Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Say"

Tin tức Cao Hàn và Trịnh Đan Ny gặp riêng rồi cùng nhau ăn tối ở nhà hàng đã được loan truyền khắp trên mạng. Hình ảnh Cao Hàn vui vẻ tiễn nàng ra xe cũng được chụp lại khá rõ nét, và quần chúng ăn dưa sau khi xem xét cũng đã có một phen dậy sóng. Nó lan truyền rất nhanh đến cả các tạp chí lá cải cũng tràng lan. Rất nhanh người hậm mộ đã để lại vô số bình luận trên diễn đàng.

QC: quần chúng(*)

QC A: "Là thật sao? Nhị tiểu bạch ngọt của tôi!!!"

QC B: " không thể tin được, tống nghệ kết thúc vẫn còn liên lạc, chẳng lẽ là thật sao? "

QC C: " Ai đó làm ơn tát cho tôi tĩnh đi, CP Cao Trịnh của tôi là thật đó"

QC D: " thứ u mê không lối thoát, đến đây ta tát cho ngươi tĩnh"-@QC C

QC E :" Không được rồi, hảo ngọt a~ làm sao đây?"
.......

*****

Trịnh Đan Ny ra xe rồi trở về nhà của các nàng. Chín giờ tối, chạy xe vào gara, nàng nhìn quanh vẫn không thấy chiếc xe quen thuộc kia, nhẹ thở dài, rồi từ từ mở cửa bước vào nhà. Nàng thay dép lê, bật đèn rồi đảo mắt nhìn quanh căn nhà, nó quá trống trải và lạnh lẽo khi không có Trần Kha ở bên cạnh, nhẹ nhàng xoa ấn đường rồi lê bước chân đến sofa ở phòng khách nằm xuống .

Happy ở nhà một mình nên đã sớm yên giấc, nhưng khi nghe tiếng động thì ngốc đầu đứng dậy. Thấy mẹ đang mệt mỏi nằm dài trên sofa liền chạy tới phóng lên người nàng, kêu lên vài tiếng rồi cọ cọ vào tay Trịnh Đan Ny.

Trịnh Đan Ny im lặng một hồi thì nhột đến không chịu được liền ngồi bật dậy ôm Happy vào lòng:" Happy a~ baba con vẫn chưa chịu về!!"

Nàng nói lời này cũng chẳng biết con gái nghe có hiểu hay không nhưng buồn chán đành nói chuyện một mình, cũng thật may mắn, không có Trần Kha thì vẫn còn Happy chơi với nàng, ít ra như vậy vẫn tốt hơn.

Chơi đùa một hồi lâu thì nhìn đến đồng hồ, đã gần mười giờ tối Trần Kha vẫn chưa trở về, Happy chơi đùa đến thấm mệt liền trở về chiếc tổ bé nhỏ nằm ngủ để nàng lại một mình. Tâm trạng lo lắng liền nhanh chóng lấy điện thoại nhắn tin cho Trần Kha.

" Chị về chưa?"

*****

Trần Kha ở bên đây đã gần như hoàn tất việc bàn giao, ký kết nhưng vẫn không thể trở về, có lẽ hôm này là lần đầu tiên cô đi xã giao lại uống nhiều đến như vậy, ngà ngà say, nhẹ ấn vào ấn đường, khẽ nhíu mày cuối đầu. Điện thoại trong túi áo rung lên một hồi rồi lại tắt, ngồi một lúc thì lại được mời rượu, không thể từ chối đành uống một hơi hết sạch, lúc này Trần Kha mới lên tiếng, cô mỉm cười nhìn các vị đối tác rồi mượn cớ đi ra ngoài. Trong lúc bước ra Hoài Ngọc luôn chú ý quan sát cô, từ đầu đến cuối ngoài ganh ghét với Trịnh Đan Ny ra thì Hoài Ngọc rất quan tâm Trần Kha, nhận thấy hôm nay cô uống đặc biệt nhiều cũng có chút lo lắng.

Bước vào nhà vệ sinh của một nhà hàng hạng sang, đưa tay xã nước rửa mặt, cô hít một hơi thật sâu rồi thở ra. Gương mặt hồng hào cũng được nước làm cho tỉnh, tuy hơi mơ hồ nhưng vẫn còn tỉnh táo. Trần Kha lấy điện thoại từ trong túi áo, tự biết bản thân đã say nên không dám gọi điện nói chuyện trực tiếp, chỉ đành nhắn tin trả lời Trịnh Đan Ny.

" Hiện tại chị vẫn chưa thể về được"

" Khi nào thì chị về, đã rất trễ rồi!"

Trần kha không muốn để nàng lo lắng nên cố ý muốn chọc nàng:" Em còn biết trễ sao không đi ngủ đi"

" Em là đang đợi chị" Hiện tại Trịnh Đan Ny không có tâm tình để đừa giỡn chỉ chú tâm vào chuyện chính.

Trần Kha trong lòng ấm áp đến cực điểm, cuối cùng không nhịn được vẫn là gọi điện cho Trịnh Đan Ny. Rất nhanh nàng liền bắt máy trả lời.

" Em nghỉ ngơi sớm một chút đi"

" Không muốn. Muốn đợi chị"

" Ngoan a~ Một chút nữa chị sẽ về, đừng lo"

Ở đầu dây bên kia, sau khi nghe rõ giọng của cô, Trịnh Đan Ny khẽ nhíu mày hỏi:" Chị đã uống bao nhiêu rồi?"

Trần Kha hơi chằn chừ nhưng rồi vẫn trả lời nàng:" Không nhiều, chỉ một chút thôi"

Đúng vậy. Chỉ một chút của Trần Kha mà cả tá người tham dự buổi hợp mặt hôm nay mà đa số là nam nhân đều đã gục ngã đầu hàng. Vậy thử hỏi chỉ một chút của Trần Kha là bao nhiêu? Nhưng phải công nhận tựu lượng của Trần Kha là ở một đẳng cấp hoàn toàn bỏ xa các nam nhân bình thường kia.

Trịnh Đan Ny không biết chính xác Trần Kha đã uống bao nhiêu, trước giờ nàng cũng không hề biết được khả năng của Trần Kha đến đâu, nghĩ nghĩ lại chợt nhớ đến ngày đại hôn của hai người, Trần Kha hết thảy đều đỡ hết cho nàng những lời mời rượu của mọi người, tính ra ngày hôm đó Trần Kha tự mình uống không dưới một một chai. Nghĩ đến đây cũng phần nào yên tâm hơn, nhưng chưa nhìn thấy người, Trịnh Đan Ny vẫn không thể buông bỏ viên đá này.

Không muốn nàng lo lắng Trần Kha lại tiếp tục giải thích:" Chị không sao, một chút nữa liền về đến nhà, em mau ngủ đi"

Trịnh Đan Ny khẽ thở dài, tuy lo lắng nhưng vẫn không thể làm gì được đành nghe theo cô:" Được rồi, chị cẩn thận, đừng uống nhiều quá"

Trần Kha mỉm cười nói:" Chị biết rồi. Tạm biệt"

" Tạm biệt"

Trịnh Đan Ny cúp máy nhưng vẫn không thể ngủ được, trừ công việc nhưng khi ở nhà, bình thường đều luôn cùng nhau, làm gì cũng có người kia bên cạnh dần đã trở thành thói quen. Không có cô, Trịnh Đan Ny căn bản không ngủ được, bản thân cũng không muốn ngủ đành bật tivi, thâm trầm ngồi xem mà chờ đợi Trần Kha.

Trần Kha sau khi quay lại ngồi vào bàn, nhưng vẫn không thể kết thúc nhanh rồi trở về được, hôm nay người cùng cô ký kết hợp đồng lại chính là chủ tịch của tập đoàn DHC, ông cũng là người đứng ra chủ trì buổi tiệc trà mở rộng thị trường vào ngày mai. Trần Phong lần này đích thân chỉ định Trần Kha đi mà không phải Trần Lâm thì đây chính là lý do, Trần Phong muốn lần gặp mặt chủ tịch của tập đoàn DHC lớn mạnh này Trần Kha sẽ có thêm cơ hội lôi kéo vị chủ tịch tài giỏi này về phía cô, tạo mối quan hệ tốt sau này có người chóng lưng cũng như giúp đỡ cho tập đoàn Vương Nhất thì không cần sợ bất kỳ một ai muốn giành lấy tập đoàn của nhà họ Vương.

*Chủ tịch tập đoàn DCH tên là Nghiên Chính ông là người Trung nhưng định cư ở nước ngoài và với tài năng của mình đã tự gầy dựng nên một tập đoàn DCH lớn mạnh, lần này về nước có 2 mục đích, ký hết hợp đồng tác cùng với tập đoàn Vương Nhất, thứ hai mở rộng thị trường thông qua việc tổ chức một buổi tiệc quy mô lớn*

Và đúng như những gì Trần Phong kỳ vọng về Trần Kha. Có vẽ vị chủ tịch kiêm đối tác lần này rất thích cô, thái độ cùng tác phong làm việc rất vừa ý của ông, tửu lượng lại vô cùng tốt, đã lâu ông không tìm thấy người có thể đấu ngang tài ngang sức với ông và điều đặc biệt làm ông chú ý là Trần Kha có nét rất giống với đứa con gái đã mất cách đây vài năm của ông, tính đến thời điểm hiện tại có lẽ Trần Kha và đứa con gái đã khuất trạc tuổi nhau.

cho nên Nghiên Chính vô cùng có hứng thú với Trần Kha, rất thích thú mà tiếp tục, tiếp đến khi nào bản thân ông không vực dậy nữa mới chịu dừng lại.

Trần Kha ngồi đối diện xung quanh chỉ còn mỗi cô và Nghiên Chính vẫn còn tỉnh táo. Ông cười to nhìn cô, thay vì bàn về công việc ông lại dùng cách trò chuyện như những người bình thường với nhau, rất gần gũi.

" Cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

Trần Kha có phần khó hiểu nhưng vẫn lễ phép với bậc trưởng bối, cung kinh đáp lời:" Tôi năm nay đã hai mươi tám!"

Nghiên Chính nhìn biểu hiện của Trần Kha liền cau mày:" Không cần lễ phép như vậy. Cô rất giống đứa con gái đã khuất của ta, nếu nó còn sống chắc năm nay cũng trạc tuổi cô"

Trần Kha vừa nghe đã khuất liền không biết tiếp theo bản thân phải nói gì, chỉ im lặng nhìn vào mắt ông khi nói chuyện hiện rõ đau thương. Có lẽ phần nào Trần Kha có thể cảm nhận được cảm giác người thân ra đi thế này.

Nghiên Chính nhận thấy biểu hiện của cô liền cười xòa nói:" Không cần nhìn ta như vậy, chỉ là nhìn thấy cô, ta có chút nhớ con gái mà thôi"

"Xin lỗi nhưng nếu đã là quá khứ, thì bây giờ chủ tịch nên sống cho hiện tại, người sống tốt con gái trên trời cũng sẽ phần nào vui mừng"

Ông cười nhìn cô:" Cô nói phải. haha~ ta không nên nghĩ nhiều quá" Nói rồi ông lại cầm lên chai rượu bên cạnh, tự tay rót đầy ly của ông sau đó cho cả Trần Kha.

Nghiên Chính đứng dậy, nâng lên ly rượu đầy mời cô:" Chúng ta hợp tác vui vẻ"

Trần Kha trong lúc ông có ý định đứng dậy cũng liền lễ phép đứng theo ông:" Hợp tác vui vẻ"

Nghiên Chính là một người có tính cách tương tự như cái tên của ông, vô cùng liêm chính, ông rất thích Trần Kha nên đã cùng cô uống không hề ít. Tuy vậy Nghiên Chính vẫn để ý đến xung quanh, hiện tại đã hơn mười một giờ tối, ông không thể giữ cô ở lại mãi, dù như thế nào Trần Kha vẫn là một nữ nhân.

" Đến đây thôi, đã quá trễ cô cũng không thể theo tiếp ta mãi được, nên về đi"

Trần Kha trước sau vẫn một mực giữ thái độ cung kính với bậc trưởng bối, cô cuối đầu chào ông rồi lên tiếng:" Vậy tôi xin phép"

Ông không trả lời nữa mà vẫn ngồi đó cuối đầu, phẩy tay ra hiệu. Trần Kha và Hoài Ngọc cùng nhau đứng dậy, Trần Kha ở hiện tại, chống đỡ đến mức đã không còn sức lực, lúc ngồi thì không sao nhưng khi đứng lên đầu óc liền quay cuồn, nhức đến các dây thần kinh như muốn dứt thành từng đoạn, say sẩm, mắt cũng dần mờ đi. Trần Kha vừa lê bước chân nặng trĩu đi liền muốn ngã nhào ra trước, tay vô thức chóng vào vách tường mà từ từ bước ra khỏi cửa. Lúc này Hoài Ngọc sau khi xử lý xong bên trong thì nhanh chóng chạy ra tìm cô, nhìn thấy Trần Kha đến đi cũng không nổi liền chạy tới đỡ cô ra xe.

Bước vào trong xe lợi dụng trong lúc Trần Kha đang say mà tự ý quyết định mọi việc. Hoài Ngọc không ngồi vào ghế lái phụ mà ngồi hẳn kế bên Trần Kha ở phía sau. Trời đã tối không thể trở lại tập đoàn lấy xe, Trần Kha cũng không thể tự mình lái xe về nhà được. Vừa hay có ý định muốn đưa Trần Kha vào khách sạn nghỉ ngơi bèn nhanh miệng thực hiện.

Hoài Ngọc nhẹ chòm về phía trước ghế lái, giọng thì thầm với bác tài xế :" Đưa chúng tôi đến một khách sạn gần đây là được rồi"

Vốn định là như vậy nhưng đó thực chất chỉ là quyết định của mỗi mình Hoài Ngọc, cô ta muốn đến khách sạn, có thể đi một mình. Trần Kha không có nghĩa vụ phải theo cô ta vào hẳn khách sạn qua đêm. Có nhà cớ sao lại không về, Trần Kha say nhưng vẫn còn ý thức luôn nhớ về Trịnh Đan Ny, cô biết vẫn còn một người đợi cô ở nhà, không thể dây dưa ở đây được, đã quá trễ rồi.

Tiếp theo lời được phát ra là giọng nói trầm thấp của Trần Kha khi vừa yên vị:" Đưa tôi đến địa chỉ ###"

Hoài Ngọc ngơ ngác nhìn người bên cạnh lạnh giọng buông lời, cả say đến đi không vững những vẫn muốn khước từ, không đáp ứng theo ý nguyện của cô ta. Hết cách, cũng không thể cư nhiên mà ở trước mặt Trần Kha làm càng, Hoài Ngọc im lặng ngồi bên cạnh nhìn Trần Kha đang tựa hẳn vào ghế.

Trần Kha yên tĩnh nhắm mắt nhưng đầu đang nhức như búa bổ, cô khẽ cau mày, bụng lại có phần khó chịu vì trong một lần lại tống một lượng lớn rượu vào người, vô cùng mệt mỏi nhưng vẫn chịu đựng đến khi về tới nhà.

Hoài Ngọc vốn định đưa Trần Kha vào khách sạn gần đây, nhưng lại không thể thì đành cho chị họ xem chuyện vui trước mắt, nghĩ đến không biết biểu hiện của Trịnh Đan Ny sẽ như thế nào khi chứng kiến mình và Trần Kha đang cùng một chỗ, liền không khống chế được mà nhếch môi cười đắc ý.

*****

Hơn mười hai giờ đêm, dừng xe trước cổng. Hoài Ngọc nhanh chân xuống trước bấm chuông rồi quay sang đỡ lấy Trần Kha, Hoài Ngọc cố tình để tay choàng qua eo cô, ôm sát người, cố tỏ ra vô cùng thân mật với Trần Kha đợi xem phản ứng của Trịnh Đan Ny.

Trịnh Đan Ny vẫn một mực chờ đợi, nàng không muốn ngủ nhưng mí mắt đã gần như sụp đỗ, bỗng giật mình khi nghe thấy tiếng chuông bên ngoài, khẽ chau mày, trong lòng vừa lo lắng vừa khó chịu, đã quá trễ Trần Kha lại chưa về, nhưng nếu về vì sao không tự mình mở cửa mà lại ấn chuông, có chút kỳ quái nhưng vẫn nhanh chân thay dép bước ra ngoài.

Trong phạm vị của tầm mắt. Trịnh Đan Ny đã nhìn thấy thân ảnh của người quen thuộc, nhưng tại sao lại có một cô gái ở kế bên, lại còn thân mật như vậy, nàng khó chịu đi đến gần hơn, lúc này đã có thể nhìn rõ khuôn mặt của Trần Kha, đã say đến không biết bản thân mình là ai rồi.

Khó chịu nhưng vẫn thập phần lo lắng, điều chỉnh thái độ trên khuôn mặt xinh xắn, không một chút biến sắc mà mở cửa.

Hoài Ngọc làm ra vẽ mặt lo lắng hơi mỉm cười với nàng:" Chị họ, chị ấy...."

Trịnh Đan Ny tiến đến ôm Trần Kha để cô tựa lên người mình:" Tôi biết rồi. Cảm ơn đã đưa chị ấy về giúp tôi"

Trên gương mặt xinh đẹp của Trịnh Đan Ny hoàn toàn không có một chút biểu hiện gì của sự ghen ghét hay khó chịu, giọng nàng trầm đến lạnh. Không cho Hoài Ngọc nói thêm nữa lời liền tiếp:"Đã trễ như vậy rồi, cô có thể về... đi cẩn thận"

Nói xong thì một cái liếc mắt cũng không cho Hoài Ngọc. Trịnh Đan Ny đưa cô vào trong, khóa cửa lại, rồi dìu cô về phòng. Chạm đến tay và mặt đều đã nóng lên như lửa đốt, đặt cô nằm ngay ngắn trên giường. lúc này thì nàng mới lộ ra thần sắc khó chịu cùng lo lắng, không biết cô đã uống hết bao nhiêu, một chút của cô đã nói mà từ khi Trịnh Đan Ny ôm Trần Kha vào lòng thì phát hiện mùi rượu trên người đã rất nồng, dù ở ngày đại hôn có uống nhiều vẫn không nặng mùi như ngày hôm nay.

Trịnh Đan Ny đứng lặng nhìn Trần Kha một lúc rồi mới mệt mỏi lê bước chân đi chuẩn bị đồ giúp cô. Loay hoay một lúc lâu mới có thể hoàn tất, thay một bộ đồ thoải mái hơn, dùng khăn ấm lao người cho cô, động tác nhẹ nhàng, rất ân cần lại chu đáo. Hiện tại Trịnh Đan Ny không biết phải nói gì với Trần Kha, nên trách mắng hay giận dõi. Nhưng dù có làm gì cũng không thể bỏ mặt con người đến cả trời đất cũng không thể phân biệt thế này.

Trước hết vẫn là nên chăm sóc cho cô, những việc còn lại để ngày sau hẳn tính. Sau khi chuẩn bị thu dọn đồ đạt cũng đã gần hai giờ sáng. Trịnh Đan Ny vừa chuẩn bị đứng lên liền bị Trần Kha kéo tay lại, hơi thở mang theo mùi cồn nhẹ nhàng tan ra:" Đan Ny"

Trần Kha gọi nàng nhưng mắt vẫn nhắm, nhìn cô Trịnh Đan Ny khẽ mỉm cười rồi nhẹ lắc đầu, nàng nhanh chân bước xuống phòng bếp pha một ly trà nóng đem lên phòng giúp cô giải rượu. Một lúc sau vừa mở cửa phòng bước vào đã nhìn thấy con người nằm trên giường mà tay vẫn không yên. Cô vô thức mà sờ soạn phía bên cạnh, giọng khàn đặc gọi tên nàng.

" Đan Ny.... Em đâu rồi?"

Trịnh Đan Ny đứng nhìn vừa thấy buồn cười lại thấy thương. Nàng đặc ly nước lên bàn rồi đỡ cô ngồi dậy. Trần Kha vừa cảm nhận được mùi hương cùng hơi ấm của nàng bên cạnh liền cong môi mỉm cười:" Đan Ny~"

Trịnh Đan Ny ngồi bên cạnh để Trần Kha tựa lên người mình rồi đưa ly trà ấm cho cô uống. Ngoan ngoãn uống xong thì nằm xuống, tuy còn say nhưng cũng đỡ mệt hơn trước, cô mở mắt ra rồi kéo nàng vào lòng, không nói gì thêm chỉ kéo chăn phũ lên người Trịnh Đan Ny rồi choàng tay qua bụng, ôm nàng ngủ đến sáng hôm sau.

Trịnh Đan Ny tuy giận nhưng giờ phút này nàng có giận dữ truy cứu thì con người kia cũng đã không còn sức lực để dỗ nàng hay giải thích, huống hồ không chỉ riêng Trần Kha, Trịnh Đan Ny cũng đã rất mệt mỏi, nàng chỉ đành an ổn nằm trong lòng cô dần dần đi vào mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net