Chương 9: " Tử Đằng...đừng đi.."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chớp mắt đã đến tháng mười hai, trời đã sang đông, không khí rét lạnh cùng tuyết khiến ta buổi sáng chỉ muốn chôn trong chăn ấm, mị lực của chăn bông còn hơn cả người yêu . Nhưng đấy chỉ là với người bình thường, còn với tảng băng vốn đã lạnh hơn cả tuyết thì thời tiết này cũng không ngăn cản được cô rời giường sớm để làm đồ ăn sáng cho Tô lão sư.

Cũng đã 2 tháng kể từ hôm cô đến nhà Tô lão sư. Khi trở về, Nhược Vũ không có cách nào gạt được hình ảnh nàng cùng nam nhân trong bức ảnh ấy ra khỏi đầu. Người đàn ông tay vòng qua eo ôm trọn nàng vào lòng, cả hai vô cùng hạnh phúc nhìn vào ống kính. Đây cũng là lần đầu tiên, cô nhìn thấy nàng cười như vậy. Nụ cười khuynh thành, tựa như giây phút ấy nàng là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế giới.

Cô biết nam nhân ấy không phải anh trai nàng. Nguyệt Thiền có một anh trai, cũng là giám đốc đương nhiệm của Tô thị, Tô Vĩ Thành. Không thể phủ nhận Tô Vĩ Thành là một nam nhân giỏi giang, hai mươi lăm tuổi đã lên làm giám đốc, một mình đưa Tô thị lần lượt đánh bại các tập đoàn hùng mạnh khác, vươn lên top đầu những tập đoàn có tầm ảnh hưởng nhất Trung Quốc. Cũng là người đàn ông nổi tiếng muội khống, nên Nguyệt Thiền mới có thể tự do đi làm lão sư.

Nam nhân kia, có lẽ là người yêu cũ của nàng đi. Dù không muốn chấp nhận nhưng nhìn nụ cười và ánh mắt kia, cô không có cách nào phủ nhận được nữa. Giờ cô đã hiểu tại sao ngày đấy ánh mắt nàng lại bi thương đến như vậy, không phải là không có người yêu, cũng không phải là không muốn yêu ai, mà là ... đã yêu người cũ quá nhiều.

Cô không biết nàng đã yêu hắn từ bao giờ, chỉ biết đến bây giờ nàng vẫn một mình, vẫn giữ lại khung ảnh ấy, một mình gặm nhấm nỗi đau quá khứ. Chỉ nghĩ đến đây trái tim cô đã như có ai bóp nghẹn, khó chịu đến không thở nổi.

Cô không ngốc, cô đương nhiên nhận ra tình cảm của mình dành cho nàng đã sớm vượt qua cái gọi là quan hệ sư sinh nhưng cô vẫn luôn tìm cách né tránh, vì cô nhận ra nàng vẫn luôn tìm cách khóa trái tim mình lại. Dù cả hai đã trở nên thân cận hơn nhưng vẫn chỉ đơn giản là sự quan tâm của lão sư với học sinh, có chăng cũng chỉ là mức bạn bè.

 Ở trong mắt nàng cô thấy được, sự né tránh mỗi khi có người muốn tiếp cận, muốn tiến thêm một bước chạm đến trái tim nàng. Cô cũng nhận ra tại sao nàng luôn giật mình mỗi khi cô có hành động thân mật hơn một chút, ánh mắt nàng lúc đấy có chút hoài niệm và hoảng loạn, có lẽ những hành động đấy gợi lại trong nàng về hắn. Có lẽ hắn ta cũng đã từng rất yêu nàng đi, từng rất quan tâm nàng đi, như vậy thì đến bây giờ nàng mới có thể vẫn chưa quên nổi hắn ta , đến mức trong mơ cũng vẫn gọi tên....

Đúng vậy, cô đã từng nghe thấy, một cái tên khi nàng đang mệt mỏi thiếp đi trên bàn, nàng nằm đó, đầu gối lên tay, đôi mắt thâm quầng vì thức đêm nhưng điều đặc biệt làm tim cô tan nát khi ấy là những giọt nước mắt lăn dài trên gò má nàng, dù trong mơ nàng vẫn nức nở gọi tên người đấy

" Tử Đằng...đừng đi..."

Nhấp một ngụm rượu, chỉ cần nghĩ lại hình ảnh đấy, trái tim cô đều đau đến vỡ vụn.

Tại sao lại khiến nàng ấy phải đau khổ đến như vậy ?

Ngay lúc này, Nhược Vũ hận tận xương cốt người đàn ông tên Tử Đằng đã đi vào lòng Nguyệt Thiền.

Nhược Vũ cũng nhận ra, cô không thể thể tiếp tục bên cạnh nàng như vậy, cô không muốn thấy nàng khóc, người con gái tốt đẹp như thế, cô hận không thể ôm vào lòng, dùng sự ôn nhu cả đời này của mình để bảo vệ nàng, khiến nàng trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất.

                                                                                                    --~--

Kể từ hôm đó, Nhược Vũ hạ quyết tâm theo đuổi Tô lão sư. Mỗi ngày đều đi theo nàng về nhà cọ cơm, lại còn mặt dày đòi chuẩn bị bữa sáng cho cả hai coi như bù lại phần cơm tối mỗi ngày đều ăn trực. Dù sao cũng tiện, một người lười nấu đồ ăn sáng, một người lười nấu đồ ăn tối, lý do như vậy thật sự khiến Nguyệt Thiền nghẹn lời, vốn muốn nấu cô ăn một phần để bù cho việc lúc nào cô cũng nấu ăn trưa cho cả hai, giờ như vậy thì còn bù gì nữa. Nhưng mà mỗi lúc nàng đề cập đến việc này Nhược Vũ đều lảng đi hoặc dùng đôi mắt cún con để đối diện với nàng, "Tô lão sư, em muốn nấu cho lão sư ăn mà"

Thật sự không một ai có thể chống lại đôi mắt kia, nàng tự an ủi bản thân.

Nàng không phải không nhận ra, đồ ngốc này kể từ ba tháng trước bắt đầu thay đổi. Vốn vẫn luôn duy trì khoảng cách với nàng, cả hai cùng lắm chỉ gọi là bạn, nhưng bỗng nhiên hai tháng trước lại trở nên đặc biệt quan tâm nàng.

Bây giờ tối nào cũng đều ngoan ngoãn theo nàng về ăn cơm, tranh rửa bát, gọt hoa quả cho nàng .Mỗi khi ăn xong, cùng nàng xem phim, có hôm muộn quá còn ở lại nhà nàng ngủ, đương nhiên là phòng cho khách, đến nỗi bây giờ tủ quần áo nhà nàng đều đã có mấy bộ quần áo dự phòng của cô để lại. Quan hệ của hai người đương nhiên vì thế trở nên thân thiết hơn.

Không thể phủ nhận, nàng thích sự ôn nhu của Nhược Vũ, không quá lộ liễu như những người vẫn luôn theo đuổi cô, sự quan tâm của cô luôn âm thầm, từ những điều nhỏ nhặt nhất. Cứ như vậy chầm chậm, cô tiến vào cuộc sống của nàng, nàng cũng nhận ra nhưng lại không phản đối, giống như nuối tiếc nhưng lại không thể chấp nhận nên chỉ có thể âm thầm làm ngơ, cứ như vậy quan hệ của hai người dần trở nên mập mờ.

Sáng nay cũng vậy, khi Nguyệt Thiền đến trường đã thấy cô ngồi dựa lưng vào tường phòng giáo viên đợi nàng. Nguyệt Thiền thầm thở dài, nàng vốn đã đến rất sớm rồi, giờ này chưa có giáo viên nào đến cả vậy mà em ấy còn muốn sớm hơn, không biết đã đợi từ mấy giờ, hai má cũng đều muốn đỏ hết lên rồi.

Nhược Vũ mắt lim dim buồn ngủ, cả người cuộn thành một đoàn. Đang lơ mơ vì lạnh bỗng cảm nhận trên mặt ấm áp, gắng gượng mở đôi mắt díp chặt. Vẫn gương mặt xinh đẹp ấy, đôi mắt vẫn dịu dàng, ấm áp như vậy nhìn cô...

Lão sư, chỉ ánh mắt của cô thôi cũng đủ để em tình nguyện ở bên cô cả đời, toàn tâm toàn ý bảo vệ cô, nhưng là... liệu khi cô biết được phần tình cảm này của em thì có lựa chọn rời xa em không ?

Nhìn vào khuôn mặt gần trong gang tấc đang ngơ ngác nhưng đôi mắt lại đượm buồn khó hiểu khiến cho lòng Nguyệt Thiền như nghẹn lại, thở dài. Nàng chậm rãi đưa tay xoa nhẹ hai gò má cô " Đồ ngốc, tại sao lại đến sớm như thế chứ. Má lạnh ngắt rồi này"

Vừa nói hai tay vừa cố gắng xoa hai má của Nhược Vũ với mong muốn gò má lạnh băng này có thể ấm lên một chút.

Ấm quá...

Cô vươn tay, kéo nàng ngồi lọt thỏm vào lòng mình, tay vòng qua eo nàng, để đầu nàng tựa lên vai cô , ôm trọn nàng vào lòng, dịu dàng tựa như đang ôm vào lòng báu vật quý giá nhất.

Nhược Vũ cảm nhận được người nàng chợt cứng lại, giãy dụa muốn đứng lên,

"Lão sư"

Giọng hơi khàn khàn, như đang làm nũng,

" Em lạnh"

Nói xong còn vùi đầu vào cổ nàng dụi dụi như một con mèo lười, thoải mái hưởng thụ ôm mỹ nhân trong lòng, chỉ thiếu cái đuôi vung vẩy đằng sau thôi.

Nhìn gương mặt thỏa mãn của cô, Nguyệt Thiền vừa bực vừa buồn cười, bất lực để mặc cho nàng ôm. Đang định nói thì một giọng nói khác chen vào," ai ya , muốn tình tứ thì tôi cũng không cấm nhưng bộ hai đứa không thấy lạnh hay sao mà ôm nhau ngoài này? "

Nghe thấy giọng La lão sư, Nguyệt Thiền tựa như điện giật giống nhau, nhanh chóng bật ra khỏi người Nhược Vũ, luống cuống đứng dậy, mặt đều muốn đỏ bừng, " La...La lão sư, chị đang nói gì vậy chứ ?"

La lão sư ý vị thâm trường nhìn cả hai, nhìn đến độ Nguyệt Thiền đều sắp muốn đỏ cả người, Nhược Vũ cũng đều không nhìn nổi nữa. Nhẹ nhàng đứng dậy vươn vai, " Được rồi La lão sư, đừng trêu lão sư của em nữa, lão sư còn không nhanh mở cửa là mọi người chết cóng ngoài này đấy"

" Rồi rồi tôi không trêu lão sư của em nữa", Vừa nói La lão sư vừa mở cửa rồi chui tọt vào trong, sợ sẽ bị tảng băng lườm chết.

Khẽ hừ, quay lại thấy lão sư nhà mình vẫn đang đỏ mặt đứng chết lặng ở đây, cô rất tự nhiên đưa tay nắm lấy tay nàng đi vào phòng, cả hai dường như đã quá quen thuộc với điều này, đến mức nàng cũng không có phản xạ để giãy ra nữa, cứ để mặc cô dắt đi.

Nhìn hai người tự nhiên nắm tay nhau đi vào phòng, La lão sư âm thầm mỉm cười. Nàng cũng quá quen thuộc với hình ảnh này rồi, kể từ 3 tháng trước tảng băng giống như được thông suốt vậy, chủ động đến lạ, nhờ đấy nàng cũng được ăn sáng ké (¬‿¬). 

Bữa sáng hôm nay có trà hoa nhài và bánh mỳ nướng mật ong nóng hổi đặt trong hộp giữ nhiệt. Cứ như vậy hai người cùng một " bóng đèn" giải quyết xong bữa sáng.

Khẽ vươn vai sau khi đánh máy xong phần tài liệu, Nguyệt Thiền thở dài nhìn ra ngoài cửa, tuyết rơi rồi. Nàng vốn không thích mùa đông vì nó khiến nàng nhớ đến những kí ức không vui. Nhìn từng bông tuyết trắng lặng lẽ rơi, không biết tại sao lại nhớ đến cô, nhớ bàn tay ấm áp nắm lấy tay nàng mỗi khi lạnh, nhớ vòng tay ôm nàng vào lòng, không rộng lớn như nam nhân nhưng lại an toàn, ấm áp, giống như ở bên cô khiến mùa đông năm nay tựa như không tệ lắm.

Chợt giật mình nhận ra bản thân đang lơ đãng

Thiên a , mình đang nghĩ gì vậy không biết !!

Nguyệt Thiền liền đứng dậy muốn xuống nhà ăn mua một ít cafe nóng cho bản thân tỉnh táo .

Gần đến nơi bỗng nàng nghe thấy tiếng la hét trong sân vận động liền tò mò. Lúc Nguyệt Thiền vào sân vận động liền nghe được tiếng " cố gắng lên"  đinh tai nhức óc cũng thấy hoảng sợ. Nhìn một đống người vây quanh sân bóng, đông nghịt như muốn chặn hết tầm nhìn.

Nàng quét mắt qua đoàn người, quay đầu nhìn về khán đài bên phải, là sinh viên lớp nàng chủ nhiệm, kiềm chế thắc mắc trong lòng, nàng đi về phía họ. Các nữ sinh thấy nàng thì nhanh chóng nhường chỗ, còn vui vẻ hỏi, " Tô lão sư, hôm nay cô lại có thời gian rảnh xuống xem bọn em học thể dục sao? "

Nguyệt Thiền chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng trả lời, " Ừm, quả thực là có chút rảnh, học thể dục thôi mà lớp ta cũng khí thế như này sao ? " 

Nhược Y nhìn người phụ nữ đang dịu dàng trò chuyện. Áo sơ mi, quần jean, áo khoác len kiểu dáng thoải mái này mặc trên người nàng cũng tỏa ra ý vị khó có thể nói rõ, đơn giản thì là như thế này, vừa thấy nàng Nhược Y bị mất hồn một phen. 

Cô nhẹ nhàng tiến lại gần, " Đúng là bình thường sẽ không nhiệt huyết như này, chỉ là hôm nay bỗng nhiên lớp đàn anh mở lời khiêu chiến với lớp ta nên mới khí thế sôi trào như vậy"

Rồi tóm tắt lại lý do cho nàng. Hôm nay đàn anh tỏ tình với một bạn nữ của lớp nhưng bị từ chối vì đó là bạn gái của lớp phó kiêm đội trưởng đội bóng rổ năm ba , đàn anh bực quá dẫn đội năm tư qua khiêu chiến. Thế là nảy ra cuộc chiến máu lửa giữa lớp và đàn anh, nhưng mà hôm nay một thành viên lại đang bị thương ở chân nên không thể thi đấu, kết quả tảng băng ngồi không cũng trúng đạn, bị lôi vào thi đấu thay, vì vậy xảy ra tình cảnh chỉ có một mình cô là nữ ở trong đội.

Sau khi hiểu được vấn đề, Nguyệt Thiền đưa mắt xuống sân bóng, tìm kiếm bóng hình quen thuộc. 

Nhược Vũ đứng trên sân, tóc buộc gọn gàng khoe trọn góc mặt thanh tú của cô, trời lạnh nhưng vẫn mặc đồng phục thể dục mùa hè, áo phông trắng, quần lửng đen kèm giầy thể thao trắng, đôi chân nhỏ cô để lộ dưới chiếc quần rộng, cơ bắp căng ra tạo thành đường cong duyên dáng, càng nổi bật lên dáng người cao ngất ,cô di chuyển, dẫn bóng, tranh bóng không kém nam sinh chút nào, thậm chí có chút nhỉnh hơn do phối hợp ăn ý với Minh Triết. Bảo sao các nữ sinh lại không điên cuồng cho được.

Nhìn chằm chằm bóng hình đang chăm chỉ chạy trên sân, nghe những tiếng cổ vũ điên cuồng bên cạnh, khuôn mặt Nguyệt Thiền có chút lạnh lại kèm chút...hờn dỗi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net