tôi sẽ không tha thứ cho em nữa.. '
Cô nhìn Toán Lợi vẫn còn giận dỗi mình mà không biết phải làm sao cho đúng, chỉ biết lặng người nhìn người trước mặt một cách buồn bã.

' Trừ khi em hoà thuận với ông Đỗ. '
Nàng đưa đôi mắt long lanh nhìn cô đang bối rối. Thế nào lại bảo cô làm lành với ông ấy khi bản thân cô lại không muốn như vậy ? Nếu có chỉ là vẻ bề ngoài, bên trong giờ đã nguội lạnh bấy lâu nay, có cố gắng cũng chỉ vô ích. Nhưng biết phải làm sao, không chấp nhận thì Toán Lợi sẽ giận cô thêm nữa.

' Được rồi, em sẽ thuận theo ý của chị.'
Kiều Vương thở dài đồng tình với ý kiến đó, Toán Lợi lại nói tiếp.

' Em phải nói chuyện đàng hoàng với ông ấy kể cả mọi người, không được nóng nảy và tranh cãi với ba em nữa. '

' Em nghe theo lời chị mà, còn bây giờ chúng ta tiếp tục câu chuyện đang dang dở lúc chiều nào.. '
Cô đẩy người này nằm xuống giường, áp môi mình vào đôi môi ấy mà lặp lại một cái hôn ngọt ngào. Toán Lợi tay luồn ra sau tóc người bên trên thuận ý đáp lại, giúp Kiều Vương cởi áo của mình ra, nàng thì thầm.

' Nhớ là không để lại dấu, ngày mai em sẽ lập tức phải nói chuyện đàng hoàng với ông ấy. '

' Em biết rồi, chị đừng nhắc đến nữa. '
Kiều Vương ngăn người này nói bằng một nụ hôn, đưa tay luồn vào bên trong lớp áo thun, Kiều Vương bá đạo mà chui hẳn đầu mình vào.
Cởi bỏ chiếc áo ngực chật chội, bộ ngực vì thế được thả ra mà vui mừng, ngay sau đó cùng Đỗ Kiều Vương chơi đùa thật vui vẻ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net