Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe đến đầu óc của Trần Kha lập tức thanh tĩnh, nét mặt nghiêm túc liền xuất hiện:" Khi nào?"

"Lúc nãy mình đến trễ cũng vì việc này"

"Cậu có giữ mấy thứ đó lại không?"

"Đang ở chỗ mình, cậu định thế nào?"

Trần Kha nhếch môi cười mỉa mai:" Quá ngu xuẩn" Đàm người này cùng cô thực chất không cùng ví trí.

Lại nói tiếp:"Vậy cậu giữ ở đó, khi cần mình sẽ liên lạc.... Mà Bar của cậu thế nào?"

Việc này ít nhiều cũng ảnh hưởng đến quán, bị liên lụy là chuyện tất nhiên. Hắn ta dùng hàng cấm ngay trong quán Bar của Thanh Ngọc Văn, nếu truy cứu trách nhiệm, cô khó tránh khỏi tội danh chứa chấp người sử dụng hàng cấm trái phép. Lợi hại hơn còn có khả năng nói cô chính là người cung cấp nguồn hàng cho bọn họ, vậy thì quá oan ức rồi.

" Mình cho người xử lý, cậu yên tâm mình có cách giải quyết a"

"Ừm, Vậy mình về trước liên lạc với cậu sau, tạm biệt"

"Tạm biệt"

*****

Hai người Trần-Trịnh cùng nắm tay, an tĩnh đi cho đến khi ngồi vào trong xe, cơn say trong người bất đầu có dấu hiệu dịu đi, lần này Trần Kha uống tuy nhiều nhưng cơn đau đầu may mắn không xuất hiện, hai nàng ở trong xe ánh mắt nhìn nhau cũng như một lời khó mà diễn tả hết.

Trần Kha vươn tay kéo nàng sát lại, sau đó tùy ý vùi vào cổ Trịnh Đan Ny:" Có mệt không? sao lại uống nhiều vậy?"

Trịnh Đan Ny đối hành động này của cô đặc biệt thích, mỉm cười nói:" Không nhiều, vẫn có thể lái xe. Ngược lại là chị, mệt rồi phải không?"

Trần Kha ở trên vai nàng, ngước mặt đăm chiêu nhìn trịnh Đan Ny lắc đầu, rồi lại cuối đầu rút vào cổ nàng.

Trịnh Đan Ny ánh mắt nhu thuận, hướng Trần Kha nói:" Chị yên tâm chưa?"

Trần Kha giả vờ không hiểu, nói:" Yên tâm chuyện gì?"

"Cao Hàn với em chỉ là bạn, căn bản sẽ không có việc em phản bội chị đi thích cậu ta...." Trịnh Đan Ny ngừng một chút, giọng nói có phần ý vị thâm trường:" Nếu...em chỉ nói nếu có khả năng cậu ta có tâm tư với em, vậy chị nói xem, em sẽ...."

Vừa biết ý định Trịnh Đan Ny chuẩn bị nói ra hai từ đó, Trần Kha không nghĩ nhiều liền kéo nàng xuống hôn hôn.

Sau một hồi mới chịu buông nàng ra, ánh mắt ẩn hiện tia lửa nhỏ đối nàng híp mắt buồn bực nói:" Em sẽ thế nào? Nói thử chị nghe xem?"

Trịnh Đan Ny nghe giọng liền biết cô sinh khí, không nghĩ nhiều vội vàng chữa cháy:" xin lỗi, chị đừng giận, cũng không nhất định là thật mà, em chỉ nói nếu như..."

Trần Kha nhìn nàng hừ nhẹ một tiếng:" Nếu như cũng không được"

Trịnh Đan Ny trông biểu tình Trần Kha trong lòng liền hóa mềm mại, trên mặt không che đậy được ý cười:" Vậy em cứ thích nói thì sao?"

Trần Kha thừa biết nàng đang trêu mình, nhưng vẫn nghiêm túc trả lời:" Em nếu dám nói, chị liền hôn em, em nói một lần chị liền hôn em một lần, có lần thứ nhất chắc chắn có lần thứ hai và sau đó nữa, em có muốn thử?"

Trịnh Đan Ny nghe xong liền bật cười thành tiếng, con người này có phải là ngây ngô quá rồi không? Dù có làm gì cũng khiến cho người ta không thể trách được:" Chị như vậy không sợ chết ngạt à?"

Có vẽ do rượu nên ăn nói cũng mang theo vài phần lớn mật, lại không chút ngượng ngùng mà nói:" Hôn em làm sao chết được!"

Trịnh Đan Ny nghe cô nói đến có chút ngứa, ngón tay nhẹ điểm lên chóp mũi Trần Kha:" Không đứng đắn"

Sau một hồi yên lặng ôm nhau, Trần Kha lại dựa sát vào gần, nhìn Trịnh Đan Ny, nói:" Chị hiện tại có một ý nghĩ"

Trịnh Đan Ny nói:" Vậy sao? em cũng có"

Trần Kha ánh mắt mềm nhẹ nhìn nàng:" Chị cảm thấy suy nghĩ của chúng ta hẳn sẽ giống nhau"

Trịnh Đan Ny nhìn mặt đoán ý, mỉm cười nói:" Ngày mai đầu tuần, chị định không đi làm à?"

"Trễ một chút cũng không sao" Trần Kha nhìn đồng hồ trên tay, nói:" Bây giờ cũng không phải quá muộn"

Trịnh Đan Ny cuối đầu hôn nhẹ lên khóe môi Trần Kha, nói:" Vậy để em lái xe"

Sau đó, chiếc xe của các nàng lặng lẽ rời khỏi nhà hàng, một đường chạy thẳng ra bãi biển cách đó không xa.

Trên một bãi biển trải dài, phía xa xa là một mảnh tối tâm tưởng chừng đến bất tận, nhưng đối lập với nó là một bầu trời đầy sao, chỉ có ánh trăng tùy thời chiếu xuống mặt nước, sóng biển nhẹ nhàng lướt qua hai đôi chân trần của hai nữ nhân đang tùy ý đứng cách xa bờ cát không một bóng người, tóc dài mềm mại bị gió đánh bật ra phía sau, từng ánh mắt đến cử chỉ đều dịu dàng như nước, mảnh khảnh như gió mà an tĩnh đạp lên từng con sóng nhỏ đang tấp vào bờ bước đi. Khung cảnh trước mắt được gói gọn bằng mấy ngôn từ ảo diệu. Chính là cảnh đẹp ý vui, hai người các nàng, không quá ồn ào, không nhất định quá mức an tĩnh, cũng không cần nhiều lời hay ý đẹp, chỉ là cứ như vậy ở bên nhau, cảm nhận rõ ràng hơi ấm cùng phẩm vị quen thuộc, cũng khiến cho lòng người ngàn năm lưu luyến.

*****

Sáng hai mươi chín tết, nhà họ Trần đèn điện sáng trưng, khung cảnh cứ như ngày hội bàn đào được trang trí hết sức đẹp mắt.

Trần Kha cùng Trịnh Đan Ny được nghỉ tết nên cùng nhau về Trần gia một chuyến, cũng không có thông báo trước mà trực tiếp đến, khi hai người bước vào nhà liền nhìn thấy Nhan Tuyết Lan ngồi ở phòng khách gọt trái cây, ngồi bên cạnh còn có Trần Lâm.

Nhan Tuyết Lan vừa ngước mắt nhìn thấy các nàng đã lập tức đứng dậy, nụ cười mừng rỡ hiện rõ trên mặt, chuẩn bị bước ra chào đón.

Trần Lâm bên cạnh trông thấy hành động của mẹ mình liền nhíu hạ mi, khó chịu nói:" Mẹ cần gì khẩn trương như vậy? Cũng không phải dạng tốt đẹp gì!"

Âm thanh vừa đủ truyền đến tai các nàng, hắn chính là cố ý nói để Trần Kha nghe thấy, dù sao Trần Phong cũng không ở đây, hắn không cần phải diễn làm hiếu tử. Nhan Tuyệt Lan thì ngược lại, vẻ mặt ôn tồn, ánh mắt bà nhìn con mình sau khi nghe thấy lời hắn nói chỉ còn lại là bất lực, bà cũng không phải còn trẻ như năm xưa. Lúc hắn còn nhỏ, lời bà nói ắt hẳn con trai sẽ nghe theo, còn bây giờ hắn đủ lông đủ cánh, lời của bà hắn nghe một điểm cũng không lọt tai, càng không thể quản thúc nổi nữa. Có trách chỉ trách bản thân vô dụng, đến cả dạy hắn cách đối nhân, làm người, cũng không thể nữa rồi.

Nhan Tuyết Lan đối lời này của Trần Lâm không lên tiếng, bà mềm nhẹ hướng chỗ các nàng mà đi, vui mừng nói:" Hai con đến sao không nói trước một tiếng, đến sớm như vậy hẳn là chưa ăn sáng....để dì kêu người chuẩn bị một chút"

Trần Kha đối bà không chút tình cảm cũng không phải chán ghét, cô làm người trước sau rõ ràng, chuyện năm xưa lại càng không muốn nói đến, cho nên chỉ theo lễ nghĩa mà cuối chào bà một tiếng, theo sau Trịnh Đan Ny cũng tương tự.

Trần Kha nói:" Cảm ơn dì"

Trần Kha cuối người săn sóc thay nàng đổi giày, sau đó mới tới chính mình. Cả hai bước vào nhà ngay từ đầu đều đã nghe được lời nói khó nghe của Trần Lâm. Trịnh Đan Ny nghe xong liền có chút khó chịu, Trần Kha bên cạnh tựa hồ không quan tâm mà nắm lấy tay nàng, vào lúc đó Nhan Tuyết Lan cũng vừa ra tới nên Trịnh Đan Ny đành thu liễm biểu tình, đối bà mỉm cười một chút.

Đổi giày xong rồi tiến vào trong, nhìn thấy con người đang ung dung gác chân lên bàn, ngồi trên sofa tùy ý ăn trái cây, Trần Kha đến một cái liếc mắt cũng không thưởng cho hắn, hoàn toàn xem như không có người mà hướng Nhan Tuyết Lan hỏi:" Ba con ở đâu?"

Trần Lâm một mặt biến sắc, Trần Kha không nhìn đến hắn, là đang xem thường mình sao?

Trần Lâm:" Không tự tìm được à?" Lời nói phát ra cũng không dễ nghe.

Nhan Tuyết Lan nghe thấy liền nhíu mày nhìn hắn:" Con yên lặng một chút đi"

Sau lại hướng Trần Kha nhẹ giọng, cười bất đắc dĩ mà nói:" Dì thay nó xin lỗi con, nó người trẻ nói chuyện không biết suy nghĩ, con đừng chấp nhất"," Ba con ở thư phòng trên lầu"

Trần Kha một mặt không biểu tình, cũng không để ý đến hắn, nhẹ gật đầu với bà rồi nắm tay Trịnh Đan Ny trực tiếp đi lên lầu.

Nhìn thấy bóng lưng các nàng đã còn không, Nhan Tuyết Lan liền nhẹ giọng trách:" Con đến bao giờ mới hiểu chuyện?"

Trần Lâm có chút khó chịu, lạnh giọng:" Mẹ cần gì phải xin lỗi? Làm gì đối chị ta sợ xệch như vậy?

Nhan Tuyết Lan:" Trần Kha là tỷ của con, lại không đụng chạm gì tới con, còn con thì sao? đối nàng chấp nhất, thành kiến sâu như vậy thì được cái gì?"

Trần Lâm liền nhíu máy, tức giận:" Mẹ là mẹ của con, lại đi bệnh vực người ngoài! Giờ còn trách con không hiểu chuyện, đối nàng chấp nhất? Ngay từ đầu khi sinh con ra, trời đã định sẵn đời này con với chị ta không đội trời chung rồi, năm xưa mẹ có từng nghĩ đến tàn cuộc như bây giờ chưa hả?" Trần Lâm tức giận nói đến ngực phập phòng, mém chút nữa không kiềm được lật tung mặt bàn.... Ngừng một lát, hắn biết mình có hơi lớn tiếng, lại sợ động đến vị ở trên kia thì mọi cố gắng coi như xong, hắn liếc mắt nhìn bà lạnh giọng:" Quan trọng là chị ta không phải tỷ tỷ, mẹ cũng đừng quản làm gì!"

Nói rồi hắn đứng dậy cầm lấy áo khoác chuẩn bị bước ra cửa. Nhan Tuyệt Lan nhìn thấy liền nói:" Con không ở nhà ăn cơm còn muốn đi đâu?"

" Con ra ngoài gặp đối tác, không ăn cơm, mẹ không cần đợi"

Nhan Tuyết Lan nhẹ giọng nói:"Đã là lễ tết tại sao còn phải gặp đối tác, hôm nay gia đình đông đủ con ở nhà một ngày không được sao?"

Trần Lâm ngoảnh mặt nhìn bà, nói:" Mẹ nghĩ con ở nhà có dễ chịu không?" Bỏ lại câu nói liền lập tức rời đi, cũng không muốn đôi co với bà.

Nhan Tuyết Lan trông bóng lưng của hắn mà thở dài, cảm giác đau lòng, tự trách suốt gần ba mươi năm qua vẫn không sao giảm bớt. Chuyện đã rồi, bà trách ai được đây, cũng vì chuyện của bản thân năm xưa mà làm liên lụy đến đời sau, để lại trong lòng nó một khúc mắt không sao gỡ được, mọi chuyện cũng đều tại mình, nên sự việc mới đi đến bước đường này.

Đau lòng nhìn mọi chuyện diễn ra, bản thân bất lực chỉ biết đừng nhìn, lòng lại càng thêm nặng.

Trần Kha đưa nàng lên thẳng thư phòng của Trần Phong, vừa định gõ cửa bên trong đã phát ra âm thanh trầm thấp.

"Vào đi!"

Trần Kha nắm tay nàng đẩy cửa bước vào. Vừa vào cửa đã nhìn thấy người đàn ông ôn tồn ngồi trên ghế sofa, tay đang dập tàn thuốc còn sót lại.

" Chào ba! Cuối năm con cùng Đan Ny đến thăm ba"

"Có tâm a! " Ông mỉm cười, hướng hai nàng nói

Trịnh Đan Ny:" Vừa rồi đi Nhật con có mang về nhân sâm, có ích cho sức khỏe của ba với dì"

Trần Phong ánh mắt hiền từ, nhìn nàng đáp:" Cảm ơn con có lòng! Lần sau không cần nhọc lòng như vậy"

Trịnh Đan Ny:" Chuyện nên làm, Kha Kha không có thời gian, con thay chị ấy hiếu thuận"

Trần Phong cười gật đầu, cũng không nói tiếp vấn đề này nữa, ông trở nên nghiêm nghị, nhìn các nàng, nói:" A Lâm lại gây chuyện với con à?"

Trần Phong ở trên lầu nhưng mọi động tĩnh ông đều mơ hồ nhận ra, làm sao không phát giác Trần Lâm đối con gái mình có thành kiến sâu nặng, ngoài mặt đối Trần Kha và Trần Lâm đều công bằng, cũng không xem ai nặng ai nhẹ, chỉ là đằng sau luôn âm thầm hổ trợ cô, đặc quyền dành cho cô cũng hơn hẳn Trần Lâm. Ông nhận thấy được mọi vấn đề chỉ là không muốn truy cứu, chuyện năm xưa kỳ thực là bản thân có lỗi, dẫn đến đời sau phải đấu đá như chó vs mèo, hơn nữa cả hai đều là con ruột của mình, ông làm sao đi trách mắng được đây. Cho nên trước nay vẫn mặc cho Trần Lâm làm càn, chỉ là nếu nó quá mức hỗn trướng ông nhất định sẽ dạy dỗ nghiêm khắc.

Trần Kha một mặt không biểu tình, cũng không mấy quan tâm đến Trần Lâm, chỉ nhẹ lắc đầu:" Không có gì, ba không cần lo lắng"

Tính khí của cô ông còn không rõ sao! từ trước đến nay có chuyện gì vẫn luôn tự mình giải quyết, đúng hơn là có chút cứng nhắt cũng không cần đến sự trợ giúp của ông. Lòng nhẹ thở dài, chuyển sang đề tài khác:" Con ở đây bao lâu?"

" Sáng mai phải đưa Đan Ny về nhà"

"Đã vậy cho ta gửi lời thăm đến lão Trịnh, công việc bận rộn không có thời gian đến chào hỏi một tiếng, thất lễ quá"

" Con thay baba cảm tạ"

Cả một quá trình diễn ra như một lẽ thường tình, Trần Kha theo như lời nàng trở về nhà một lần, cũng đã tận hiếu mà quan tâm, dò hỏi sức khỏe Trần Phong. Ba người trong một căn phòng trò chuyện đến khiến cho người ta cảm thấy nhàm chán, tựa hồ luôn giữ phép tắt, khuôn khổ đặc lên hàng đầu, có phần cứng nhắt lại càng không có điểm gì thú vị, hoàn toàn không có một chút cảm giác của gia đình bình thường. Càng ngày Trịnh Đan Ny càng có thể hiểu vì sao Trần Kha trước kia lại cho người cảm giác lạnh băng chán ghét.

Rõ ràng bời vì lớn lên trong khuôn khổ, lại phải đối mặt với biến cố gia đình, chả trách....Chỉ là người cùng nàng kết hôn, kỳ thực bản chất không lạnh như người ngoài nhìn thấy, còn rất ấm áp a! Chỉ là điều này duy nhất nàng biết.

Nói thêm một vài câu thì Nhan Tuyết Lan đích thân lên phòng gọi càng nàng xuống nhà dùng bữa sáng thì mới kết thúc.

Trở về Trần gia cũng không phải rất không thoải mái, ngoại trừ những lúc phải dùng cơm các nàng cũng có khá nhiều không gian riêng tư, Trần gia là một căn biệt thự biệt lập có diện tích không hề nhỏ, khoảng cách từ cổng chính đến cửa lớn là một khoảng sân tương đối thoáng, cây cối trong vườn lại được người làm chăm sóc rất kỹ, phát triển đặc biệt tốt, làm cho các nàng đi dạo, nhìn trời thưởng hoa cũng rất không tồi đi.

Xoay qua ngoảnh lại trời cũng bất đầu tối dần đi. Trần Lâm bỏ đi cả một ngày rốt cuộc cũng xuất hiện trước cổng chính. Quần áo cũng không mấy chỉnh tề, vest ngoài được khoác lên vai, chỉ còn lại áo sơ mi sóc xếch, đi đứng cũng không được ngay thẳng. Một kẽ say rượu bộ dạng, hắn nghiên ngã từ từ tiến vào cửa, vừa đi được một lúc thì nhìn thấy Trần Kha, trong lòng bực bội lại dâng lên, đúng là chỉ cần nhìn thấy Trần Kha, hắn khó lòng mà bình tĩnh, lời nói khó nghe cũng không cánh mà bay vụt ra ngoài.

Hắn tiến đến gần càc nàng, mùi rượu nồng đậm khiến cho Trịnh Đan Ny khó chịu đến nhíu mày, Trần Kha xem một bộ dạng người không ra người này của hắn có chút mỉa may, càng nhìn lại càng thấy không thích hợp, liền kéo tay Trịnh Đan Ny về phía sau lưng, hoàn toàn che chắn cho nàng, trầm mặt.

Trần Lâm nhếch môi cười khinh khỉnh, nói:" Còn chưa chịu đi sao? định ở đây đến khi nào, cũng không thực sự là nhà của chị, chị hai à?"

Từng câu từng chữ trầm thấp vang lên bên tai các nàng, hắn say đến mức cũng không nhìn đến biểu tình của Trịnh Đan Ny. Trần Kha giờ đây chán ghét hắn đến mức không muốn thưởng cho hắn nữa cậu, liền muốn nắm tay Trịnh Đan Ny rời đi. Chẳng qua Trịnh Đan Ny đối lời này cảm thấy đặc biệt không tiêu hóa nổi, hắn ta là gì lại có thể xem thường người khác như vậy, định đuổi người sao, cũng chưa đến lượt hắn lên tiếng.

Nếu hắn đối nàng làm vậy, Trịnh Đan Ny có thể chịu được, Trịnh Đan Ny đối mấy lời lẽ hắc nàng, hắc đến cuồng ngôn loạn ngữ, nàng cũng có thể nhấm mắt cho qua, nhưng người này vừa rồi liền động đến Trần Kha, cảm xúc bây giờ thập phần ngưng trọng, hít một ngụm khí lạnh, Trịnh Đan Ny lạnh giọng nói:" Anh nói gì? tôi nghe không rõ, cảm phiền nói lại được không?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net