Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Lần đầu gặp "

Trấn Kha con gái độc nhất của Trần Phong, mẹ là Vương Y Vân, người sau này có khả năng kế thừa sự nghiệp lớn lao của cha mình và tiếp nhận điều hành tập đoàn Vương Nhất, gia thế không thua kém bất kỳ ai nhưng từ lúc 10 tuổi cô đã theo mẹ ra nước ngoài định cư, vốn dĩ cô có cuộc sống không cần lo nghĩ gì, nhưng từ khi sinh ra mẹ là người cô tôn trọng và yêu quý hơn bất kỳ ai, mẹ chọn ra đi để tìm đến nơi mà bản thân cảm thấy thanh thản sống hết quản đời còn lại thì cô cũng quyết định theo mẹ rời đi mặc cho ba cô đã nhiều lần mong muốn cô ở bên ông để sau này tiếp nhận cơ nghiệp mà ông đã gầy dựng nên, theo mẹ cuộc sống chỉ đủ ăn đủ mặc, rất nhiều áp lực xuất hiện trong cuộc sống từ khi cô hiểu chuyện.

Khoảng thời gian đó tuy không có ba bên cạnh nhưng cô rất vui, một cuộc sống bình dị của những người bình thường, vì theo mẹ từ nhỏ nên tính cách cùng cách cư xử cũng được rèn giũa qua năm tháng, một con người sống có nguyên tắc, phân biệt rõ đúng sai nặng nhẹ, vì không có ba bên cạnh bảo về nên từ những ngày đầu theo mẹ ra nước ngoài Trần Kha đã bắt đầu học võ, ngoài rèn luyện thân thể ra cô còn dùng nó để bảo vệ chính bản thân mình và đặc biệt là mẹ cô, một người có thể trạng yếu dễ mắc bệnh, nhưng luôn hướng đến tự do. Từ lúc còn bé cô đã có đam mê với nghệ thuật đặc biệt là dance, thời gian ở nước ngoài đã giúp Trần Kha thực hiện nguyện vọng cũng như đam mê của mình, một người có tài năng cùng năng lực vượt trội người bình thường, có thể dance với nhiều thể loại khác nhau từ cổ điển đến hiện đại, từ pop, bepop, hiphop,.. cho đến sexy dance, suffle dance,.. và dĩ nhiên cô còn có thể cân cả freestyle, không ít lâu sau thì trở thành một dancer nổi tiếng và là lão sư của nhiều học viên người nước ngoài khi chỉ mười bảy tuổi, không những thế cô thật sự được sinh ra là để dành cho nghệ thuật vì không chỉ ở mảng dance cô còn biết cả piano, trống, guitar,.. đạt được như vậy tất cả đều do bản thân muốn cố gắng cho tương lai không ngừng chiến đấu nổ lực để một ngày cô có thể chứng minh cho ba mình thấy, dù không có ông bên cạnh thì cô cùng với mẹ đều có thể làm được, đều sẽ có cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc.

Mỗi ngày cùng mọi người tập luyện, tham gia các chương trình tìm ra dancer giỏi nhất thì không ngoài dự liệu cô đã trở thành quán quân của chương trình, nhận được chiếc cúp của dancer giỏi nhất, cũng từ đó mà mọi con đường, cơ hội đều chờ đón cô, sự nghiệp của Trần Kha không ngừng đi lên cũng như tự mình giành lấy nhiều giải thưởng nghệ thuật khác, và như vậy đồng thời cô chính thức trở thành dancer nổi tiếng thế giới, có nhiều mối quan hệ xã hội, bạn bè người nước ngoài cũng nhiều, trong đó có 1 đồng hương. Thanh Ngọc Văn, người đã sánh vai với cô cùng tiến cùng lui từ những ngày đầu bước vào con đường nghệ thuật cho đến khi cô đứng trên đỉnh của vinh quang.

Năm Trần Kha 22 tuổi, mang theo sự kiêu hãnh và tự hào của một dancer nổi tiếng TG cô cùng mẹ có một cuộc sống vô lo vô nghĩ, đầy bình yên và hạnh phúc cho đến một ngày, bất ngờ mẹ cô vì bệnh nặng mà qua đời. Cũng từ đó Trần Kha trở nên lạnh lùng, ít nói, cô không còn hòa đồng vui vẻ như trước đây nữa. Dù vậy thì cũng không thể không thừa nhận Trần Kha lớn lên có sức hút lạ thường. Một thân cao gầy, sở hữu khuôn mặt giãn dị nhưng toát lên vẻ thanh cao, băng lãnh của sự trưởng thành. Không chỉ nam nhân mà cả nữ nhân cũng phải đỗ gục dưới nhan sắc của cô, không ngoại lệ có một người nhất mực đeo bám cô không buông (Hoài Ngọc).

* Hoài Ngọc: đây là nhân vật sau này sẽ chen ngang cuộc tình của Đản Xác nhưng chen như thế nào thì phần sau sẽ rõ *

Sau khi lo hậu sự cho mẹ xong, thì vài tháng sau cô chuyển hoạt động trở về nước, gia nhập công ty giải trí mới tiếp tục thực hiện mơ ước của bản thân, tuy trở về nước nhưng cô vẫn không trở về gặp ba mình mà ở khu chung cư cao cấp dành cho giới nghệ sĩ sinh sống, nói chung cư thật ra là một khu biệt thự thu nhỏ nằm ở trung tâm của thành phố T, một thành phố phồn hoa và tấp nập. Trần Kha đã sống như vậy cho đến nay cô đã 28 tuổi.

Đầu năm 2018, trở về nhà sau khi kết thúc concert, đang ngồi trên ghế sofa thất thần thì bất ngờ điện thoại đang cầm trên tay reo lên, trên màng hình là dãy sô lạ, cô bắt máy trả lời, là ba cô, ông gọi điện muốn cô trở về tiếp nhận tập đoàn " Tiểu Trần, con trở về đi! "

Trần Kha " Tại sao? Con rất bận" - cô trả lời với chất giọng lạnh như băng.

Trần Phong "Con không muốn biết sự thật giữa ta và mẹ con sao?..... Chỉ cần con trở về tiếp nhận tập đoàn ta sẽ nói tất cả sự thật. Chẳng lẽ con không muốn lấy lại những gì thuộc về mẹ con con sao Trần Kha?"

Cô im lặng hồi lâu sau đó chỉ một chữ vỏn vẹn được thốt lên :" được "- âm thanh vẫn lạnh lùng như cũ. Sau khi nói xong cô lập tức dập máy, quăng thẳng lên sofa bên cạnh tiếp tục ngồi trầm ngâm.

Vì sao cô chấp nhận trở về sau gần ấy năm chạy ngược về xuôi đại giang nam bắc, tiền tài danh vọng mọi thứ cô đều có, chỉ là cô muốn biết sự thật về mẹ, tại sao khi đó mẹ lại bỏ đi? từ khi cô cùng mẹ rời đi thì mọi chuyện đều hoàn toàn im lặng, mẹ không hề nhắc đến dù cô có cố hỏi đi chăng nữa, tại sao ba biết mẹ rời đi lại không đi tìm, tình yêu có thực sự tồn tại giữa hai người? hàng trăm câu hỏi được đặc ra trong đầu cô lúc bấy giờ, còn có cô không thể bỏ mặc công sức mà ông bà ngoại cực khổ gầy dựng nên tập đoàn Vương Nhất, để lại toàn bộ gia sản và tập đoàn cho mẹ cô, lại phải sụp đỗ như vậy.

Tuy bên ngoài không mấy để tâm đến giới thương trường, nhưng khi trở về nơi mà cô xem là chỗ chỉ để tránh mưa, tránh nắng, là nơi dung thân không một chút hơi ấm của gia đình này thì Trần Kha vẫn hằng ngày theo dõi các hoạt động của tập đoàn, cô thừa biết Vương Nhất đang gặp khó khăn, giá cổ phiếu giảm nghiêm trọng, đang trên bờ vực phá sản. Tất cả những chuyện này đều có người ra tay giở trò dơ bẩn cho nên tập đoàn mới ra nông nổi như ngày hôm nay.

Trước đó vài hôm thì mẹ của Trịnh Đan Ny là Dương Hoài Lam có tìm đến, hẹn gặp mặt Trần Kha có chuyện quan trọng cần bàn. Cô biết Dương Hoài Lam là vợ của Trịnh Chí Đông chủ tịch của công ty nhà họ Trịnh. Ngoài ra, quan trọng hơn là cô biết bà là bạn thân của mẹ mình, từ nhỏ khi được mẹ dẫn đi chơi đã gặp qua Dương Hoài Lam một vài lần tuy chỉ còn là một mảnh ký ức mỏng manh nhưng cô vẫn còn nhớ rõ gương mặt của bà.

Khi gặp mặt, Dương Hoài Lam không hề kiên kỵ mà đi thẳng vào vấn đề chính đó là bà muốn Trần Kha lấy con gái của mình trong vòng 5 năm, thật ra ý bà không phải 5 năm mà là cả đời.

Xét về tình, tuy rằng cả hai chưa có tình cảm với nhau nhưng ở cạnh lâu dần tình cảm sẽ phát triển, bà đã khẳng định như vậy cũng một phần vì bà chứng kiến Trần Kha lớn lên từ nhỏ lại là con gái của bạn thân mình nên mọi thứ đều có thể. Má Dương muôn năm =))
Xét về lý thì đây được xem là liên hôn để cứu vãn tình hình của tập đoàn lúc bấy giờ.

Ban đầu cô không chấp nhận vì còn nghi ngờ, không thể có người đem con gái bán đi một cách vô giá trị như vậy được. Nhưng suy cho cùng thì cô vẫn tin mẹ của mình, cũng không thể phủ nhận lòng tốt của người muốn báo ơn được vì trước kia mẹ cô khi còn điều hành tập đoàn đã cứu nguy kịp thời lúc công ty Trịnh gia sắp phá sản, tất cả những điều này Vương Y Vân đã kể cho cô nghe hết tất cả . Cũng nhờ đấy mà cô đã chấp nhận lời đề nghị của Dương Hoài Lam. Đồng ý kết hôn với Trịnh Đan Ny và nhận lấy sự giúp đỡ của công ty nhà họ Trịnh, cứu tập đoàn thoát khỏi mối nguy lần này.

*Quay về với hiện tại*

Trần Kha xoay người đóng nhẹ cửa lại tránh làm ồn con người đang ngồi trên ghế sofa tịnh tâm, nhưng vẫn không tránh khỏi sự chú ý của nàng, khi đóng xong cửa và quay đầu lại thì đập vào mắt cô là một nữ nhân, nữ nhân này hết sức là mê người đi , không thể phủ nhận được sự xinh đẹp của nàng, cả hai đều thu hút lẫn nhau, sau mười giây bốn mắt nhìn nhau không hồi kết thì không khí trở nên quỷ dị, cô cuối chào nàng theo kiểu xã giao bình thường để đánh bay đi cái không khí căng thẳng kia, tuy nàng có phần tính cách trẻ con vì được cưng chiều từ nhỏ nhưng vẫn lịch sự đáp lễ, nàng cũng cuối đầu chào lại cô, sau đó Trần Kha lên tiếng bắt chuyện trước nhưng vẽ mặt vẫn như một , Trịnh Đan Ny có bao nhiêu lạnh lùng từ khi gia nhập giới giải trí thì cô, Trần Kha còn tỏ ra hàn khí hơn gắp đôi.

Trần Kha :" Chào em, tôi là Trần Kha, lần đầu gặp "

Trịnh Đan Ny :" Chào chị, Trịnh Đan Ny, có lẽ chị đã biết rồi "

Hai người kết thúc chỉ với hai câu chào xã giao giữa người với người rồi lại tiếp tục trầm mặt, năm phút sau thật may mắn, có người đẩy cửa bước vào thông báo đã đến giờ cử hành hôn lễ, phá tan cái lạnh giá bất thường trong căn phòng này.

Chuẩn bị bước vào lễ đường , người phục vụ đẩy cánh cửa ra thì trước mắt cả hai là một khung cảnh tráng lệ, lộng lẫy, dưới chân là thảm đỏ được trải đầy những cánh hoa hồng, xung quanh là tiếng vô tay vàng lên không ngừng, cả hai đều có chút hồi hợp, phải chăng đây là cảm giác của nhưng cặp đôi yêu nhau rồi đi đên hôn nhân như phim truyền hình, xúc động đến rơi lệ. Mặc dù vậy thì đó cũng chỉ là cảm xúc nhất thời và cả hai đều là những người giỏi kiếm chế, biết khống chế biểu cảm của mình sao cho phù với tình huống hiện tại mà kiềm hãm đi cảm xúc nhất thời ấy.

Không khác gì với Trịnh Đan Ny, hôm nay Trần Kha cũng khoác lên người bộ váy cưới lộng lẫy sang trọng không kém cạnh nàng, đối với những khách mời ngày hôm nay chủ yếu đều là những người trong nội bộ, cả hai đều là người nổi tiếng nhất nhì TQ, nhưng khi cử hành hôn lễ này thì hoàn toàn bí mất, không có sự tham gia của cánh báo chí, truyền hình, tránh để loan tin tức ra bên ngoài. Trong mắt người trong giới thương trường thì cái họ biết chỉ là một cuộc liên hôn giữa công ty nhà họ Trịnh và tập đoàn Vương Nhất. Hiện tại trước mắt họ là hai nữ nhân xinh đẹp đến thoát tục, vẽ đẹp khó có ai sánh bằng đang tay trong tay bước vào lễ đường dưới sự chúc phúc của gia đình hai bên và những người thân...












.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net