Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Không cần"


Trong lúc Trịnh Đan Ny chìm vào giấc mộng thì Trần Kha đã tự mình chăm sóc, thay một bộ đồ ngủ thoải mái hơn cho nàng. Vừa xong thì bước xuống nhà bếp lấy một ly nước ấm, cùng với thuốc đã chuẩn bị đi đến bên cạnh giường.

Nhìn thấy khuôn mặt mệt mỏi của Trịnh Đan Ny, Trần Kha lại không đành lòng đánh thức nàng dậy, cô dùng nhiệt kế đo nhiệt độ cho nàng, gần 38.5 độ C . Nhiệt độ giảm nhanh như vậy lại một thân không áo khoác đi giữa trời đông lạnh giá. Nóng đến phát sốt thế này, rất muốn mắng nàng một trận nhưng khi nhìn đến gương mặt ngoan ngoãn nằm yên trên giường thì lòng lại có chút dao động, động tâm thế này thì không thể trách mắng nàng được. Biết là Trịnh Đan Ny rất xinh đẹp, nhưng cả lúc bệnh mà trên mặt vẫn còn hồng hào, môi có chút đỏ thế này thì vẫn có thể câu người.

Tuy vậy nhưng so với tình trạng hiện tại. Trần Kha lo lắng cho sức khỏe của nàng hơn. Liền cuối xuống nhỏ giọng.

" Đan Ny, dậy uống thuốc thôi" Nói rồi cô đưa tay đỡ nàng ngồi dậy.

Trịnh Đan Ny mí mắt như nặng trĩu, khó khăn lắm mới có thể mở ra nhìn đến cô. Loay hoay một hồi thì việc uống thuốc cũng đã xong. Nàng lại tiếp tục nằm xuống thiếp đi nhanh chóng.

Suốt một đêm Trần Kha cứ tới lui để chăm sóc cho nàng. Đến gần sáng mới có thể chóp mắt một lúc.

Một buổi sáng của ngày đông lạnh buốt lại bắt đầu. Ánh sáng của mặt trời lóe lên rọi xuyên qua khung cửa sổ. Truyền đi ánh sáng ấm áp phảng phất khắp căn phòng, Trần Kha khẽ nhíu mày ngồi bật dậy nhưng tay vẫn còn nắm lấy tay Trịnh Đan Ny. Nhẹ nhàng quay sang nhìn nàng, vẫn còn đang say giấc. Lại lấy nhiệt kế đo thêm lần nữa, đã hạ đi một chút nhưng vẫn còn sốt. Sau đó Trần Kha quyết định hôm nay không đến tập đoàn, cô muốn dành cả ngày để chăm sóc nàng, dù sao cũng đã gần cuối tuần.

Hơn tiếng sau Trịnh Đan Ny bừng tỉnh giấc, nàng thức dậy do cảm nhận được tay và trán đang tiếp xúc với vật gì đó có chút ấm. Mở mắt ra thứ đập vào mắt nàng lại chính là thân ảnh của Trần Kha đang bên cạnh chăm chú dùng khăn ấm lau tay và trán cho nàng.

Trịnh Đan Ny ngồi nhưng vẫn cảm giác sức lực rất yếu, tay chân mềm nhũng ra. Nàng lúc này đưa tay trước mắt cô, Trần Kha hiểu ý ngồi xích lại một chút, gần hơn ôm lấy nàng vào lòng. Dùng vai làm điểm cho nàng tựa vào. Trịnh Đan Ny thân đang bệnh trong người nên giọng nói có chút mè nheo.

" Kha Kha ~"

Cô thản nhiên ôm nàng vào lòng nhẹ nhàng đáp:" Hửm?"

" Chị chăm sóc em cả đêm sao?"

Trần Kha không nặng không nhẹ trả lời đúng sự thật:" Ừm"

"Cảm ơn chị" Không cần nhiều lời cũng có thể cảm nhận được sự quan tâm chăm sóc của đối phương.

" Không cần đâu. Trước kia là em chăm sóc chị bây giờ đổi lại". Nói đúng hơn là cô vẫn thích nhất một Trịnh Đan Ny có thể ỷ lại vào mình, bản thân để cho nàng dựa dẫm là điều mà cô muốn làm nhất.

Trịnh Đan Ny ở trong lòng cô mỉm cười không lên tiếng nữa. Nàng bây giờ giống như con mèo nhỏ cọ cọ vào hõm cổ Trần Kha, nhẹ nhàng thở ra. Cũng từ đó mà Trần Kha cảm nhận được hơi nóng ở cổ liền nhíu mày đề nghị.

" Đan Ny, chúng ta đi rửa mặt rồi đến bênh viện kiểm tra một chút đi! "

Trịnh Đan Ny lúc này mới buông cô ra, do có bệnh trong người nên tính khí cũng thất thường, nàng khẽ chau mày, mặt nhăn nhó nhỏng nhẽo với cô chẳng khác nào đứa trẻ đang đòi kèo.

" Không chịu. Bệnh viện rất phiền phức, em không đi đâu"

Trần Kha ngày thường vẫn luôn chiều theo ý của nàng nhưng sức khỏe vẫn là quan trọng hơn. Cô bây giờ mới nghiêm mặt nhìn nàng.

" Này em đang bị sốt rất cao đấy, có biết không?"

" Biết. Nhưng em không muốn đi bệnh viện mà!"

Trịnh Đan Ny tuy đang bệnh nhưng khi đối chất với cô thì ánh mắt trở nên kiên quyết, làm cho Trần Kha cũng không thể ép buộc được nàng. Được rồi, cứng không được thì mềm vậy.

" Làm sao thì em mới chịu đi kiểm tra đây?"

" Không làm sao hết, đừng bắt em phải đi vào nơi đầy mùi thuốc sát trùng đó mà" Trịnh Đan Ny lại bắt đâu diễn trò nhỏng nhẽo trước mặt cô, hết năng nỉ rồi chuyển đổi sang chế độ van xin đến thành khẩn, người khác nhìn vào sẽ đều cảm thấy xót xa. Trần Kha thừa biết bệnh viên rất phiền phức lại khó chịu, vì cô đã từng trải qua nên hiểu rất rõ điều này. Nhìn nàng đến mủi lòng, không đành nên thôi đành vậy. Tiếp tục quan sát tình hình xem sao.

Trịnh Đan Ny mở to mắt nắm lấy tay cô lắc mãi không ngừng khi Trần Kha vẫn im lặng không hề có phản ứng. Nàng không còn cách nào khác nên đành thỏa thuận.

" Hay là chúng ta thỏa thuận một chút?"

Trần Kha tuy đã có ý thuận theo nàng nhưng trước sau vẫn không lên tiếng, thái độ cũng không thay đổi mà nhìn nàng. Nhưng khi nghe Trịnh Đan Ny chấp nhận thỏa hiệp thì chuyện sẽ dễ giải quyết hơn rồi. Cô cong cong môi đáp.

" Thỏa thuận như nào?"

" Hiện tại chị không thấy em đã khá hơn nhiều sao? nếu như nhiệt độ trong người lại tăng quá cao thì chúng ta đi kiểm tra. Như vậy được không?"

Sau khi nghe xong thì Trần Kha cuối người áp vào trán nàng để kiểm tra một chút, đúng thật nhiệt độ đã giảm đi nhiều so với lúc tối nhưng vẫn còn nóng.

Trần Kha nghiêm mặt nhìn nàng cất giọng:" Được rồi, nếu như còn tăng lên em phải theo chị đi bệnh viện đấy!"

Cơ mặt của Trịnh Đan Ny lúc này mới giãn ra, nàng cong mắt cười nhìn cô.

" Em muốn đi rửa mặt"

"Chị dìu em đi"

Trịnh Đan Ny cuối người định đặc chân xuống sàn đi vào phòng tắm thì cũng thuận mắt mà nhìn đến quần áo trên người. Đến bây giờ mới phát hiện ra, Trịnh Đan Ny đứng hình, không chút động tỉnh, mặt cùng tai cũng bắt đầu đỏ lên. Trần Kha đứng cạnh đều có thể thu vào tầm mắt.

Mãi không chịu đứng dậy, thấy lạ Trần Kha liền lên tiếng hỏi nàng:" Làm sao vậy?"

Trịnh Đan Ny không trả lời chỉ cuối đầu, tay nắm góc áo mắt nhìn chầm chầm vào nó. Bộ dạng trước mặt Trần Kha đều chứng kiến. Không phải thường ngày đứa nhỏ này bạo dạng lắm sao? Đối với cô một chút ngại cũng không thể hiện ra mặt, hôm nay lại vì chuyện nhỏ này mà phát hoảng đến rơi vào trầm tư.

"......"

Trần Kha hơi nhếch môi, trên mặt đầy tiếu ý, nhưng vẫn tỏ ra nghiêm túc trước mặt nàng. Thành thật thừa nhận những chuyện bản thân đã làm.

" Là chị lúc tối thay đồ giúp em"

"......."

" Mặc như vậy không thoải mái, em lại có bệnh trong người. Như vậy không tốt"

"......."

" Em yên tâm, chị không thấy gì hết. Chị.... tắt đèn rồi mới giúp em"

"......"

Nàng không trả lời. Chống tay xuống giường làm bàn đệm rồi đứng dậy nhanh chóng đi vào phòng tắm.

Trần Kha:" để chị đỡ em"

Trịnh Đan Ny nhanh miệng từ chối:" Không cần"

Trần Kha thật muốn cười đến không nhịn nổi nhưng vẫn cố kiềm chế, tiếp tục giải thích thanh minh cho bản thân.

" Đan Ny...."

" Chị đừng nói nữa, được không?" Trịnh Đan Ny vừa đóng cửa liền bỏ lại câu nói làm người bên ngoài phải ôm bụng cười trong thầm lặng. Chuyện xấu hổ như vậy mà cô cứ liên tục nhắc tới nhắc lui, Trịnh Đan Ny dù có là thần thánh cũng không khỏi ngượng ngùng đầy mặt, chỉ biết tìm chỗ trốn.

Bước vào trong, Trịnh Đan Ny đứng bất động trước gương. Chiếc gương phản chiếu hiện lên gương mặt của nàng lúc bấy giờ, nhìn chằm chằm, dường như người thân ảnh này không phải là nàng mà là một người Trịnh Đan Ny chưa từng quen biết, quá khác biệt. Tại sao lại ngượng đến chín mặt thế này, như vậy không phải là nàng. Đúng rồi, Trịnh Đan Ny trời không sợ, đất không sợ sao lại phải xấu hổ trước mặt Trần Kha. Nghĩ nghĩ một hồi lại thấy vừa rồi bản thân thật mất kiềm chế, có như vậy mà đã chịu không nổi ngượng ngùng, nếu sau này tiến hơn bước nữa chẳng phải chịu thua trước cô hay sao?

Đứng lặng bình tâm, ổn định cảm xúc, một lúc sau Trịnh Đan Ny ngẫn cao đầu nhìn mình trong gương, sắc mặt cũng trở nên tự tin hơn. Sau khi tắm rửa, nàng chậm rãi thay một bộ y phục khác.

Lúc trước mấy khi bệnh thế này đều tự mình chịu đựng hay nặng hơn thì sẽ được trợ lý Đồng đến chăm sóc. Nhưng bây giờ đã có Trần Kha ở bên cạnh, hết thảy cô đều lo hết tất cả, chăm sóc tận tình cùng với được ở gần cô nên tâm trạng của nàng cũng tốt hơn. Việc bệnh tình có chuyển biến tốt cũng là điều hiển nhiên.

Tuy hơi thở vẫn còn ấm nóng, bước chân có phần nặng trĩu từ từ nàng bước ra khỏi phòng, cảm giác mệt mỏi vẫn còn nhưng đã tốt hơn trước rất nhiều, nhìn quanh căn phòng, không tìm thấy được bóng dáng thân thuộc. Trịnh Đan Ny mở bước bước xuống phòng khách, tay vịn tay cằm dọc cầu thang, nhẹ nhàng bước xuống, vừa đặc chân đến bậc thang cuối cùng thì Happy liền chạy đến quấn quýt dưới chân Trịnh Đan Ny, lâu như vậy rồi không được ôm con gái vào lòng. Nàng ngồi xuống đưa tay vuốt lấy bộ lông mượt mà trắng như tuyết của nó, rồi lại nhìn ra bên ngoài qua cửa sổ, có lẽ nhiệt độ giữa bên ngoài và ở trong nhà hoàn toàn khác biệt. Do có máy sưởi mà căn nhà cũng trở nên ấm áp hơn so với nhiệt độ lạnh giá bên ngoài.

Đùa với Happy một lát thì đưa mắt nhìn quanh phòng khách, vẫn không thấy Trần Kha ở đâu. Lúc này mùi thơm của thức ăn bay thoáng qua cánh mũi. Trịnh Đan Ny liền khẽ mỉm cười, hướng vào phòng bếp mà nhẹ nhàng bước đi.

Từ khi vết thương của Trần Kha bắt đầu lành lại, cô đã trở về cuộc sống nguyên tắc của bản thân, A dì giúp việc cũng không cần đến nữa vì hiện tại trong nhà khi Trịnh Đan Ny ra ngoài chạy hoạt động cũng chỉ còn một mình cô, mà A dì nấu thật nhiều món ngon nhưng cũng sẽ không có ai thưởng thức cùng thật rất lãng phí. Cho nên như những ngày trước kia, cô đều tự xuống bếp tự nấu ăn cho bản thân. Và bây giờ thì Trịnh Đan Ny đã về nhà việc xuống bếp này không chỉ một mình cô thưởng thức mà còn có cả nàng.

Trần Kha ở trong bếp đang miệt mài, tập trung vào nồi cháo thơm ngon của mình mà không hề để ý đến con người đang tựa lưng vào tường. Yên yên tĩnh tĩnh mà châm chú ngấm nhìn bóng lưng của Trần Kha. Quả thật có những câu nói chuyền tai nhau không hề sai, người đẹp là mỹ cảnh nhân gian, vốn đã xinh đẹp cho nên dù có làm gì thì trong mắt người khác chỉ xuất hiện vỏn vẹn hai từ hoàn hảo. Trần Kha tuy cao ngạo, khí chất nhưng khi vào bếp lại trở nên ôn nhu, dịu dàng biết mấy. Trịnh Đan Ny yên lặng ngắm nhìn cô, mọi cử chỉ đều rất thuần thục , mùi thơm cũng lan tỏa khắp phòng. Có lẽ bây giờ trong mắt nàng Trần Kha qua hoàn hảo, mà đúng hơn là không chỉ trong mắt Trịnh Đan Ny mà còn trong mắt nhưng người khác, muốn có tài hay sắc đều vẹn toàn, tính cách ngoài lạnh trong nóng rất phù hợp với Trịnh Đan Ny, kể cả việc bếp núc cũng không làm khó được Trần Kha. Từ lúc quên biết cô đến này, Trịnh Đan Ny không khỏi cảm thán về con người của trần kha, Trong nhiều khoảnh khắc khác nhau đối với nàng thì cũng duy chỉ một cảm nhận đó là Trần Kha quá sức hoàn hảo, thẩm chí còn vượt xa tưởng tượng của nàng. Có thể có một Trần Kha như vậy ở bên cạnh, có phải là nàng đã dùng may mắn của cả đời này để có hay không!

Mãi một lúc mà Trần Kha vẫn không hề biết có sự xuất hiện của nàng ở đằng sau. Ngắm đủ rồi, nàng nhẹ nhàng bước đến gần cô mang theo hơi thở có phần ấm nóng dúi đầu vào cổ Trần Kha. Cảm nhận được hơi ấm Trần Kha khẽ nhíu mày bắt lấy tay nàng.

" Sao vậy, sao không nghỉ ngơi thêm chút nữa, xuống đây làm gì em vẫn còn nóng"

" Bước ra đã không thấy đâu, nên liền phải đi tìm bạn gái em" Trịnh Đan Ny vừa nói vừa đưa tay xoa lên trán cô nói:" Đừng cứ suốt ngày nhíu mày như thế, sẽ mau già!"

Cơ mặt của Trần Kha lúc này mới điều hòa lại, khóe môi giương lên nụ cười ấm áp.

" Chị nấu cháo xong rồi, em đến bàn ngồi đợi một chút đi"

" Kha. hôm nay không phải cuối tuần chị không đến tập đoàn sao?"

Trần Kha trả lời không nhanh không chậm đáp:" Không đi"

Trịnh Đan Ny nghe liền mỉm cười, nàng biết rõ nguyên nhân nhưng vẫn muốn hỏi:" Sao vậy?"

Trần Kha khẽ cười lắc nhẹ đầu:" Phải ở nhà, để chăm sóc Trịnh đại tiểu thư đây"

Trịnh Đan Ny xong thì nhoẻn miệng cười, không tiếp tục nói nữa mà im lặng yên vị trên ghế đợi Trần Kha.

Trần Kha dọn thức ăn ra bàn. Cháo nóng vào ngày đông là một lựa chọn vô cùng phù hợp. Hai nàng yên tĩnh dùng xong bữa sáng. Trần Kha ăn xong thì tự mình dọn dẹp rồi đi lấy nước và thuốc cho nàng. Uống thuốc xong lại chẳng biết làm gì nữa, Trịnh Đan Ny thường ngày đi làm về đến nhà cũng không làm gì ngoài việc nằm cuộn tròn trên giường.

Ngủ suốt cả một đêm dài, cơ thể cũng dần điều hòa lại, cân bằng thân nhiệt. Không thể ngủ nữa nên Trịnh Đan Ny đi đến sofa ở phòng khách, ngồi xuống rồi bế Happy đang nằm dài trên sofa vào lòng. Một lúc sau thì Trần Kha cũng bước đến, vừa ngồi xuống Happy đã nhảy khỏi người Trịnh Đan Ny, từ từ uốn eo rồi phóng thẳng vào người Trần Kha.

Cô liền nhìn đến nàng, Trịnh Đan Ny hiện tại không để ý đến Trần Kha mà nhìn chằm chằm vào Happy bĩu môi, ghen tị lên tiếng.

" Con gái phản bội"

Trần Kha nhìn nàng cười, đến con gái thiện vị vừa mới nhảy vào người mình cũng không cần, liền bế Happy để sang một bên tiến gần nàng mỉm cười ôn nhu lên tiếng:" Sao vậy? Happy rất ngoan mà"

"Hừ . Chẳng ngoan chút nào"

"Chị thấy rất ngoan mà"

"Không"

Trịnh Đan Ny đang bệnh tính khí bây giờ cứ như trẻ con không chịu lớn, vả lại chuyện nhỏ như vậy, Trần Kha không hề để bụng chấp nhất mà còn cảm thấy nàng bây giờ rất đáng yêu, Trần Kha chỉ im lặng xoa đầu, vuốt vuốt từng sợi tóc mềm mại của nàng, thản nhiên ôm nàng vào lòng, hạ giọng cưng chiều lên tiếng.

"Được được. Em nói cái gì thì là cái đấy "

Trịnh Đan Ny nghe xong tâm tình tốt lên không ít. Vốn dĩ cái nàng muốn chỉ đơn giãn là được Trần Kha dỗ dành mà thôi

Suốt hai tháng Trịnh Đan Ny ra ngoài chạy hoạt động. Trong khoảng thời gian đó hai người gặp được nhau chỉ vỏn vẹn được một lần duy nhất. Nếu Trần Kha không chủ động bay đến thăm nàng thì chắc chắn một lần gặp mặt cũng không có. Bây giờ được về nhà nghỉ ngơi ít hôm thì lại phát bệnh, không thể đi chơi, không khí lạnh thoáng mát như vậy không được ra ngoài cũng thật đáng tiết nhưng đành phải chấp nhận. Ở đâu cũng được chỉ cần có Trần Kha bên cạnh thì nơi nào cũng trở nên thú vị.

Tình cảm của hai người không ồn ào, không náo nhiệt giống như những cặp đôi khác. Cái cả hai thực sự muốn là khi cần thì luôn luôn có người kia ở bên cạnh giống như lúc này đây. Bình yên đến lạ, chỉ cần như vậy đã quá đủ hạnh phúc đối với các nàng. Khi ở cạnh đối phương, hai người đều cảm nhận được hơi ấm của cái được gọi là hạnh phúc gia đình, không lo không nghĩ chỉ cầu được như hiện tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net