Chương 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạnh

Nội dung bên trong USB.

Trong đoạn video clip.

Trần Kha nằm trên giường bất tĩnh. nét mặt nhìn không rõ, lúc này Hoài Ngọc trực tiếp ở trên người cô, áo quần liền như vậy cũng không còn .

Hoài Ngọc nét mặt cười nhưng phảng phất như đang khóc, yên lặng ôm lấy trần Kha, tay đặc ở bên hông, hướng cổ cô mà hôn xuống.

Qua một lúc Hoài Ngọc nhìn đến bộ dạng Trần Kha bây giờ, một chút cũng không có phản ứng, đáp lại càng không có khả năng, như vậy Hoài Ngọc chẳng khác nào đang cùng hình nhân có khuôn mặt giống Trần Kha y như đúc phát sinh quan hệ. Không biết vì điều gì Hoài Ngọc đột nhiên dừng lại, cũng không tiếp tục làm càng.

Chỉ là bây giờ hai người, quần áo đều bị Hoài Ngọc ném lung tung khắp sàn nhà. Hình ảnh rõ ràng để người khác nhìn vào liền tức khắc trong đầu nảy ra một ý nghĩ. 

Lịch công tác của Trịnh Đan Ny, Hoài Ngọc nắm rõ trong tay, vì vậy liền phỏng chừng sáng hôm sau nàng có thể xuất hiện. Cô lâm thời đổi ý, nếu Trịnh Đan Ny nhìn thấy cảnh này thì sẽ như thế nào, sau cùng so với chiếm đoạt thân xác, cô càng muốn làm cho Trịnh Đan Ny đau khổ.

Như vậy dùng chăn đắp lên người Trần Kha, ôm lấy cô mà lâm vào mộng cảnh.

**** 

Trần Kha sau khi đi khỏi thì trực tiếp ở lại chỗ Thanh Ngọc Văn cả đêm.

Dương Hoài Lam ở bên cạnh Trịnh Đan Ny bây giờ đã ngủ, đột nhiên di động vang lên mấy hồi, sợ đánh thức nàng liền cầm lấy di động đi ra ngoài.

Trần Kha bên này giọng nói khàn khàn, lên tiếng:" Mẹ, Đan Ny thế nào?"

Dương Hoài Lam nổ lực nhẹ giọng hết mức có thể, tránh làm ồn:" Đã ngủ rồi"

" Con khi nào đến đây?"

"Ngày mai"

"Hai đứa đã xảy ra chuyện gì? mẹ hỏi rốt cuộc không ai trả lời?" Giọng nói bà thâm trầm, dường như đặc biệt tâm trạng.

Nhìn thấy các nàng như vậy, Dương Hoài Lam ngày thường vui vui vẻ vẻ cũng không tránh khỏi đau lòng.

Trần Kha:".... Con xin lỗi, ngày mai..... ngày mai đều đem tất cả nói với mẹ, bây giờ không tiện. Đã trễ mẹ sớm nghỉ ngơi đi"

" Được được, con cũng nên đi nghỉ. Gần đây sắc mặt con không tốt, đừng để ngã bệnh nó sẽ đau lòng"

" Dạ"

Hai người như vậy nói thêm mấy câu thì tắt máy. Hiện tại đã là một giờ sáng, Trần Kha căn bản không ngủ được chỉ một chỗ thất thần cho đến khi cơ thể chịu không nổi ép buộc phải nhấm mắt ngã lưng.

Hiện tại, tập đoàn giải quyết ổn thỏa, chuyện của Hoài Ngọc miễn cưỡng xem như giải quyết xong, cái gì cũng không còn vướng bận. Chẳng qua là Trịnh Đan Ny, cô nhất thời không biết làm cách nào để nàng chấp nhận nhìn cô, chỉ sợ chưa kịp đến gần Trịnh Đan Ny đã kích động đuổi người, cái gì cũng không nói được vậy thì làm sao giải quyết.

Vô luận như thế nào Trần Kha là người vô tội thì Trịnh Đan Ny lại càng vô tội hơn. Hai người an ổn bên nhau, bất ngờ trên trời rơi xuống một Hoài Ngọc đảo lộn trắng đen, biến mọi thứ thành một mớ hỗn độn, Trần Kha lúc đó có muốn biện minh cho chính mình cũng không có cơ hội.

Sáng sớm Trần Kha đã chạy đến trước phòng bệnh, Trịnh Đan Ny mấy đêm dù nhấm mắt cũng không thể nào yên giấc, cảnh tưởng cứ lập đi lập lại trong đầu, nhất thời hóa thành cơn ác mộng dài dằng dặc khiến cho nàng không thể an ổn mà ngủ.

Căn bản là không ngủ yên, đến sáng cũng chỉ mơ hồ nằm một chỗ, vừa uống thuốc xong liền thất thần vô định. Trần Kha đứng ở bên ngoài, cân nhắc kỹ lưỡng hít một hơi thật sâu sau đó mở cửa bước vào.

Trịnh Đan Ny nhìn thấy cô cũng không có lập tức lên tiếng, sắc mặt có hơi mệt mỏi, liếc nhìn thoáng qua Trần Kha sau đó chuyển đi chỗ khác, mặt vô biểu tình.

Trần Kha trông thấy thái độ của nàng cảm giác khó tả ấp đến, hoàn toàn là nhìn không ra được tâm tình của Trịnh Đan Ny. Dù vậy đem ra so sánh tổng thể, nàng bây giờ thực sự làm cho cô đau lòng, vừa nhìn đã cảm thấy nghẹn giọng, cả trái tim như đang thắc lại.

Im lặng một hồi, Trần Kha mới tiến lại gần ôn thanh nói:" E...Em thế nào?"

Trịnh Đan Ny:" Tôi thế nào! cũng không cần chị phiền lòng"

Trần Kha nhìn nàng, rất nhẫn nại nói:" Chúng ta cần nói chuyện, em nghe chị giải thích có được không?"

Cô thái độ thập phần nhân nhượng, Trịnh Đan Ny cũng không phải người không nói lý, thở sâu, nói:" Được, chị nói đi, tốt nhất giải thích cho rõ cái tôi nhìn thấy là tình huống gì?"

Trịnh Đan Ny chập nhận cho cô cơ hội thanh minh, Trần Kha trong lòng thoáng có tia hi vọng, rất nhanh nắm bắt thời cơ:" Trước hứa với chị, trước khi nghe hết những gì chị nói, không nổi giận được không?"

Trịnh Đan Ny trong lòng cảm thấy nực cười, bây giờ ai mới là người nên giải thích rõ ràng còn bảo nàng không sinh khí, Trần Kha là đang có ý gì? Nàng không làm gì sai tại sao phải nghe theo lời cô.

" Bây giờ chị nói tôi không sinh khí thì tôi lập tức phải nghe theo sao? Trần Kha chị đừng quá đáng"

Trịnh Đan Ny nhẫn nhịn đến bực này cũng đều là vì muốn cho bản thân một câu trả lời thỏa đáng, rốt ruột Trần Kha có yêu nàng không?

Trần Kha chính là thực sự xuống nước, nỗ lực hàn gắn lại:" Chị không phải có ý này" dừng một chút:" Em bình tĩnh một chút... Chỉ cần cho chị chút thời gian, nghe chị nói xong em muốn gì cũng được"

Trịnh Đan Ny bị tức muốn điên rồi, Chuyện này sớm đã chính thức là cái gai trong lòng nàng, chỉ là bây giờ cảm thấy rất mệt, không quan tâm nói:" Nói đi"

" Thực sự mọi chuyện không như em nhìn thấy, ch...chị với Hoài Ngọc cái gì cũng chưa xảy ra, em tin chị có được không?"

" Chị nói tôi tin chị tôi liền tin chị sao? Chị có phải xem tôi là con ngốc không? Nói cho chị biết tôi không phải là một con ngốc hồ đồ để chị dắt mũi, chỉ hướng nào liền đi hướng đó, nữa tiếng cũng không dám cãi lại"

Trần Kha tâm nói nàng nói cái gì lung tung rối loạn vậy, nhịn không được đề cao giọng:" Chị không nói em là con ngốc "

Trịnh Đan Ny không giữ được bình tĩnh, khóe mắt đỏ lên cất cao âm điệu:" Chị rõ ràng có ý này, cái gì cũng bắt tôi nghe theo, chị làm ơn tôn trọng tôi chút đi.... Chị căn bản là không quan tâm tới cảm nhận của tôi"

"Chị không phải không quan tâm em, chị...." Trần Kha nhìn nàng kích động, cảm thấy tâm tình rối như tơ vò, cũng không giữ được bình tĩnh tiến lại gắt gao ôm lấy Trịnh Đan Ny, đau lòng nói:" Trong mắt chị chỉ có mỗi mình em, thế nhưng em lại không nhìn ra sao?"

Trịnh Đan Ny cảm xúc hỗn loạn, nàng chán ghét tình cảnh bây giờ, so với lần cãi nhau trước đó còn thống khổ hơn, mạnh mẽ đưa tay đẩy ra Trần Kha, ủy khuất mà lớn tiếng:" Đừng chạm vào tôi, vừa nhìn thấy chị tôi liền không sao quên được. Chính chị khiến cho tôi phải như thế này, đều là tại chị"

Trần Kha bị đẩy ngã cũng không mấy bận tâm, nhanh chóng muốn đến bên cạnh an ủi Trịnh Đan Ny, nhưng khi vừa bước đến gần, hình ảnh trước mắt làm cho cô đau đến mức khó thở, dường như trái tim đang treo vẫn một mực bị siết chặc.

Trịnh Đan Ny vừa rồi mạnh tay đẩy ra Trần Kha, trên tay vẫn còn kim tiêm truyền dịch, lỗ kim mang theo máu trào ra ngoài.

Trần Kha sửng sốt, nét mặt không giấu được tia lo lắng nhanh chóng cầm lên tay nàng:" Em đừng động"

Trần Kha không nghĩ đến phản ứng của Trịnh Đan Ny lớn đến như vậy, cô vừa thấy kim tiêm trên bàn tay bị giật xuống thì đã thấy máu theo đó tràn ra một nữa băng gạc. Trần Kha vội nhấn chuông đầu giường, giọng nói nhẹ nhàng mang theo tia đau lòng:" Có đau hay không?"

Trịnh Đan Ny yên lặng nhìn Trần Kha nhưng lại không lên tiếng, lúc này nàng căn bản không có cảm giác đau đớn, từ sau khi nhìn thấy cảnh tượng đau thương đó liền không còn nổi đau nào có thể sánh bằng, lòng nàng hoàn toàn rối loạn, tâm lý lại không được ổn định còn rất dễ sinh khí, Trịnh Đan Ny có thể cảm nhận được điều này rất rõ ràng, chỉ là bây giờ ngây người nhìn Trần Kha khẩn trương, nước mắt khống chế không được lại rơi xuống.

" Bệnh nhân có chuyện gì?" Giọng nữ ý tá truyền đến, vừa bước vào đã cảm thấy không khí giữa hai người trong phòng rất quái dị.

" Không cẩn thận làm kim đâm, phiền cô xử lý giúp" Trần Kha đứng lên, tay cô vẫn nắm lấy bàn tay đang chảy máu của Trịnh Đan Ny, cẩn thận vây quanh bên giường. Nói xong cô nhìn Trịnh Đan Ny, mới phát hiện nàng đang thất thần mà rơi lệ.

Đợi cho ý tá đi ra ngoài, Trần Kha mới cẩn thận ngồi đối diện nàng, làm cho Trịnh Đan Ny nhìn thẳng vào mắt cô, rất rõ ràng giải thích.

Trần Kha lúc này phá lệ nói rất nhiều, kể lại từng chi tiết của sự việc mà cô nhớ, hoàn toàn không giữ lại cái gì cho riêng mình, chẳng qua là Trịnh Đan Ny bỗng nhiên không thể nghe được từ nào vào tai, còn kịch liệt khóc đến lợi hại.

Nàng bây giờ bài xích tất cả, nghe qua Trần Kha nói rồi thì sao, vẫn là không thể làm cho bản thân bình tĩnh trở lại, Trịnh Đan Ny giờ phút này trái tim phản pháo cực đại, đau đến mức thở không nổi, nàng như nghẹn lại, cảm thấy cực kỳ khó thở mà ho khang.

Trần Kha không nói lời nào, đôi mắt đã sớm đẫm lệ theo nàng, vội vàng lấy nước đưa tới trước mặt Trịnh Đan Ny:" Em bình tĩnh, chị không nói nữa, em đừng khóc"

Sau một lúc Trịnh Đan Ny cũng ổn định trở lại, đưa mắt nhìn đến ánh mắt lo lắng đặc ở chỗ nàng một bước cũng không rời đi.

Trịnh Đan Ny thâm trầm lên tiếng:" Chị quan tâm tôi vậy sao? Tôi so với cô ta ai quan trọng hơn?"

Trần Kha không chút do dự nói:" Đương nhiên là em quan trọng hơn"

"Vậy vì sao chị lại để cho chuyện này diễn ra. tôi vĩnh viễn cũng không nghĩ đến vừa trở về nhà, tôi liền được vinh hạnh thấy chuyện cực kỳ tốt"

Trịnh Đan Ny vẫn châm châm vào điểm mấu chốt này, rõ ràng nàng không thể nhất thời chấp nhận được sự thật bản thân chứng kiến. Lời nói phát ra cũng thực khó nghe, khiến cho người đối diện đau khổ tột cùng.

Suy cho cùng Trần Kha cũng chỉ là người bị hại, ngàn vạn lần không ngờ đến Hoài Ngọc có thể như vậy đối với cô, thế nhưng trong tình huống lúc này, kỳ thực Trịnh Đan Ny mới là người thực sự vô tội, Trần Kha không hề né tránh, rất chân thành nói:" Thực xin lỗi, chị quả thật không nghĩ sự việc biến thành như vậy. Nhưng cái gì cũng chưa xảy ra, chị đã xem lại camera thực sự không lừa em, tin chị được không?"

"Tôi rất muốn tin chị, nhưng tôi lại sợ... Tôi sợ một ngày chuyện này lập lại, tôi....tôi sẽ phải lần nữa sụp đỗ sao?"

"Tôi thực chịu đựng không nổi.... Chị cho tôi chút thời gian, tôi muốn được yên tĩnh"

Kỳ thực Trịnh Đan Ny từ lúc quen biết Trần Kha không biết đã khóc bao nhiêu lần, rốt cuộc nàng từ một người cứng cổi cũng là chịu không nổi áp lực này.

Trần Kha lẳng lặng nhìn nàng, hai người không biết đã khóc hết bao lâu, cuối cùng trở về với sự im lặng. Không ai nói điều gì, cả căn phòng dường như trở nên lạnh giá.

Trịnh Đan Ny không tiếp tục đối việc Trần Kha ở lại mà bài xích, nhưng cũng không nói lời nào với cô, Trần Kha sau cùng đã không còn vướng bận điều, nên nhất mực ở cạnh Trịnh Đan Ny như hình với bóng.

Cứ như vậy lặng lẽ chăm sóc nàng, một ngày trôi qua rất nhanh, hoàng hôn buông xuống rồi lại tắt dần đi, buổi tối trước khi ngủ Trần Kha yên lặng ngấm nàng rất lâu, sắc mặt Trịnh Đan Ny cũng có chút khởi sắc, tạm thời an ổn.

Trần Kha theo như sắp xếp của bác sĩ buổi tối đúng giờ sẽ để nàng uống thuốc, duy chỉ một viên đưa đến tay nàng kem theo nước. Trịnh Đan Ny uống thuốc trước mặt Trần Kha, cô trông nàng ngoan ngoãn uống thuốc, trong lòng tương đối nhẹ đi, dù sao sức khỏe vẫn là quan trọng. Lúc Trần Kha xoay đầu muốn đi vào phòng tắm, tùy thời cô không nhìn thấy liền nhanh chống lấy ra viên thuốc vẫn còn chưa nuốt xuống ném ra cửa sổ.

Trần Kha khi bước ra vẫn ở bên cạnh nàng không rời nữa bước, hai người cả buổi đều là trầm mặt, đợi đến khi Trịnh Đan Ny an ổn nhấm mắt, Trần Kha mới nhẹ nhàng nằm cạnh bên nàng. Giường của bệnh viên thông thường chỉ đủ một người nằm, nhưng đây là phòng cao cấp, mọi thứ được trang bị đến hoàn hảo, cả giường giành cho bệnh nhân cũng rộng hơn so với bình thường, hai người thân cao gây hiển nhiên nằm lên vẫn còn rộng.

Trịnh Đan Ny nhấm mắt nhưng mãi cũng không ngủ, Trần Kha nằm ở bên cạnh, theo thói quen là đặc tay ở bên hông ôm lấy nàng, Trịnh Đan Ny đối với hành động này cũng không có phản ứng kịch liệt, chỉ là đau lại càng đau thêm. 

3 giờ sáng, người bên cạnh đã an ổn đi vào giấc ngủ, chỉ là Trịnh Đan Ny vẫn không có ngủ, buổi tối bởi vì sợ là uống vào sẽ không thể tiến hành theo dự định, liền như vậy mà không tiết ném đi viên thuốc. Nàng nhìn đến Trần Kha cách rất gần, mùi hương quen thuộc, hơi ấm quen thuộc, tất cả dường như chưa từng có việc gì xảy ra, chỉ là lòng người đã phải đối mặt với sóng gió, đau thương cũng không tài nào giảm bớt đi. Nhìn cô rất lâu, cuối cùng không kiềm được, lại để cho nước mắt rơi xuống, Trịnh Đan Ny không phải kẻ ích kỹ vô tâm, rõ ràng nàng biết Trần Kha cũng đau khổ, nhìn thấy người nàng yêu đang ở trước mặt khóc rất thảm thương, nhưng trong lòng nàng còn đau hơn như thế, giá như nàng về trễ một chút thì không cần phải nhìn đến chuyện này rồi không?

Một lúc sau, Trịnh Đan Ny nhẹ nhàng nhướng người hôn tới, nụ hôn chỉ phảng phất lướt qua như chưa từng có gì động lại, sau đó ngồi dậy nhìn đến kim tiêm còn ở trên tay, nàng thở dài rồi cắn răng tháo ra băng gạc, rút đi mũi kim vẫn còn đang truyền dịch.

Xong rồi, cũng không để lại bất cứ điều gì đi lấy áo khoác, nón, túi xách rời đi. Trên người vẫn còn áo quần dành cho bệnh nhân, nàng chỉ là tùy tiện khoác lên áo khoác ngoài, dùng nón của Trần Kha mang đến đội lên, rốt cuộc không bị bảo vệ phát hiện mà đi ra khỏi bệnh viện.

Trịnh Đan Ny đi taxi trở về chính ngôi nhà của mình, không biết bao lâu nàng đã không về nơi này. Đi tắm, mặc tốt quần áo liền chuẩn bị lái xe rời đi.

Trần Kha buổi sáng thức dậy, không nhìn thấy người, đảo mắt khắp căn phòng trống, lại nhìn đến băng gạt bị vứt ở trên sàn, lập tức trái tim như thủy tinh vỡ nát, cô lại có cảm giác khủng hoảng giống như ngày trước, Trịnh Đan Ny đi rồi, chính là rời bỏ cô thật sao?

Trần Kha không giữ được bình tĩnh, chạy vội đến phòng tắm mở cửa, như không tin được vào mắt mình mà gọi:" Đan Ny, em ở đâu?"

Trần Kha liên tục gọi vẫn không ai trả lời, nhìn quanh mà lòng đã lạnh, rất lạnh, đó là loại đau đớn không thể chịu đựng nổi, thống khổ mà ngước mặt nhìn trần nhà, thanh âm lẩm bẩm nghẹn ngào:" Đan Ny rốt cuộc em đi đâu vậy?"

____________________________________

###
Mk từ đây về sau sẽ tranh thủ đăng chương mới vào T4 vs CN mỗi tuần nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net