NGOẠI TRUYỆN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau ngày quả boom phát nổ,

ở Thái Lan

Sau vụ nổ, chứng cứ rơi vào tay Baifern. Những người trong tổ chức không ai dám động vào JSS và nghị sĩ Chat. Đương nhiên vị trí tổng thống lần này đã được quyết định.

Baifern trở thành người thừa kế chính thức, thừa hưởng tất cả tài sản của phu nhân quá cố bao gồm JSS sau này là cả JB, quỹ từ thiện và cô nhi viện.

Cô thường xuyền tới cô nhi viện Ban Mai, ở đây Baifern cảm thấy mình không còn là một đứa trẻ mồ côi đáng thương nữa, cô như tìm được một gia đình. Những đứa trẻ có cùng sự yêu thương từ một người mẹ-phu nhân Ann. Người mà trước đây cô lúc nào cũng thù ghét, lại là người luôn yêu thương cô, cả cái mạng nhỏ này cũng là bà dùng mạng sống của mình đổi lại cho cô. Chỉ là số phận lại hay trêu đùa con người, khi cô biết được mọi chuyện thì người đã không còn nữa.

Sau này khi nắm quyền hành trong tay Baifern mới có cơ hồi tìm hiểu rất nhiều việc của phu nhân mà cô trước kia chưa từng biết, cũng như sự tồn tại của cô nhi viện này vậy. Sự thật là phu nhân chưa từng làm hại một người vô tội nào.

Nếu như có cơ hội, Baifern sẽ gọi bà một tiếng mẹ bằng tất cả sự biết ơn và tôn kính của mình. "Con cảm ơn Mẹ!"

Cũng ở cô nhi viện, Baifern có cơ hội được tiếp xúc nhiều vs Eve, hiệu trưởng cô nhi viện. Eve luôn chú ý và quan tâm tới Baifern, hai người dần phát sinh tình cảm.

Prama một ngày trở về nhà, khi ngồi vào xe mới phát hiện thư ký của cố phu nhân, Yingtor ngồi trong xe từ lúc nào, đang lau chùi một khẩu súng tới sáng loáng. Sợ hãi Prama quay đầu chạy khỏi đó, nhưng người vệ sĩ bên ngoài đẩy hắn ngược vào xe.

Một phút sau, Yingtor bước ra khỏi xe. Prama bất động, gục đầu như một con chiên đang ăn năng sám hối về tội lỗi của mình với khẩu súng cầm trong tay, một viên đạn ở bên thái dương bên phải.

Annda bị một nhóm người bắt nhốt vào thùng xe rồi chở hắn tới một chốn hẻo lánh, nơi đó có một cái cây rất to. Đội trưởng Yo lôi hắn tới phía dưới cái cây rồi quăng cho Annada một sợi dây thừng.

Annada lẳng lặng nhìn sợi dây hồi lâu, hắn cười rồi lại khóc...rồi vừa cười vừa khóc. Cuối cùng hắn cầm sợ dây thắt lên cây rồi tự treo mình lên đó. Kết thúc cuộc đời.

Hắn nghĩ cả đời hắn sống, chiến đấu vì ước mơ làm tổng thống. Nay hi vọng này đã không còn, vậy hắn sống thì còn ý nghĩ gì nữa, đau khổ không bằng chết.

Lời phu nhân từng nói với Cheer không sai một chút nào. Lúc Annada treo mình lên cây chắc hắn cũng ăn năn hối hận vì những việc làm của mình.

Prama và Annada chết trong cùng một ngày, theo truyền thông công bố vẫn chưa có manh mối chứng minh có tổ chức hay cá nhân đứng sau việc này. Nghi ngờ cả hai tự sát.

Chat đắc cử tổng thống.

ở NY

Đồng tử lay động, khó khăn mở mắt. Vẫn chưa thích ứng được với ánh sáng bên ngoài, Cheer nheo mắt, chớp mở mắt nhiều lần mới có thể hoàn toàn quan sát được xung quanh.

Một màu trắng bao trùm.........ở đây là đâu?.....đừng nói thiên đường nha?

Cheer mơ hồ xác định.

Không phải chứ..... lại có cái thiên đường nào ......toàn mùi thuốc sát trùng vậy. Cheer khó chịu với cái mùi này chun mũi lại.

Khó khăn ngồi dậy, Cheer gọi "Phu nhân....phu nhân...". Cheer muốn dắt phu nhân tới cái thiên đường nào dễ chịu hơn kia, trăm hoa đua nở, hương thơm ngào ngạt.

Chỗ này không ở được đâu phu nhân ạ! "Phu nân....." Cheer tiếp tục gọi

Vết thương ở bụng....đau...Cheer ngẩn ngơ chạm vào nó..... có cái gì đó ......không đúng!!!!

Jack bước vào phòng, thấy Cheer muốn ngồi dậy liền bước tới đỡ cô: "Cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi sao?"

Thấy Jack Cheer hiểu ngay....cô vẫn còn sống, đây không phải thiên đường mà là bệnh viện. Vậy là Jack đã cứu cô. Nhưng mọi chuyện xảy ra Cheer không nhớ được.

"Phu nhân đâu?". Câu đầu tiên Cheer nói là tìm phu nhân, lật đật thả chân xuống giường tìm đôi dép xỏ vào. Rồi chờ Jack đưa mình đi, Cheer tin chắc là phu nhân cũng sẽ được cứu, cô muốn gặp nàng.

Jack không động, anh nhìn Cheer với đôi mắt có điều khó nói. Xọt tay vào túi quần, thở hắt ra một hơi.

"Cheer!!".

*một khoảng lặng*

Cheer ngước nhìn Jack, nhíu mày, lòng ngực thắt lại.....

"Chúng tôi đã cố gắng hết sức.....nhưng mà..."

"Đừng nói nữa.......tôi không muốn nghe.....đó không phải sự thật......"Cheer lạnh giọng.

Jack: "....." -.-

Nước mắt lưng tròng, cánh mũi phập phồng, trái tim quặn thắt không thở nỗi.

"Sau các người không để tôi chết cùng phu nhân đi....ai mượn cứu tôi làm gì.....không phải đã hứa sẽ không rời xa nhau nữa sao?......tôi sống một mình thì có ý nghĩa gì chứ...."

Cheer thổn thức, đau lòng muốn chết đi.

Jack trán hiện ba sọc đen, chân mày giật giật......cô đang lảm nhảm gì vậy????

Cầm gối vả Cheer cái bộp "Cô khóc lóc cái gì.....tôi nói phu nhân chết hồi nào."

Cheer nín bặt, không khóc nữa ngước nhìn Jack, thay đổi sắc màu trong 3s "Phu nhân...... còn sống...."

"Còn sống. Chưa nghe tôi nói hết đã nhảy zô miệng....tài lanh tài lẹt." Lườm Cheer nước mắt nước mũi tèm lem, Jack tằng hắng nói tiếp.

"Phu nhân mất nhiều máu, bị thương nặng ở sột sống, có thể áp lực từ vụ nổ ảnh hưởng tới não bộ. Mặc dù giữ được tính mạng nhưng....đến nay phu nhân vẫn chưa tỉnh lại. Đang ở phòng chăm sóc đặc biệt."

Vừa nghe Jack nói Cheer vừa gấp gáp bước xuống giường. Jack đưa Cheer tới chỗ của phu nhân đang điều trị.

Phu nhân nằm trên giường, yên bình như một thiên thần ngủ say. Gương mặt an nhiên, nhẹ nhàng thoát tục như chẳng còn điều gì phải bận tâm trên thế gian này nữa.

Cheer ngồi bên cạnh. Sờ tay lên má phu nhân nhẹ nhàng. Đôi môi, cái mũi...hàng mi này nữa. Là thật đó, phu nhân đang ở trước mặt cô.

Quan sát từng hơn thở nhẹ nhàng, lòng ngực đều đều lên xuống. Cheer cảm thấy nhịp đập trái tim mình như hòa vào nhịp thở này rồi. Nếu hơi thở này mất đi, trái tim Cheer cũng sẽ không thể nào đập được nữa.

Đặt tay phu nhân vào lòng bàn tay mình nắm chặt, lạnh....rất lạnh....Cheer sẽ làm ấm nó lại bằng tình yêu của mình.

Nắm tay phu nhân không buông, Cheer bây giờ mới yên lòng. Hỏi lại chuyện Jack làm sao lại cứu được họ.

Jack cười, kể lại tình hình hôm đó.

Lúc Jack xuống tầng hầm cùng thành viên đặt nhiệm.  Tính tới lúc bom nổ thời gian cận kề. Hai thành viên chuyên nghiệp nhất đã dùng tính mạng của mình mà liều, sử dụng thiết bị mới của CBC-FEM1(cái dụng cụ giúp người ta bay như người nhện mà Jack từng đưa cho Cheer) đu người xuống Cloud9

Lúc họ tới thì Cheer và phu nhân đều đã bất tỉnh, tay họ còn đan chặt vào nhau. Khi bên dưới sẵn sàng thì lực lượng hùng hậu ở trên nỗ lực kéo-kéo một lúc 4 người rời khỏi đó. Khi họ cứu được người cũng là lúc quả bom phát nổ.

Tất cả toát mồ hôi, chỉ một giây nữa thôi là toi mạng.

Chuyện phu nhân và Cheer được cứu người ngoài không ai biết, kể cả Yingtor. Jack bí mật, nhanh chống đưa họ trở về NY điều trị.

1 tháng sau:

Phu nhân tỉnh lại, chưa kịp mừng vui lại phải gánh chịu đả kích.

Cột sống của phu nhân bị tổn thương, gây ra do viên đạn phu nhân đỡ thay cho Baifern. Phu nhân không thể đi lại được. Bác sĩ nói tình trạng này có điều trị được hay không vẫn là điều khó nói trước. Họ phải chờ kiểm tra khả năng hồi phục cũng như tình trạng sức khỏe của phu nhân như thế nào.

Dù vậy phu nhân vẫn suy sụp rất nhiều, không phải lo sợ cho mình mà sợ sẽ là gánh nặng cho người khác. Cả đời nàng oanh oanh liệt liệt ngày hôm nay là trở thành người tàn phế. Phu nhân không chấp nhận được sự thật này.

Thời gian đầu phu nhân luôn dùng thái độ bài xích, xua đuổi Cheer. Thậm chí còn nóng giận vô cớ với Cheer để em không quan tâm mình nữa.

Cheer vẫn không lung lai. Đeo dai như đỉa, ngày đêm bên cạnh chăm sóc, động viên phu nhân. Dần dần phu nhân cũng bị sự ân cần cùng tình yêu của Cheer đánh gục. Đồng ý để Cheer bên cạnh chăm sóc mình, và tích cực điều trị.

Từ những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực điều trị sau chấn thương, Cheer biết được ở Hawaii có phương pháp điều trị đã giúp nhiều người hồi phục, điều kiện khí hậu ở đó cũng rất tốt thích hợp cho phu nhân điều trị liệu. Cheer quyết định đưa phu nhân tới đó.

Trước khi họ đi, Jack đã sắp xếp đưa Yingtor sang NY. Yingtor vẫn hoàn toàn chưa biết gì về việc của phu nhân.

Đến NY với cái bụng bầu 4 tháng, Yingtor và Jack dự định sẽ kết hôn sau khi đứa bé ra đời.

Jack bịt mắt Yingtor đưa cô đi băng qua dãy hành lang, tới một khoảng sân, thời gian đang là buổi sáng.

"Nè! Làm cái gì mà phải bí bí ẩn ẩn như vậy." Yingtor lào bào khi đi theo hướng dẫn của Jack

"Có người quen muốn cho em gặp."

"Người quen?? Ở đây sao??? Là ai vậy???" Yingtor không biết ở NY mình có người quen nào, cô từ nhỏ tới lớn chưa từng rời khỏi Thái Lan, cùng lắm chỉ là đi công tác giao du không nhiều người, gia đình thì cũng không có người thân thít nào ở nước ngoài.

Jack cười thần bí trả lời "Một lát nữa gặp em sẽ biết thôi. Em bước chân cẩn thật đó. Phía trước có bậc thang đấy."

Bước qua bậc thang, một không gian thoáng mát sáng sủa tràn vào, vây lấy cơ thể hai người. Ánh sáng ấm áp vuốt ve hai gò má làm cho nó ửng hồng.

"Tới rồi, em tự nhìn xem là ai?" Jack buông tay ra, Yingtor nhìn thấy trước mặt mình một người ngồi trên xe lăn, hướng mặt về phía ánh mặt trời, người đó như đang tắm nắng.

Người phụ nữ quay lưng về phía Yingtor, nhưng cô nhận ra được dáng người này rất thân quen. Yingtor lặng người đứng nhìn, Jack phía sau đẩy vai thúc giục cô bước về phía trước. Càng đến gần, xúc cảm càng mãnh liệt, Yingtor nắm chặt tay Jack.

Cheer ngồi đối diện phu nhân lúc này đứng dậy. Nhìn thấy Cheer, Yingtor không khỏi bất ngờ. Cheer ....vẫn còn sống....vậy người kia....

Miệng Yingtor mở muốn gọi Cheer....nhưng lại run run vì xúc động....không thốt nên lời. Cheer gật đầu cười với cô.

Nước mắt dâng tràn nơi hốc mắt, nhìn lại người đang ngồi trên xe lăn vẫn chưa biết tới sự xuất hiện của cô. Vừa khóc vừa bước tới.

"Phu nhân!!!" Yingtor gọi trong cơn xúc động.

Phu nhân nghe tiếng gọi quen thuộc xoay lại mới nhận ra Yingtor.

Phu nhân của cô....đang ở trước mặt cô....phu nhân vẫn còn sống.

Không có ngôn từ nào có thể nói lên được niềm hạnh phúc của Yingtor lúc này.

Cô chạy tới ôm chầm lấy phu nhân, khóc nức nở, làm phu nhân cũng khóc theo.

Phụ nữ luôn yếu mềm như vậy, dễ khóc dễ cười.

Một năm sau:

Phu nhân được Cheer tới Hawaii điều trị, sức khỏe hồi phục rất nhanh. Những ngày đầu còn ngồi trên xe lăn thì hiện tại phu nhân đã có thể đi lại được.

Nhưng Cheer vẫn chăm sóc phu nhân rất chu đáo, cưng như trứng hứng như bông. Hai người họ hạnh phúc giống như đôi vợ chồng trẻ đang đi hưởng tuần trăng mật.

Hawaii không khí trong lành, con người thân thiện. Một cuộc sống thanh bình làm cho những người sống ở đây không muốn rời đi.

Buổi tối, phu nhân nằm trên giường đọc sách thì Yingtor gọi tới, cuộc gọi video call. Phu nhân bắt máy. Một nhà ba người có lớn có nhỏ đang ở trong màn hình tươi cười chào phu nhân.

Yingtor luôn quan tâm tới sức khỏe của phu nhân, lại không được ở gần chăm sóc nên cô thường xuyên gọi tới để thăm hỏi, cũng như kiểm tra xem Cheer có chăm sóc chu đáo cho phu nhân không.

Thấy phu nhân sức khỏe tốt lên Yingtor rất vui, lại muốn đem phu nhân về trở để mình đích thân chăm sóc. Hôm nay gọi tới cũng không ngoài việc dụ dỗ phu nhân trở về.

"Bảo bối, chào phu nhân nào." Yingtor bế đứa bé, cầm tay thằng nhóc vẫy vẫy với phu nhân. Thằng bé thấy mặt phu nhân lại cười toe toét. Nhìn thằng bé phu nhân cười hiếp cả mắt

"Mami chào con, bảo bối. Giống ai mà lại xinh xắn thế này.....Mà em có thôi gọi tôi là phu nhân hay không đây." Phu nhân lườm Yingtor

"Hì! Đã gọi quen rồi ạ. Bảo bối nhà em nói rất nhớ mẹ nuôi, rất muốn gặp mẹ nuôi. Bảo bối sắp thôi nôi rồi đấy ạ....khi nào mẹ nuôi mới về với bảo bối đây." Lần này Yingtor đem bảo bối của mình ra làm cái cớ, phu nhân ơi mau về đi.

Phu nhân chú tâm vào cuộc gọi với Yingtor không hay Cheer đã tắm xong, vừa lượn ra khỏi phòng tắm.

Thấy phu nhân mãi mê nhìn vào điện thoại không để ý tới mình, Cheer nheo mắt, cứ nghĩ phu nhân đang nghịch điện thoại tới say mê như vậy. Một tia cười giảo hoạt hiện ra, Cheer phi nhanh vào phòng như một cơn gió, vật phu nhân xuống giường, chiếm lấy đôi môi triền miên không dứt.

Phu nhân bị tấn công bất ngờ không kịp nói hết lời

"Cheer đừng....Yingtor....uwhm!!!!!!....."

Điện thoại rơi xuống giường khi vẫn còn kết nối. Bên kia, Jack-Yingtor trợn mắt nhìn vào màn hình đang quay trần nhà.

*đàn quạ bay ngang đầu kêu quạt quạt*

Bảo bối bị bóng đen mới lướt qua đó dọa sợ khóc ré lên, âm thanh vang vọng.

Cheer: @.@ ngơ ngác...tiếng khóc con nít...đâu ra vậy....dáo dát nhìn xung quanh.

Phu nhân: xấu hổ đỏ mặt, chỉ vào cái điện thoại....chỗ phát ra tiếng khóc.

Cheer: Đệch!

Tiếc nuối ráng hôn phu nhân thêm một cái rồi bò tới cầm điện thoại, cười với người bên kia.

Hai người lớn vẫn ở tư thế nghiêm túc như lúc chụp hình chứng minh thư, chỉ có bảo bối khi thấy Cheer liền nín khóc ê a nói gì đó méo ai hiểu được. Chắc nó đang chào hỏi mẹ nuôi của nó.

"Chào bảo bối! Wow...con ngày càng đẹp trai đó nha."

"ê...a...o...oe...oa...."

"Sao hả, con nói nhớ mami à....được được....mami sẽ sớm về chơi với con. Còn mua cho con thật nhiều quà nữa. Vậy nhé! Mami đang bận....tạm biệt con." Cheer chu mỏ hôn bảo bối

"Ew...ow..aw..." chắc bảo bối nói chào tạm biệt mẹ nuôi đấy.

Cheer cười rồi tắt máy.....Jack và Yingtor như rô bốt quay qua nhìn nhau. "Tắt máy rồi???? Hai người họ là không khí hả??? Bảo bối, con vừa nói gì với mẹ nuôi của coi đấy."

Bảo bối nhìn ba mẹ "Ew...ê...a...aw....oee"

Một bầy quạ lại bay qua *quạt quạt*!!!!

Phu nhân và Cheer làm gì ta???? Au không biết ^_^!!!

END!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net