Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáu giờ ba mươi tối. Máy bay hạ cạnh, Trần Kha bước ra ngoài đã có xe chờ cô. Trước đó Trần Kha đã cho người tìm thông tin Trịnh Đan Ny đang quay ở địa phương nào mà chuẩn bị mọi thứ cả cái khách sạn nàng đang ở cũng điều tra ra. Xe là cho người chuẩn bị trước một chiếc, cô tự mình láy đi tìm nàng.

Trịnh Đan Ny trong tay là điện thoại di động, mi mắt cũng bắt đầu cụp xuống, gần như có thể ngủ bất cứ lúc nào thì tin nhắn trong điện thoại vang lên. Khẽ giật mình lập tức ngồi dậy mở lên điện thoại, hiển thị trên màn hình là dòng chữ 'CK'. Nhấn vào xem thì không có một chữ chỉ có mỗi hai cái icon mỉm cười. Nàng lập tức nhắn tin trả lời.

" Cười cái đầu chị, tại sao không nghe máy, làm gì mà cả ngày không một chút tin tức vậy hả?

"Chị đang ở bên ngoài" khẽ cong môi cười cô từ tốn trả lời

Trịnh Đan Ny nhìn thấy tin nhắn liền nhíu mày lại, bên ngoài vào giờ này?

Trịnh Đan Ny chuyển sang gọi trực tiếp nói chuyện với Trần Kha. Điện thoại vang lên thì cô lập tức bắt máy,nhưng chưa kịp lên tiếng thì đầu dây bên kia đã luyên thuyên cả đống câu hỏi.

"Chị ở bên ngoài làm gì vào giờ này? Đi xã giao?"

Trần Kha cong cong môi, nhẹ nhàng đáp:" ừm chị đi xã giao"

Trịnh Đan Ny khẽ thở dài rồi tiếp tục nói:" Tại sao không trả lời tin nhắn của em?"

" Chị đã làm gì từ sáng đến giờ? một câu trả lời cũng không có!"

" Chị đi xã giao"

" Hả. Chị nói gì?"

Trần Kha hiện giờ rất muốn ôm bụng cười nhưng phải khắc chế lại tiếp tục diễn trò.

" Chị nói chị đi xã giao"

"Chị đi xã giao từ sáng đến tối không một chút tin tức?"

Nghe đến đây thì Trịnh Đan Ny bắt đầu sinh khí, thật muốn mắng người.

" Này. Trần Kha chị đừng tưởng em không biết. Có mau nói thật hay không?"

"Chị nói thật mà !" Vẫn nhây chọc nàng đến nổi trận lôi đình thì mới chịu dừng lại.

"Em nhắc lại một lần nữa. Nếu chị không nói thì em sẽ nổi giận thật đấy!" Sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn mà, cả Trịnh Đan Ny cũng tương tự.

" Dù cho bây giờ em có dỗi thì chị cũng không dỗ em được"

" Này. Hôm nay chị ăn gan hùm mật gấu có phải không?"

"Là thật mà, em không ở cạnh chị thì làm sao chị dỗ em đây "

" Này Kha...." Chưa kịp nói hết thì Trần Kha đã lên tiếng cắt ngang lữa giận trong lòng nàng.

" Ở ngoài thật rất lạnh a~"

" Chị đang ở đâu mà lạnh?"

"Thì chị đang ở ngoài"

"Có ai đi cùng chị?"

"Không có ai cả. Chỉ mình chị"

"Chị đi xã giao mà một mình? Này đừng có lừa người nữa Trần Kha!!!"

"ừm chị đang nói là sự thật mà"

Cuối thu sắp qua, gió đông lại kéo nhau ùa về. Ở địa phương nơi Trịnh Đan Ny quay cho chương trình do cách xa trung tâm nên đường xá cũng không bằng như ở nội thành, xe trên đường cũng ít hơn rất nhiều. Bên dưới ánh sáng đèn đường mờ ảo, phía đối diện là khách sạn nàng đang ở, hầu hết các đèn trên phòng vẫn còn sáng, hiện giờ vẫn còn sớm nên rất ít người tắt đèn nghỉ ngơi, người người qua lại trong khách sản. Trần Kha không thể tự tiện đi vào được, chỉ có thể đứng ở bên ngoài tựa vào cửa xe vừa nhìn vào bên trong vừa trò chuyện với Trịnh Đan Ny.

Đứng tựa vào xe tay cầm điện thoại, gió lạnh từ nhiều hướng thổi qua, cả nhiệt độ thân thể đều thay đổi.

Xem ra nghe giọng của nàng cũng đủ biết Trịnh Đan Ny sắp vượt qua giới hạn rồi, nếu còn tiếp tục chẳng biết có thể toàn mạng trở về hay không. Lúc này cô mới lên tiếng hỏi.

" Em đang sinh khí ?"

".... Còn phải hỏi ?"

" Được rồi, hiện tại rất lạnh, em còn không mau xuống chị nghĩ bản thân sẽ chịu không nổi mà trở về mất" Trần Kha lúc đi cũng chỉ một thân quần ngắn áo mỏng, đến áo khoác cũng không thèm lấy, vừa đến nơi đã không nhịn được muốn xong vào tìm nàng. Nhưng không thể cứ như thế mà vào nhỡ gây sự chú ý ảnh hưởng đến Trịnh Đan Ny. Cho nên chỉ có thể chịu trận ở bên ngoài.

Trịnh Đan Ny nghe xong lời kia như không tin vào tai mình, nàng hơi chau mày hỏi lại:" Chị nói cái gì?"

" haizz... Chị nói chị lạnh..." Chưa kịp nói hết thì tiết 'tít tít' vang lên bên tay. Trần Kha khẽ mỉm cười đứng thẳng người nhìn đến cửa khách sạn.

Tâm tình hiện tại có chút loạn, vội bắt lấy áo khoác treo trên giá đỡ rồi mở cửa chạy nhanh ra ngoài. Nàng chạy lướt qua bao người để khi họ nhìn lại chỉ phát hiện mỗi cái bóng của nàng. Hình tượng bây giờ đối với Trịnh Đan Ny không bằng một góc áo của nữ nhân tên Trần Kha kia, Trần Kha đến thăm nàng, bất ngờ như vậy, trong lòng vui đến độ sắp nở hoa, chẳng màng đến ánh mắt của người khác nhìn bản thân ra sao, giờ đây Trần Kha kia mới là ưu tiên hàng đầu của nàng.

Từ xa đã nhìn thấy thân ảnh vội vã của đứa nhỏ mà lòng như ấm lại, đến lạnh cũng dường như mất đi cảm giác, ý cười trên mặt hiện ra, thật sự nhớ nàng vô cùng, đã một tháng không gặp mặt, có biết bao nhiêu lời muốn nói ra nhưng khi nhìn thấy lại chẳng thể thốt lên mà chỉ biết im lặng ngấm nhìn.

Trong bóng tối mờ ảo thân ảnh của nữ nhân cao ngạo đã hiện lên trong tầm mắt. Trịnh Đan Ny đi chậm lại, ổn định nhịp thở, từ từ bước đến bên cô. Trần Kha đầu vẫn đội nón, mặt đeo khẩu trang, chỉ là đã tháo kính ra để nhìn nàng kỹ hơn. Người qua đường cũng không biết người đứng ngoài kia là ai nên cũng chẳng ai quan tâm đến.

Dồn mọi lực chú ý đều ở trên người nàng. Trần Kha cong cong môi dang rộng vòng tay chờ đón nàng. Trịnh Đan Ny từ từ bước ra, vừa ổn định được nhịp thở nhưng khi thấy cô đang chờ đón mình thì lại không giữ được bình tĩnh mà cất bước chạy thẳng vào lòng cô. Hai nữ nhân xinh đẹp đang ôm nhau dưới ánh sáng của đèn đường mờ ảo, mùi hương quen thuộc lan tỏa khắp cánh mũi, Trịnh Đan Ny càng siết chặc rút vào hõm cổ cô hơn, như thế này để bù đắp cho một tháng qua không ở bên cạnh. Ôm nàng vào lòng một lời cũng không biết nói làm sao, chỉ biết thầm lặng dùng hơi ấm xuất phát từ trái tim bao bọc lấy nàng.

Ôm cô một lúc thì tay di chuyển xuống cầm lấy tay Trần Kha, lúc này Trịnh Đan Ny mặt liền nhăn nhó, nhíu mày nhìn cô, nàng lập tức lấy áo khoác khoác lên người Trần Kha song song đó là giọng nói đầy trách móc nhưng có phần không đành lòng.

" Chị không biết lạnh sao! Đứng ở ngoài như thế này!"

"Sao không vào trong xe mà đợi ?"

Khoác áo xong thì lại nhìn đến tổng thể trên người Trần Kha

" Ra ngoài giờ này chị mặc mỏng như thế làm gì chứ?"

"Chị lớn như vậy rồi không biết thời tiết đang thay đổi sao, phải biết giữ gìn sức khỏe, em không ở bên cạnh lo cho chị được đâu!"

Một màng trước mắt Trần Kha chỉ im lặng nhìn nàng không lên tiếng. Trịnh Đan Ny động vào chỗ nào trên người cô cũng đều lạnh như đá, thật biết cách khiến cho người khác lo như vậy. Nhưng khi nhìn đến mặt cô, nàng lại không biết phải làm sao với con người này, nên trách phạt hay khen cô rất biết cách để nàng phải lo lắng đây.

Trịnh Đan Ny nhanh tay đẩy cô vào trong xe nói:" Vào trong mau lên, cảm lạnh không tốt"

Trần Kha bây giờ giống như động vật nhỏ, rất ngoan ngoãn nghe lời vào trong xe. Hai người không vào ghế trước mà mở cửa sau bước vào bên trong. Trịnh Đan Ny vẫn một mực nắm lấy xoa xoa hai bàn tay cô ủ ấm. Trần Kha đối với hành động của nàng vô cùng hưởng thụ, chỉ im lặng nhìn, một lời cũng không phát ra.

Thấy cô từ đầu đến cuối vẫn im lặng thì Trịnh Đan Ny nhẹ giọng hỏi.

" Đây là đi xã giao của chị à? "

Trần Kha cười gật đầu:" Đúng vậy "

"Em là nên trách hay nên khen chị rất có trách nhiệm với công việc đây? "

Miệng thì nói là vì công việc nhưng thực chất lại vì nhớ nàng mà tìm đến, cũng vì thế mà nói dối là đi xã giao làm nàng một phen suy tưởng đến cô làm việc rất vất vã, đến giờ này mà vẫn phải cầm đầu vào công việc. Nhưng hiện tại Trần Kha đã ở ngay trước mắt nàng còn những chuyện khác đều đã bị sự ấm áp của Trần Kha sưởi ấm đến quên mất.

"Chị đi lúc nào?"

" Khoảng ba giờ chiều"

" Sao chị biết em ở đây?"

Trần Kha đúng sự thật trả lời nàng:" Cho người điều tra"

Trịnh Đan Ny nhìn cô cười :" Đến chuyện này mà cũng điều tra cho được, sao không trực tiếp hỏi em như vậy không nhanh hơn sao? Đỡ phải phiền phức nữa!"

" Muốn dành sự bất ngờ này cho em nên chị đã không hỏi "

Trịnh Đan Ny liếc nhìn Trần Kha từ trên xuống dưới, giọng cũng nhẹ nhàng ôn nhu hơn:" Có còn lạnh không?"

Điều hòa được bật lên, không khí bây giờ cũng ấm dần hơn rồi, nhưng vẫn nói trái sự thật:" vẫn còn!"

" Lại đây" Trịnh Đan Ny vươn hai cánh tay ra. Trần Kha hiểu ý liền nhích tới một chút ôm trầm lấy nàng, đặt cầm lên vai Trịnh Đan Ny cọ cọ vào cổ. Trịnh Đan Ny lúc nay từ bên trong chạy một mạch ra xe, thân nhiệt có chút nóng lên. Hiện tại ôm nàng thật sự rất ấm, lại vô cùng thoải mái chẳng muốn bỏ ra một chút nào.

"Sao không mặc quần dài một chút. Cả áo khoác cũng không đem theo. Vết thương vẫn chưa lành, nhỡ chị lại bị gì thì phải làm sao?"

" Chị quên mất" Thật ra Trần Kha không hề quên chỉ là cô cố tình mặc như vậy để được quan tâm mà thôi.

" Sao lại quên ngớ ngẫn như vậy chứ. Lần sau đừng như vậy nữa" Trịnh Đan Ny thừa biết Trần Kha là người như thế nào, cô thông minh đến vậy những chuyện vặt như này rất hiếm xảy ra. Huống hồ Trần Kha còn là người trải đời nhiều hơn nàng. Chỉ là Trịnh Đan Ny hiểu cô muốn gì, nên vẫn sẽ dung túng cho hành động của Trần Kha.

" Chị biết rồi" khẽ nhếch môi, tư thế vẫn như cũ, vừa ôm nàng vừa nói. Trần Kha miệng nói trái với lòng, lần sau cô vẫn sẽ mặc như vậy thậm chí còn mỏng hơn cũng có thể.

Im lặng một lúc sau. Trịnh Đan Ny lại càng siết chặc, nỉ non bên tai Trần Kha

" Kha Kha~"

"Hửm ?"

"Rất nhớ chị" Trịnh Đan Ny đúng tình hợp lý mà nói ra lời trong lòng.

"ừm Chị cũng vậy" Trần Kha cười bên tai nàng đáp lại

Nhưng sau đó lại nhớ đến chuyện cũ, ủy khuất trách mắng cô.

"Sao chị không trả lời tin nhắn của em, điện thoại cũng không bắt máy?"

Trần Kha buông nàng ra, mặt đối mặt nhưng tay vẫn nắm, kể đúng sự thật cho nàng nghe" Ngày mai chị có một cuộc hợp cổ động, rất lớn, tính chất vô cùng nghiêm trọng, chị đã chuẩn bị gần một tháng để đối mặt với ngày mai, vừa mới hoàn tất lúc chiều này thôi thì liền bay thẳng đến đây gặp em" Trần Kha không giấu nữa lời, trong lúc cô nói Trịnh Đan Ny quan sát biểu cảm trên gương mặt cao ngạo kia có chút lo lắng cùng bất an. Nàng lại không đành lòng khi thấy cô như vậy liền hỏi đúng trọng tâm của vấn đề.

"Lo lắng phải không?" Trịnh Đan Ny nghe cô kể cũng đã phần nào hiểu được, một Trần Kha, cao lãnh, tự tin, hôm nay trên gương mặt đó lại hiện lên một tia bất an, có nghĩa lần này thật sự quan trọng với cô, huống hồ đã cố gắng chuẩn bị tận một tháng như vậy đến hôm nay mới có thể hoàn thành. Liền chạy đến đây gặp nàng không chỉ vì nhớ mà còn vì muốn có người bên cạnh để trấn an sóng gió đang nổi ở trong lòng.

Trần Kha không trả lời mà chỉ gật đầu trước câu hỏi của nàng. Trịnh Đan Ny lúc này mới nhìn cô hơi nhếch môi thốt lên với dáng vẽ vô cùng kiên định, làm cho người khác đều có thể cảm nhận được sự chắc chắn cũng như tin tưởng từ nàng:" Không sao. Em nuôi chị"

Trần Kha lựa chọn đến tìm nàng quả thật không sai, chỉ cần nhìn thấy Trịnh Đan Ny thì mọi tạp niệm trong lòng đều biến mất, chỉ cần trò chuyện với nàng, lúc nào Trịnh Đan Ny cũng có thể chọc được cho cô cười. Luôn quan tâm, ôn nhu với cô như vậy. Trịnh Đan Ny mới là gia đình thật sự của Trần Kha. Chọn đúng người quả thật rất hạnh phúc.

Trần Kha bật cười nhìn nàng, trong mắt là thân ảnh của một nữ nhân vô lo vô nghĩ, nhìn cô cười híp cả mắt.

"Em biết em vừa nói gì không?"

Tâm tình hiện tại của nàng rất phức tạp, có nhớ, có lo, có đau lòng và đặc biệt hơn hết là hạnh phúc khi được nhìn thấy người chiếm vị trí duy nhất trong tim nàng đang ở bên cạnh. Chẳng màng đến sau này sẽ ra sao, chỉ cần Trần Kha ở bên cạnh, mọi khó khăn đều có thể cùng nhau vượt qua.

" Biết a~. Em sẽ nuôi chị, nên không cần lo lắng"

Trần Kha giờ đây chẳng biết phải nói gì với nàng. Tiền Trần Kha có rất nhiều, cô cố gắng, lo lắng như vậy là vì muốn bảo vệ cơ nghiệp gần trăm năm của Vương gia... Nhưng Trịnh Đan Ny lúc này lại nói muốn bao nuôi cô.

Thật ra Trịnh Đan Ny biết và cũng hiểu được, thực chất Trần Kha vì cái gì mà cố gắng như vậy. Chỉ là nàng không biết phải làm gì để giúp, đây là vấn đề chính trị, là thuơng trường mà còn là lĩnh vực nàng căn bản không thể hiểu và hơn hết đây là chuyện nội bộ của nhà cô, Trịnh Đan Ny muốn xen vào cũng không tiện. Đành phải như vậy, hảo hảo ở bên cạnh, làm cho cô vui, loại bớt đi phần nào lo lắng trong lòng Trần Kha.

Với những lúc như thế này ai có thể bảo Trịnh Đan Ny tính tình trẻ con chứ. Với những suy nghĩ chính chắn đó Trịnh Đan Ny thực sự là con người vô cùng trưởng thành, chỉ là khi ở cạnh bên cô, nàng không muốn dùng sự trưởng thành của mình luôn đối với người khác mà dùng lên người đặc biệt của nàng.

" À còn nữa nha. Chị đừng nghĩ như vậy em sẽ bỏ qua cho chị. chị có biết chị không một chút phản hồi lại như vậy sẽ làm cho người khác lo lắng không hả?"

"Chị biết"

"Chị biết ? mà vẫn làm ?"

" Chị sai rồi"

"Đúng vậy, là chị sai"

"xin lỗi em"

" haizz... Sao chị lại thế này chứ, bày ra bộ mặt ủy khuất đó làm như em là người có lỗi vậy"

Trần Kha chỉ mỉm cười xích lại gần nàng. Trịnh Đan Ny nhìn thấy hành động của người trước mặt thì lui về sau, nhưng lưng đã chạm đến cửa rồi, không còn đường lui, nàng giơ tay lên thủ thế chặn trước ngực. Giọng mang chút ẩn ý cùng ngờ vực hỏi.

" Chị muốn làm gì..."

Chưa kịp nói hết Trần Kha đã chăn tay lên cửa, tay còn lại luồng ra sau đỡ lấy cổ nàng hôn tới.

Trịnh Đan Ny sau lần trước cũng đã dần thích ứng được với hành động này của cô, vô cùng phối hợp mà tay đặt ra sau câu lấy cổ Trần Kha đáp trả, không những thế còn muốn lấn át cả Trần Kha, đẩy cô lui về phía sau. Trần Kha hai tay ôm chặt gáy Trịnh Đan Ny, tay vuốt lên tóc nàng, vô cùng ôn nhu và dịu dàng. Say trong nụ hôn ngọt ngào đến không biết hiện tại. một lúc rõ lâu thì buông nhau ra chỉ vì một lý do 'hết hơi'.

Tách nhau ra những vẫn không rời bỏ, hai trán chạm vào nhau, ánh mắt như chứa cả bầu trời đầy sao lấp lánh. Ấm áp từ tận đáy lòng dâng lên bao phủ hai trái tim đang hòa cùng một nhịp đập.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net