Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

18:00 pm
Kiều Vương và Toán Lợi đã tới chỗ hẹn từ rất sớm và hai người bàn bạc lần nữa lại với nhau. Cùng lúc đó trợ lí của Kiều Vương cũng đi vào.

' Tài liệu của chúng ta đây.' 
Người trợ lí ôm một chồng tài liệu gồm 10 bản chính và được photo rút gọn thành nhiều bản phụ khác nhau. Nhầm để phân chia cho tất cả mọi người có mặt trong hôm nay.

' Cô đem cất vào một góc nào đó đi.'
Kiều Vương ra lệnh cho trợ lý rồi quay sang nói với nàng.

' À chị.. Lát nữa em gọi thì chị hãy vào nhé !'

' Ừm, mong là sẽ thuận lợi'

Kiều Vương ôm lấy hai bên má của Toán Lợi mà hôn lên môi nàng một cái, mặc cho trong phòng có ai đi chăng nữa.

' Chắc chắn rồi.'

' Ơ.. hai người..'
Cô trợ lí chứng kiến được cảnh tượng nên đã bất giác lên tiếng.

' Lát nữa sẽ có bất ngờ cho mọi người' Kiều Vương nháy mắt với người đó rồi cười tươi, quay sang hôn người mình yêu thêm một cái nữa.

18:10 pm
Hội trường giờ đã có vài người đi vào. Là phe của cô.

18:17 pm

Thời gian đang dần trôi qua. Tất cả mọi người cũng dần vào bao gồm những người đại diện cho công ty của họ.

18:30 pm

Người bên cô cũng đã vào hết cả rồi chỉ còn một số người bên hội đồng quản trị thôi. Ai nấy trong lòng đều không khỏi nôn nóng, thấp thỏm mà nhìn nhau khẽ thở dài vì hồi hộp.

' Sao em lại có cảm giác bất an...'
Kiều Vương đưa tay đặt lên ngực trái của mình. Tim cô bỗng đập nhanh lạ thường, trong lòng như lửa đốt không biết chuyện gì nữa đây.

' Làm sao ? Không khoẻ ở đâu à?'
Toán Lợi lo lắng hỏi, chính nàng cũng thấy việc này... Nó có vấn đề gì đó ở đây nhưng lại không thể đoán được đó là gì.

'  Chắc là em chỉ hơi lo lắng một chút thôi. Cũng sắp tới giờ rồi.. '

' Cố gắng thuyết phục mọi người nhé!!' Toán Lợi xoa đầu cô rồi mỉm cười, nhìn thấy nụ cười ấy cô thấy mình cũng an tâm được phần nào.

18:45 pm

Chỉ còn chờ vài người nữa là đông đủ cả rồi. Nhưng... Vẫn chưa thấy nhân vật chính ở đâu cả.

18:55 pm

Vẫn chưa thấy người đó đâu mọi người bắt đầu bàn tán với nhau vì từ trước giờ Đỗ Mạnh Quân không có khái niệm đi trễ càng không có thói quen từ chối cuộc họp mà không nói một tiếng nào. Điều đó khiến mọi người theo phe cô không khỏi lo lắng vì sợ ông ta sẽ lật kèo.

' Từ trước giờ ông ấy có đi trễ đâu.. '

' Hay là sợ mất rồi cong chân bỏ trốn ?'

' Hắn ta cũng biết sợ sao ?'

' Mọi người coi chừng ổng lại bày trò đấy.. '

' Yên tâm. Hắn ta không làm được gì khi đã lọt vào trong đây đâu'

' Mọi thứ nhớ làm theo kế hoạch '

'...'
Mọi người không ngừng nhắc nhở nhau trước khi nhân vật chính ấy xuất hiện.

19:00 pm

Đã đến giờ cuộc họp bắt đầu rồi nhưng mà...

' Đỗ Mạnh Quân đâu ?'
Một người có tên tuổi nhất trong cuộc hợp này lên tiếng làm cô có hơi bối rối chưa kịp mở lời mong mọi người chờ đợi thêm một chút thì cánh cửa bỗng mở ra làm tất cả mọi người chuyển hướng nhìn sang, là Đỗ Mạnh Quân.

' Xin lỗi vì đã đến trễ. Tôi đã sắp xếp mọi việc nhanh nhất có thể rồi!'
Ông Đỗ cười xoà đi vào bên trong và đứng vào vị trí trên bục. Ông cầm mic nói

' Xin chào mọi người, theo như mọi người đã biết cuộc họp này là dành cho con gái tôi. Đỗ Kiều Vương, hôm nay tôi muốn cho con bé nhậm chức giám đốc của công ti DD, tôi muốn xin ý kiến của mọi người.'

Lần lượt mọi người dơ tay để đồng tình nhưng Đỗ Kiều Vương lại cắt ngang lời của ông làm những người đó phải rút tay về.

' Tại sao là giám đốc? Con muốn là chức chủ tịch của ba đó'
Giọng nói của Kiều Vương vang lên, cô đứng lên phản đối với việc nhậm chức của mình, mọi người xì xầm bàn tán về vấn đề này nhưng những người bên phe cô lại khác.

' Không được, con vừa mới vào làm sao biết công việc như thế nào. Nếu công ty rơi vào tay con mà không có bất kỳ sự hướng dẫn nào ở cấp trên thì nó sẽ sa sút mất.. '
Ông Đỗ lên tiếng phản bác trước lời đề nghị của con gái.

' Sao ba lại nói vậy khi bây giờ con đã biết hết mọi việc ở trong công ty. Làm như thế nào, sản xuất hàng hoá ra làm sao, và đặc biệt là con biết cách đóng băng tài khoản ngân hàng. Và mua lại các cổ phần mà ba đã lấy đi...? '

Kiều Vương hất mặt đắc chí nhìn ba mình đang chau mày, mọi người nghe thấy vậy lại càng xôn xao hơn khi cuộc họp này hình như không chỉ để cho cô gái kia nhậm chức mà là tan vỡ tình cha con.

' Con... Mua lại khi nào mà sao ta không biết ?'
Ông Đỗ bất ngờ trước lời nói của con gái mình, không phải là ông đã bảo mật chuyện này hay sao, thế nào đứa này lại biết và bằng cách nào nó lại đóng băng được tài khoảng của ông ?

' Thư kí Liên, là bạn của trợ lí tôi, chắc chắn điều này ông không hề hay biết. Cũng vì vậy nên việc này là dễ như trở lòng bàn tay.. '
Kiều Vương đều giọng giải thích và mọi người khá bất ngờ về thái độ làm chủ vấn đề của cô gái mang tên Đỗ Kiều Vương này.

' Haha, giỏi lắm con gái. Thế bây giờ mày muốn lấy cái ghế chủ tịch đó từ tay ba mày sao? Mày có biết ba đã dành cả bao nhiêu năm mới ngồi lên đó không ? Cho dù ba mày có chết vẫn không buông bỏ nó. Hiểu chứ ?'
Ông Đỗ quát lớn, không cần micro cả hội trường có thể nghe rõ được giọng nói của ông ta.

' Ông nghĩ là do công sức ông thôi à ? Còn giám đốc Hương, giám đốc Hàn, chủ tịch Võ, ngài Lương, Luân, Phổ, ngài Bình và ngài Quan thì sao ? Ông định nói sao với những người này? '

Ông Đỗ lặng người nhìn con gái mình cho người đem đến những quyển tài liệu rồi phân phát cho mọi người có mặt trong trong cuộc họp này. Mọi người không biết là gì nhưng cũng nhận lấy và quan sát. Tiếng bàn tán càng lúc nhiều hơn, lớn hơn và... Đang chĩa mũi dao về phía ông hơn.

Kiều Vương đi đến, đẩy nhẹ người ông Đỗ sang một bên để đứng trên bục nói vào mic.

' Kính thưa tất cả mọi người, thật ra buổi họp hôm nay là do tôi kêu gọi mọi người đến, ý nghĩa của cuộc họp này không phải là tôi muốn nhậm chức gì đó. Đấy chỉ là tiêu đề cho cuộc họp nhưng nội dung bên trong lại hoàn toàn khác. Thực chất tôi muốn vạch trần bộ mặt của người cha yêu quý của tôi. Ông Đỗ Mạnh Quân ! '

' Con nói vậy là sao?'
Mọi người lần lượt đưa ra câu hỏi, cô mỉm cười rồi giải thích tường tận sự việc.

' Cách đây hai năm về trước. Những người khi nảy tôi gọi tên là những người mà đã bị ông Đỗ lợi dụng và cũng như cướp đi một số tài sản chẳng hạn như là cổ phần của công ti họ..'

' Láo. Sao mày lại nói vậy? Bằng chứng đâu?'
Ông Đỗ tức giận nắm cổ áo của cô khi hôm nay chính đứa con gái này đã làm ông mất hết mặt mũi trước những người có tên tuổi trong thương trường.

' Thưa ông xin hãy bình tĩnh đã, chả phải tôi đã đưa bằng chứng cho tất cả mọi người rồi hay sao?'
Kiều Vương hất tay ông Đỗ ra nói tiếp.

' Và đây là những bằng chứng sống. Tôi đã tìm kiếm sự thật từ những người này và hôm nay, chính ông Đỗ Mạnh Quân, phải chịu hết tất cả những gì mà ông đã gây ra ở quá khứ ' Kiều Vương hôm nay lại dám chỉ thẳng vào mặt của người cha này của mình. Nhưng ông ấy còn là ba cô hay sao ?

' Mày dám ?'
Ông Đỗ tức giận trợn mắt nhìn cô, tay nắm thành đấm để kiềm chế.

' Sao lại không khi tôi đã có đủ bằng chứng hết cả rồi? Nếu như ông vẫn thấy chưa đủ thì tôi xin mời cô Toán Lợi ra đây, để giải thích hộ tôi về sự việc vào hai năm trước.. '

Vừa dứt lời cánh cửa từ từ mở ra, ánh nhìn của mọi người đều đổ dồn vào nó. Toán Lợi đi vào, trông người này thật kiêu sa, chững chạc và hiên ngang đang từng bước tiến về hai cha con nhà họ Đỗ đang rạn nứt kia.

' Xin chào mọi người, tôi là Toán Lợi. Theo như Đỗ Kiều Vương đã nói, một số người đã bị người đàn ông này lừa gạt nên đã bị cướp mất một số tài sản, trong đó có gia đình tôi. Hai năm trước, công ty của gia đình tôi tức Toán Thị. Ba tôi bị ông Đỗ Mạnh Quân giở trò cho công ty phá sản và ông ấy đóng giả thành anh hùng rơm cứu vớt lấy công ti ra khỏi bờ vực nhằm muốn tên tuổi của công ti Toán Thị thuộc quyền điều hành của công ty DD. Như mong muốn, công ti của ba tôi đã nằm gọn trong tay ông ta ...'

' Chuyện như thế sao? Đáng sợ như vậy mà sao không có một tin nào lọt ra ngoài thế? '

' Chắc hắn ta cho những tên biết việc này ngậm tiền rồi.. '

Mọi người bàn tán với nhau, chỉ trỏ ông Đỗ đang tức giận đến đỏ cả mặt lên, ông đưa mắt nhìn sang hai con người đang muốn làm loạn.

' Danh lợi nó ăn sâu vào trong máu cái người mà được gọi là ba tôi mất rồi. Cái chết của mẹ tôi, cũng là do một tay ông ấy là kẻ chủ mưu '

' Lại là sao nữa hả cháu? '
Người đàn ông từ nảy giờ lên tiếng hỏi Kiều Vương lại lên tiếng.

Kiều Vương cho trợ lí của mình đưa những bản photo bệnh án của mẹ mình vào phân phát cho mọi người.

' Ông ấy đã cho người tiêm chất độc vào người mẹ tôi. Khiến cho bà ấy tử vong, chứ không phải như mọi người đã biết là lên cơn đau tim thông thường và việc này có ông Võ Hoàng Ân làm chứng. '

' Người vợ đã bên cạnh ông ấy bao nhiêu năm trời mà ông ấy còn thẳng tay không chút suy nghĩ, còn cưới về người vợ trẻ như thế. Để nhắm vào công ty cô ấy, cưới cô ấy về còn mục đích nào khác ngoài tiền, ngoài danh lợi !?? Mọi người nghĩ xem tôi còn nên gọi ông ấy là ba nữa hay không ?'

Kiều Vương bỗng nhiên dâng lên một cảm xúc khó tả. Đôi lúc lại cảm thấy tội lỗi vì cô không muốn phải buộc tội chính người cha của mình, nhưng sự hận thù lại dâng lên khiến cô phải quay sang nhìn ông như có hai ngọn lửa trong mắt. Cái chết của hai người họ thì không thể nào tha thứ được.

' Và bây giờ tôi muốn xin ý kiến của mọi người. Ai đồng ý đưa ông ấy xuống chiếc ghế chủ tịch của công ty DD và cho ông ấy phải chịu hình phạt của pháp luật hãy dơ tay.. '

Mọi người nghe xong dần dần dơ cánh tay của mình lên đồng tình với ý kiến ấy đồng thời bàn tán xôn xao. Căn phòng dần trở nên thật ngột ngạt trước sự việc này.

' Mày nghĩ là dễ ăn như vậy sao con gái?'
Ông Đỗ thấy chiếc ghế chủ tịch của mình bị lung lay nên từ phía sau lưng ông lấy ra một khẩu súng và chĩa vào thái dương của con gái mình.

Kiều Vương vẫn bình tĩnh mà đứng yên đấy, cô biết thế nào cũng có việc ngoài ý muốn xảy ra. Cô đã có cảm giác bất an từ nảy nhưng không ngờ ông ta lại đem hàng nóng vào tận trong đây. Đúng là cô có hơi sơ suất khi không phòng tránh trường hợp này.
Mọi người thấy người đàn ông kia càng ngày càng mất bình tĩnh khi có cây súng ấy trên tay thì vô cùng hoảng loạn vì sợ ông Đỗ Mạnh Quân sẽ xả súng lung tung thì nguy mất.

' Tụi bây có im hay không ? '
Ông Đỗ lớn giọng nhắc nhở cả hội trường trật tự trở lại.

' Vậy mày đoán thử xem. Mẹ kế và con chồng yêu nhau và lật tẩy ba của mình thì phải chịu như thế nào ?'
Ông Đỗ nhấn mũi súng mạnh vào đầu cô, đưa mắt nhìn hai người trước mặt đang nắm tay nhau làm ông càng ngày tức điên hơn. Chối sao ? Sự việc đã như thế này mà còn chối sao ? Đúng là ông nghi ngờ quả thật không sai !!

' Thứ nhất pháp luật không cấm cản người đồng tính yêu nhau, thứ hai cho dù ở vai trò mẹ kế và con chồng yêu nhau cũng không bị vi phạm pháp luật vì không cùng huyết thống. Quan trọng là tình cảm phát ra từ cả hai phía. Ông từng nói tình yêu không phân biệt gì mà ? Mọi chuyện đã diễn ra như lời ông nói cả rồi. '

Kiều Vương đều đều giọng nói, bàn tay nắm chặt lấy tay của người bên cạnh. Nàng không khòi run rẩy trước tình hình này.. nàng sợ.. nàng sợ người nàng yêu sẽ..

' Aha. Mày nhận rồi nhé con gái. Mày đừng quên đây là vợ tao đấy. Nó là của tao, mày nghe rõ chưa ?'

Toán Lợi tuy rất sợ hãi vì người mình yêu đang trong tay con người tàn độc kia, nàng cầm tờ giấy li hôn đã có chữ ký sẵn của mình đưa cho ông Đỗ.

' Thật không may cho ông, tôi lại không muốn đóng vai trò đó nữa.'

' Haha, tụi mày hay lắm, hay lắm.'
Ông Đỗ cầm tờ giấy li hôn xé ra thành nhiều mảnh rồi quăng lên trời. Những mảnh giấy nhỏ rơi như tuyết xuống đất trước cảnh tượng ngỡ ngàng của nhiều người đang chứng kiến.

' Ông cứ việc xé. Tôi còn nhiều bản lắm.. '

' Vậy xem tính mạng của người mày đang yêu có nhiều mạng như thế hay không?'
Đỗ Mạnh Quân nói rồi lên đạn nhanh chóng chĩa lại vào đầu con gái mình đang ra sức chống đối ông. Như ông đã nói, kết cục của những người phản bội chỉ sẽ như thế này mà thôi.

' Nếu ông bắn, thì đồng nghĩa với việc tôi được gặp lại mẹ. Tôi rất vui đấy'

Kiều Vương nuốt nước bọt rồi mỉm cười nhưng nước mắt cô lại không ngừng rơi. Tình thế oái oăm nào đây, cô ra sức ngăn chặn sự việc lại bằng cách chính tay mình vạch trần bộ mặt của ông. Bây giờ tính mạng đang ngàn cân treo sợi tóc cũng bởi người cha của mình. Người đàn ông này, tại sao lại dẫn cô từ bất ngờ này sang bất ngờ khác vậy ?

' Tao không ngại việc này đâu nhé. Tao nhắc lại lần nữa. Cho dù mày có là gì, thì mày vẫn là con tao. Mày dám cãi lời, thì mày sẽ có kết cục như con gái mẹ và con điếm ất ơ kia mày đã quen biết... hự mày dám ? '

Kiều Vương không còn nhịn được khi đã đến giới hạn của sự chịu đựng. Cô đấm thẳng vào bụng ông một phát thật mạnh khi nghe những lời thối tha ấy đang xỉ báng người mà cô yêu thương. Kiều Vương gương mặt đỏ bừng nhặt cây súng lên và chĩa thẳng về phía ông ta.

' Và cho dù ông là cái thứ chó chết gì đi chăng nữa thì không có quyền xỉ vả những người mà tôi yêu thương, cho dù là mẹ , Hoàng Mỹ, hay là Toán Lợi. Ông cũng không có quyền, nghe rõ chưa?'
Kiều Vương hét lớn với đôi mắt đang lắp đầy gân máu.

Toán Lợi đứng bất giác lùi về sau khi cảm thấy sợ hãi với ngoại hình này của người cô yêu. Một lần nữa nàng lại thấy Kiều Vương như thế này, nàng khóc. Vì điều gì đã biến cô gái bé nhỏ ghen ghét nàng khi vừa biết nàng là mẹ kế của mình, rồi những lần vắng ba mình. Cô bé đó tuy là ghét nàng cực nhưng vẫn không khỏi quan tâm. Tuy có tức giận nhưng cũng không đáng sợ như vậy cơ mà? Điều gì đã thay đổi người này nhanh đến vậy?

Là điều gì chứ? Tại sao lại như thế ? Kiều Vương bé nhỏ của nàng đâu mất rồi ?

' Haha. Mày ngon rồi, dám đánh... Cả ba mày sao ?'
Ông Đỗ ôm bụng từ từ đứng dậy nhìn Kiều Vương đang cầm súng chĩa thẳng vào mình.

' Mày vẫn nghĩ cây súng đó có đạn hay sao ?'

Kiều Vương nhìn lại cây súng, không có băng đạn. Nảy giờ hắn ta chỉ giả vờ thôi sao. Cô tức giận quăng nó xuống đất và dẫm đạp lên, nghe thấy tiếng nói mọi người liền bất ngờ hướng mắt nhìn.

' Nhưng còn cây này thì có..'
Người đàn ông lúc nảy đứng dậy, ông ấy tên là Winss là một người đàn ông lai Pháp, ông ta cầm súng đi về phía gia đình kia đang tan nát. Khi thấy trên tay ông Đỗ không còn vật nguy hiểm thì ông Winss mới dám lên khi đã chứng kiến toàn bộ sự việc.

' Và tất nhiên ... Bọn tôi cũng muốn tham gia cùng'
Những người theo phe của Kiều Vương cũng cầm súng đi đến, tất cả các mũi súng được chĩa thẳng vào Đỗ Mạnh Quân. Nhân vật chủ chốt chính ngày hôm nay.

' Hahahaha..'
Đỗ Mạnh Quân bật cười điên dại khi mọi việc đang ép ông vào con đường cùng.

' Chơi lớn nhỉ ? Định chơi trò bắn súng nước à? Tao không có rảnh để chơi với bọn bây'

Ông Đỗ giả vờ đi xung quanh họ rồi nói tiếp ' Mày hay lắm con gái.. '
Ông đi đến chỗ của Toán Lợi rồi nắm lấy tóc nàng, rút cây súng khác từ sau lưng ra chĩa mũi súng lạnh lẽo vào cổ họng của nàng.

Kiều Vương hốt hoảng, việc ông ấy đã mua hàng cấm thì cô cũng đã nghe qua thì những cây súng đó không là vấn đề đối với ông ấy, không chừng trên người ổng toàn là súng hoặc bom cả thôi. Nhưng mà.. tại sao lại gây nguy hiểm cho người cô yêu chứ ?

' Ông điên à? Thả cô ấy ra'
Kiều Vương sợ hãi hét lớn. Cô không muốn chứng kiến cảnh người mà cô yêu thương nhất lại ra đi. Không không, cô không muốn ai phải hi sinh vì cô nữa. Không đâu, nhất định cô phải bảo vệ lấy người này. Không ai được phép động đến cô ấy. Không được phép, không được phépppp!...

' Mày câm mồm mà quỳ xuống, còn tụi mày bỏ súng xuống mà lùi xa ra. Nhanh lên! Trước khi tao bắn vỡ não con này'
Ông Đỗ một tay kẹp cổ của Toán Lợi, khiến nàng không thể thở được, một tay chĩa súng vào thái dương của con tin.

Con tin chết là mình sẽ chết. Ông Đỗ đổi tư thế, nắm tóc của Toán Lợi, lấy người này làm bia chắn cho mình.

Kiều Vương từ từ quỳ xuống, ông Đỗ đắc thắng cười lớn. Nghĩ mình vẫn là người nắm thóp trong chuyện này nhưng...
ĐÙNG.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net