Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Đan Ny không thèm để bụng người ngồi bên cạnh nữa, nàng cho xe lăn bánh rồi trở về nhà.

Trên đường Trịnh Đan Ny chỉ nhìn phía trước, tập trung lái xe . Còn Trần Kha từ khi đuổi theo cho đến lúc vào trong xe vẫn luôn để mắt đến nàng. Nhìn thấy biểu hiện của Trịnh Đan Ny, cô không còn sợ nàng sẽ hiểu lầm nữa mà thay vào đó là cảm giác đứa nhỏ này thật sự rất đáng yêu, khi cáu lên cứ như con nít giận dỗi muốn đòi kẹo. Trần Kha cũng chợt nhớ ra ngày mai nàng đi rồi nên có chút lưu luyến, không muốn làm việc nữa chỉ muốn đi theo nàng.

Ngồi trên xe nhưng Trần Kha trước sau vẫn nhìn nàng, nhìn đến Trịnh Đan Ny cảm thấy mất tự nhiên, bực bội quay sang hỏi cô.

" Này, Chị nhìn đủ chưa?"

Không phản bác với thái độ này của Trịnh Đan Ny, Trần Kha chỉ mỉm cười ôn nhu rồi nhẹ nhàng trả lời.

" Chưa đủ"

Thái độ lồi lõm này của Trần Kha làm Trịnh Đan Ny tức đến bộc phát, từ trước đến nay Trần Kha không hề như vậy.

" Chị có thể thôi ngay cái thái độ này đi không?"

"Chị có làm gì đâu!" Trần Kha bày ra bộ mặt vô tội, chớp chớp mắt nhìn nàng.

Khó chịu đến nổi không muốn nói chuyện với người này nữa, Trịnh Đan Ny bất ngờ đạp chân thắng gấp làm cho Trần Kha không kịp trở tay chúi đầu về phía trước sau đó bật ngược đập mạnh vào thành ghế ở phía sau, dù ghế có chất lượng tốt tới đâu vẫn có khả năng động đến vết thương chưa lành hẳn, cô hơi cau mày nhưng nhanh chóng giãn ra, che lại không để Trịnh Đan Ny nhìn thấy, đến thời điểm hiện tại Trần Kha vẫn chưa uống thuốc, quá giờ lưng cô có hơi đau nhưng vẫn cố chịu đựng không một lời nói ra.

Trịnh Đan Ny giận đến quên mất người bên cạnh vẫn còn thương tích trên người. Thắng gấp xong xoay người mở cửa xe bước ra ngoài, tự mình đi bộ về không cần đi cùng với người kia nữa.

Ban đầu có chút ngơ ngác quan sát hành động của nàng sau đó Trần Kha nhận thấy nàng giận dỗi bỏ đi nên đè nén cảm giác đau xuống, mở cửa xe vội vàng đuổi theo nàng.

Cô vừa bước nhanh vừa gọi tên Trịnh Đan Ny.

" Đan Ny"

Không trả lời. một mức đi về phía trước

" Đan Ny"

Vẫn không lên tiếng, chẳng thèm để ý đến người phía sau sắc mặt ngày càng thay đổi.

"Trịnh Đan Ny, em đứng lại!" Đã hết sức chịu đựng Trần Kha đành lớn tiếng ra lệnh. Lúc này Trịnh Đan Ny dừng bước xoay người lại.

" Chị rốt cuộc là muốn gì đây ?" Lớn tiếng quát lại nhưng sau đó nàng liền cảm thấy hối hận vô cùng, nhanh chân chạy vội đến chỗ Trần Kha.

Trần Kha sau khi gọi Trịnh Đan Ny dừng lại thì đã dậm chân tại chỗ, sắc mặt trở nên nhợt nhạt không một chút máu, trên trán đỗ đầy mồ hôi lạnh, toàn thân run lên không còn lực, cô hoàn toàn quỳ gối xuống đường.

" Này, Chị làm sao vậy?"

Trần Kha Dù đau nhưng vẫn cố chịu, bắt lấy tay nàng cong cong môi nhẹ giọng :" Đan Ny, đừng sinh khí nữa chị đuổi theo rất mệt"

Tay cô giờ đây lạnh tanh, gân xanh nổi lên, nhìn đến sắc mặt của Trần Kha đã hoàn toàn rơi vào trạng thái bất ổn, bấy giờ Trịnh Đan Ny mới nhớ đến bệnh tình của cô. Từ lúc ở tập đoàn cho đến chỗ này, Trần Kha toàn chạy đuổi theo nàng.

Chỉ mới có hai tháng thôi, tuy Trần Kha hồi phục nhanh hơn so với những người khác, nhưng đây là vết thương cả trong lẫn ngoài, dù đã đi lại được nhưng không thể vận động mạnh, hết thảy suốt buổi trưa Trần Kha đều là đi như chạy, ảnh hưởng đến thương tích là điều không thể tránh khỏi.

Tiêu rồi! thật sự tiêu rồi! Lần này bản thân lại gây họa cho cô, Trịnh Đan Ny bây giờ đến một chút lửa giận cũng sớm tiêu tan, chỉ còn lại lo lắng sợ hãi cô gặp chuyện mà thôi, phải làm sao bây giờ?

Trịnh Đan Ny nắm chặt bàn tay đang run rẫy của Trần Kha vội vã đáp:" Không sinh khí, động đến vết thương rồi sao ?"

Trần Kha nhẹ gật đầu. Trịnh Đan Ny tiếp tục hỏi :" Chị chưa uống thuốc?"

" Ừm"

" Em đưa chị đi bệnh viên!" Nói rồi Trịnh Đan Ny nhanh chóng dìu cô đứng dậy, quay trở lại xe chạy nhanh đến bệnh viện.

Trần Kha không hề trách nàng, trên đường đi cô vừa đau vừa mệt nên không nói bất cứ điều gì, chỉ tựa lưng vào ghế chờ đến bệnh viện. So với Trần Kha, Trịnh Đan Ny lo sợ đến tay chân luống cuống. Sau khi đến bệnh viện thì đưa cô nhanh vào trong để điều trị.

Trịnh Đan Ny ngồi ở bên ngoài chờ đợi Trần Kha. Hơn một tiếng đồng hồ trôi qua cuối cùng bác sĩ cũng mở cửa bước ra ngoài, lúc này Trịnh Đan Ny vừa thấy vị bác sĩ hiền từ trước mắt liền nhanh chân đi đến chỗ bác sĩ.

Trịnh Đan Ny:" Chị ấy như thế nào?"

Bác sĩ:" Cô ấy không sao chỉ là vết thương bị hở cùng với không uống thuốc đúng giờ cho nên cơn đau sau phẫu thuật tái phát"

Trịnh Đan Ny rất nghiêm túc lắng nghe rõ ràng từng lời của ông, nàng nhẹ gật đầu. Tiếp theo đó là một số lời nhắc nhở với nàng:" Đừng để cô ấy hoạt động mạnh nhiều quá, tuy có thể đi lại nhưng vết thương vẫn còn đó, ít nhất hơn một năm mới hồi phục hoàn toàn, nhớ chú ý một chút, còn nữa uống thuốc đúng giờ. Tôi đã xử lý lại vết thương, cô theo tôi ra ngoài hoàn tất các thủ tục thì hai người có thể về nhà"

Sau một loạt chia sẽ của bác sĩ Trịnh Đan Ny vô cùng chú tâm lắng nghe cả buổi cuối cùng là gật đầu:" Cảm ơn".

Nàng không vội vào phòng gặp Trần Kha ngay mà đi theo sau bác sĩ ra ngoài để lo các thủ tục rồi quay lại chỗ Trần Kha.

*****

Trịnh Đan Ny bước vào phòng, nàng nhẹ nhàng tiến lại gần cô. Hiện tại so với tức giận thì tình trạng của cô quan trọng hơn, cái gì xảy ra lúc ở công ty nàng đều đem xử lý sạch sẽ, sớm đã quên đi cho nên bây giờ trên gượng mặt kiểu diễm của Trịnh Đan Ny chỉ còn lại sự ấm áp đến dịu dàng.

Nàng mặt đối mặt với Trần Kha vô cùng ân cần mà nhẹ giọng hỏi thăm cô:" Chị còn đau nữa không?"

Trần Kha bây giờ sắc mặt cũng khá hơn hai tiếng trước rất nhiều, cũng trở nên hồng hào hơn, cơ trên mặt giãn ra đến mức ngũ quan đều hài hòa, cô mỉm cười đáp lại ánh mắt dịu dàng của nàng:" Đã đỡ hơn nhiều rồi, đừng lo lắng quá"

Giờ thì tâm tình cũng trở nên nhẹ nhàng hơn và đồng thời nàng cũng nhớ đến chuyện ở công ty nhưng khí tức đã không còn như trước, vì giờ đây người bệnh cũng đã vào bệnh viện luôn rồi, một phần trách nhiệm là do nàng, cho nên núi lữa trong người đã sớm bị cơn đau của Trần Kha dập tắt.

Tuy vậy Trịnh Đan Ny vẫn không thể bỏ qua cho cô việc bất cẩn của ngày hôm nay, nàng nhẹ giọng than trách:" Lần sau phải nhớ mang theo thuốc, đừng quên như vậy nữa!"

Trần Kha vẫn ánh mắt đó cùng nụ cười ôn nhu đáp:" Chị biết rồi, sau này sẽ không như vậy nữa. Lại làm phiền em rồi"

Trịnh Đan Ny:" Việc này không phiền, trước sau vẫn là em nên chăm sóc chị cẩn thận hơn"

Trần Kha:" Cảm ơn"

Trịnh Đan Ny hít một hơi rồi thở ra, vô cùng dịu dàng mà dìu cô đứng dậy đề nghị: " Được rồi, đi thôi, chúng ta về nhà"

Trần Kha sau khi được xử lý xong cũng đã ổn hơn rất nhiều, nhưng bây giờ cô lại không muốn về nhà nên đã lên tiếng đề nghị.

" Chị hiện tại không muốn về !"

Nàng nghe xong thì có hơi chau mày nhưng rồi lại nhanh chóng giãn ra hỏi cô:" Chị muốn đi đâu?"

Trần Kha nhìn đến đồng hồ cũng đã xế chiều rồi, mà ngày mai Trịnh Đan Ny rời đi, lại phải xa cách, Trần Kha không muốn trải qua ngày cuối vô vị như vậy nên muốn ra ngoài cùng với nàng.

" Chúng ta hôm nay ra ngoài ăn cơm đi"

" Nhưng sức khỏe của chị ?"

" Không sao, không còn đau nữa, hôm nay chị muốn ra ngoài ăn "

Trịnh Đan Ny có vẻ lo lắng nên cứ chằn chừ, thấy vậy Trần Kha không đợi nàng trả lời nữa mà khẽ nhếch môi rồi trực tiếp kéo tay nàng đi." được mà. Đi thôi "

Trịnh Đan Ny thở dài dù lo lắng những vẫn chấp nhận thuận theo ý cô, nàng đi nhanh hơn một chút rồi lên tiếng :" Em dìu chị " Nói rồi thì rất tự nhiên một tay choàng qua eo, rồi dắt tay cô ra xe.

Trong quá trình từ bên trong bước ra ngoài cổng bệnh viện đã có người chú ý đến các nàng vì trong khi Trịnh Đan Ny đầu đội nón, mặt đeo khẩu trang che kín thì Trần Kha chỉ mang có mỗi khẩu trang trên mặt mà thôi, dù không lộ mặt nhưng ngoài hình cũng đủ để người hâm mộ phải đoán già đoán non, lại rất thu hút sự chú ý của người khác, đặc biệt là những tay săn ảnh ngầm.

Vào trong xe Trịnh Đan Ny là người lái, nàng cho xe lăn bánh ra khỏi phạm vị gần bệnh viện, đang đi trên đường thì nàng lên tiếng :" Chị muốn ăn ở đâu"

" Có một nhà hàng gần đây, món ăn rất ngon, đến đó thử đi " Nói rồi cô bật bản đồ dò tên nhà hàng này nằm ở đâu rồi đưa cho Trịnh Đan Ny .

Đến được nhà hàng thì trời cũng bắt đầu chuyển màu, đèn đường và xe chạy trên giao lộ cũng sáng chói và tấp nập hơn. Lúc này hai người các nàng cùng bước vào thì nhân viên nhà hàng đã nhanh chân đến tiếp đón.

Nhân viên:" nhị vị đi bao nhiêu người ạ ?"

Trần Kha :" Chỉ hai chúng tôi"

" vậy đã có đặt trước không ạ ?"

Trần Kha :" không có"

" vậy mời theo tôi, đi lối này"

Đây là nhà hàng nhưng nó không náo nhiệt như những nơi khác, ở đây sang trọng lại có chút yên tĩnh, không khí giống nơi giành cho những người yêu thích về trà đạo hơn. bước vào thì mùi trà đã lan tỏa đến cánh mũi, ánh sáng, bàn ghế nơi này hẳn là dành cho giới thượng lưu. Một nơi rất sa hoa lại thích hợp để thưởng thức mỹ vị nhân gian.

Một lần trong lúc đi xã giao với khách hàng, Trần Kha có từng đến nơi này một lần, không khí ở đây cô rất thích nên lần này muốn dẫn nàng đi.

Căn phòng được mở ra, nhân viên phục vụ hơi khom lưng đưa tay hướng vào lối đi mời hai người vào trong. Nàng nhìn xung quanh có chút ngạc nhiên, nơi này dành cho các cặp tình nhân thì đúng hơn! Yên vị, thức đơn cũng được đưa đến tay hai người. Nhưng Trần Kha không chọn mà trực tiếp đẩy qua cho nàng.

Như thường lệ lúc ở nhà, người chọn món vẫn sẽ là Trịnh Đan Ny.

" Em chọn đi"

Trịnh Đan Ny nhìn cô sau đó cuối xuống nhìn vào thực đơn rồi chọn món" Vịt quay Bắc Kinh, cơm chiên dương châu không hành ít tỏi, sườn chua ngọt, sủi cảo, tôm càng cay và súp bào ngư, tất cả đều một phần, cảm ơn"

" Nhị vị chờ một chút " vị nhân viên sau khi viết xong các yêu cầu món ăn của hai người thì bước ra ngoài đóng cửa, trả lại không gian riêng cho các nàng.

Nhân viên phục vụ đã bước ra ngoài hai người cũng từ từ bắt đầu nói chuyện phím.

" Chị tìm được nơi này à?"

Trần Kha đã xem Trịnh Đan Ny là người thân, dĩ nhiên sẽ không giấu nàng chuyện cô ra ngoài xã giao.

"Ừm, một lần đi xã giao với khách hàng đã từng đến nơi này, không khí ở đây cũng không tệ"

" Ừm"

Trầm mặt

" Ngày mai em đi rồi phải không?" Tiệt vui nào cũng sẽ tàn, Trịnh Đan Ny dành thời gian hai tháng ở bên để chăm sóc cô, cũng đến lúc nàng phải rời đi tiếp tục công việc.

" Ừm"

" Vậy hôm nay phải ăn nhiều vào" Hoạt động nghệ thuật Trần Kha tất cả đều đã nếm trải qua, giờ giấc nghỉ ngơi, ăn uống như thế nào cô đều biết rõ, mọi thứ không cố định, thật rất vất vã.

"Ừm"

" Tận lực điều chỉnh giờ giấc nghỉ ngơi cùng thời gian ăn uống một chút, tự chiếu cố bản thân đừng để ngã bệnh"

" Em biết rồi"

Cho dù như thế nào cũng không thể nói vứt đi là có thể một chóc biến đi ngay được, tuy đã vơi đi rất nhiều nhưng sự việc lúc trưa theo sự thật mà nói thì không thể bay ra khỏi đầu nàng triệt để được. Hiện tại vết thương của Trần Kha đã không còn đáng lo ngại nữa thì giờ đây trong đầu lại xuất hiện nhưng hình ảnh lúc trưa. Trịnh Đan Ny cứ trầm ngăm suy nghĩ về nó rồi nhìn đến Trần Kha lại nhịn không được mà lòng rối loạn, tim có chút nhói lẫn chua xót nhưng nàng không muốn bản thân là người lên tiếng trước, Trịnh Đan Ny là chính mắt nhìn thấy nhưng đối với bản tính thật sự của nàng, Trịnh Đan Ny thật không muốn tin nhưng gì bản thân đang suy nghĩ, nàng muốn đợi Trần Kha tự mình giải thích, cho cô cơ hội cũng là cho bản thân mình cơ hội trước ngày rời đi này.

Lại trầm mặt, Trần Kha hết thảy đều cảm nhận được người trước mặt tâm đang dao động, không khí cũng trở nên mất tự nhiên hơn, đối với nàng dường như xuất hiện một bức tường vô hình chắn ngang hai người.

Nhưng đó là Trịnh Đan Ny nhìn nhận như vậy còn Trần Kha thì không, làm sao bây giờ đây, Trần Kha khẽ nhếch môi, tay chóng cầm tựa lên bàn rồi vô tư ngồi nhìn nàng, cô muốn khắc sâu thân ảnh của người này trong lòng, hiện tại Trần Kha chỉ lưu luyến thời gian còn lại ở bên nàng, những chuyện còn lại, cô tin bản thân có cách giải quyết.

Trầm mặt lại chẳng biết phải nói gì tiếp theo nên Trịnh Đan Ny mở điện thoại lên xem tin tức, nàng không hề phát hiện Trần Kha đang nhìn nàng cười trong sự ôn nhu đến thế, vẫn cứ cuối đầu nhìn châm châm vào điện thoại di động, nháy tay một cái, hình ảnh trên màng hình hiện lên, Trịnh Đan Ny ngạc nhiên mở to mắt nhìn thật kỹ, sau đó là một bộ dạng chán nản, nàng quay điện thoại lại đưa cho Trần Kha xem.

Nhìn hình ảnh trên điện thoại, cô lập tức nhíu mày rồi lại thở dài. Chuyện phiền phức lại đến nữa rồi, không ngờ lại nhanh đến như vậy. Hình ảnh Trịnh Đan Ny dìu Trần Kha ra xe lúc ở bệnh viện đã có người chụp lại, tin tức loan truyền nhanh đến chóng mặt khắp trên mạng xã hội, nhưng không ai khẳng định được người đi cùng Trần Kha là ai, nghi vấn cùng nhiều suy đoán xuất hiện, tức tin này lại trở thành một làng sóng dữ dội không chỉ đối với người hâm mộ của Trần Kha mà còn rất nhanh đến tai các nhà báo.

Trần Kha thở dài trả điện thoại lại cho Trịnh Đan Ny :" Chị không sao, người đại diện sẽ giải quyết vụ này, chỉ sợ liên lụy đến em"

" Không cần lo lắng, không ai nhận ra đó là em, một vài tuần sẽ trôi đi thôi"

Lúc này phục vụ đẩy xe vào, từng mòn được đặt lên bàn, sau đó vị nhân viên nhanh chóng rời đi.

Thức ăn cũng đã có rồi, không thể cứ mãi tình trạng này hoài nên Trần Kha mở lời hối thúc nàng dùng bữa.

" Được rồi, ăn thôi"

"Ừm"

Quy tắc ăn là không nói chuyện. Cô và nàng chỉ im lặng ngồi ăn xong bữa cơm. Nhưng hôm nay Trần Kha ăn không nhiều, cô ăn một chút thì ngồi lột tôm cho Trịnh Đan Ny, thường ngày chén ai người đấy tự gấp thì hôm nay Trần Kha lại chủ động gấp thức ăn bỏ vào chén cho nàng, chỉ ăn một chút rồi an tĩnh ngồi nhìn nàng ăn.

Trịnh Đan Ny biết Trần Kha có chút thay đổi nhưng không muốn mở miệng, nàng cố lơ đi người đối diện mà yên lặng thưởng thức, hôm nay phá lệ Trần Kha gấp thức ăn bỏ vào chèn, nàng đều ăn sạch sẽ, không một lời từ chối. Cứ như vậy buổi cơm chiều nhàn nhạt kết thúc.

Ăn xong rồi Trần Kha vẫn chưa chịu nói ra hay một lời giải thích. Trịnh Đan Ny cả ngày hôm nay chạy tới chạy lui cũng rất mệt không thua gì cô, không đợi nổi nữa, nàng mặc kệ. Trần Kha muốn làm gì thì tùy nàng không quan tâm nữa, chỉ muốn trở về nhà ngủ một giấc thật thoải mái. Ngày mai phải bay đến thành phố khác, sẽ không trở về một thời gian. Suy cho cùng sức chịu đựng của Trịnh Đan Ny thật sự cũng đã đến giới hạn.

Trịnh Đan Ny trên mặt xuất hiện vài nét mệt mỏi, nàng đề nghị:" Em hơi mệt, muốn về nghỉ ngơi"

Nhìn thấy nàng mệt mỏi rồi lại nhìn đến đồng hồ trên tay, chắc cũng đã hoàn thành, nên trở về nhà rồi.

Trần Kha khẽ mỉm cười thuận theo ý nàng mà trởi về:" Ừm, nên về rồi"

Trần Kha đi đến quầy tính tiền rồi ra xe trở về nhà, trên đường đi lại là trầm mặt, không ai nói chuyện với đối phương.

Trần Kha sinh nhật vui vẻ 💛
( 09081995 - 09082019 )
^ChenKe^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net