Chương 17.Biến Cố Phật Quan Tự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yerim không biết Sooyoung ở sau lưng mình làm nhiều chuyện,công ty của Jimin thật sự trong một tuần rớt giá thê thảm ở sàn chứng khoán.Cổ đông biết hắn đụt khoét công ty liền triệu tập cuộc họp khẩn cấp,với mong muốn chiếc ghế đổi chủ tống bỏ Jimin ra khỏi vị trí này

"Công ty của anh họ tuyên bố phá sản rồi,chị có biết tin này chưa?"Yerim hiện tại chính là giúp cô treo áo vest lên,tháo bỏ cavat liền hướng về cô nói chuyện này

"Chồng của em làm việc bận rộn cả ngày để nuôi em,đâu có rảnh rỗi như em suốt ngày xem báo hóng thị phi chứ?"Cô để cho nàng tháo xong cavat liền cúi xuống bế nàng đi lại giường đặt ngồi lên chân của mình,cô vợ ngốc này em còn không biết chồng em đang trả thù thay em sao?

"Chị suốt ngày nói đi làm nuôi em cực khổ như thể em đòi hỏi rất nhiều từ chị vậy"Chung quy có chồng tài giỏi như vậy thật thích nhưng cứ chị ấy đi làm về đều cằn nhằn như thế giống như nói nàng như mấy bà vợ lười biếng suốt ngày vòi vĩnh chồng

" Em lại trẻ con rồi "

"Suốt ngày ở nhà em cũng chán đó,hay cho chị em đi học đại học đi,sau này còn có thể ra ngoài đi làm như người ta"

"Nằm mơ"

Lần nào nói đến vấn đề này cô cũng đều bác bỏ nhưng quả thật nàng không muốn ở nhà ngồi chờ chồng đi làm về đâu.Ít nhất ra bây giờ đi học,sau này về còn có thể vào công ty phụ giúp cô

"Đói bụng,vợ dọn cơm đi"

"Đáng ghét nhất là chị"
------------------
Sáng hôm đó Sooyoung thức dậy sớm tự mình chuẩn bị mọi thứ,hôm nay Yerim phải cùng mẹ đến Phật Quang Tự chay tịnh ba ngày.Bên nhà của mẹ đã có xe đưa rước nàng,vì thế họ nói với cô là cứ đi làm đi không cần đưa họ đến đó

"Em với mẹ phải cẩn thận đấy"

"Yên tâm,mẹ sau ba ngày sẽ trả vợ con về lành lặn cho coi"

" Mẹ này "

Cứ như thế hai chiếc xe chia thành hai lối đi cùng một lúc,khi đi làm thì quá bận bịu nên cũng không có thời gian để nhớ. Lúc về đến nhà cô không ngừng gọi Yerim,cũng nhờ gia nhân nhắc nên cô mới nhớ nàng đã cùng với mẹ đi chay tịnh ba ngày rồi

"Vợ à,hôm nay ăn uống có tốt không hả?"

"Em nhớ mới nửa tiếng trước chị gọi cho em,em đã trả lời rồi mà"

"Sao ? Em lại trả treo với tôi?Có tin tôi lập tức đến đó hốt em về không?"

Ai biểu vợ của cô bình thường dễ ức hiếp như vậy nên ông chồng như cô lại càng lúc càng hống hách đi.Bất quá bây giờ người đang nói chuyện với cô đã không còn là nàng nữa,chất giọng cất cao đột ngột khiến Sooyoung đang cười tít mắt cũng phải hết hồn ngậm miệng lại

"Con phá đủ chưa ? Có biết như thế nào gọi là chay tịnh không hả?"

" Ơ ... xin lỗi mẹ "

Cô lại không nghĩ mẹ của cô lại ở trong điện thoại quát mình,trước khi cúp máy còn nghe bà nói với Yerim vài câu nữa"Con không có được nghe điện thoại của nó nữa đấy"

" Dạ "

Lần này thì thảm thật rồi cả ngày hôm đó nàng thật sự không gọi về cho cô,ngay cả cô có gọi đến cũng không có ai nghe máy.Thôi đi,là cô cho nàng đi chay tịnh thì cũng không nên làm phiền nàng

Yerim nghe theo lời mẹ chồng chay tịnh,mọi chuyện vốn dĩ rất yên bình cho đến ngày thứ ba lại có chuyện xảy đến

--------------
" Mẹ,mẹ ơi ... "Lúc sáng mẹ của cô vẫn còn ở trong chùa chay tịnh nhưng đến chiều sau khi bà nói thật buồn ngủ vào phòng thì tới giờ không thấy nữa.Yerim đi từ trong ra ngoài vẫn không nhìn thấy bà.Cho đến khi nghe được chất giọng của Jimin phía sau sườn núi,còn có cả tiếng gọi của mẹ chồng nàng đã nhanh chân chạy đến.Đó là một căn nhà chứa củi của chùa,so với đại điện thật sự cách xa một khoảng

" Bà kêu đi,kêu thử xem có ai cứu bà hay không ? "

" Thằng... kh.. ố...n"

Chuyện công ty của hắn đều do Sooyoung làm đến như vậy,hắn tìm cách dụ được mẹ của cô ra đây liền tìm sợi dây siết cổ bà.Yerim thấy thế liền chạy đến ngăn cản nhưng lúc này mẹ của cô đã như vậy bất tỉnh.Jimin không muốn sự việc lộ ra ngoài,sai lại càng thêm sai,đem Yerim lôi ra ngoài hòng giở lại hành vi đồi bại của mình

"Anh họ,cứu mẹ đi,anh làm gì vậy?"

"Yerim,em luôn đáng yêu như vậy"

Jimin áp sát Yerim vào một bên nhà,liên tục tỏ ra khao khát có được nàng.Yerim liên tục gọi tên của cô nhưng nàng biết cô làm sao nghe được tiếng gọi của mình.Nàng cố gắng đưa tay ra sau lấy điện thoại,rốt cuộc cũng bị Jimin giật lấy quăng xuống lớp đất kia nhẫn tâm đạp nát

"Yerim,em không có biện pháp thoát khỏi tay tôi"

Hắn lúc cuối xuống đạp điện thoại,Yerim ngay lập tức cắn vào tay anh ta đến tê dại chạy ra khỏi.Jimin đối với cách trốn thoát này của Yerim tỏ phần kinh bỉ

"Tôi không có biện pháp ra khỏi đây nhưng tôi có biện pháp để bản thân mình không nhơ nhuốc"

"Em ở với Park Sooyoung chính là nhơ nhuốc lớn nhất"

Jimin hướng về phía Yerim hòng chiếm đoạt,trong lúc bọn họ giằng co cùng với sự trốn chạy của Yerim cả hai đã đi đến khu vực sâu nhất của dãy núi đó.Jimin cho rằng Yerim đã hết đường lui liền cười thỏa mãn,nàng cứ một bước lại một bước tiến gần hơn với khu vực dốc núi đó

"Nhảy xuống đi,gan to bằng trời thì cứ việc nhảy xuống.Ngày hôm nay em không thể giữ gìn thân thể cho chồng em đâu"

"Cho dù tôi có chết cũng không để anh đạt được mục đích"

Nhìn thấy Yerim thật sự có ý định nhảy xuống,Jimin giận giữ lao đến hòng tóm lấy nàng.Thà rằng bản thân nàng chết đi cũng không muốn có lỗi với Sooyoung,trong lúc Yerim vẫn còn suy nghĩ thì Jimin đã lao đến đè chặt nàng xuống thân của mình.Dùng sức xé lớp áo của Yerim,vùng da thịt ẩn hiện làm hắn càng nổi lên thú tính muốn bức lấy nàng

Nàng càng chống cự thì hắn càng mạnh tay đánh nàng,khóe miệng tức khắc bị máu tươi nhuộm lấy một hàng.Bản thân không cần nhìn cũng có thể biết được,mình đang thê thảm đến bước nào

Trong thời khắc hắn đem đầu của mình chôn chặt ở nơi hõm cổ nàng,Yerim đem nhánh cây gần với tay của mình lên đâm vào cổ hắn.Jimin bị đâm đến đau điếng bắt buộc phải buông Yerim ra,vết thương không quá sâu để giết hắn nhưng máu lại tuôn ra khá nhiều

"Young,cho đến lúc chết em vẫn là của chị"

Hắn nghe thấy Yerim nói gì đó liền ngước mắt lên nhìn nhưng giờ phút này cũng đồng thời nhìn thấy nàng gieo mình xuống dốc núi kia tự vẫn.Lúc hắn đến đó xem thử đã không còn nhìn thấy nàng đâu nữa
-------------------
Qua đêm nay cô có thể đến Phật Quang Tự đón nàng nhưng cả đêm cô vẫn không thể nào ngủ được.Lòng dạ bồn chồn không sao nói nổi nên lời,rất muốn gọi cho Yerim nhưng nghĩ lại cũng đã tối lắm rồi nên không còn nghĩ đến chuyện đó nữa.Gần lúc sáng dường như cô có ngủ được một chút nhưng cứ liên tục lặp lại một giấc mơ giống nhau.Lúc cô tỉnh lại không nhớ rõ nó là gì,chỉ biết rằng nó thật sự hù cô hoảng sợ mồ hôi rơi đầy ra gối

Cô không chờ đợi được,một mình lái xe đến đó đón mẹ và nàng.Nhưng Phật Quang Tự lại xảy ra một biến cố lớn,lúc cô đến đó nhìn thấy mọi người ai nấy đều hoảng sợ khi thấy cô

"Có chuyện gì?"cô có một linh cảm không tốt,nó thật sự hù dọa cô đến không bình tĩnh nổi

"Phu nhân bà ấy bị người ta siết cổ nhưng đã được đưa vào bệnh viện.Bác sĩ đã nói chỉ chờ bà ấy tỉnh lại,không quá nghiêm trọng"

"Yerim ở đâu?Tại sao lại để mẹ tôi ra nông nổi như vậy?" - ở vùng đất phật giới như vậy lấy đâu ra kẻ giết người,tại sao mẹ cô bị như vậy lại không nhìn thấy Yerim ở đâu cả?

" Cô ấy ... "

"NÓI!!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net