TẬP 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thông báo: gần đây mình không còn dành nhiều thời gian cho việc viết fic. Ví dụ như tập 20 này, mình không thể trao chuốt về chi tiết mà chỉ viết nội dung chính; có thể mọi người đọc cũng không hiểu gì đâu ạ. Nếu không đặt toàn bộ tâm tư vào thì viết cũng không ra gì. Nêu mình quyết định dừng đăng ở đây.

Cảm ơn mọi người theo dõi và xin lỗi về việc Drop truyện. Cuối đầu!
******************

Lúc đi lên chính là bậc thang; khi bước xuống lại là vách đá. Đó chính là tình yêu.
—————

Sáng hôm sau

Cheer đưa Baifern ra ngoài cùng mình với mục đích để mọi người biết đến sự tồn tại của cô ở Thái Lan, không ít những trang báo vẫn muốn tìm kiếm tin tức Baifern.

Cheer đưa Baiffern đến cô nhi viện, cô bé chơi đùa rất vui cùng đám trẻ, Eve có vẻ cũng rất thích Baiffern. Ánh mắt ưu ái không rời.

Cheer đưa Baiffern cùng ra ngoài ăn uống và dạo chơi, đi đến nơi nào con bé cũng đều thích thú. Sau vài lần xuất hiện truyền thông nhanh chống tìm ra Baifern. Mọi việc đúng như Cheer dự liệu, với vẻ đẹp hồn nhiên của mình và một nguồn gốc tiếng tăm, mẹ là cố diễn viên nổi tiếng, cha là đạo diễn Hollywood cô được chú ý nhiều bởi giới truyền thông. Nhiều lời mời Baifern làm người mẫu nhưng cô từ chối.

Từ nay cô đã có thể bước ra ánh sáng, có được cuộc sống tự do như bao người.

Một khi mọi người biết đến Baiffern thì phu nhân không thể khống chế Baifern được nữa. Nhưng Cheer bắt cô cam đoan sẽ không tiết lộ bất kỳ thông tin nào liên quan mối quan hệ của cô và nghị sĩ cùng phu nhân. Nếu như cô tiết lộ mọi người đều sẽ gặp nguy hiểm, kể cả Cheer.

Cheer không muốn việc đem lại tự do cho Baifern ảnh hưởng đến phu nhân và việc trả thù của mình.

Baifffern hứa với Cheer điều đó, cô rất yêu thương bố, cô không muốn vì mình sẽ làm tổn hại đến ông. Cheer cũng vậy, người đã trở nên quan trọng đối với Baifern, thời gian gần gũi Baiffern càng thấy mình không thể rời xa Cheer, cô đã yêu Cheer rồi chăng? Chỉ cần có Cheer bên cạnh là cô hạnh phúc, Cheer nói gì cô cũng sẽ làm theo.

"Từ giờ cuộc sống em thay đổi hẳn đấy. Và em đã được khá nhiều người để ý đến. Baifern sẽ có thể đến bất kì chỗ nào em muốn đến, làm bất cứ điều gì em muốn làm. Và nếu em muốn ở một mình thì sẽ không có ai có thể làm phiền em." Cheer vuốt mái tóc mền mại của Baifern. Cả hai đang cùng nhau ngồi trên mái nhà, màn đêm xung quanh lặng lẽ như giữ trật tự cho hai người trò chuyện.

"Vậy chuyện gì sẽ xảy ra nếu em nói với mọi người rằng bố là nghĩ sĩ?" Baifern dựa đầu lên vai, ôm lấy tay Cheer.

"Em sẽ trở thành đứa con phá hủy cuộc đời của chính bố mình. Vậy cũng được sao?" Cheer giọng trầm thấp mà ấm áp.

"Giờ em hiểu rồi. Đó là lý do vì sao mẹ chết. Vì bà sợ bố, một chính trị gia sẽ bị hủy hoại bởi bà ấy." Nhưng bây giờ mọi chuyện với cô không quan trọng nữa vì cô có Cheer bên cạnh.

Cuộc tranh cử tới gần, công việc xoay nàng như chong chóng lại không có Yingtor bên cạnh hỗ trợ, phu nhân thật sự bận rộn. Hết xã giao tạo dựng quan hệ với người trong chính phủ, tuyên truyền tạo sự kiện thu hút sự ủng hộ của cử tri. Việc của quỹ, điều hành JSS. Phu nhân quên mất còn hai người mình phải trong chừng.

Bỏ cây bút xuống bàn, phu nhân dựa người ra lưng ghế mệt mỏi nhắm mắt, tay xoa bóp huyệt thái dương.

Bước vào phòng, thấy phu nhân ngồi im trên ghế, mắt khép hờ Cheer không dám phát ra tiếng động. Bận rộn với Baifeern mấy ngày đã không đến gặp phu nhân....

"Dạo gần đây cô đã chịu khổ nhiều rồi. Đưa nghị sĩ Chat đến gặp Baifern, và hôm nay cứu Baifern ra khỏi tôi." Phu nhân lên tiếng trước lúc Cheer sắp rời khỏi phòng. Nghe phu nhân nói Cheer dừng bước, tay vuốt mũi.

"Nhưng mà cô định cứ tiếp tục đi theo bảo vệ con bé vậy sao? Cô đã hoàn toàn từ bỏ việc trả thù cho Rania rồi sao?" người không động phu nhân tiếp tục.

Thở dài, cảm giác bị phu nhân tra hỏi không dễ chịu như Cheer nghĩ. Rõ ràng cô đã làm theo lương tâm của mình như sao bây giờ đối mặt nàng lại giống như Cheer vừa phản bội phu nhân, trong lòng cảm thấy ái nái như bị kiến cắn. "Phu nhân yên tâm, tôi sẽ không để Baifern làm gì ảnh hưởng đến phu nhân. Tôi sẽ trông chừng con bé cẩn thận."

"Không sao đâu. Nếu con bé làm gì ngốc nghếch thì tôi giết con bé cũng được mà....." Phu nhân qua lại nhìn Cheer, giọng nàng mệt mỏi "Có đúng không?"

Cảm xúc của phu nhân không biết từ khi nào cũng ảnh hưởng đến tâm trạng Cheer. Nàng chỉ nhíu mày một cái, lông mày Cheer cũng chụm lại một đoàn. Nhìn phu nhân mệt mỏi như vậy Cheer thấy lòng mình cũng nặng trịch.

"Được rồi! Cô ra ngoài đi." xoay ghế quay lưng với Cheer, giọng phu nhân nhàn nhạt.

Có thể; giữ Cheer bên cạnh là quyết định sai lầm của phu nhân, lúc này nàng đang gánh hậu quả sao? Người này thật gây cho nàng không ít phiền toái. Có lúc quan tâm nàng, ân cần làm phu nhân cảm thấy như có người để nàng dựa vào lúc mệt mỏi. Khi lại chống đối phu nhân làm cho nàng rối loạn không thôi.

Có phải nên xử lý Cheer về việc này. Nhưng xử lý thế nào?....

Khó quá.

Phu nhân cảm thấy mình càng lúc càng dung túng Cheer....

Cảm giác bị phu nhân lạnh nhạt thật khó chịu. Cheer cuối cùng nhận ra làm chuyện tốt không phải lúc nào cũng dễ chịu. Cô lúc này chính là như vậy. TT_TT

Từ ngày hôm đó Cheer lúc nào cũng đi theo sát bên cạnh phu nhân một bước không rời. Cheer muốn phu nhân luôn trong tầm mắt. Phu nhân càng làm ngơ với Cheer cô càng gây sự chú ý vs nàng.

Phần lớn thời gian phu nhân liên tục tổ chức các hoạt động từ thiện. Lúc được vây quanh bởi những đứa trẻ, những người già....nàng cười rất hạnh phúc. Nhìn nàng cười, Cheer cười càng tươi hơn.

Những lúc phu nhân cùng nghị sĩ cùng xuất hiện trước công chúng, những cử chỉ thân mật làm Cheer vô cùng khó chịu, cô muốn lao vào tách họ ra.... nhưng với lý do gì.... không có. Cheer bực bội đứng một góc hút thuốc.

"Đứng ở đây hút thuốc, cảm thấy trong lòng khó chịu sao?" Jack đủng đỉnh bước lại chỗ Cheer, lấy một điếu thuốc cũng châm lửa hút một hơi dài, đôi mắt nheo lại. Nhìn tình hình như thế này là đang ghen tuông chứ gì. Quen biết nhau bao nhiêu năm, tâm tình của người bạn này chỉ cần nhìn qua là Jack biết được ngay. Người trong cuộc tối người ngoài cuộc sáng là vậy.

Cheer ghét bỏ hừ cậu ta một cái "Khóc chịu cái gì. Bớt xàm ngôn."  Thổi ra một hơi khói, búng điếu thuốc để tàn rớt xuống, giọng Cheer nhàn nhạt "Cậu bỏ cty để chạy tới đây rốt cuộc vì lý do gì?"

"Ha ha!" Vỗ vai Cheer bốp bốp "cô được đi theo tiếng gọi tình yêu chẳng lẽ tôi lại không thể sao? Muốn tôi chết già trong cô đơn à?"

Cheer nhếch môi khinh bỉ. Cái gì đi theo tiếng gọi tình yêu, Cheer khinh. Đi cua gái với cái bộ dáng như Jack trên đời có ai như vậy sao?

Lúc gặp nhau ở JSS Cheer xuýt bị cậu ta hù chết. Nhớ lại lúc đó Cheer lại rùng mình, trời ạ cái bộ dáng dở người bóng bóng bang bang. Cậu ta còn lấy lý do thử nghiệm thiết bị mới cái gì.......để được lưu lại trong đội bảo vệ JSS.Về phần JSS muốn ký hợp đồng cung cấp vũ khí với CBC nên đã phải đồng ý.............

"Cố gắng phấn đấu" Cheer cổ vũ. Dù không biết Jack đang mưu tính gì trong đầu nhưng Cheer biết người anh em này theo đuôi Yingtor về tận Thái Lan, suốt ngày cứ bám lấy người ta chị chị em em, nổi da gà. Tiếng sét ái tình chăng? Cheer nhúng vai nghi hoặc.....Là Yingtor ah. Khẩu vị của Jack cũng thật mặn, nghĩ tới bà la sát này Cheer rùng mình. Jack vì cua gái đến cái liêm sỉ cũng không đem theo.

Hai người đang cùng nhau trò chuyện thì Yingtor ra hiệu chuẩn bị hộ tống phu nhân về. Jack thay đổi nhân cách ngay lập tức như siêu nhân biến hình.

"Ai! Tôi tới ngay. Chị Yingtor đợi một chút." Giọng Jack nâng cao một tông, cơ thể uốn éo mềm oặc điển hình một chàng .....3D. Chạy nhanh theo chân Yingtor ôm chân níu tay nịnh bợ, lời nói ngọt ngào như một chú mèo ngoan. Cheer sầm mặt -mắc ói-

Buổi tối về, Cheer không chở phu nhân về nhà lại chở nàng đi hướng khác. Thấy lạ phu nhân hỏi:

"Nè! Chúng ta nên về nhà mới phải."

"Đi chỗ này đảm bảo phu nhân sẽ thích." Cheer tinh nghịch nhái mắt với phu nhân. Liếc xéo Cheer một cái, cũng không thèm quan tâm, được rồi đi đâu thì đi. Bây giờ có về nhà cũng một mình rất cô đơn.

Cheer chở phu nhân đi ăn ở quán nàng thích rất lâu phu nhân không ghé. Đây là nơi lúc nhỏ phu nhân hay ghé, không biết vì sao Cheer biết chỗ này, phu nhân nhìn Cheer với ánh mắt ngạc nhiên không ít. Vừa thấy nàng vợ chồng chủ quán lớn tuổi đã rất vui mừng , phu nhân cũng vậy giống như một đứa cháu nhỏ về thăm ông bà; họ ân cần hỏi han nhau một lúc.

Rất nhanh những món phu nhân thích được dọn ra. Cử chỉ ăn uống của phu nhân vô cùng tao nhã làm Cheer không thể rời mắt. Cảm nhận được Cheer nhìn mình phu nhân ngượng ngùng dừng lại. "Cô không ăn nhìn tôi làm gì."

Cheer nhúng vai "Thích thì nhìn thôi" cô cười, gắp cho phu nhân một miếng cải bỏ vào chén "phu nhân ăn nhiều vào!" rồi tiếp tục ăn của mình. Lúc chiều Cheer thật sự thấy trong lòng bức bối không hiểu lý do, bây giờ nhìn phu nhân ăn ngon miệng như vậy cũng vui hơn nhiều.

"Cảm ơn nhé!" phu nhân thỏ thẻ. Cheer thoả mãn trong lòng, chỉ cần phu nhân vui là được hì hì.

Ăn xong, phu nhân muốn tản bộ, trên đường nàng gặp một đứa bé bán hoa hồng, trong giỏ chỉ còn vài bông hoa. Nàng ân cần trò chuyện với đứa bé, choàng cho bé chiết khăn cổ của mình, còn có ý định mua hết số hoa hồng nhưng Cheer đã nhanh tay mua trước.

Tạm biệt đứa bé, phu nhân chậm rãi thả từng bước trên phố, trời đêm không khí se lạnh làm người ta cảm thấy thoải mái. Cheer tặng phu nhân cành hồng đỏ thắm mình vừa mua "Tặng phu nhân" tặng xong Cheer thấy ngượng ngùng bỏ tay vào túi quần.

Phu nhân lúc đầu ngỡ ngàng, sau đó mỉm cười rất tươi nhận lấy "Tặng tôi sao? Cảm ơn cô nhé!". Một cơn gió thổi qua mang theo hơi lạnh làm phu nhân rùng mình xoa xoa hai cánh tay. Cheer vội cởi áo khoát choàng lên vai phu nhân, cheer còn muốn hơn thế nữa, cô muốn ôm phu nhân vào lòng nhưng cô không dám, chỉ lặng lẽ đi bên cạnh. Chỉ cần được đi bên cạnh phu nhân Cheer lại cảm thấy vui, cảm thấy mình bắt đầu kỳ lạ không hiểu nổi...có phải.....

Cheer lắc đầu rủ bỏ suy nghĩ vừa manh nha. Không thể như vậy đâu.....

Phu nhân được áo của Cheer bao bọc nàng cẩm thấy ấm áp, không phải vì lớp vải mềm mà vì có hơi ấm và cả mùi hương của Cheer, nàng nâng niu đóa hoa trên tay mình. Khóe miệng khẽ nâng thành nụ cười ngọt ngào.

Đi cùng nhau hai người nói chuyện phiến một vài câu.

"Sau khi trả thù xong cô dự định sẽ làm gì?"

"Cùng người mình yêu chu du khắp thiên hạ." Cheer nghĩ về một tương lai tự do sắc mặt rạng rỡ.

Phu nhân bậc cười "Đơn giản vậy thôi sao?"

"Phải ah. Hạnh phúc rất đơn giản mà."

"Cũng phải! Hạnh phúc rất đơn giản. Nhưng sao tôi muốn hạnh phúc lại khó khăn như vậy?" phu nhân trở nên trầm tư, Cheer nhìn phu nhân cảm thấy lòng mình cũng chùng xuống.

Hai người lặng lẽ bước đi bên nhau.

Phu nhân thức lúc 5h sáng, đã là thối quen. Nhìn nụ hồng nở bung trong bình, nhớ tới Cheer phu nhân mỉm cười. Nàng lấy bông hồng ra rồi treo ngược nó lên. Như thế hoa sẽ khô đi mà không tàn, như vậy có thể giữ được lâu.

Phu nhân xem camera nhà bí mật thấy Cheer đã thức, đang loay hoay dưới bếp, phu nhân muốn coi Cheer làm gì. Rồi nhiều lần không nhịn được cười vì sự hậu đậu của Cheer. Người đó là đang nấu ăn sao? Đây có thể coi là chuyện lạ hay không?

Baiffern từ trên lầu chạy xuống bếp ôm eo Cheer thân mật, Cheer thản nhiên không có phản ứng gì, còn vui vẻ múc cho cô bé một muỗng đồ đang nấu. Phu nhân thấy trong lòng ngực khó chịu, -đã thân thiết với nhau như vậy, chẳng trách Cheer cứ muốn bảo vệ con bé.- cười khẩy, phu nhân tắt camera không xem nữa. Tâm trạng buổi sáng của nàng coi như vỡ tan tành. (đừng ai ghẹo bệ hạ nha-ngài sẽ giận cá chét thớt cho mà coi)

"Sao hả? Thấy thế nào?" Cheer chờ Baifern đánh giá món ăn. Hôm nay Cheer xuống bếp, Cheer muốn làm cái gì đó cho phu nhân, vì cô để ý nàng không có ý thức ăn sáng là cái gì. Vì vậy cô đã học hỏi cách nấu ăn của hai người chủ quán tốt bụng. Dồn vào rất nhiều tâm sức.

"Ngon thật nha! Chị thật giỏi!" Baifern bật ngón tay cái lên khen ngợi, cô thật không ngờ Cheer lại có ngày xuống bếp nấu ăn, chị nấu thật rất ngon. Được khen ngợi Cheer mặt mày rạng rỡ, vội vội vàng vàng múc ra một phần ra ca-men trước ánh mắt tò mò của Baifern, cái này không phải làm cho cô sao.

"Chị nấu cho ai?" hỏi là như vậy nhưng Baifern phần nào đoán được, lòng thấy khó chịu. 

Cheer chỉ cười, múc cho Baifern một phần, rồi nhanh chóng ôm phần canh chạy bay ra ngoài.

-----------

10 DEC 2019 : VIỆT NAM VÔ ĐỊCH!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net