Chương 1: Tuyết đầu mùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bip bip.. bip bip.. "

Trong căn phòng tối, tiếng đồng hồ báo thức vang lên phá vỡ không gian yên tĩnh, một cánh tay trắng nõn chui ra từ lớp chăn bông trắng dày, tàn nhẫn hất văng đồng hồ điện tử trên đầu giường. Đồng hồ bay một đường thật đẹp, đập xuống đất.

Yên tĩnh.

" Chỉ vì không muốn chia tay.. Bởi vì anh đã gặp em đúng..."

Sinh vật trắng trẻo vừa chui vào chăn lại một lần nữa cáu kỉnh chui ra, mò mẫm tìm nguồn phát ra âm thanh, mơ mơ màng màng đưa lên tai

" Hửm "

Giọng nói khàn khàn đặc trưng do mới ngủ dậy.

" LAM NHƯỢC VŨ!!"

"Ngươi còn định ngủ đến bao giờ nữa hả ?? Hôm nay là khai giảng đấy!! Ta cho ngươi 3 phút để tỉnh dậy, ta đang đợi dưới nhà, nhanh lên còn đi học, ta không muốn mới khai giảng đã đi muộn đâu. "

Cạch

"...."

Chiếc rèm cửa tự động dần mở ra theo đúng giờ được hẹn để cho ánh sáng bên ngoài tràn vào, xua đi toàn bộ bóng tối trong căn phòng. Trên giường một bóng người từ trong chăn ngồi dậy, chiếc chăn bông tuột dần để lộ cơ thể trắng sứ, gầy nhưng săn chắc, mái tóc ngắn ngang vai rũ xuống, che đi một phần gương mặt , lấp ló sau mái tóc là đôi mắt hổ phách trầm lặng, giống như một con sói trắng với bộ lông trắng muốt tỏa sáng trong ánh nắng sớm.

Đặt chân xuống đất, Nhược Vũ làm một vài động tác khởi động rồi bước chân vào phòng tắm. Tầm 15 phút sau, cô bước ra với chiếc áo choàng tắm và một cái khăn trên đầu, nhanh chóng sấy tóc, thay chiếc quần âu đen, áo somi trắng đơn giản cùng chiếc kính giả cận vàng gọng sắt mỏng, để mái tóc xõa ra che mất một phần gương mặt.

Xuống nhà, Nhược Vũ thấy một đôi nam nữ đang ngồi ở ghế sofa. Nữ nhân thì xinh đẹp, gợi cảm, gương mặt tinh xảo như được mài dũa từ bàn tay nghệ nhân, khí chất thu hút nhưng biểu cảm hờn dỗi kia lại khiến cô bật cười. Nam nhân bên cạnh thì cao lớn, anh tuấn nhưng nụ cười lại nhu hòa mềm mại. 

Nhược Vũ cười giống như một con mèo ranh mãnh.

 "Nhược Y, Minh Triết, sớm! " 

Nhìn cái vẻ mặt ấy, Nhược Y chỉ muốn tiến lên táng cho một cái còn Minh Triết thì thở dài bất lực.

 "Sớm gì nữa Nhược Vũ, cậu mà xuống muộn tí nữa chắc Y nhi lên lôi cậu đi quá".

Nhược Vũ chỉ cười rồi đi ra cửa lấy đôi giầy trắng đi, khoác vai Minh Triết. Cả ba người cùng đi ra ngoài, cô thì đi vào gara lấy con moto Energica Ego 45 màu đen, còn Minh Triết đèo Nhược Y trên con Kawasaki H2R đến trường.

Đến cổng trường, cả ba người đều hấp dẫn sự chú ý của sinh viên toàn trường, hai người thì vẻ ngoài xuất sắc, một người thì lại quá mức lạnh lùng thậm chí là có phần đáng sợ vì vậy mọi người không ai dám tiến lại gần, chỉ dám vây quanh chụp ảnh, thưởng thức từ xa. 

Sân trường lúc này tràn ngập người, từ những sinh viên năm nhất tràn đầy nhiệt huyết đến những anh chị năm ba, năm tư đầy trưởng thành, dường như sau một kỳ nghỉ ai cũng đang dần thay đổi. Đến chỗ ít người Nhược Vũ nói với hai người muốn đi dạo một mình một lúc, sẽ trở lại lúc bắt đầu buổi lễ sau.

Một mình Nhược Vũ lang thang trên hành lang, đưa mắt nhìn xuống sân trường. Bóng lưng thon dài, mái tóc đen che đi một phần mặt cùng đôi mắt cụp xuống đầy u buồn , ánh mặt trời rực rỡ chiếu hắt lên hành lang, cũng chiếu lên bóng lưng cao gầy ấy, làm nó thêm phần tịch mịch. 

Một số người ít ỏi gần đấy không kìm lòng được giơ máy ảnh ra chụp lại khoảnh khắc xuất thần này.  Khi đi đến điểm quẹo của hành lang thì có một bóng người lao ra ở hướng đối diện khiến Nhược Vũ không kịp né mà cùng người nọ đâm vào nhau khiến cho toàn bộ tài liệu trên tay đối phương văng ra , vương vãi ra khắp nơi. Khung cảnh tuy hỗn loạn nhưng lại vô tình làm ta liên tưởng đến....tuyết đầu mùa

" Người ta vẫn hay nói nếu hai người yêu nhau cùng nhau ngắm tuyết đầu mùa thì sẽ yêu nhau cả đời".

Nhược Vũ vuốt lại mái tóc rối loạn, cúi xuống nhặt giúp đối phương những tờ giấy rơi xung quanh, rồi tiến đến, lịch sự chìa tay ra để đỡ người phụ nữ trước mặt. Đối phương cũng dịu dàng đưa tay ra, nhẹ nhàng nói, "Cảm ơn em" .

Thời điểm hai bàn tay chạm vào nhau, dường như có một luồng điện chạy dọc vào cơ thể hai người khiến cả hai đều giật mình mà ngửa mặt nhìn nhau. Khoảnh khắc đôi mắt màu hổ phách trầm lắng bắt gặp ánh mắt đen đẹp tựa vì tinh tú trên bầu trời đêm ấy, bánh xe định mệnh đã bắt đầu lăn bánh, mở ra một đoạn tình duyên mới. 

P/s: Nhược Y và Minh Vũ hai người đều là bạn thân của Nhược Vũ từ nhỏ, là hai người mà Nhược Vũ tin tưởng nhất, cũng chỉ ở trước mặt họ mới để lộ con người thật của mình, hai người là người yêu của nhau. Còn gia thế và thân phận thực của họ cùng Nhược Vũ là gì thì về sau sẽ rõ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net