Chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi cơm nước xong xuôi, hai người cùng ngồi lại xem phim truyền hình, một lúc thì Trần Kha nhận được tin nhắn, cô ngẫn đầu nói.

Trần Kha:" Em...."

"Chị..." Trịnh Đan Ny cũng đồng thời lên tiếng.

Trần Kha nghiên đầu mỉm cười, nói:" Em nói trước đi!"

" Cuối tuần chị có rảnh không? Cùng em đi gặp một người"

"Là ai? Vừa hay Thanh Ngọc Văn nhắn tin hẹn chúng ta cuối tuần ra ngoài ăn tối"

Trịnh Đan Ny nhìn thẳng vào mắt Trần Kha, dịu dàng lên tiếng:" Cao Hàn, để cậu ta gặp chị một lần"

"....."

Không nghe Trần Kha nói gì, Trịnh Đan Ny bỗng nhiên bỏ xuống điện thoại trên tay, rất có hứng thú mà nhìn qua, cười đến không có hảo ý, nói:" Này, Trần tổng?"

"Hả? Làm sao, ngày thường em đâu có gọi chị như vậy?"

"Không được nói sang chuyện khác nha" Trịnh Đan Ny đưa tay, kéo cô lại gần nàng:" Có phải chị không muốn gặp không?"

Mặt Trần Kha nhìn sang hướng khác, nói:" Không có, chị chỉ hỏi vậy thôi"

"Tùy tiện hỏi à?" Trịnh Đan Ny buông tay, lại cầm lên di động:" Vậy thì thôi"

Trần Kha:"......"

Trần Kha biết rõ ý định của nàng, cũng vì muốn chấm dứt mọi chuyện, sau này cũng không cần quá lưu tâm đến nữa, dù sao gặp mặt Cao Hàn cũng không có gì to tát, chẳng qua cô có chút do dự trong lòng.

Một lát sau, Trần Kha bỗng nhiên nắm lấy góc áo nàng, nhỏ giọng:"Em nghĩ chị có nên gặp hay không?"

".... Nên gặp a"

"Em nói nghiêm túc, kỳ thực em muốn mọi thứ rõ ràng, khúc mắt này không giải quyết em thực rất khó chịu" Trịnh Đan Ny vẫn là muốn giải quyết triệt để vấn đề này, càng để lâu ngày nàng sợ chuyện như lúc trước sẽ tiếp diễn lần hai.

Trần Kha nhẹ mỉm cười gật đầu thuận theo ý nàng:" Ừm, nghe theo em đi"

"Còn bạn của chị thì sao?"

" Chị hẹn Thanh Ngọc Văn hôm khác"

"Khoan đã.... Hay em mời Cao Hàn đi cùng luôn"

" .....Nếu Cao Hàn không ngại bạn của chị thì cùng đi đi"

" Vậy em nói với cậu ta"

Trịnh Đan Ny nói rồi liền ấn gọi cho Cao Hàn, bởi vì Trần Kha ngồi bên cạnh cho nên nàng bậc cả loa ngoài, tránh tảng băng lại vô tình ăn giấm.

" Cao Hàn"

"Ah làm sao có thời gian gọi cho tớ vậy? Có việc gì?" Âm thanh trong trẻo, xem ra việc Trịnh Đan Ny gọi cho cô khiến cô rất cao hứng.

" Cuối tuần này có bận công tác không? tôi mời cậu ăn tối" Trịnh Đan Ny thần sắc không đổi, trong âm thanh không nghe ra được một chút biểu tình gì.

" Không bận, có thể đi a" Cao Hàn mỉm cười nói

" Có điều...."

" Làm sao? Đối tượng của cậu không đến được?"

Trần Kha bên cạnh sắc mặt không đổi, im lặng lắng nghe.

" Không phải, chỉ là có thêm vài người bạn, nếu cậu không ngại...."

" Không sao? càng đông càng vui mà"

" Được vậy thì tốt, thời gian địa điểm tôi sẽ nhắn cho cậu sau"

Thông qua điện thoại Trịnh Đan Ny nghe được tiếng kêu của người khác, liền hiểu Cao Hàn đang bận công tác nhưng vẫn nghe máy của nàng:" Cậu bận thì làm việc tiếp đi, tôi không làm phiền nữa"

Cao Hàn cười cười đáp:" Không có ảnh hưởng a, đừng lo lắng... vậy tớ đi đây, hẹn gặp cậu sau"

"Tạm biệt" Trịnh Đan Ny tắt máy, rồi quay sang nhìn người ngồi dửng dưng bên cạnh.

" Chị đang nghĩ gì sao không lên tiếng?"

Trần Kha lưng tựa vào gối ở phía sau mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc Trịnh Đan Ny, nụ cười không chút hảo ý, nói :" Đang nghĩ làm sao em có thể thu hút đến như vậy"

Trịnh Đan Ny liền nhíu mày, ghét bỏ nói:" Chị thay đổi rồi Kha, gần đây chị thật kỳ quái a"

" Vậy sao? Chỗ nào?"

" Mấy lời này... bình thường chị có nói vậy đâu"

Trần Kha khẽ cong cánh môi, nói:" Vậy bình thường chị nói gì?"

Trịnh Đan Ny hừ nhẹ, nàng kỳ thực có hơi mệt mỏi, nên không có hứng thú đùa giỡn:" Tóm lại là không ổn chút nào"

Trần Kha cười cười nói:" Em không thích hả?"

Trịnh Đan Ny trầm mặt một lúc, sau đó nhìn đồng hồ, đứng dậy kéo tay Trần Kha:" Trễ rồi! mau lên, đi xử lý công việc của chị đi"

Trần Kha bắt lấy tay nàng, nương theo lực đạo mà đứng dậy, thuận thế luồng tay ra sau kéo nàng dáng chặt lên người:" Còn sớm mà, chị tự có sắp xếp"

" Bây giờ....."

Chưa kịp nói hết câu Trần Kha đã kéo nàng vào nụ hôn sâu đến không có đường thoát ra. Trịnh Đan Ny thực sự là mệt chết rồi, nàng nhanh tay đẩy cô ra:" Này..."

Trong tiếng thở dồn dập là lời trách mắng, nhưng Trần Kha lại nghe đến vui vẻ:" Bây giờ không làm thì đến khi nào mới có thể đi ngủ?"

Trần Kha kéo nàng lại, cuối người dùng lực nhắc bỗng một phát, Trịnh Đan Ny đã gọn gàng nằm trong vòng tay cô, Trần Kha cuối đầu mỉm cười cọ cọ vào chóp mũi Trịnh Đan Ny, nói:" Được thôi, tất cả đều nghe theo em mà"

Bế Trịnh Đan Ny lên đến tận phòng ngủ của các nàng, sau đó nhẹ nhàng đặc nàng xuống, cuối cùng hôn lên má nàng một cái, nói:" Em ngủ trước đi, xong việc chị qua"

Trịnh Đan Ny vẫn là ngoan ngoãn gật đầu:" Ừm"

****

Trịnh Đan Ny miệng nói ngủ, nhưng bản thân lại không ngủ được, nhìn quanh căn phòng rộng rãi, nàng bỗng nhiên nhớ đến con gái, Trần Kha bởi vì rời nhà đến Nhật nên giao Happy cho Dương Hoài Lam trông coi giúp mấy ngày, khi trở lại công tác bận rộn rốt cuộc vẫn là không có thời gian đem nó trở về.

Buổi sáng Trịnh Đan Ny quay về Trịnh gia gấp gáp không kịp nhìn nó một chút. Trầm tư suy nghĩ một hồi lâu nàng lại nhớ đến con người đang ở thư phòng, liếc mắt một cái đã gần 12 giờ đêm Trần Kha vẫn chưa quay lại. Trịnh Đan Ny liền một phen thở dài trong lòng, nàng ngồi dậy sau đó đi xuống bếp, pha một chút sữa rồi lại mang lên thư phòng.

Cả căn phòng đèn sáng đến chói mắt, Trịnh Đan Ny nhẹ nhàng bước vào trong rồi đặc ly sữa nóng lên bàn, nói:" Kha còn bao lâu nữa?"

Lúc Trịnh Đan Ny bước vào, Trần Kha nghe tiếng liền ngước nhìn nàng, khẽ nhíu mày:" Sao còn chưa ngủ?"

Trịnh Đan Ny cười cười đáp:" Em không ngủ được, chị sắp xong chưa?"

Trần Kha kéo ghế bên cạnh, gọi:" Một chút nữa....đến đây"

Trịnh Đan Ny ngồi xuống cạnh cô, kéo ly sữa đặc ở trước mặt:" Uống một chút đi rồi làm tiếp"

Trần Kha mỉm cười, đưa tay cầm lấy uống một chút:" Cảm ơn em"

Trịnh Đan Ny bĩu môi, chóng cầm lên bàn làm việc nghiên đầu:" Lại cảm ơn, sau này không cho phép nói lời này nữa. Chúng ta là gì hả?"

Trần Kha mỉm cười sờ sờ đầu nàng:" Làm sao không ngủ đi, mai có lịch trình không?"

" Có nhưng là buổi tối"

" Huh? mấy giờ ở đâu?"

" 6 giờ, trung tâm thương mại gần tập đoàn của chị"

"Là hoạt động quảng cáo sao?"

"Ừm"

"Vậy mai có muốn chị đưa em đi không?"

Trịnh Đan Ny dừng lại một chút, thời điểm dư luận vẫn còn xôn xao chuyện của các nàng, bây giờ để cô đưa đi như vậy, chẳng khác nào lên tiếng thừa nhận công khai, Trịnh Đan Ny nghĩ một chút liền cảm thấy không ổn, nói:" Để chị trợ lý đến đón em được rồi, scandal vẫn chưa hạ nhiệt, chúng ta vẫn là không thể ra mặt a"

Trần Kha vừa rồi nói mà quên mất chuyện của các nàng vẫn còn ở trên cao, cô thầm thở dài trong lòng, đợi sau khi xử lý xong chuyện của tập đoàn, bản thân liền lập tức trở về giới giải trí, đến lúc đó ai muốn biết cái gì đều có thể công khai, hơn nữa chuyện kết hôn giữa các nàng cũng sẽ công bố, đến lúc đó dù dư luận có nói gì cũng không làm cho các nàng bị lung lay.

Trần Kha gật gật đầu:" Vậy khi nào về báo cho chị, buổi tối chị cũng có chuyện phải ra ngoài"

" Là đi công việc sao?"

"Ừm, cuối năm còn một hạng mục sắp hoàn thành, lần trước ba chị giao cho Trần Lâm kết quả cậu ta lại tư lợi"

"Vậy ba chị có biết không?"

"Không biết"

"Vậy chị xử lý thế nào?"

"Sau khi hạng mục này hoàn thành, Chị sẽ tính với cậu ta"

"Ừm..." Dù có giải thích thì Trịnh Đan Ny cũng chỉ hiểu khái quát vài chi tiết nhỏ, chuyện thương trường như chiến trường nàng thừa biết rõ nó có bao nhiêu là tính toán.

Kỳ thực Trần Kha trong suốt thời gian qua đã điều tra ra khá nhiều manh mối về sự thật đằng sau những mưu đồ của Trần Lâm, chỉ là cô không có bằng chứng nào có giá trị, thời đại bây giờ dù có làm gì, muốn buộc tội ai cũng đều phải có chứng cứ làm động cơ thuyết phục người khác, Trần Kha điều tra ra nhưng không có bằng cứ xác thực dù có nói miệng cũng chẳng ai tin, ngược lại rất có thể còn bị người trong tập đoàn đàm tiếu việc cô vu khống em trai cùng cha khác mẹ.

Trần Kha lại tiếp tục làm việc, đến khi cô hoàn thành đã gần hai giờ sáng. Trịnh Đan Ny lại càng một bước cũng không rời, cứ như vậy mà thiếp đi trên bàn làm việc.

Trong lúc nàng mơ mơ màng màng tỉnh giấc là khi Trần Kha vừa lúc đưa nàng trở lại giường.

Buổi sáng, khi đồng hồ báo thức vang lên đã gần 9 giờ sáng. Trịnh Đan Ny từ từ bò dậy tắt đi báo thức, nàng thẩn thờ ngồi nhìn xung quanh căn phòng trống liền biết Trần Kha đã rời nhà từ sớm.

Bước vào phòng tắm rửa mặt, liền nhìn thấy tờ giấy note được dán trên tấm kính, Trịnh Đan Ny nhìn dòng chữ được viết " Bữa sáng với sữa chị để trong tủ lạnh, em thức dậy hâm lại là có thể dùng được, ăn xong để đó về chị sẽ dọn dẹp sau" mà trong lòng cảm thấy ấm áp, hồi ức của những ngày đầu liền xuất hiện trong đầu, trước kia Trần Kha cũng đã từng làm những thứ này.

Nhìn đến góc cuối của tờ giấy, Trịnh Đan Ny liền nhịn không được mà cười ra tiếng. Hai từ "Bảo Bảo" này sau lại đáng yêu đến như vậy. Nàng đưa tay lấy tờ giấy xuống, xếp lại đem ra ngoài rồi để vào một cái hợp nhỏ trên kệ tủ.

*****

Tại văn phòng làm việc, Hoài Ngọc sẽ đều như thông lệ đúng giờ lại gõ cửa phòng của Trần Kha cùng một sấp văn kiện trên tay, Hoài Ngọc là con người có dã tâm ắt hẳn sẽ biết che đậy cảm xúc của bản thân, trong vài tháng ngắn ngủi Hoài Ngọc đã thay đổi rất nhiều, hiệu xuất làm việc cực kỳ tốt, chẳng qua là những gì trong phạm vị của cô nắm giữ đều sẽ được thông báo cho Hoài Phương.

Mối quan hệ cấp trên cùng cấp dưới cũng chỉ dừng lại ở mức đó, Trần Kha lại không có bất kỳ nghi ngại nào với cô, bước đầu giữ khoảng cách thành công mỹ mãn.

Hoài Ngọc giữ khoảng cách đều là có lý do, qua quan sát cô hoàn toàn có thể khẳng định, nếu dùng cách mê hoặc để tiếp cận Trần Kha là chuyện không có khả năng, một người có tình cảm kiên định như vậy, càng tiến sẽ càng nhận lấy thất bại cũng giống như nguyên lý nắm cát, càng siết chặt cát trong tay sẽ càng nhanh rơi khỏi. Đối với Trần Kha chính là như vậy.

*****

Ngày làm việc cuối tuần, bên trong căn phòng yên tĩnh, chỉ có thanh âm trầm thấp đều đều là một gương mặt không chút biểu tình.

A Tân đứng cạnh bên nhìn chầm chầm vào Trần Kha, nhìn tới càng không biết được vẽ mặt của cô thế nào.

*A Tân là người thân cận nhất của Trần Kha trong tập đoàn, được xem là cánh tay phải của cô, A Tân làm việc rất hiệu quả, còn là người trung thành cho nên rất được Trần Kha trọng dụng. A Tân cũng chính là người được Trần Kha giao cho việc xử lý đống rác 'Đường thiếu gia' sau lần mất bình tĩnh trước kia*

Thanh âm vẫn tiếp tụcbvang lên đều đều bên tai của Trần Kha.

" A Tân a, cậu ở đây làm việc cũng đã lâu, tôi đều nhìn thấy hết. Cậu nói thử xem cậu đi theo làm người tùy tùng phục vụ người ta như vậy mà bây giờ cậu được những gì?"

" Tôi không phải đang khích bác.... Nghĩ xem tôi vì tập đoàn mà cống hiến cũng đã hơn nữa đời người, còn muốn tranh đoạt cái gì nữa, chỉ là tôi thấy tiếc cho tương lai của cậu tuổi trẻ còn dài, năng lực làm việc thì ai mà không biết cậu có khả năng thế nào! haiizz! thật là không biết trọng dụng người có tài mà..."

Đoạn ghi âm chỉ có người đàn ông mãi mê nói, chẳng giống cuộc trò chuyện giữa hai người, cứ như duy nhất một người diễn thuyết, A Tân từ đầu tới cuối đều giữa im lặng.

" Cái này cậu cầm lấy đi, cậu yên tâm tôi dùng thanh danh Hoài tổng, cổ đông lớn thứ hai trong tập đoàn của mình đảm bảo chỉ cần cậu chịu hỗ trợ, từ này về sau việc của cậu hết thảy đều có tôi trải đường". Người đàn ông dừng lại một chút như là đang suy nghĩ hạ quyết tâm, sau đó nói thêm:" Tôi muốn thừa dịp cuối năm phía trên lãnh đạo của thành phố và sở tài vụ xuống kiểm tra, nhất định phải bắt được lỗi của cô ta, bất luận là hạng mục nhỏ nhất cũng phải xem xem thuế cùng chất lượng của nó. A Tân, cậu là người trẻ thông minh, chúng ta bắt tay hợp tác, từ nay về sau cậu sẽ có tiền đồ sáng lạng..."

Ghi âm truyền ra tiếng rè rè rồi dừng hẳn. Căn phòng đột ngột yên ắng, ánh mặt trời giữa trưa theo cửa sổ lớn chiếu vào nhưng không mang chút cảm giác ấm áp nào. A Tân yên lặng ngồi một hồi mới lấy chiếc đồng hồ trở về, cậu ta đứng lên đi đến chậu hoa cách Trần Kha vài bước chân.

" Trần tổng....." A Tân gọi một tiếng

Trần Kha thu hồi tầm mắt, thả cánh tay xuống xoay người lại, mặt không biểu cảm vượt qua A Tân đi về ghế làm việc ngồi xuống. Cô nhìn A Tân ý bảo cậu ta cũng ngồi đi.

"Ông ta cho anh bao nhiêu?" Đợi A Tân ngồi xuống, Trần Kha lạnh lùng hỏi

A Tân thẳng thắng nói:" Năm mươi vạn"

"A!" Trần Kha lộ ra nụ cười mỉa mai, cô vươn tay về phía A Tân. Cậu ta trông thấy động tác của tổng giám đốc, lập tức hiểu ý, lấy trong túi quần ra chiếc đồng hồ lúc nãy đặt vào tay tổng giám đốc.

Trần Kha cầm đồng hồ, nhíu mày suy nghĩ.

____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net