Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Lời Mời!......"
"....... Truy Vấn? "

Sau khi cùng nhau thưởng thức một bữa cơm gia đình ấm cúng thì qua ngày hôm sau Trần Kha cùng Trịnh Đan Ny lại trở về nhà của mình.

Trong lúc chạy xe về thì điện thoại của Trịnh Đan Ny vang lên. Dòng số điện thoại lạ hiển thị trên màn hình, nàng có chút do dự nhưng rồi cũng bắt máy.

" Xin chào ?"

" Chào gì chứ, chúng ta có xa lạ sao?"

" Ai vậy?"

" Cậu không nhớ ra tớ! giọng nói này đặc biệt dễ nghe như vậy, còn có chỉ sau vài ngày cậu lại không nhớ thật làm người ta ủy khuất mà"

Nghe đến trình độ tự luyến cùng với cách nói chuyện đầy phần tự tin, cởi mỡ phóng khoáng này với nàng, không ai khác có thể vượt qua Cao Hàn, lúc này trong đầu Trịnh Đan Ny chỉ có thể xuất hiện duy nhất một cái tên nàng liền thốt lên trong sự ngạc nhiên.

" Cao Hàn?"

Khi cái tên được Trịnh Đan Ny nhắc đến thì sắc mặt của người đang ngồi lái xe bên cạnh cũng thay đổi, đôi mày bắt đầu nhăn lại, cô có chút khó chịu khi người liên lạc này là Cao Hàn vì trước đó Cao Hàn cũng đã được liệt vào danh sách mà Trần Kha cho là có tâm tư với nàng. Nhưng cô vẫn yên lặng, bình tĩnh đợi Trịnh Đan Ny nói chuyện.

Đầu dây bên kia khi biết được Trịnh Đan Ny nhận ra cô thì nở nụ cười tươi tiếp tục trò chuyện.

" Đúng vậy a~. Đến bây giờ mới nhận ra tớ"

Trịnh Đan Ny không để bụng đến lời nói của Cao Hàn liền hỏi:" Làm sao biết số của tôi?"

Cao Hàn hí hững đáp lời:" Bí mật a~"

"Cậu không nói tôi liền tắt máy"

Nghe đến hai từ tắt máy phũ phàng của nàng. Cao Hàn vội giải thích, cũng rất khó khăn mới có thể liên lạc được với Trịnh Đan Ny, đều nhớ mối quan hệ rộng mà có, thật không dễ dàng gì.

" Được được tớ nói mà, đừng tắt máy, tớ cũng là rất khó khăn mới có thể liên lạc với cậu"

"....." Trịnh Đan Ny không lên tiếng mà đợi câu trả lời chính của Cao Hàn.

" Là tớ nhờ người đại diện liên hệ với đại diện bên cậu để xin cách liên lạc, lấy lý do là công việc thôi. Vì sau này tớ và cậu còn hợp tác dài dài mà"

Trịnh Đan Ny thở dài một hơi, nếu là người khác dễ dàng tìm cách liên lạc với nàng như thế thật Trịnh Đan Ny có thể truy cứu nhưng đây là người đại diện, lại trên danh nghĩa là vì công việc. Cứ cho là vậy đi, dù sao Cao Hàn cũng là bạn, nguyên nhân chủ yếu nàng lạnh lùng, phũ với Cao Hàn như vậy cũng đều là vì sợ Trần Kha vô tình ăn giấm mà tình cảm hai người trở nên rắc rối.

Nhưng bây giờ Trịnh Đan Ny đã phân rõ ranh giới, đối với Cao Hàn chỉ là bạn tốt không hơn không kém, Nếu trường hợp Trần Kha cảm thấy không vừa lòng với mối quan hệ này thì Trịnh Đan Ny có thể giải thích.

" Được rồi... Cậu tìm tôi có chuyện gì sao?"

Cao Hàn đợi từ nãy đến giờ mới có cơ hội nhắc tới chuyện chính, liền nhanh chóng trả lời:" Cậu có rảnh không? tối mai có buổi tiệt trà, nếu hứng thú cậu có thể đi với tớ"

Tiệc trà theo như thân phận của Trịnh Đan Ny ở trong giới hiện tại thì không cần phải đi đến nhưng buổi tiệc như thế này. Huống hồ đang trong thời gian nghỉ ngơi, nàng chỉ muốn dành thời gian ở nhà ngắn ngủi để được ở bên Trần Kha cho nên liền lạnh nhạt từ chối.

" Tôi không rảnh"

" Cậu có thể từ từ suy nghĩ lại nha. Biết đâu từ đây đến đó cậu sẽ thay đổi suy nghĩ thì sao! Buổi tiệc này rất đặc biệt đấy, không chỉ có người trong giới mà còn có cả những doanh nhân đứng đầu các tập đoàn lớn khác nữa, nếu thuận lợi sẽ giúp đỡ cậu không ít trong tương lai"

" Tôi thực sự không rảnh. Nếu tốt như thế cậu nên đi đi sẽ có ích cho cậu"

" Hảo a~ nếu cậu đã kiên quyết thì lần sao nếu có thời gian tớ mời cậu một bữa nha~" Cao Hàn dường như đã đoán trước được cục diện sắp xuất hiện vào buổi tiệc trà ngày mai. Buổi tiệc này đúng thực sự như lời Cao Hàn nói, rất đặc biệt, quy mộ lại không hề nhỏ, chắc chắn Trịnh Đan Ny sẽ phải có mặt. Cô gọi đến cũng chỉ là muốn thăm dò trước ý kiến của Trịnh Đan Ny, nàng có thể chấp nhận lời mời của Cao Hàn hay không nhưng có lẽ Trịnh Đan Ny từ chối nguyên nhân chắc cũng chỉ có một, nhất định có liên quan đến người quan trọng.

Cao Hàn trong lòng nghĩ đến, lại thật tò mò người quan trọng đối với Trịnh Đan Ny có dung mạo ra sao thì khẽ mỉm cười đầy ẩn ý rồi tiếp tục lên tiếng:" A~ tớ có chuyện gấp phải đi rồi. Khi khác gặp lại cậu sau nha. by bye!"

Trịnh Đan Ny cũng đồng thời tắt đi điện thoại, nàng để sang một bên rồi thuận mắt liếc nhìn người bên cạnh, gượng mặt đã trầm đến lạnh:" Sao vậy?"

Trần Kha không dài dòng mà vào thẳng vấn đề:" Là Cao Hàn?"

Trịnh Đan Ny nghe Trần Kha nhắc đến Cao Hàn liền đã hiểu nguyên nhân cô trầm mặt, khi đối mặt những loại chuyện này với con gái mà nói là một vấn đề tương đối nhạy cảm, cô biểu hiện như thế là vô cùng chính đáng dưới thân phận như hiện tại.

Khóe môi cong cong rất thành thật mà đáp lời:" Phải! Làm sao vậy?"

" Gọi đến có chuyện gì sao?"

" À là mời em đến một buổi tiệc nhưng em từ chối rồi"

"Ừm" Nghe đến từ chối sắc mặt cô cũng bình thường trở lại, có lẽ đối với loại chuyện này cô thực sự chú ý quá nhiều rồi.

" Chị....."

Nàng chưa kịp nói một câu hoàn chỉnh đã phải nuốt trở vào vì sự chen ngang của tiếng chuông điện thoại. Quả thật đúng như Cao Hàn nghĩ chắc chắn Trịnh Đan Ny sẽ phải có mặt, lần này người gọi điện thông báo lịch trình không phải là trợ lý Đồng như thường lệ mà hẳn là người đại diện của nàng.

Trần Kha lúc này nhìn nàng, ánh mắt như muốn hỏi Trịnh Đan Ny định nói gì nhưng lại thôi, tiếp tục trong lúc lái xe đợi nàng nói chuyện.

" Em nghe..."

Người đại diện có vẽ đang rất gấp cho nên vào luôn thẳng vấn đề với nàng:" Có một hoạt động đột xuất vào ngày mai, quy mô rất lớn lại rất có lợi cho em, em đi nhé?"

Trịnh Đan Ny vô cùng điềm tĩnh mà nói:" Chị nói rõ ràng hơn một chút đi!"

" Là như vậy buổi tối ngày mai có một buổi tiệc trà, như chị đã nói lúc nãy, nó rất tốt với em vã lại tất cả nghệ sĩ trong công ty không ai có thể phù hợp hơn em nên lần này em chịu khó nhận giúp chị có được không?"

Nghe rõ rồi cũng nhớ đến lời mời của Cao Hàn, nàng khẽ thở dài nhìn Trần Kha rồi lên tiếng nói vào điện thoại.

" Được rồi, ngày mai em đi!"

" Hảo. Cảm ơn em dù sao cũng đang trong ngày nghỉ mà lại bắt em nhận hoạt động đột xuất như thế này, thật có lỗi" Người đại diện vô cùng tử tế mà hạ thấp giọng với nàng.

" Không sao! chị không cần khách sáo, huống hồ nó cũng là tốt cho em" Trịnh Đan Ny nói đúng sự thật mà trả lời.

" Được rồi! địa điểm thời gian chị sẽ thông báo cho trợ lý của em, nếu có cơ hội chị sẽ chiêu đãi em một bữa thịnh soạn....Tạm biệt"

"Tạm biệt"

Đối với công ty giải trí Trịnh Đan Ny đầu quân mà nói trên dưới đều phải nễ mặt nàng. Trịnh Đan Ny hiện là viên ngọc quý cần được khai thác triệt để tài năng cho nên rất được trọng dụng, địa vị của nàng đối với những nghệ sĩ khác trong công ty cũng hơn một bậc. Sở dĩ người đại diện lại tử tế với nàng như vậy cũng là do quan hệ hợp tác song phương. Nghệ sĩ dưới tay người đại diện có thân phân và địa vị cao trong giới thì lượng tài nguyên cũng sẽ nhiều hơn người khác đồng thời thân phận và tiếng nói của người đại diện cũng được hưởng tiếng thơm của nghệ sĩ mình bồi dưỡng nên, từ đó thân phận của người đại diện trong công ty cũng được trọng dụng hơn, hậu đãi cũng từ đó mà bay vào túi người đại diện của nàng.

Điện thoại cuối cùng cũng đã tắt. Trần Kha liền hỏi chuyện vừa nãy còn dỡ:" Lúc nãy em định nói gì?"

"À... Cũng không có gì quan trọng" Trịnh Đan Ny lúc nãy muốn giải thích rõ hơn, nhưng nàng nghĩ chuyện cũng không có gì lớn nên thôi.

"......"

"Làm sao nữa vậy?"

Ngồi bên cạnh nghe loáng thoáng nội dụng cuộc trò chuyện của nàng. Trần Kha cũng hiểu một phần nào.

" Lần này em lại phải đi đâu?" không trả lời câu hỏi của nàng mà trực tiếp hỏi ngược lại.

" Ngày mai em phải đến một buổi tiệc. Đại diện vừa gọi đến, thông báo là đột xuất!"

" Mấy giờ em đi?"

" Chưa biết còn đợi chị trợ lý thông báo đã"

" Ừm"

Chẳng hiểu vì điều gì nhưng bắt đầu từ khoảng thời gian này đến khi chạy xe về tới nhà, cả hai đều im lặng không lên tiếng. Trịnh Đan Ny có thể nhận thấy được tâm trạng của Trần Kha không mấy được tốt. Nàng bây giờ chỉ lặng lặng mà nắm lấy tay cô xem như trấn an, thật sự khi nhìn vào mắt Trần Kha, Trịnh Đan Ny dường như không thể nhìn thấu được cô, đôi mắt chứa đựng rất nhiều tâm tư, chỉ là Trịnh Đan Ny không biết vì sao bản thân mình lại cảm nhận được như thế mà không lên tiếng tâm sự cùng cô. Có lẽ cả hai đều trong độ tuổi trưởng thành, cả hai đều cần không gian để bản thân tự suy ngẫm. Nhưng dù là vậy thì phần tình cảm này đối với cả hai vẫn không thay đổi.

Căn nguyên một phần cũng là do nghe đến Cao Hàn. Trần Kha chẳng hiểu vì sao tâm trạng của bản thân lại thay đổi đến như vậy, trước kia cô không như thế này, đúng thật là có thể vì một người mà thay đổi luôn cả bản tính trước sau kiên định của Trần Kha. Và phần còn lại chủ yếu do thời gian hai người có thể ở bên nhau quá ít, về phần tính chất công việc Trần Kha có thể hiểu thậm chí là rất thông cảm vì bản thân cô còn trải qua nhiều hơn cả nàng. Nhưng từ khi bắt đầu mối quan hệ này, dương như thời gian được ở bên cạnh Trịnh Đan Ny đối với Trần Kha vô cùng trân quý. Có thể được ở bên cạnh, Trần Kha đều phải tận lực khống chế thời gian làm việc của mình.

*****

Bước vào trong, bật đèn phòng khách. Trịnh Đan Ny thay dép lê rồi đưa áo khoác cho cô, nó dần như một thói quen hằng ngày của nàng. Trần Kha luôn là người sẽ làm những điều này, cô đổi dép lê rồi móc hai áo khoác lên giá. Rồi cũng từ từ nối gót theo sau nàng.

Vừa đến gần bộ ghế sofa ngoài phòng khách đã nhìn thấy bộ lông trắng muốt của Happy, nàng vô cùng hớn hở mà chạy tới ôm lấy con gái vào lòng.

" A~ thật nhớ con chết đi được Happy~"

Trịnh Đan Ny tự mình độc thoại với con gái, nhưng đổi lại phản ứng của nó thì lại thờ ơ với nàng mà ánh mắt chỉ hướng đến Trần Kha đang đứng xem ở bên cạnh rồi kêu lên hai tiếng.

Trịnh Đan Ny nhận thấy hành động phũ phàng liền bỉu môi ủ rũ rồi thở dài, nàng đặc nó xuống. Nếu không được con gái yêu thương thì vẫn còn Trần Kha mà, nghĩ xong thì liền hướng đến nữ nhân ngồi xõm dưới sàn nhà đang chơi đùa với con gái.

Nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, xem ra nàng là người dư thừa trong thế giới của họ rồi, không thèm quan tâm nữa một nước đi thẳng lên phòng. Trần Kha lúc này đảo mắt quan sát nàng thì đã không thấy đâu, khi ngoảnh đầu nhìn lại cũng là lúc Trịnh Đan Ny vừa bước đến bậc thang.

"Sao vậy?" Trần Kha lớn tiếng gọi.

" Em lên lầu"

" Em mệt hả?"

" Không có" Trịnh Đan Ny vừa nói vừa bước lên, cũng đã gần đến phòng của các nàng.

Hiện tại Trịnh Đan Ny cũng đã đi lên rồi, Trần Kha liền vô tình để Happy sang một bên rồi bước đến phòng bếp, nhẹ nhàng lại vô cùng nhuần nhuyễn mà thái trái cây. Sau khi hoàn tất cũng nhanh chân đem dĩa trái cây lên tìm Trịnh Đan Ny.

Vừa mở cửa thì nhìn thấy Trịnh Đan Ny đã thay một bộ đồ bình thường khi ở nhà, nàng ngồi trên chiếc ghế dựa yên tĩnh nhìn ngấm bầu trời qua khung cửa sổ. Trời đông nên tuyết cũng bắt đầu rơi, tuy không nhiều nhưng khung cảnh bên ngoài thật sự rất đẹp. Hôm nay thật lạ, mấy khi đứa trẻ này ở trước mắt cô lại trở nên trầm tĩnh thế này, trên tay nàng là điện thoại, có lẽ trợ lý Đồng đã thông báo thời gian địa điểm và khách mời của ngày mai.

Trần Kha nhẹ nhàng cầm dĩa trái cây trên tay đi đến bên cạnh Trịnh Đan Ny đặc lên bàn rồi cũng ngồi xuống bên cạnh.

Trịnh Đan Ny không lên tiếng mà vẫn tiếp tục nhìn ngấm khung cảnh yên bình bên ngoài. Trần Kha lúc này cũng nương theo tầm mắt của nàng nhìn theo. Cả hai im lặng một lúc lâu sau đó Trịnh Đan Ny cất giọng mở lời.

" Chị sao không nói gì?"

"Không có. Chỉ là cảm thấy em đang chú tâm suy nghĩ điều gì nên chị không muốn làm phiền"

"Chị có gọt trái cây cho em"

"À cảm ơn"

" Quan hệ của chúng ta không cần phải như vậy"

Trịnh Đan Ny nhẹ mỉm cười nhìn cô đáp:" Em biết rồi"

" Trợ lý đã thông báo cho em chưa?"

" Rồi em vừa mới nhận được tin. Sáu giờ tối mai, nơi tổ chức sự kiện là ở tập đoàn J ngay trung tâm thành phố"

" Khách mời có những ai em có biết không?"

Trịnh Đan Ny có chút chần chừ, nàng không nghĩ hôm nay Trần Kha lại hiếu kỳ đến công việc của nàng nhiều như vậy, trước kia cô không hỏi tường tận như thế này. Tuy vậy Trịnh Đan Ny vẫn vô cùng thành thật.

Có quá nhiều cái tên, còn có nhiều người đứng đầu của rất nhiều công ty lớn nhỏ tham dự. Trịnh Đan Ny không thể nhớ hết, nàng cầm điện thoại mở giao diện tin nhắn của trợ lý Đồng gửi rồi đọc một số tên các nghệ sĩ tham dự và đặc biệt còn có cả Cao Hàn.

Trần Kha sau khi nghe xong vẫn không trả lời ngày mà trầm ngâm vài giây. Trịnh Đan Ny lại nói tiếp.

" Hiện tại chỉ biết một số thôi còn lại vẫn chưa xác định rõ hết tất cả. Nhưng nghe nói còn có nhiều tập đoàn lớn tham dự"

Nói đến đây thì Trịnh Đan Ny liền hỏi cô:" Tập đoàn của chị có tham dự không. Ngay cả công ty của ba em cũng chưa có động tĩnh gì nhưng người đại diện nói, sự kiện được tổ chức ở buổi tiệc trà này có quy mô rất lớn, chắc sẽ đến tai công ty của ba em cùng với Vương Nhất nữa"

" Chị vẫn chưa rõ, nhưng nếu có chắc có lẽ chuyện này sẽ do CEO của tập đoàn phụ trách"

"Àh"

Trần Kha trả lời xong thì lại trầm ngâm, vẽ mặt lại không chút biến sắc. Khi Trần Kha nghe đến tên Cao Hàn thì tâm trạng lại liền đi xuống, cô bị chi phối bởi cô gái tên Cao Hàn này. Một lúc lâu thấy Trần Kha vẫn không có động tĩnh hay một lời nào phát ra. Điều này Trịnh Đan Ny là người thông minh, ánh mắt quan sát cũng rất tốt và dĩ nhiên có thể nhận ra được cảm xúc của Trần Kha, nàng cũng một phần đoán được nguyên nhân Trần Kha như vậy.

" Chị làm sao vậy? Tâm trạng không tốt?"

Trần Kha là người thẳng thẳng nên vô cùng thành thật nói ra tâm trạng hiện tại cho Trịnh Đan Ny biết:" Người tên Cao Hàn kia, chị thật sự không thích"

Trịnh Đan Ny hiểu vì sao cô như vậy, có chút buồn cười khi nhìn thấy biểu cảm trên mặt của người đối diện, hết thảy cũng chỉ vì Trịnh Đan Ny nên mới không thích những ai tiếp cận nàng. Trịnh Đan Ny cười cười nhìn cô, bản thân nàng vẫn cho chuyện này cũng không mấy lớn lao nên Trịnh Đan Ny vẫn rất thản nhiên mà trò chuyện gỡ rối khúc mắc với Trần kha.

" Vì sao không thích? Người ta có làm gì chị đâu?"

Trần Kha hơi nhíu mày khi nghe câu nói này của Trịnh Đan Ny nó có hơi hướng giống như Trịnh Đan Ny đang đứng về phía Cao Hàn vậy.

Nghĩ vậy nên Trần Kha có hơi cao giọng đáp lại nàng:" Em là biết nguyên nhân, còn cố ý truy vấn chị?"

Nghe đến đây liền giống như mọi chuyện là Trịnh Đan Ny gây ra, nàng từ nhỏ tới lớn chưa có ai lại ngang nhiên vô cớ quy tội cho nàng như vậy, có chút sinh khí nhìn thẳng vào mắt Trần Kha hỏi rõ ràng.

" Em truy vấn chị? Trần Kha từ khi nào mà chị lại nghĩ em như vậy hả?"

_____________________________________

Có chút sóng nổi lên rồi!!!








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net