Phần 38: Sự việc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tịnh Hương vội vã phóng xe đi, nàng hẹn Dư tám giờ mà lại quên mất. Điện thoại lại để quên nên không liên hệ được gì. Đừng nói đến nội tâm, đến cả đầu óc nàng cũng nóng ran lên. Trong lòng nàng từng nhớ đến hành vi kỳ lạ của Mã Hoa trong suốt thời gian qua. Đồng thời cũng nhớ đến lời nói vô ý của Mộc Lan khi trước:"Không biết cái tên Phan Mạc đó đi đâu, nghe bảo ông ta gọi suốt mà không chịu về."

-Sao mình lại vô ý như thế?- Tịnh Hương tự trách bản thân, chân đạp ga không thương tiếc. 

Đường đi tới đi lui không phải gần, muốn nhanh chỉ có thể liều mạng thôi.

Mặc khác, Vũ Uyển Dư đã chuẩn bị cho cuộc hẹn lúc tám giờ rất kỹ lưỡng, ăn mặc chỉnh tề. Cô định chờ Tịnh Hương về đến nơi nhưng gọi điện mãi vẫn không nghe ai đáp lại được. Lòng tự nghĩ- Chắc do cô ấy bận việc quá rồi.-

Lạ lùng ở chỗ, không biết Tiểu Ly, Tiểu Thất và Tần thực tập đi đâu mà biệt tâm biệt tích. Cô cất giọng lớn:"Tiểu Ly, Tiểu Thất, Tần Lộ Lộ. Mọi người có ở đó không?"

"Bọn họ...đi đến ngôi nhà hoang đó lại rồi." Mã Hoa từ phía sau bước lên.

Dư có phần hoài nghi, hỏi lại:"Không phải Tiểu Thất rất sợ hay sao?"

"Cậu ta mang bộ đồ ma ám trong ngôi nhà đó về đây, đằng nào cũng mang lên trả lại thôi." Mã Hoa nói tiếp. Thấy Dư im lặng nên cô mới bắt chuyện:"Cô Tịnh hẹn tám giờ mà, cậu còn chưa đi."

-Chị ta nghe thấy rồi.- Dư vẫn bình thản đáp lại:"Cô ấy chưa về."

"À, khi nãy chị có gặp cô ấy ở con đường gần cánh đồng. Nếu đi xe vào tận đây sẽ mất công quay đầu lại. Điện thoại cô ấy hết pin nên nhờ chị vào nói với em." Mã Hoa nói.

Lý trí:" Nhìn đi. Tịnh Hương không thèm vào đón luôn kìa."

Trái tim:" Cậu thôi đi, cô ấy làm việc cả ngày rồi. Bây giờ chúng ta bắt cô ấy đứng đợi thì thật là tệ."

Lý trí:" Cứ cho Tịnh Hương tốt đi. Tin lời nhỏ này có ngày rục xương đấy."

Trái tim:" Để cô Tịnh chờ, chúng ta sẽ bị bay màu mất."

Lý trí:"Hỡi con người có trái tim yếu ớt, đừng nghe cô ta. Lần này nghe tôi đi."

Trong đời sống cũng vậy thôi, chọn theo trái tim là điều hiển nhiên, không cần phải đấu tranh tư tưởng. Còn muốn nghiêng theo lý trí thì cần có một bộ não thật tốt.

Vũ Uyển Dư suy nghĩ một lúc, cuối cùng quyết định đi cùng Mã Hoa. Trên đoạn đường đi, Mã tiểu thư không nói một tiếng nào, cô cũng thế. Kỳ thực lần này lại đi lối giữa cánh đồng, cô nghĩ nếu Mã Hoa muốn làm chuyện gì thì có thể chống lại được. Khu này vào ban đêm rất vắng, không có ai ở khu này cả, họ chỉ để đất làm việc thôi. Chỉ nghe được tiếng gió thổi, con trùng kêu cũng thấy ớn lạnh.Đi đến giữa cánh đồng, Mã Hoa đứng khựng lại, từ từ lấy một chiếc headphones gắn vào tai.

Một tiếng động lạ, không to nhưng nó lại rít đến chói cả tai. Mới nghe được vài giây, từ hai tai Dư chảy ra một chất lỏng đặc tanh mà người ta hay gọi là máu. Hình bóng của Mã Hoa trong đôi mắt cô cũng bị nhiễu dần. Theo phản xạ tự nhiên xoay người lại, phía sau lưng từ đâu ra xuất hiện hai cái loa to tướng.

Càng đứng lâu ở đây, đôi chân cứ như bị âm thanh này làm cho tê liệt. Cơ thể bắt đầu có vài triệu chứng phụ như buồn nôn, chóng mặt và khó thở. Vũ Uyển Dư muốn tháo chạy nhưng đôi mắt lại gây ra vài ảo giác, từ hai cái loa to giờ đã phân thân thành hàng trăm hàng ngàn cái khác. Tiếng động nhiễu này làm cho hệ thần kinh trên đầu muốn nổ tung ra, đôi chân trong chốc lát không đủ lực mà ngã quỵ xuống. Tiếng thở mệt nhọc cùng với giọng nói thều thào:" Mã Hoa... Mã Hoa... đau quá..."

Mã tiểu thư bộc lộ độ máu lạnh, đứng nhìn dáng vẻ tệ hại của Vũ Uyển Dư mà lòng còn chưa thỏa mãn. Vũ Uyển Dư đã chiếm được trái tim Tịnh Hương, bây giờ cô hủy hoại Dư thì trái tim cô ta vẫn sẽ trống. Nhưng hiện tại Mã Hoa chán việc làm nên chuyện tình với Tịnh Hương rồi, cô chỉ muốn làm hại người khác để lấp chỗ cho cái máu bệnh hoạn trong người.

Nỗi đau đó khoét sâu vào hai lỗ tai, lên đến tận não. Tứ chi dần mất kiểm soát, da thịt cứ như mỗi tấc lại có một con ong chích. Từ mũi, máu cuối cùng cũng thành dòng. Đôi mắt này cũng dần dần mờ dần rồi sụp suốt. Hình ảnh mà Dư nhớ đến hiện tại chính là Tịnh Hương.

"Vũ Uyển Dư, chung quy mày chỉ là đứa tâm thần." Mã Hoa lấy chân nhấn mạnh đầu Dư xuống đất trong mười giây rồi thôi- Nhìn cứ như một con rối thảm hại.-

Phan Mạc thích thú nhấc bổng Dư lên, ánh mắt của cậu ta như chờ sẵn món mồi dân tới miệng. Cứ như con hổ đói khát lâu ngày, muốn được thỏa mãn ngay tức khắc.

Mã Hoa cất tiếng nói:"Chở nó đi đâu thì tùy."

"Cần gì chở, làm tại đây cũng được." Hắn ta cởi bỏ áo khoác.

"Không được. Muốn con mắt này bị ô nhiễm à? Cùng lắm thì mang nó tới căn nhà hoang đó đi. Nơi đó vắng lắm, có làm cũng chẳng ai thèm biết đâu." Mã Hoa nói.

Hắn ta nghĩ lại cũng đúng, tới đó có không gian riêng, không dễ để phát hiện. Lên giọng trêu chọc:" Thế Mã tiểu thư đi cùng chứ?"

"Không hứng. Còn ba tên ngớ ngẩn kia nữa." Mã Hoa trước đó đã chuốc thuốc mê rồi cột bọn họ ở dưới kho. Bây giờ cô định làm gì? Chắc chắn là phải diệt khẩu rồi.

"Giải quyết gọn và sạch sẽ. Không thôi ngồi tù mòn răng đấy." Phan Mạc nói.

"Ai mới là người cần phải sạch sẽ, tự mình lo liệu đi."

Cô mang bao tay chuẩn bị sẵn, cầm con dao thái bước vào nhà kho. Cô đóng sập cửa, thở dài nói:" Giết tụi bây chỉ bẩn tay tao." Mã Hoa trong phút chốc tròn mắt nhìn, chỉ còn vài mảnh dây thừng bị cắt đứt đoạn.

Mã Hoa nghe tiếng bước chân ở phía sau, trong thâm tâm không dám tin là người đó nhưng vẫn phải quay lại. Vừa quay người đã bị dồn vào góc tường. Tịnh Hương với một khuôn mặt lạnh ngắt, phía thái dương có máu chảy. Khi nãy nàng chạy quá nhanh nên đã vô ý đụng vào chiếc khác, tâm trí đâu mà tập trung nữa.

"Sao cô lại ở đây ạ?" Cô ta giấu con dao sau lưng. 

Thật tình Tịnh Hương về trước dự kiến của Mã Hoa, nàng tìm không thấy ai trong nhà nên theo linh cảm đã đến nhà kho. Cứu được cả ba người, trong mười phút thì Mã Hoa bước vào.

Khuôn mặt đó giờ không còn tí cảm xúc nào, giọng gấp rút:" Phan Mạc đưa Vũ Uyển Dư đi đâu?"

"Sao em biết được ạ?" 

Tịnh Hương không muốn giữ sự bình tĩnh trước con người này, đưa tay nắm thóp lấy cổ, nâng lên cao. Mã Hoa khó thở, càng vùng vẫy thì càng nghẹt. Cô nhận ra ánh mắt đó, nếu không sài chiêu gì thì có thể sẽ mất mạng. 

Tiểu Ly, Tiểu Thất và Tần Lộ Lộ thấy nàng như thế đâm ra càng sợ hãi, không dám hó hé.

Mã Hoa mất sức đành thả con dao sau lưng xuống, nói yếu ớt:" Cô Tịnh, cô đã làm gì Vũ Uyển Dư để nó chấn thương đầu thế? Cô đã kết hôn với Vũ Chi Hoa còn quay về đây làm gì?" Cái tên Vũ Nhật Thiên không chịu nói hết, chỉ còn cách đâm chọt chung chung may ra còn được. 

Một phát bắn trúng tim đen của nàng, bàn tay đó vô lực buông lỏng. Chính nàng không ngờ chuyện này đã đến tai của Mã Hoa, khuôn mặt đó bỗng chốc hóa thành đám mây đen. Nhân lúc đó, Mã Hoa khụy gối lấy con dao, với ý định một sống hai chết. Định đâm vào tần da thịt, máu từ từ ướt đẫm cả phần áo nhưng không phải của Tịnh Hương, đó là của Tần Lộ Lộ. Cô ta lao ra đỡ giúp khiến nàng bất ngờ. 

Tiểu Ly và Tiểu Thất được thế cũng lao tới đè Mã Hoa xuống, khống chế trong gang tấc. Cột cô ta vào thanh sắt cửa sổ.

Tần Lộ Lộ ghé miệng sát tai nàng, nói nhỏ:" Ở đây... có khả năng...nhà hoang gần mép rừng."

"Ơn này tôi sẽ không quên đâu." Nàng buông thả đôi tay, Tần Lộ Lộ ngã nhào xuống đất.

Tịnh Hương gấp rút bước đến bên Tiểu Thất:" Gọi cảnh sát và xe cứu thương đến đây. Sơ cứu cho Tần thực tập. Tiểu Ly theo tôi."

Tịnh Hương phóng xe đến ngôi nhà hoang khiến cho Tiểu Ly yếu tim. Dừng trước ngôi nhà hoang, nàng có chút loạn choạng, vụ đụng xe khi nãy không phải nhẹ nhàng gì. 

"Cô chủ, cô ổn không?" Tiểu Ly hoảng sợ nói.

"Biết vì sao tôi lại bảo Tiểu Ly đi cùng không?" Nàng mệt nhọc nói.

"Không ạ..." Ly run sợ.

"Bởi vì... Vũ Uyển Dư là con gái, Tiểu Ly cũng là con gái..." Tịnh Hương có lẽ mệt hơn.

"Vâng." Có lẽ cô đã hiểu được chút chút về lý do tế nhị.

"Lát nữa vào đó, có thể Tịnh Hương sẽ không còn là Tịnh Hương nữa. Đừng quan tâm đến tôi, mang em ấy đến chỗ Thục Bá." Tịnh Hương nói.

"Cô chủ, mới lấy bằng lái được một tháng."

"Tôi luôn tin tưởng hai người."

Nói rồi nàng không chần chừ phút nào, bước vào trong. Đi lên các tầng đều không thấy, thừa biết hắn ta đang ở tầng trên cùng. Vừa lên tầng trên cùng, việc khiến nước mắt nàng tuôn trào không phải vì mệt mỏi mà vì có tận bốn tên bao quanh Vũ Uyển Dư.

Phan Mạc định rằng sẽ làm chuyện này một mình nhưng rồi bản tính cao hứng trong người nổi lên, hắn rủ thêm ba tên loi nhoi ở khu này cùng hợp tác. Cậu ta thấy Tịnh Hương liền giật nảy mình, kéo khóa quần lên, tay cầm chày đánh bóng rồi tiếp tới. Các tên khác cũng thấy thế nên đứng dậy.

Vũ Uyển Dư đau đớn thân xác từ những tiếc động khi nãy còn chưa đủ, cô cảm nhận được hết thẩy. Toàn thân cứng đờ, những bàn tay thô bạo đó, hành động chẳng thương hoa tiếc ngọc của đám đó khiến tâm hồn cô không còn nguyên vẹn. Đau đớn từ ngoài vào trong, không thể khóc, gào thét hay chống cự. Có lẽ những dòng máu đỏ thẩm đã thay cho sự tuyệt vọng đến tận cùng. Nếu đôi mắt có thể mở ra, cô cũng không dám nhìn chính bản thân mình.

-Đáng lý ra không nên nghe theo trái tim. Cả đời này cũng vậy...- 

Một tên trong số đó lên tiếng:" Bữa ăn này cũng có món tráng miệng nữa à?"

"Món tráng miệng còn đậm đà hơn nhiều."

Một tên khác chạy nhanh đến, tay cầm thanh gỗ định sẽ đập nàng bất tĩnh. Tịnh Hương từ trong túi rút ra một con dao rạch giấy lấy được từ Thục Bá. Chưa cần rút phần dao nhọn ra cũng đủ đẩy tên này ngã quỵ, nàng dùng đầu guốc nhọn, đạp bàn chân đau điếng. Tên này ốm nhom này đứng dậy lại bị nàng đánh quật lại bất tỉnh.

Hai tên kia nhận ra người này cũng biết đánh nhau nên lao lên cùng lúc. Lúc này, nàng đẩy con dao lên một khoảng dài, né đòn linh hoạt. Hai tên đó nhanh chóng mất sức, bọn họ dồ vào cú đáng cuối cùng nhưng vẫn bị Tịnh Hương bẻ gãy mất chân, tay bị rạch một dường dài. Hai tên đó chỉ biết nằm liệt rên la.

Chưa kể, sức lực Tịnh Hương có giới hạn. Máu ở thái dương cứ đông rồi lại chảy, tiếng thở ngày một nặng hơn. Nàng tự dặn chưa hạ được tên Phan Mạc trước mặt thì tuyệt nhiên không được ngã quỵ. 

"Vô dụng, không đánh lại được sao? Ăn cho no rồi chỉ biết nhìn!" Miệng cậu ta chửi rủa như thế nhưng vẫn đề phòng nàng.

Phan Mạc mở to mắt, có thế cầm gậy đánh bóng chày mà đập vào cánh tay Tịnh Hương. Đồng thời, cũng nhận được một cái đâm đâu điếng vào phần dưới bụng, có lẽ ông trời muốn cậu ta chịu đau khổ dai dẳng nên chỗ ấy không trúng cơ quan nột tạng nào. Phan Mạc lăn dài xuống đất, Tịnh Hương cũng chẳng đứng được bao lâu. Hai tên trước cũng đá động đến đôi chân của nàng.

Tịnh Hương long com bò tới, đè lên thân cậu ta, nắm cổ áo rồi nói:

"Cha nào con nấy!"

"Cô tưởng mình trong sạch lắm hả? Cô đã làm gì Vũ Uyển Dư rồi?"

Nàng đấm liên hồi vào khuôn mặt đào hoa của cậu ta,  cầm cây dao rạch giấy dự sẽ đâm tên khốn nạn này.

"Cô chủ..." Tiểu Ly sợ hãi gọi.

"Nếu sợ tôi thì tạm thời đừng nhìn về phía này. Tới đưa em ấy đến chỗ của Thục Bá."

"Cô chủ đừng giết người. Cô đi tù thì chúng tôi là trẻ vấn vơ đó."

Tịnh Hương thả con dao ra, đẩy mạnh tên Phan Mạc lê lếch dưới đất về một góc. Chân nàng không còn sức để bước đi nữa. Nàng bò đến chỗ của Dư, đôi mắt không dám nhìn nhưng vẫn miễng cưỡng nhìn.

Tiểu Ly bước đến chỗ Dư đang nằm, khuôn mặt bất giác rươm rướm nước mắt. Quần áo trên người cô bị xé toạt gần hết, máu ở mũi và hai tên tai chảy ướt đẫm cả sàn nhà. 

"Cứ đạp hết phanh mà chạy. Đừng hoảng sợ." Tịnh Hương nói hụt hơi, mệt nhọc nhìn về phía Vũ Uyển Dư. Trái tim đau xót không gì tả nỗi.

Khuôn mặt của Tiểu Ly hiện rõ hai chữ "Sợ hãi."

"Tiểu Ly, đó là mạng sống của em ấy..."

"Vâng." Tiểu Ly hít thở sâu, khoác áo mình cho cô rồi nhanh chóng lên đường.

Nhìn theo bóng lưng của đứa nhỏ mà mình yêu thương. Tịnh Hương khóc thành tiếng, tiếng khóc đó cứ vang vọng mãi. Cơ thể nàng làm sao đau đớn bằng cảnh tượng trước mắt chứ, bản thân rất muốn giết chết Phan Mạc nhưng lại nghĩ đến nổi đau dài lâu, cứ để hắn chịu nổi thống khổ từng ngày. Những giọt nước mắt không kìm nén được cứ chảy ra cho đến khi cảnh sát đặt chân đến nơi này.

Mắt nàng nhắm nghiền, khoảng không tối om. Tai nàng chỉ nghe được tiếng còi cảnh sát, tiếng bước chân, rồi tới tiến người nói. Theo nàng hình dung thì bọn họ bị còng tay lại, một viên cảnh sát đến hỏi:

"Cô Tịnh, cô ổn không? Cô Tịnh? Lại đây mau, tim đập chậm quá!"

Tiếp đó là tiếng bánh xe đẩy, tiếng máy trợ tim...

-----------------------------------------------

Đạp hết phanh để đến chỗ Thục Bá có lẽ là thành tựu lớn nhất trong cuộc đời cô. Vừa nhìn thấy Vũ Uyển Dư, Thục Bá có chút bị hụt hơi, cái cây gần cửa sổ càng khô hơn, một vài cành rơi xuống cả đất. Ông nhanh chóng đưa vào phòng phẫu thuật riêng của mình, ông rất vội vã, khuôn mặt lo lắng bội phần. Cô cứ ngồi đó suốt sáu tiếng đồng hồ, chóc phát đã qua ngày mới. Tiểu Ly không thể buồn ngủ, cũng không ngừng lo nghĩ.

"Không biết cô Vũ thế nào? Cả mọi người và cô chủ nữa..." Nói thầm.

Một vị chuyên pha trà cho Thục Bá tiến đến, đưa cô một ly trà nóng hổi, ngồi kế bên nói:

"Cô uống lấy sức đi."

"Cảm ơn." Tiểu Ly cũng khát lắm rồi.

"Cả đêm qua cô không ngủ, bây giờ trời gần sáng luôn rồi. Không chợp mắt tí sao?" Người đó lo lắng hỏi.

Tiểu Ly cười nhạt, đến bây giờ mới trưởng thành hơn:" Cô Vũ còn đang chiến đấu, cả cô chủ và Tần thực tập cũng đang cố gắng, Thục Bá suốt đêm chữa trị, Tiểu Thất phải lấy lời khai cho đến bây giờ còn chưa dứt. Tôi cũng phải thức."

"Mọi người là một gia đình đúng nghĩa. Có nạn cùng chịu."

Tiểu Ly cố gắng nén nước mắt, nói tiếp:" Nếu lúc đó tôi không bị Mã Hoa dụ mang bánh cho mọi người ăn...thì Tần Lộ Lộ sẽ không bị thương, cô Vũ sẽ không bị như bây giờ." Trong tâm trí của cô, sự ân hận bao trọn tất cả. Khi ăn xong, tất cả đều rơi vào giấc ngủ mê không biết sự đời.

"Trong chuyện này, Tiểu Ly không có lỗi."

Người đó đứng dậy, cúi chào:" Cô Tịnh."

Tịnh Hương chậm rãi, bước đến ngồi kế Tiểu Ly. Sắc mặt nàng rất mệt, cơ thể như rã rời từng đoạn.  Tâm trạng đau đớn, hụt hẫng là cảm giác hiện giờ của nàng. Vết thương ở thái dương cũng đã được băng lại, đôi mắt nàng khô rát, đỏ hoe.

"Cô chủ không ở bệnh viện ạ?"

"Đi về nghỉ ngơi đi. Tôi ở lại là được." Bệnh viện sao có thể giữ nổi đôi chân của nàng chứ.

"Tiểu Ly ở đây với cô chủ." Kiên quyết nói.

"Khi nãy tôi có đến phòng cấp cứu của Tần Lộ Lộ. Tình hình đã ổn hơn. Nơi dao đâm vào cũng là nơi đeo bùa bình an mà tôi tặng." Tịnh Hương gượng gạo trên khuôn mặt bất ổn đó. Cái bùa đó là lúc nàng nổi hứng rồi mua về, chợt phát huy tác dụng thật sự.

"Thế thì may mắn rồi ạ." Tiểu Ly đáp lại.

"Nhưng mà Tần Lộ Lộ phải bỏ nghề giáo rồi. Vết đâm đó khiến giọng nói sau này không thể nói to được. Hơn hết, còn chưa tỉnh nên bài đồ án này sẽ phải bỏ." 

"Nếu thế...cô ấy thất nghiệp..." Tiểu Ly muốn khóc nhưng vì ngồi kế nàng nên tự khắc phải kiềm chế.

Thâm tâm nàng đã quyết định đưa Tần Lộ Lộ vào vị trí thư ký của mình. Người này không có tiền tài, không có mưu đồ... Đây chính là mảnh ghép mà công ty cần dùng đến. Chỉ cần Tần Lộ Lộ tỉnh dậy, nhất định sẽ có một chỗ ở ổn định, công việc làm tốt.

"Tôi mới ở chỗ của Tiểu Thất để lấy lời khai." Có vẻ nàng cố nhắc đến nhiều chuyện để vơi đi nỗi đau thấu tâm can này nhưng đều thất bại cả.

"Tiểu Thất vẫn ổn chứ ạ?"

"Ổn, đi đến chỗ cậu ta đi." Tịnh Hương thẩn thờ.

"Phải ở đây với cô chủ." Tiểu Ly cố gắng gượng ngồi thẳng lưng. Cô biết Tịnh Hương đang rất đau lòng, người yêu mình thành ra thế này chắc không từ nào miêu tả được.

Nỗi đau của Tịnh Hương chính là quá khứ và cả hiện tại nữa. Nghĩ đến hình ảnh Vũ Uyển Dư nằm trên sàn nhà, xung quanh là những tên nhơ nhuốt đó nàng lại càng quặng thắt. Trong tâm tư còn lại điều gì cơ chứ. Việc này nàng chưa từng nghĩ đến, chưa từng tính toán, nó đến quá nhanh. Trái tim cứ như bị từng mảnh thủy tinh rạch, đau từ từ, bất giác rơi nước mắt.

Tiểu Ly nhìn cảnh đó chỉ biết im lặng... Nhưng rồi lại bắt chuyện để xua tan. 

Sau khi bình tâm được, cô lại nói tiếp:" Cô chủ, Tiểu Ly vốn không hiểu."

"Chuyện gì?" Giọng khàn khàn, đưa tay lau nước mắt của chính mình.

"Tại sao lại không đưa tới bệnh viện mà lại được đưa tới nơi này ạ?" Tiểu Ly vào thẳng vấn đề

"Bệnh của em ấy trước giờ đều do Thục bá tận tay chữa trị và bóc thuốc. Ông ấy hiểu căn bệnh đó hơn ai hết. Ông ta khi xưa là một bác sĩ ở bệnh viện quốc tế, đột ngột xin  nghỉ hưu sớm lui về ở ẩn." Giọng nói mệt mỏi, đôi lúc hụt hơi. Tịnh Hương dựa lưng vào vách gỗ, tấm lưng này ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Ngồi chờ thêm vài tiếng nữa, cửa phòng đó cũng từ từ mở ra. Thục Bá mệt mỏi bước ra, ánh mắt của ông bắt gặp Tịnh Hương đầu tiên. Nhìn khuôn mặt Thục Bá rất căng thẳng, nàng cũng đoán được sự tình thế nào. Ông bước tới ngồi kế Tịnh Hương, đôi mắt mệt nhọc của một đêm không ngủ với lão già râu bạc phơ. 

Thục Bá bắt buộc phải nói dù nó đau lòng cỡ nào:"Tình hình rất xấu. Bất tỉnh mê mang." Ông ta thở dài rồi lại cất tiếng:" Tiểu Ly, cô ra ngoài hái giúp tôi vài lá trà đi."

"Tôi để điện thoại ở công ty, lấy giúp tôi."

"Vâng."

Mục đích của ông là muốn nói chuyện riêng với Tịnh Hương. Vẫn bộ râu bạc phơ đó, trầm lắng:" Tôi biết cô đau đớn thế nào. Nhưng sự thật thì vẫn phải đối mặt. Về mặt thân xác, tôi đã xử lý hết những hậu quả mà mấy tên vô lại đó gây ra. Còn tinh thần, bệnh cũ ngày càng nặng và có thể cô ấy sẽ nhớ lại quá khứ của mình."

-Vũ Uyển Dư nhớ lại quá khứ... Chỉ cần giữ được mạng sống là may mắn lắm rồi...- Tịnh Hương với khuôn mặt bần thần, bất giác hiện ra dòng suy nghĩ này.

Nàng cất giọng nói hết sức ãm đạm:" Bây giờ tôi phải làm sao đây?" 

"Chuyện quá khứ của hai người thì chỉ có người trong cuộc mới giải quyết. Già này chỉ có một công việc cuối đời là cố hết sức cứu Vũ Uyển Dư, đó là niềm hy vọng cuối cùng của Vũ Gia." Thục Bá trong tận đáy lòng có vài phần buồn, vài phần tiếc nuối và một phần căm ghét. Ông thất vọng với lối sống của thế hệ trẻ hiện giờ.

Ông ta trầm ngâm, thở dài tiếc nuối, nhìn lên cành cây rồi nói:" Cành cây này chỉ đẹp trong phút chốc rồi lại chết."

Lời ông nói làm nàng liên tưởng đến khoảng thời gian của hai người. Chỉ vỏn vẹn vài ngày thôi rồi không luyến tiếc mà bay mất.

"Cô về đi. Khi nào Vũ Uyển Dư tỉnh tôi sẽ báo." Thục Bá nói.

"Tôi ngồi đây chờ."

"Về đi, cô còn có sự nghiệp. Không định bắt bọn họ trả giá hay sao?" Ông nhìn những vết thương trên người Tịnh Hương, cảm thấy chanh chua khó tả. Ông chỉ nói đại một lý do để nàng quay về.

Thục Bá không nghĩ câu nói vờ của mình để dụ nàng về lại khiến nàng nỗi lên sự tức giận, phẫn uất trong lòng. Trong phần đen của con người Tịnh Hương khăng khăng rằng- Phải rồi! Bắt bọn họ trả giá, không phải đời con mà cả một tập đoàn phải trả giá.- Nàng luôn lập ra các quy định khắc nghiệt cho bản thân, bây giờ cũng thế. Khi nào chưa trả được thù thì nhất định không có một giấc ngủ ngon. Những hình ảnh đó chỉ cần nhắm mắt nó cũng lãng vãng trong tâm trí nàng, rạch xé từ từ nỗi đau thâm tâm.

Mã Phi Quân nhất quyết không để con gái mình ngồi tù, hắn ta cũng sẽ chạy tiền khắp nơi. Để cô ta sống như thế thì thật sự không công bằng chút nào.

Còn về việc Vũ Uyển Dư nhớ lại quá khứ, nàng coi như là hình phạt cho chính mình. Trong phút chốc, xuất hiện dòng suy nghĩ tiêu cực- Nếu khi xưa không gặp em thì tốt rồi!-

--------------------------------------------

Bắt đầu từ chương sau, mở đầu cho một chuỗi quá khứ sẽ có dấu hiệu: *****

Dấu hiệu này lập lại lần thứ hai sẽ kết thúc chuỗi quá khứ.

Cảm ơn mng đã đọc đến đây.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net