Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài trời lộng gió tuyết đang rơi, bên trong căn phòng ấm áp của hai người cũng trở nên yên ắng hẳn đi, chỉ còn lại lời thì thầm của hai nữ nhân dịu dàng đến rung động.

Trịnh Đan Ny mỉm cười thâm tình nói:" Em không có khóc, nhìn chị như vậy em cũng không khá hơn là bao"

" Làm sao tự nhiên lại tâm trạng như vậy?"

" Vì vô tình chạm đến vết sẹo trên lưng chị nên đau lòng dẫn đến tâm trạng cũng đi xuống theo"

Trần Kha ấm áp mỉm cười vuốt vuốt mái tóc mềm mại của Trịnh Đan Ny, cô nhẹ giọng trấn an:" Không sao cả, là chị cam tâm tình nguyện mà, đừng thấy tội lỗi, vã lại cũng không còn thấy đau nữa. Đừng đau lòng, em như vậy chị cũng không thể vui vẻ"

" Nhưng trên lưng của chị sẽ để lại sẹo đấy"

Trần Kha lúc này cười to, ánh mắt vô cùng kiên định mà nói với nàng:" Em không thấy như vậy lại rất đẹp sao? Giống như huy chương chị giành được vậy"

Trịnh Đan Ny nghe đến đây thì phì cười, đôi lúc nàng không chống đỡ nổi mức độ ngây ngô của Trần Kha, nói đúng là một tên ngốc, tâm trạng của nàng cũng theo nhịp của Trần Kha mà dần tốt lên, rồi nhoẻn miệng trêu đùa:" Có ai như chị không? Mang huy chương ở phía sau lưng à?"

Trần Kha nhận thấy tâm trạng của nàng cuối cùng cũng được cải thiện, liền nhanh chóng hòa nhập với nàng, kẻ tung người hứng:" Vì sao chứ? Vì chị là người vô cùng đặc biệt"

Trịnh Đan Ny nhếch mép cười khinh bỉ:" Đúng rồi, chị đặc biệt!!!"

"Huh? Thái độ của em là có ý gì hả?" Trần Kha hơi lên giọng véo má nàng hỏi

Trịnh Đan Ny trước hành động trêu đùa của nữ nhân cao lãnh liền vội buông vũ khí đầu hàng ngay lập tức:" Không có không có ý gì hết! Tha cho em đi, Aaa đau"

Trần Kha nghe nàng than đau thì vội buông tay ra. Trịnh Đan Ny lại giở thói trẻ con đánh vào tay cô, Trần Kha hơi giật mình mà thu người lại phía sau một chút rồi la lên.

" Ah. Em dám đánh chị?"

Trịnh Đan Ny ranh mãnh đáp trả:" Thì sao? Chị sẽ đánh trả lại em? Chị dám không?"

"Không dám" Trần Kha không suy nghĩ mà trả lời ngay. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong cuộc đời, Trần Kha lại không có một chút nghị lực đến vậy.

Trịnh Đan Ny ôm bụng lăn qua lộn lại cười nghiên ngã trên giường. Trần Kha bỉu môi nhìn nàng, cô đã thành công chọc cho nàng cười rồi thì cũng nhẹ nhàng buông xuống tảng đá vừa rồi, cô không hề để bụng mà quay lưng bước xuống giường chuẩn bị đi xuống phòng bếp.

" Chị đi đâu?"

" Chị muốn nấu bữa trưa"

Trịnh Đan Ny vội ngồi dậy, ôm lấy cô kéo xuống giường rồi nằm xuống:" Còn sớm mà, nghỉ ngơi một chút đi"

Trần Kha không phản kháng với hành động này của nàng mà ngược lại còn vô cùng cưng chiều theo ý của Trịnh Đan Ny:" Ừm"

" Chiều nay chị phải đi làm à?"

" Ừm. Chị đã nghỉ nhiều ngày liên tục rồi, có lẽ cả núi hồ sơ đang chờ chị kiểm duyệt"

" Oh"

" Chiều nay tan tằm chị về đưa em đi dạo sẵn tiện ra ngoài ăn tối có được không?"

Nghĩ đến được cùng cô đi dạo tâm tình liền trở nên vui vẻ:" Được a~. Quyết định như vậy đi, chị hứa rồi đấy"

Trần Kha mỉm cười ở trong chăn ôm nàng vào lòng:"Ừm"

" Được rồi nghỉ ngơi một chút, rồi đến giờ em phụ chị nấu ăn"

"Kha~ ngủ ngon" Trịnh Đan Ny nói xong rồi thì vô cùng ngoan ngoãn nằm trong lòng cô từ từ đi vào mộng cảnh.

Trần Kha bên cạnh yên lặng nhắm mắt, đợi đến khi cảm nhận được hơi thở đều đều của nàng, thì mới yên tâm mà chìm vào giấc ngủ:" Ngủ ngon"

*****

Đến trưa cả hai cùng thức dậy loay hoay một lúc lâu thì mới hoàn tất việc chuẩn bị, Trần Kha tiến lại mở cửa nhưng không mở được, lúc này cô mới nhớ ra bản thân đã ném chìa khóa đi. Trịnh Đan Ny đứng bên cạnh nhìn cô cười cười.

" Thấy không? Ném đi rồi bây giờ không mở được cửa làm sao ra ngoài đây"

Trần Kha không trả lời nàng mà trực tiếp đi đến kệ tủ lấy chìa khóa dự phòng.

" Được rồi, đi nấu cơm thôi"

"Òh"

Một căn nhà rộng lớn nhưng chỉ có hai người và một con mèo mập ú đang nằm trên sofa, nhưng lúc nào cũng không mất đi cảm giác ấm áp so với không khi lạnh lẽo bên ngoài.

" Em đi lấy thức ăn cho Happy"

"Ừm"

Trần Kha đi vào bếp, cô đứng trước tủ lạnh đầy ấp đồ ăn đã được A dì mua sẵn trước đó, đứng suy nghĩ cả buổi vẫn không biết nên làm món gì đành ngoảnh đầu nói vọng ra ngoài phòng khách.

" Em muốn ăn gì?"

Trịnh Đan Ny đang ở một gốc phòng khách cho Happy ăn, khi nghe đến câu hỏi liền lớn tiếng trả lời:" Em ăn gì cũng được. Chị nấu cái gì em ăn cái nấy đi"

Trịnh Đan Ny thực chất không hề dễ ăn như hiện tại. Đúng như Dương Hoài Lam từng hỏi nàng khi hôm trước về nhà hợp mặt. Là 'từ khi nào mà hết kén chọn rồi?', có lẽ câu trả lời là từ khi cả hai cùng nhau ở chung một không gian, ngủ cùng ăn cùng, cũng từ đó mà một số thói quen không tốt của Trịnh Đan Ny đều là theo con người nguyên tắc kia mà dần thay đổi, đến cả nàng bây giờ nghĩ lại chắc sẽ không tin bản thân mình có thể vì một người mà thay đổi nhiều như vậy.

Trịnh Đan Ny đã nói như thế, cô cũng không còn cách nào đành nấu những món đơn giản hằng ngày hai người hay dùng. Chỉ có hai người nên cũng không cần nấu nhiều, lấy ra một ít nguyên liệu rồi bắt đầu khâu chuẩn bị.

Trịnh Đan Ny chơi với Happy một lúc rồi cũng chạy vào phụ Trần Kha, nàng rửa sạch tay bằng xà phòng. Trịnh đại tiểu thư của Trịnh gia từ nhỏ đến lớn chưa một lần vào bếp thì giờ đây, nàng cũng đã dần học cách làm quen với cuộc sống hiện tại, học nấu ăn khi có thời gian rảnh, nhưng nói là học nấu ăn nhưng thật ra chỉ có thể phụ giúp cô những việc vặt như rửa hay thái rau củ, thời gian có giới hạn nàng chỉ có thể học được nhiêu đó, nhưng đứa trẻ này vô cùng được việc, học hỏi cũng rất nhanh, mọi động tác của nàng đều rất thuần thục không thua kém gì Trần Kha.

Một người nấu chính một người phụ giúp, cả hai cùng nhau phối hợp nhịp nhàng mà có thể nấu được một bữa ăn hoàn chỉnh, mùi vị cũng không tệ, theo Trần Kha nên giờ đây nàng cũng không phải người kén ăn nữa cho nên tự nấu một bữa rồi tự mình giải quyết cũng là một điều dễ dàng. Một bữa trưa diễn ra vô cùng thuận lợi và suông sẽ trong không khí ấm cúng của một gia đình nhỏ.

Sau khi ăn xong thì Trần Kha cũng lên phòng chuẩn bị đi làm. Cô hôm nay vận trên người là quần Baggy Tây đơn giản cùng áo sơ mi trắng, gương mặt trở nên thanh tú thư sinh khi mang kính không gọng, bước xuống lầu khi trên tay là một chiếc vest đen, trang điểm nhẹ nhưng mười phần phù hợp với gương mặt của cô, cao lãnh khí chất đến mức khi Trần Kha đã bước đến bên cạnh ghế sofa Trịnh Đan Ny vẫn đứng thẩn thờ một chỗ mở to mắt nhìn chầm chầm cô.

Hôm nay Trần Kha ăn mặc đẹp như vậy là làm gì. Đây là đi làm sao, Trịnh Đan Ny hiện tại gần như chìm đấm trong nhan sắc của cô, sao lại có thể đẹp đến như vậy, cái khí chất này hầu như Trịnh Đan Ny chưa bao giờ bắt gặp trên người ai khác ngoài Trần Kha.

Trần Kha mỉm cười tay bân quơ trước mặt nàng lên tiếng:" Này Trịnh đại tiểu thư, em nhìn như vậy đã đủ chưa?"

" Chị đi làm mà mặc đẹp như vậy làm gì?"

" Như vậy là đẹp sao? Chị thấy bình thường mà, mọi ngày chị cũng mặc như vậy" Trần Kha vừa nói vừa khoác lên người chiếc áo vest.

Có lẽ là do trước kia mối quan hệ của hai người chỉ dừng ở mức thầm mến cho nên Trịnh Đan Ny cũng không quan tâm nhiều đến Trần Kha sẽ mặc gì khi ra cửa. Nhưng từ lúc bắt đầu cho đến hiện tại, không hiểu vì sao Trịnh Đan Ny luôn luôn cảm nhận ở Trần Kha lúc nào cũng có sức hút lạ thường. Người đẹp vì lụa quả thật không sai, Trần Kha từ nhỏ đã may mắn sở hữu được vẽ đẹp mà người người ngưỡng mộ thì giờ đây khi khoác lên người một bộ trang phục đẹp thì lại càng khẳng định được vẽ mỹ sắc của cô.

" Hôm nay rất đẹp, đeo kính lên cũng rất hợp nữa" Trịnh Đan Ny mỉm cười khen cô xinh đẹp thế này, xinh đẹp thế kia, có lẽ cô đẹp đến mức mà lời trong miệng của nàng cũng bất giác tự động văng ra.

Trịnh Đan Ny không phải lần đầu khen Trần Kha đẹp, chỉ là Trịnh Đan Ny rất hiếm khi biểu hiện ra mặt như thế này.

Trịnh Đan Ny nhẹ nhàng tiến lại gần, chỉnh sửa cổ áo cho cô, xoắn tay áo lên một chút lộ ra chiếc đồng hồ tinh xảo trên tay, hành động này của nàng vô cùng nhuần nhuyễn, dù sao thì những chuyện như này mỗi khi Trịnh Đan Ny có ở nhà đều làm cho cô. Trần Kha lại cực kỳ thích những lúc như vậy được nàng quan tâm, chăm sóc đến tận tình, cũng cảm nhận được tình cảm của đối phương dành cho mình, khóe môi cũng tự giác mà cong lên.

"Xong rồi"

" Hay để em đưa chị đi!"

Trần Kha mỉm cười xoa đầu nàng:" Không cần đâu, chị tự đi một mình được, em ở nhà chơi với Happy hay là lên phòng ngủ tiếp đi. Nghỉ ngơi nhiều một chút, em còn vất vã hơn cả chị"

" Vậy nghe chị, em ở nhà "

" Ừm, về sẽ đưa em ra ngoài ăn tối"

" Hảo a~"

Nói rồi cả cô và nàng cũng tiến đến cửa. Thay giầy, Trần Kha khoác thêm một cái khoác ngoài nữa rồi chuẩn bị ra ngoài.

Trịnh Đan Ny nhìn nhìn cô cười cười. Trần Kha sau khi chuẩn bị xong thì kéo nàng vào lòng ôm một chút. Cảm giác này tuy bề ngoài nhìn vào rất đổi bình thường, nhưng với người trong cuộc lại vô cùng ấm áp, cảm giác cuộc sống cũng trở nên bình yên hơn rất nhiều, tâm tình của cả hai cũng đặc biệt tốt. Gần sát vào nhau, mùi hương trên người Trần Kha cũng từ từ chạm đến chóp mũi của Trịnh Đan Ny, không cầm lòng được mà dịu dàng hôn lên cổ cô, cũng thật may là dấu son để lại trên cổ Trần Kha cũng mờ nhạt, chỉ khi đến gần nhìn thật kỹ thì mới phát hiện ra.

Trần Kha không để bụng đến phiền phức mà dấu son này mang lại, dù sao thì cũng khó nhận ra, và ngược lại với sự ghét bỏ, Trần Kha lại vô cùng thích dấu son này, cô không làm nó mất đi mà giữ nguyên như vậy rồi ra cửa.

Trịnh Đan Ny vẫn còn lưu luyến mà định đổi giây tiễn cô ra tới cổng, nhưng hiện tại quần áo trên người nàng so với nhiệt độ bên ngoài thật quá chênh lệch. Trần Kha lại không đành lòng để nàng phải chịu lạnh, nên nhẹ nhàng khuyên ngăn.

" Em ở trong nhà đi, ngoài trời rất lạnh, chị tự mình đi được rồi"

" Nhưng....."

"Ngoan. Nghe chị đi"

" Được rồi. Nghe chị"

" Tốt. Chị đi đây. Tạm biệt" Trần Kha vừa nói vừa nhẹ nhàng đặt lên trán Trịnh Đan Ny một nụ hôn.

Trịnh Đan Ny mỉm cười đáp:" Tạm biệt"

Bữa trưa của hai người kết thúc một cách bình dị cũng như bao cặp đôi khác. Trịnh Đan Ny khóa cửa rồi tiến sofa đùa giỡn với Happy. Trong lúc rảnh rỗi lại mở điện thoại ra xem, ngẫu nhiên sẽ lại đăng lên vài tấm hình trên Weibo để thông báo tin tức với fan hâm mộ.

Lười biếng nằm dài trên sofa Trịnh Đan Ny xem lại các tin tức về bản thân, cũng như những bài báo viết về những người mà fan hậm mộ gán ghép với nàng thành các CP. Lướt một hồi, thì từ trên xuống dưới nổi bật nhất vẫn là CP của nàng và Cao Hàn. Không để ý đến, lại kéo xuống một chút thì một dòng tên của bài báo hiện lên, nó vô cùng hút mắt nàng, môi cong cong, nàng nhấn vào xem là nàng và Trần Kha. Trịnh Đan Ny không hề biết lại có bài báo như thế này, thời gian qua đi cũng rất lâu là từ mấy tháng trước, hình ảnh của hai người là lúc cùng hợp tác chụp cho sản phẩm ở trên núi, bây giờ xem lại thì chắc có lẽ đây là những bức hình lần thứ hai hai người chụp chung với nhau sau ảnh cưới. Nghĩ lại mới nhớ từ lúc bắt đầu đến giờ các nàng chưa chụp chung nổi một lần, hai người đều bận đến đầu tắt mặt tối mà cũng không khoa trương đến như vậy. Thay vì những lúc ở bên nhau, các nàng chỉ quan tâm đến thời gian được gần gũi là bao lâu, chưa hề nhớ đến việc lưu giữ những kỹ niệm khi cô và nàng đang ở cùng một chỗ.

Trước thời gian xảy ra mọi chuyện thì bộ album giới thiệu sản phẩm này của hai người đã được hoàn thành, không ngờ đến lúc tung các hình ảnh ra bên ngoài cũng được rất nhiều người quan tâm đến.

Có rất nhiều bình luận, trong đó có một vài ý kiến cho là không thích CP này, nhưng phần lớn hầu hết đều tán thành ủng hộ, còn bình luận rất nhiều điều tốt đẹp về các nàng.

Đó cũng chỉ là qua hình ảnh, một số tin tức báo chí mà người hâm mộ nhìn thấy rồi suy đoán về quan hệ của hai người, chẳng ai biết được sự thật đằng sau. Mặc dù vậy hai người cũng chưa từng lên tiếng phũ nhận hay thông báo chính thức, cuối cùng cũng là chỉ suy đoán của người ngoài cuộc.

Tuy vậy thì dù có là không chấp nhận, hay vui vẻ ủng hộ cô và nàng thì Trịnh Đan Ny cũng không mấy quan tâm, nàng ngay từ đầu đã quyết định. Sau thời gian sống chung thì Trịnh Đan Ny lại càng khẳng định hơn về lựa chọn của nàng là đúng đắn và chưa một phút giấy bản thân cảm thấy hối hận vì điều này.

Nàng hiểu Trần Kha và hơn ai hết Trịnh Đan Ny rất hiểu rõ trái tim mình đang hướng về ai, bất chấp mọi ánh nhìn của dư luận nàng chỉ muốn vui vẻ ở cùng một chỗ với cô.

*****

Sau hôm hợp mặt gia đình, cùng đồng thời sau câu nói của Trần Kha. Hoài Ngọc đã thay đổi hoàn toàn cách tiếp cận cô. Con người trở nên đáng sợ là khi sống trong thù hận mà đầu óc lại vô cùng lý trí và Hoài Ngọc chính là như vậy. Không còn chủ động vào phòng làm việc của cô, không lấy lý do công việc mà tư lợi riêng, không chuẩn bị đồ ăn thức uống mỗi ngày khi không có sự cho phép của Trần Kha. Tự lùi một bước để tiến trăm bước, thái độ cũng trở về khuôn khổ giữa nhân viên và tổng giám đốc.

Những điều này cũng đã dần tạo thiện chí đối với Trần Kha. Cô không còn cảm thấy khó chịu hay dè chừng với Hoài Ngọc nữa, cũng trở nên không còn phòng bị cô ta lại ngẫu hứng làm bừa. Cũng từ đấy làm cho Trần Kha có cách nhìn khác với em dâu họ hàng này, và cũng vì nể mặt trưởng bối mà thái độ với Hoài Ngọc cũng tốt hơn.

Trần Kha hôm nay đến tập đoàn, cũng như mọi ngày bước vào cửa chạm mặt một vài nhân viên hay các vị lãnh đạo ở trên, nhẹ cong môi cười một cách máy mốc, chào hỏi vài câu rồi lên thẳng phòng vùi đầu vào công việc.

Trần Phong ngồi trên ghế làm việc của phòng chủ tịch tập đoàn, ông mặt không biến sắc mà ấn phím gọi cho Trần Kha.

" Con qua phòng ta có việc cần bàn"

Phải xử lý cả đống hồ sơ để bù cho những ngày nghỉ vừa qua. Làm việc đến không ngưng nghỉ và quên luôn cả thời gian. Trong lúc đang cặm cụi với từng sấp hồ sơ trên bàn thì điện thoại chuyên dụng cho công việc vang lên. Cô ấn phim nghe nhưng mắt vẫn đặt trên tập hồ sơ.

" Con biết rồi! Đợi một chút"

Đặt bút ký tên đóng dấu lên tập hồ sơ rồi đóng lại để sang một bên, cô đứng dậy đẩy cửa bước ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net